CHƯƠNG II _ Chapter 6 "Kí ức với Hacci"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG II _ NÀNG TIÊN CÁ VÀ CHÀNG HOÀNG TỬ TRONG MỘNG

-------------oOoOoOo-------------

Chapter 6 "Kí ức với Hacci"

- Anh ạ! Nhìn chị Shin Hye có vẻ ốm hơn trước nhỉ! Có lẽ do rating phim và áp lực từ nhà đài bình luận mấy ngày nay...hazz...Sao thế nhỉ, em thấy phim hay mà nhỉ?

Yong Hwa nhìn sự vô tư hay nói cách khác sự vô tâm mà Seo Huyn đang thể hiện ra, bỗng chốc anh cảm thấy cô có cái gì đó thật đáng sợ, Seo Huyn mà anh từng biết trước đây không phải thế này, Yong Hwa cố gắng giữ bình tĩnh để không thể hiện sự thất vọng với Seo Huyn.

- Em nói đi, tại sao lại làm như thế ? Anh cho em năm phút để trả lời câu hỏi của anh, nếu không có câu trả lời chính đáng thì đừng trách vì sao anh không nói trước.

Seo Huyn đưa đôi mắt sợ sệt lên nhìn Yong Hwa, trong khi gương mặt của anh ngày càng tối lại. Hai bàn tay anh nắm chặt chiếc vô lăng xe hơi của mình, như cố kiếm chế bản thân mình đừng nói ra những lời tàn nhẫn và làm tổn thương cô.

- Em không biết! thật đấy! em xin lỗi, em chỉ đến thăm anh như đã hứa từ trước anh đóng phim mà thôi, nhưng khi em nhìn thấy anh hôn chị ấy thì em...

Yong Hwa quát lên khi không nhìn Seo Huyn.

- Đó là một cảnh quay tình cảm của anh và Shin Hye.

Bất giác Seo Huyn hét lên và khóc tức tửi.

- Jung Yong Hwa! Anh là kẻ nói dối, anh yêu chị ấy.

Như một gút thắt trong lòng mình bao lâu nay đã được nói hộ, bất giác trái tim Yong Hwa run lên bần bật, anh nhìn Seo Huyn đầy vẻ trách móc.

- Và vì thế em đã làm tổn thương người tôi yêu bằng mọi cách sao ?...Tôi đã luôn nói với em rằng không thể đáp lại tình cảm của em là do tôi, là tại bản thân tôi, vậy tại sao em luôn không hiểu điều đó mà cố tình làm mọi cách tổn thương đến cô ấy. Em có biết hai đêm hơn rồi cô ấy vì vai diễn và vì rating phim xuống thấp, vì sợ mọi người bị quở trách cô ấy đã không hề ngủ một chút nào, chỉ biết ngồi khóc lặng lẽ một mình...thế mà em lại đến cười vui vẻ nói với cô ấy rằng bộ phim rất tuyệt vời. Seo Huyn à! Shin Hye đã hơn hai đêm không ngủ, cô ấy không có anh Won đưa về...Phim bị rating thấp là vì ảnh hưởng của bản thân tôi trước đây, họ không chấp nhận vai diễn của cô ấy sánh đôi với tôi. Vậy đấy và giờ em đến để nói là em ủng hộ cô ấy. Tôi có thể chịu được tất cả sự trẻ con của em, nhưng đừng mang tôi ra làm tổn thương đến Shin Hye.

Seo Huyn nói trong ấm ức giọng nghèn nghẹn vì khóc, cô bịt hai tai của mình lại như không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh.

- Anh thôi đi, anh là kẻ hèn nhát, anh yêu chị ấy mà anh luôn im lặng chẳng dám nói ra nỗi lòng của mình, anh đánh mất chị ấy hơn hai năm trời để một người phụ nữ khác yêu anh là em phải chịu sự thật này à, anh là kẻ đáng ghét nhất mà em được biết, vì chị ấy, anh muốn về Hàn Quốc anh mới nhận lời đóng chương trình đó với em. Anh là kẻ giả dối, anh em gì chứ! Em không thèm, em không cần.

Cô mở cửa xe định chạy ra ngoài nhưng Yong Hwa đã kéo tay cô lại, anh nắm tay cô chặt đến nỗi làm cho Seo Huyn suýt khóc thét. Cô như người mất hết bình tĩnh, đập vào tay Yong Hwa liên hồi, như trút đi cơn bực tức ghen tuông...

- Em ngồi yên đó! Nghe tôi nói! Đừng có làm bất cứ điều gì khiến tôi phải mất sự kiên nhẫn của mình. Em nói đúng lắm...tôi vô cùng hèn nhát và yếu đuối với cái thế giới đầy phù phiếm này...tôi chỉ biết nghĩ cho ước mơ và tham vọng của mình...

Seo Huyn giằn tay mình trong tay anh, cô cố rút tay mình ra, trong khi tiếng chuông điện thoại của Yong Hwa reo vang.

- Anh nghe điện thoại đi, buông tay em ra.

Yong Hwa vẫn giữ tay cô và anh bật điện thoại lên bằng tay còn lại của mình. Nhưng bất giác anh buông chiếc điện thoại ra và đánh rơi nó xuống xe....giọng anh nghèn nghẹn, trong khi bàn tay anh run run, buông Seo Huyn ra...đôi mắt anh hốt hoảng như sắp khóc. Trong khi cố tra chiếc chìa khóa một lần nữa vào ổ cắm xe hơi...

- Em hài lòng đúng không Seo Huyn...em nói đi??? Đó là điều em muốn thấy thật sự sao???

Seo Huyn bối rối nhìn Yong Hwa

- Yong Hwa anh nói gì vậy? Anh thôi đi, hãy bình tĩnh và dừng nổ máy xe lại...

Cô cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của anh lên và áp vào tai mình, tiếng của người đàn ông bên kia điện thoại làm cho tai của cô bất giác ù đi.

" Yong Hwa! Em nghe anh nói gì không???....Shin Hye đã bị tai nạn xe hơi trên đường về, chúng tôi đang ở bệnh viện cùng con bé...Cũng may nó không bị nguy hiểm tính mạng, chỉ bị rách nhẹ ở tai và bong gân chân...Yong Hwa...Yong Hwa...em nghe rõ không????"

Seo Huyn nhìn Yong Hwa với vẻ hối lỗi, nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ anh đang gục đầu lên vô lăng xe, như cố kiềm nén đừng để bản thân mình khóc và bình tĩnh để đừng tống cô ra khỏi xe và chạy nhanh đến bên Shin Hye thì cô lại cảm giác một nỗi đau nhói dâng đầy lên con tim...Cô cúi sát vào người anh và vỗ hai bờ vai của anh.

- Hãy nói cho em biết em đâu có lỗi trong việc này đúng không nào???

Anh đưa tay hất Seo Huyn ra khỏi vai mình và cho xe nổ máy, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn cô. Vì anh không nghĩ rằng một con người như Seo Huyn lại có thể thay đổi vì tình yêu đến thế.

- Em thôi đi! Em thừa biết tôi không thể nhào đến bên cô ấy ngay lúc này vì sao mà đúng không?

Seo Huyn bất giác mỉm cười lạnh lùng như cái cách lần đầu cô gặp anh.

- Nếu anh muốn chẳng ai có thể ngăn được anh. Nhưng đừng nói trước là vì sao em không cảnh báo anh. Chị ấy đang có chuyện, người làm Đại Ca, làm bạn như anh phải biết làm sao cho phải phép chứ.

Yong Hwa tắt máy xe, anh không nhìn đoái hoài đến Seo Huyn lấy một lần, anh lấy điện thoại của mình gọi điện cho Min Hyuk.

- Min Hyuk à! Anh đây, em hãy gọi cho quản lý Jung báo rằng Shin Hye gặp chuyện và đứng trước cửa công ty đợi anh...Shin Hye gặp tai nạn, em và quản lý Jung sẽ cùng anh đi thăm cô ấy. Cố gắng thuyết phục anh ấy giùm anh, cám ơn em. Anh đang trên đường về nhà.

Chẳng thể giải thích với Min Hyuk nhiều, anh cúp máy và giữ chắc vô lăng, trong khi lạnh lùng phớt lờ cái nhìn của Seo Huyn.

- Tôi đưa em về nhà! Hay em muốn đi cùng tôi đến bệnh viện thăm cô ấy???

Seo Huyn uất ức nhìn Yong Hwa, bất giác gương mặt cô giãn ra, vì cô biết nếu cô càng làm thế với anh, cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đến gần anh một chút nào nữa.

- Oppa! Em xin lỗi về mọi chuyện và bây giờ từ phút này, mọi chuyện sẽ do anh quyết định.

Yong Hwa im lặng, anh bỏ ngoài tai lời cô nói, cho xe chạy thẳng đến như đã hẹn với Min Hyuk. Quản lý Jung đã đứng đó từ bao giờ, anh đẩy Yong Hwa ra khi chiếc xe vừa dừng lại.

- Cậu trở về phòng cùng Min Hyuk chờ tin của tôi, còn Seo Huyn quản lý của em sẽ đến đón em ngay bây giờ, đừng làm ầm ỷ mọi chuyện, phía SM không để chúng ta yên nếu vi phạm hợp đồng đâu. Mọi chuyện đâu còn có đó, tôi hiểu cảm giác của em. Xuống xe đi Yong Hwa, đừng để vì bản thân mình mà ảnh hưởng đến nhiều người. Nghe lời của tôi, đến nơi tôi sẽ gọi điện về cho em nói chuyện với Shin Hye, Seo Huyn và Yong Hwa ra khỏi xe.

Yong Hwa cố nắm chắt hai bàn tay mình lại khi anh đã bị tống ra ngoài đứng cạnh Min Hyuk, quản lý Jung cho xe đi một mình khi anh liên lạc với Won. Chỉ còn lại ba người với nhau, từ lúc xuống xe tuyệt nhiên Yong Hwa như người ngủ mơ trong cái thế giới cơ hồ lẩn quẩn mà anh đang bước vào, dường như khối óc và trái tim anh đang bay đến bên cạnh Shin Hye mất rồi, chẳng thể biết được liệu cô ấy thế nào và ra sao...Min Hyuk nhìn Yong Hwa cảm thông, anh vỗ vai Yong Hwa...

- Hyung! Mình vào thôi anh, em hiểu cảm giác của anh lúc này, em cũng lo cho chị ấy lắm, mình cùng vào nhà đợi tin được không anh???

Seo Huyn định nói gì đó với Yong Hwa nhưng cô bắt gặp ánh mắt cảnh báo của Min Hyuk đừng cố gây thêm chuyện làm gì, anh đưa mắt ái ngại nhìn Seo Huyn, nhưng rất nhanh sau đó thì quản lý của cô tới và đưa cô về với họ,cô bậm môi mình lại và quay đi bước lên xe...Cô đâu muốn chuyện xảy ra thế này, nhưng sao Yong Hwa lại cứ muốn làm cô nghĩ rằng đó chính là do cô. Seo Huyn nhủ thầm rằng mọi việc vẫn chưa đơn giản dừng ở đó, cho đến lúc cô chứng minh được với anh rằng anh đã sai lầm khi không trân quý tình cảm của cô dành cho anh. Có quá tàn nhẫn không khi cô mong rằng giá như bộ phim hãy dừng lại và họ không còn bất cứ cơ hội nào để gần gũi nhau. Cười buồn cho chính bản thân mình, làm sao mà cô có thể có một ý nghĩ xấu xa đến thế, Seo Huyn tự nhủ với mình.

" Jung Yong Hwa à! Anh đã biến em không phải là chính mình mất rồi anh có biết không?"

......

......

Jung Huyn lấy chiếc khăn vắt lên vai của Yong Hwa...anh đặt ly trà nóng và đĩa thức ăn lên bàn và đẩy về phía Yong Hwa.

- Hyung anh hãy lau khô tóc đi, kẻo bị cảm mất, anh ăn gì đó đi, em nghĩ quản lý Jung sẽ gọi điện về ngay thôi mà. Shin Hye sẽ ổn thôi anh à!

Yong Hwa ngước đôi mắt lên nhìn Jung Hyun nhưng anh không nói bất cứ điều gì, có phải anh đã sai khi giữ bí mật trong lòng mình không nói ra cho Shin Hye biết, chính vì điều đó ông trời đã muốn trừng phạt anh, vì anh đã ích kỉ giữ riêng cho mình bí mật đó để được ở bên cạnh cô nhiều hơn, Yong Hwa vò đầu mình một cách đau khổ...

- Jung Huyn à! Có phải anh đã sai...ngay từ đầu anh đã sai???

Jung Huyn bước tới vỗ vai anh thật nhẹ...

- Hyung à! Ngay từ đầu anh đã làm đúng và chẳng có gì sai nếu điều đó là vì hạnh phúc của người mình yêu, thế giới hào nhoáng này, không ai có thể hi sinh vì bản thân mình cho người khác đâu anh à! Mọi thứ đều có nhân quả của nó, mất một thứ sẽ có một thứ tốt đẹp hơn đến, Shin Hye là người tốt, em tin rằng cố ấy sẽ không sao?...Anh phải vững tin lên chứ! Đại Ca của tụi em...

Đúng lúc này Min Hyuk và Jung Shin chạy ra...cầm theo điện thoại đưa cho Yong Hwa.

- Hyung! Điện thoại của quản lý Jung anh à!

Yong Hwa mừng rỡ chụp lấy điện thoại, anh nín thở im lặng như để lắng nghe rõ hơn cuộc đối thoại từ bên kia nói với mình.

- Hyung! Shin Hye...cô ấy sao rồi ạ???...Vết thương của cô ấy ra sao ạ???...Hyung...

Bên kia là một sự im lặng, nhưng sau đó là một giọng nói quen thuộc hơi run run và mệt mỏi yếu ớt.

- Đại Ca...là em! Anh yên tâm đi nhé, em không sao rồi, em khỏe, ngày mai có thể ra viện được rồi...

Yong Hwa vẫn im lặng như để ngăn những dòng cảm xúc ồ ạt đang cuốn lấy mình, khi anh nghe được giọng nói của cô, một cảm giác an tâm như xoa dịu trái tim đang tưởng chừng như bị nỗi lo sợ bóp nghẹt lại đến không còn có thể thở nổi. Anh cố gắng nói rõ từng chữ với cô.

- Shin Hye à! hãy an tâm tịnh dưỡng, anh sẽ chờ em ra viện để tiếp tục chiến đấu với anh.

Hình như có tiếng cười khẽ của cô. Lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ.

- Shin Hye à! Ngủ ngon nhé! Nếu em có đau chỗ nào thì phải gọi anh Won nói với bác sĩ em biết không ? Đừng cố chịu đựng vì sợ mọi người chậm tiến trình vì em...

Shin Hye giọng nhỏ nhẹ và ngoan ngoãn.

- Đại Ca em biết rồi ! anh cũng ngủ ngon nhé, giữ sức khỏe, em sẽ sớm gặp anh và mọi người thôi.

Yong Hwa cười nhẹ, anh buông điện thoại xuống thở ra nhẹ nhõm, ngã người ra ghế dài anh như nói với chính mình.

« Yong Hwa à ! đừng làm Hacci khóc vì mi nữa nhé, mi đã đánh mất cô ấy một lần rồi, đừng để cô ấy phải xa mi thêm lần nào nữa, biết không thằng ngốc này ».

Jung Huyn mỉm cười, khi nhìn thấy Yong Hwa khép mắt lại trên ghế sofa, anh không nỡ đánh thức Yong Hwa dậy vì đó là giấc ngủ quý giá của anh ấy, kéo chiếc chăn lên đắp cho Yong Hwa anh nói thật khẽ.

- Milky và Hacci ! lần này anh hãy mơ giấc mơ thật đẹp nhé Hyung !

.......

.......

Shin Hye nhìn hai bàn chân mình đang được định vị bởi băng dán, bên tai cô hơi đau do vết may nhẹ, ngước đôi mắt suýt khóc vì đau lên nhìn chị Hong, trong khi Hong vẫn xoa bàn tay Shin Hye nhẹ nhàng như động viên cô.

- Bé con ! nếu đau thì em cứ khóc, không sao cả.

Shin Hye lắc đầu, cô nói như giọng yếu ớt.

- Nếu em khóc mọi người sẽ càng rối hơn và lo hơn.

Hong xoa đầu Shin Hye yêu thương, trong khi vị bác sĩ vẫn đang nói chuyện với anh Won và quản lý Jung đứng kế bên.

- Cô bé không sao ! chỉ bong gân chân, rách nhẹ phía tai phải chúng tôi đã khâu nhẹ ba mũi, nhưng phải nằm viện ít nhất bốn ngày để theo dõi sức khỏe, vì lúc xe bị đâm, cô ấy bị xây xát ở phía thắt lưng.

Shin Hye vừa nghe bác sĩ nói cô hốt hoảng, xua tay...

- Không được ! em không muốn nằm đây, nếu em nằm bốn ngày thì đoàn làm phim sẽ phải thế nào, ngày mai là ngày chiếu tập mới nhất rồi, em đã thế này, tuyệt đối không được.

Anh Won quát khẽ Shin Hye.

- Shin Hye! Nằm yên đó, để anh nói chuyện nào.

- Anh ơi! Tuyệt đối không thể được.

Lúc này cô bắt đầu khóc như đứa trẻ, mọi người đều biết được vì sao cô khóc, cô không muốn mọi người vì cô mà mang tiếng, phim đã bị ảnh hưởng bởi rating cực thấp, bị tiếng đồn thổi vì Yong Hwa và cô cùng công ty, anh đã hủy chương trình với Seo Huyn chỉ để đóng phim này. Mọi thứ sẽ bị rối tung, bị lời ra tiếng vào, vì việc này nữa sẽ càng nghiêm trọng hơn gấp bội. Quản lý Jung bất giác nhìn Shin Hye, trong đôi mắt của ông chưa bao giờ ông ngăn cấm tình cảm của các thành viên Cnblue, nhưng ông không muốn họ khép ước mơ mình quá sớm cho chuyện tình cảm, nhưng ông luôn nghĩ rằng vì sao mà dù bất cứ giá nào, thằng nhóc Yong Hwa này lại tìm đủ mọi cách chỉ để được bên cạnh cô gái đang khóc trước mắt ông. Ngày hôm nay! Ông đã rõ vì sao, cô gái ấy luôn nghĩ cho người khác, luôn tạo cho người khác cảm giác ấm áp và tin cậy khi bên cô ấy. Quản lý Jung tiến lại gần Shin Hye cười với cô trìu mến.

- Shin Hye! Đừng khóc nữa, chuyện xảy ra không ai muốn cả, hãy tịnh dưỡng nếu không thằng nhóc Yong Hwa sẽ không an tâm mà hoàn thành tốt vai diễn của nó đâu, hãy nghĩ ngơi một ngày ở bệnh viện, nếu em thấy sức khỏe ổn định hãy xin bác sĩ xuất viện và trở lại phim trường.

Dường như lời nói của quản lý Jung có tác dụng với cô, vì ông đã sử dụng đúng "bài thuốc" với Shin Hye. Cô ngước lên nhìn ông và gật đầu ngoan ngoãn.

- Vâng! Huyng.

Ông đưa tay nhìn đồng hồ.

- Tôi rất muốn đưa Yong Hwa đến thăm em, nhưng hãy hiểu cho chúng tôi trong hoàn cảnh này không thể được Shin Hye ạ. Giờ tôi phải về rồi, cũng muộn rồi, tôi sẽ báo với giám đốc, nếu bên phía MBC có quở trách, công ty chúng ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, em hãy yên tâm đi nhé. Nếu em có chuyện thế này, phía đối tác bên Nhật cũng không đồng ý cho em coi thường sức khỏe mình thế đâu. Nên nhớ em là ca sĩ đại diện của họ tại Hàn Quốc. Phải cố gắng và dũng cảm lên nhé Shin Hye.

Cô gật đầu khẽ nằm xuống nhắm mắt lại, trong khi giọt nước mắt vẫn đọng nơi khóe mắt mình. Quản lý Jung cuối chào Won và Hong ra về, ông ghé tay Won nói gì đó rồi đi ra. Anh Won mỉm cười gật đầu lễ phép. Anh xoay qua nói với chị Hong.

- Em ở đây với Shin Hye! Anh về lấy ít thứ vật dụng cho con bé, tiện thể báo cáo với hai bác luôn, còn nữa, nếu con bé còn đau em cho con bé ăn gì rồi uống thuốc nhé. Hong! Em cũng đừng lo lắng nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi em ạ.

Hong gật đầu nắm tay Won tiễn anh ra cửa, cô đến bên cạnh Shin Hye đẩy những lọn tóc lòa xòa trên má Shin Hye, nhìn con bé trong giấc ngủ mệt mỏi, bất giác cô muốn khóc biết chừng nào.

- Shin Hye! Em thật mạnh mẽ! nếu chị là em! Chị có thể sẽ hoảng hốt và gục ngã thực sự vào lúc này cô bé ạ! Em vất vả nhiều rồi, ngủ ngon nhé công chúa bé bỏng của chị.

Đưa tay lau giọt nước mắt trên khóe mắt của Shin Hye, Hong cuối xuống hôn lên đỉnh đầu cô một cách yêu thương.

- Công chúa bé nhỏ! Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi em ạ. Hãy mơ một giấc mơ đẹp về chàng hoàng tử của em nhé!

End Chap 6

Ps : vui lòng like và cm nếu bạn thích câu chuyện của tôi ^ ^. Có nhiều người bảo fic của tôi sao chẳng có nhân vật nào ác thật nhiều, xấu xa thật nhiều, xin thưa đó không phải cái cách tôi cảm nhận hay nhìn nhận thế giới màu hồng như thế mà cái gì cũng có nhân quả của nó, kẻ xấu ắt hẳn có lúc cũng là người tốt và ngược lại, tôi muốn khi đã là giải trí sau những phút giây thực tế từ cuộc sống có qua nh phũ phàng này thì bạn sẽ có cảm giác vui vẻ thoải mái khi đọc fic của tôi, đó là quan niệm của tôi. Không có cái gì từ một phía, cái gì cũng có nguyên nhân của nó :).

Hôm nay mình hơi nhức đầu, hậu quả của việc động não quá nhiều cho cv và những dự định kế hoạch của bản thân sắp tới, cũng may viết fic và nghe nhạc không lời là cái cách mình giải trí cho bản thân mình hiệu quả nhất. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ và ngủ thật ngon, cùng đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp trong chặn đường tiếp theo của " Hoa và Hy" trong fic này :). Iu mọi người nhiều :X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro