CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amore Mio là một cô gái xinh đẹp , diện mạo của cô khiến bao người muốn có được. Đôi mắt đen láy cùng với hàng lông mày sắc xảo khiến cho cô có nét yêu kiều khó thể nào mà rời mắt được. Mái tóc màu đỏ rượu kết hợp với làn da trắng nõn của cô càng tô lên vẽ đẹp yêu kiều ấy. Đôi môi của cô dày vừa đủ và khi cô cười lên tạo nên hình trái tim trong rất trưởng thành.

Cô đang làm PD cho một đài truyền hình mang tên ABC của Mỹ . Gần đây áp lực ngày càng tăng nên cô cần làm một cái gì đó để giải toả các áp lực và thế là cô đã chọn cách đọc truyện.

Một đồng nghiệp của cô thấy vậy liền giới thiệu cho cô về một quyển truyện mang tên " The Day You Come To Us " của một tác giả Hàn Quốc. Cô thấy nó có vẻ thú vị liền nghe theo của đồng nghiệp ấy liền đi đến một hiệu sách và mua nó.

Tối hôm ấy sau khi tan làm và về đến nhà , cô tắm rửa rồi sau đó dọn đồ ra để chuẩn bị làm việc cho ngày mai thì bỗng nhớ đến quyển truyện mà mình đã mua trước đó. Cô cầm nó lên và ngắm rồi cũng âm thầm đánh giá vẻ ngoài của nó.

Hình của chiếc bìa ấy là một vũ trụ , xung quanh có rất nhiều sao , có cả sao Thổ , sao Diêm Vương ,.. tổng quan là rất đẹp. Cô thấy thế liền mở ra và đọc.

Sau khi đọc xong , cô hận không thể cho tác giả một cái bạt tay , tay thì muốn xé quyển truyện ấy đi nhưng lại tiếc vì dù sao cô cũng dùng chính tiền của mình để mua nó.

[ Rõ ràng hành động của nữ chính cực kỳ nhìn rõ là đang giả tạo mà sao lại không nhìn ra ? Cách xây dựng nhân vật đến các tình huống cũng cực kì vô lý , cuối cùng nó hay ở chổ nào chứ ? ]

Cô thầm nghĩ về quyển truyện này rồi mang nó vào một góc để xa tằm mắt của mình rồi dọn dẹp bàn của mình. Bỗng có cuộc gọi đến, là từ đồng nghiệp của cô muốn rủ cô đi ăn. Thấy vậy dù sao cũng đang tức trong lòng nên liền chấp nhận lời mời ấy rồi đi tới gặp. Cô muốn bàn luận với đồng nghiệp ấy về quyển truyện.

Trên đường đi đến chổ đã hẹn , khi đang chờ đèn đỏ thì cô thấy có gì đó đang tiến tới mình , nheo mắt nhìn qua chiếc gương chiếu hậu thì ra đó chính là một chiếc xe tải bị mất lái. Cô hoảng loạn cố gắng lái chiếc xe đi thì chiếc xe không nổ máy. Rồi sau đó cô định tháo dây an toàn ra để rời khỏi xe thì

CẠCH

Chiếc dây an toàn không thể tháo ra , cô cố gắng mở ra vẫn không thể nào tháo ra được. Bất lực tựa lưng vào ghế , trên khuôn mặt cô liền xuất hiện những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Bất lực

Thống Khổ

Tuyệt vọng

Đó là những gì cô đang cảm thấy , cô thầm than trách rằng tại sao lại là cô? Trên cái đất nước này tại sao cô lại là người phải chọn cái chết như thế này?
Nhìn chiếc xe đang ngày càng tiếng tới gần hơn với tốc độ cao , cô nhắm mắt lại chỉ biết chờ chết.

ĐÙNG

Một tiếng va chạm lớn vang khắp khu vực ấy , các mảnh kính văng tứ tung , hai chiếc xe bị thiệt hại nghiêm trọng. Còn cô khi chiếc xe va chạm vào nhau cô bị một lực tác động lên khiến cho đầu đập vào bàn lái , vài mảnh kính cũng văng vào người khiến cho cô bị bật máu. Trước khi ngất những gì cô nghe được chính là tiếng la hét và người dân gọi xe cấp cứu.

Cuộc sống của cô đến đây.. là hết rồi sao?

Tít..Tít..Tít..

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên khắp phòng bệnh trắng xoá , trong căn phòng ấy trên chiếc giường trắng xoá là thân ảnh của một người con gái , tay của cô đang được gắn kim để truyền nước biển. Vết thương có vẻ là do một vụ va chạm nào đó. Hàng lông mày khẽ nheo lại vì ánh sáng của căn phòng và cũng có lẽ là do mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Khẽ lây động một chút , một cơn đau toàn thân bỗng lướt qua khiến cô không chịu được mà kêu lên một tiếng " Ouch " .

Sau khi cố gắng ngồi dậy , cô nhìn xung quanh căn phòng có vẻ cô đã được đưa tới đây nhờ người dân xung quanh gọi giúp. Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng bị cô bỏ đi vì va chạm đó không thể nào khiến cô sống nổi, vậy tại sao cô còn sống được như thế này.

Khẽ đưa tay lên định cắn như thường ngày thì bỗng mùi sơn móng tay làm cô chợt dừng lại.

Cái gì đây? Cô chưa bao giờ sơn móng tay , tại sao tay cô lại sơn hết cả thế này?

Cạch

Chưa kịp nghĩ xong thì bỗng cánh cửa bị đẩy ra , một nam thanh niên bước vào. Cô bị tiếng đẩy cửa làm giật mình liền nhìn lên nam thanh niên vừa mới bước vào kia. Hai người nhìn nhau không ai lên tiếng gì cả, vì thế cô cũng âm thầm đánh giá con người trước mặt.

Mái tóc đen được chia thành hai mái kết hợp với khuôn mặt có ngũ quan tinh tế trong rất anh tuấn. Thân hình cao ráo khiến ai cũng phải nể , đôi chân thon dài biết bao người con gái mơ ước. Nhưng chỉ có điều.. ánh mắt của cậu ta có vẻ là không có thiện cảm mấy với cô thì phải..?

Thấy không khí có vẻ căng thẳng nên cô liền lên tiếng :

- Anh là ai vậy? Tôi có quen biết anh không?

Người con trai ấy hơi bất ngờ khi nghe cô hỏi như thế vì cứ tưởng con người trước mặt liền sẽ mèo nheo lên tiếng nũng nịu như mọi hôm như hôm nay thì lại hỏi một câu hỏi như thế. Thấy vậy anh liền trả lời cô :

- Sau va chạm , đầu cô bị đập vào đâu à? Thật sự không biết tôi là ai sao , Lee So In

Hàng lông mày anh tú của anh khẽ nhíu lại nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về như ban đầu. Còn cô sau khi nghe thấy người ấy nói một cái tên khác lạ liền quay đầu qua lại xem có ai chung phòng không thì chợt nhớ ra đây là phòng một người. Cô vẫn không tin nên chỉ vào mình rồi hỏi lại người trước mặt :

- Anh đang nói tôi à..? Xin lỗi nhưng chắc có nhầm lẫn gì đó rồi , tôi tên Mio - Amore Mio. Còn cái tên Lee In So gì đó tôi không quen biết gì hết.

Người con trai ấy vẫn chưa hết bất ngờ khi nghe cô nói như vậy , rõ ràng đây đúng là phòng bệnh của Lee So In người ngồi trước mặt cũng chính là Lee So In không nhầm lẫn đi đâu được , lẽ nào cô va chạm mạnh quá nên bị mất trí nhớ rồi?

- Xem ra cô vì va chạm mạnh quá nên hẵn đã bị mất trí nhớ rồi nhưng đừng lo , tôi sẽ giúp cô từ từ nhớ lại những gì cần nhớ.

Vừa nói anh vừa tiếng lại gần đến cô , khi đến trước giường cô anh đột nhiên đè cô xuống khiến vết thương ở vai chưa lành được liền bị rách ra , máu liền thấm lên băng gạc. Cô bị hành động của anh làm cho bất ngờ rồi cũng vì vậy từ vết thương nhói lên một đợt , cô khẽ nhíu mày vì đau.

Anh không quan tâm mình vừa làm điều gì chỉ buông nhẹ câu nói rồi bước đi :

- Nếu cô thật sự mất trí nhớ vậy thì nhớ cho kĩ Tránh Xa Kim TaeHyung tôi ra và các anh em của tôi là được, Lee So In.

Trước khi anh ra khỏi cửa , cô liền nhanh chóng cố gắng lấy bình hoa gần đó quăng thẳng về phía anh nhưng do thể chất hiện tại rất yếu thêm vết thương vừa nãy nên gần tới chân anh thì bình hoa đã rơi xuống và bể toang.

CHOANG

- Xin lỗi .

Nói đoạn cô liền mỉm cười nhẹ một cái liền nói :

- Thưa thiếu gia nhưng người cần tránh xa ra chính là anh mới đúng thưa thiếu gia. Tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh.

Tiếng bể của bình hoa làm TaeHyung quay đầu lại, nghe hết những gì cô nói anh không nói gì thêm liền quay đi.

Sau đó các bác sĩ liền đến rồi khâu lại vết thương cho cô rồi băng bó lại. Cô cũng không nói gì thêm rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

SÁNG HÔM SAU

Những tia nắng sáng được chiếu qua khung cửa sổ , rồi khẽ chiếu vào mặt của cô. Hàng mi yêu kiều ấy chợt nhíu lại rồi từ từ mở đôi mắt màu đen ấy ra.

Cố gắng ngồi dậy , ngày hôm qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến cô vô cùng mệt mỏi. Sau khi đánh răng rửa mặt và sửa soạn nhờ có nhân viên y tế phụ giúp. Khi đã quay trở lại giường và ăn phần ăn sáng của mình thì cô bắt đầu ngẫm lại những gì hôm qua người con trai mang tên Kim TaeHyung kia đã nói.

Cái tên Kim TaeHyung và Lee So In khiến cô cảm thấy rất quen thuộc , hình như đã được nghe qua trước đó. Lúc này một suy nghĩ chợt loé lên đầu cô.

- Xuyên Không .

Cô bỗng bật thốt ra hai chữ đó rồi liền giật mình như chợt nghĩ ra một thứ gì đó , cô cố gắng đi đến bên chiếc gương ở nhà vệ sinh. Cô bất ngờ vẻ bề ngoài hiện đang có của mình. Đây không phải là cô , chắc chắn không phải . Khẽ đưa tay lên chiếc gương , cô bàng hoàng khi biết mình đã xuyên không. Vậy người con trai cô gặp hôm qua chính là một trong những nam chính của truyện.

Thầm than một tiếng tại sao bản thân lại phải xuyên vào một con người có kết cục thảm như thế này , nhưng ít nhất cô được sống thêm một lần nữa cho nên coi như trong cái rủi có cái may của nó vậy.

Nếu đã thế thì phải tìm cách thay đổi vận mệnh của mình thôi vì chả ai ngu mà ngồi chờ chết cả. Đầu tiên và hơn hết là phải tìm cách thay đổi ác cảm của các nhân vật đối với cô trước đã, đương nhiên việc này không hề dễ dàng vì ác cảm đối với nữ phụ là quá lớn.

Để nó trở nên dễ dàng hơn chắc chắc là phải thay đổi diện mạo của bản thân hiện tại trước đã , vì do bị nữ chính dắt mũi nên cô ấy bị thay đổi du mạo rất nhiều khiến cho nhiều ánh nhìn không thiện cảm về cô ấy , cả tính cách cũng vậy.

Còn cách đối phó với các nhân vật thì cô sẽ xem xét kĩ lưỡng lại vì có thể khi cô xuyên vào đây , tính cách của nữ phụ đã thay đổi và rất có thể mạch của truyện và các tính cách của nhân vật có thể cũng sẽ thay đổi nhanh chóng sau khi cô tiếp xúc với họ.

Nghĩ thế xong cô liền quay lại lên giường nghỉ ngơi, vì giờ cần thiết nhất là dưỡng lại cơ thể , như thế mới có sức để đối phó lại bọn họ. Có vẻ như thời gian sau này muốn yên ổn cũng khó rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro