The Day You Went Away (Cr:b2stvn.net)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Did i lose my love to someone better..

And does she love you like i do..

I do, you know i really really do.. "

"Có phải em đã đánh mất tình yêu của mình cho một người khác tốt hơn..

Và cô ấy có yêu anh như em đã từng yêu ...

Em đã yêu, anh biết đó, em đã thật sự rất yêu... "

.

"You and me belong to another world"

_____ _______

No.1

- Anh sẽ yêu em mãi

- Thật không ?

- Thật !

- Nếu em không ở bên anh nữa thì sao ?

- Anh vẫn sẽ yêu em

- Hứa chứ ?

- Anh hứa

YoSeob cười, nụ cười dịu nhẹ như nắng mai, rồi cậu tựa đầu lên gối JunHyung. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, niềm hạnh phúc dâng đầy trong ánh mặt họ.

.

.

.

6 tháng sau

Một tuần sau khi YoSeob đi mất, JunHyung thường xuyên lui tới căn hộ số 6, tầng 13 của khu chung cư Beautiful. Ở đây có rất nhiều kỷ niệm của anh và cậu, những ngày tháng hạnh phúc tưởng chừng như vô tận của hai người. 

Hôm nay, như mọi ngày JunHyung lại đến căn hộ đó. Nhưng, khi vừa đến nơi anh đã thấy phía trên tường có đề tên của một người khác. Chắc là người mới chuyển đến, nhưng sao lại nhanh vậy. Căn hộ này anh rao bán chỉ mới 1 2 ngày.

Chần chừ hồi lâu, anh ấn chuông. Ra mở cửa là một cậu thanh niên, gương mặt hơi trẻ con, JunHyung nhận thấy ở cậu ta có cái gì đó rất thân quen. Nhưng nhất thời JunHyung chưa xác định được đó là cái gì.

- Anh tìm ai ? – cậu trai trẻ nở nụ cười hiền, rồi dịu dàng hỏi

- À...tôi.....Cậu mới chuyển đến đây sao ? - JunHyung thoáng bối rối, cảm giác thân quen ấy lại xuất hiện

- Đúng vậy, anh cần tìm ai ? 

- Tôi...à...căn hộ này tôi vừa rao bán, không ngờ lại có người mua nó nhanh đến vậy

- Hóa ra căn hộ này là của anh, anh để quên thứ gì sao ?

- À..không. Nhưng tôi... - JunHyung cảm thấy ngượng, anh không thể nào nói là "Tuy tôi đã bán nhưng tôi vẫn muốn đến đây"

- Anh muốn vào trong nói chuyện không ? - như hiểu được vấn đề, cậu thanh niên kia mỉm cười, mở rộng cánh cửa hơn như mời JunHyung vào

JunHyung thấy vậy, tuy hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cậu cũng bước vào.

Bên trong căn hộ, mọi thứ chưa hề được thay đổi. Những món đồ dù nhỏ nhất vẫn ở đúng chỗ cũ, như lúc anh và YoSeob vẫn còn ở đây. 

Như đọc được ý nghĩ trong mắt JunHyung, cậu thanh niên kia vào bếp lấy cốc nước đem ra, rồi hỏi

- Uống nước không ? 

- À..cám ơn – JunHyung mỉm cười nhận lấy

Sau đó cả hai đã ngồi xuống và nói chuyện 

Cậu thanh niên trẻ vừa nhâm nhi tách trà nóng, vừa nhìn xung quanh căn hộ rồi nói

- Tôi rất thích cách bài trí và những vật dụng trong căn hộ này, vì vậy mà tôi đã không thay đổi chúng 

JunHyung im lặng hồi lâu, rồi nói

- Vậy sao ? Tất cả là do YoSeob mua và tự tay trang trí đấy

- YoSeob là ai ?

- Một người rất quan trọng với tôi

- Chắc là anh yêu cậu ấy lắm 

- Ừ

- Vậy giờ cậu ấy đâu ?

Câu hỏi kia vô tình chạm vào vết thương của JunHyung, anh nhắm mắt đau khổ 

- Đã bỏ tôi đi rồi

- Vậy à 

Rồi JunHyung không nói gì nữa, anh ngắm nhìn những món đồ như đang hồi tưởng lại... Từng thứ, từng thứ một đều có hình bóng của YoSeob, mỗi một khoảng không gian trong căn hộ này đều chứa đầy những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của hai người. Anh nhớ cậu.

.

.

.

- Anh tên gì ? - cậu thanh niên kia bỗng lên tiếng

- Yong JunHyung

- Cái tên hay nhỉ, tôi sẽ nhớ nó

- Còn cậu ?

Cậu ta chợt cười, nụ cười của cậu lại làm cho anh cảm thấy thân quen một cách lạ thường

- Đó là một bí mật mà tôi không thể nói

- Tại sao ? Chỉ là cái tên thôi mà

- Đã là bí mật thì không có lý do

JunHyung nghe vậy cũng đành im lặng, không hỏi thêm nữa.

Nói chuyện với nhau được một lúc, rồi JunHyung tạm biệt và ra về. Trước khi quay đi JunHyung còn hỏi cậu ta

- Tôi có thể thường xuyên đến đây được không ? Chúng ta kết bạn chứ ?

- Ồ, đương nhiên rồi. Tôi rất sẵn lòng

------

Kể từ lúc đó, JunHyung thường xuyên ghé qua căn hộ và trò chuyện với cậu thanh niên trẻ tuổi kia, cả hai nhanh chóng thân thiết.

JunHyung đã từng thắc mắc, tại sao hai người lại hợp nhau một cách kì lạ. Chàng trai kia hiểu và biết tất cả những thói quen, sở thích của cậu. Nhưng khi JunHyung hỏi, câu trả lời của cậu ta vẫn là

- Đó là một bí mật

.

.

.

Khoảng 2 tháng sau đó, vào một buổi tối. 

Vẫn tại khu chung cư đó, hôm nay JunHyung có nói với cậu ấy là sẽ đến

Đúng 7 giờ tối, tiếng chuông vang lên, cậu bước ra mở cửa

- JunHyung, anh đến...

Rồi có giọng nói dịu dàng của ai đó

- Xin chào !

- Đây là Goo Hara, bạn gái của anh

Cậu im lặng hồi lâu rồi nở nụ cười hiền

- Vào nhà nhanh đi, bên ngoài lạnh lắm

.

.

.

Anh, gương mặt hạnh phúc, nụ cười luôn nở trên môi, ánh mắt chứa đầy tình yêu với người con gái kia. Không còn giống với ánh mắt buồn bã của 3 tháng trước nữa. 

Suốt buổi tối, anh huyên thuyên không ngớt về cô bạn gái mới của mình. Hai người đã gặp nhau như thế nào, thích nhau ra sao, đến với nhau trong hoàn cảnh nào. Anh thản nhiên kể lại những lúc hẹn hò vui vẻ của hai người, đáp lại những câu chuyện của anh là gương mặt thờ ơ, ánh mắt vô hồn, nụ cười vô cùng miễn cưỡng của cậu.

- Này, có nghe anh nói không đấy ?

- À..Tất nhiên là có rồi, hì

- Em có thích cô ấy không ?

- Ừ...thích chứ

.

.

.

Lát sau, JunHyung ra ngoài mua một ít thức ăn về theo lời đề nghị của cậu.

Bây giờ trong nhà chỉ có cậu và cô gái kia

- Cô yêu anh ấy à ?

- Ừ, tất nhiên rồi

- Cô chắc chứ ?

- Cậu không tin tôi à ?

- Vậy hứa với tôi một chuyện được không ?

- Chuyện gì ?

Chần chừ hồi lâu, cậu cố gắng nói với chút sức lực yếu ớt cuối cùng

- Hãy yêu anh ấy.............như tôi đã từng yêu !

.

.

.

Sáng hôm sau, JunHyung đến căn hộ tìm cậu thanh niên kia. Nhưng kì lạ thay, cửa không khóa, đồ đạc trong phòng biến đâu mất, người cũng chẳng thấy.

Cảm thấy không ổn, JunHyung tìm quản lí của khu chung cư để hỏi

- Cho tôi hỏi, cậu thanh niên trẻ ở căn hộ số 6 tầng 13 đã đi đâu rồi ?

- Căn hộ số 6 tầng 13 à ?

- Đúng vậy 

- Làm gì có ai ở đó ! Từ lúc cậu rao bán chẳng có ai ở trong đó cả !

~ FLASH BACK ~

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức - vị bác sĩ già với ánh mắt mệt mỏi vì vừa trải qua ca phẫu thuật dài 2 3 tiếng đồng hồ cố gắng nói thật chậm từng từ một 

- Cái gì ? Các ông là bác sĩ cái kiểu gì thế hả ? Bệnh nhân mà cũng cứu không được, thế làm bác sĩ để làm gì, HẢ ? - JunHyung tức giận, cậu nắm lấy cổ áo vị bác sĩ nọ, hét lên như một tên điên

- Bình tĩnh đi JunHyung - HyunSeung nét mặt buồn bã, vỗ vai an ủi 

- BÌNH TĨNH CÁI GÌ ??? TÔI KHÔNG TIN, MẤY NGƯỜI LỪA TÔI....ÔNG LỪA TÔI...TÔI KHÔNG TIN...không tin.... - JunHyung gào lên trong vô vọng, cậu ngã khụy xuống, tiếng khóc hòa với tiếng nấc, giọng nói ngày một yếu ớt

- JunHyung à, cậu đừng như vậy nữa. YoSeob thật sự đã.... - KiGwang ngồi xuống nói nhỏ như an ủi

- CẬU IM ĐI 

- Để cậu ấy yên, Gwangie à - DongWoon bước tới, đỡ KiGwang đứng dậy

.

.

.

JunHyung ráng lê đôi chân nặng trĩu đến căn phòng trước mặt, cánh cửa vừa được mở, lập tức mùi thuốc, mùi máu khiến cho anh thoáng rùng mình. 

Con người đang nằm kia, gương mặt trắng bệch, đôi môi không còn ửng hồng như trước, toàn thân lạnh ngắt, không một sức sống. 

Anh nên chấp nhận sự thật

YoSeob……. đã chết 

~ END FLASH BACK ~

_____ _______

“Bí mật ?! 

Giờ đó chính là câu trả lời cho những nghi vấn trong tôi, những cảm giác quen thuộc đó.

Bí mật ?!

Là em luôn ở bên tôi. 

Là không bao giờ cho tôi biết tên.

Là không bao giờ cho tôi lại gần.

Bí mật ?!

Giờ đã được bật mí…”

“Em đã từng nói rằng, khi yêu nhau. Người đúng luôn luôn là em, kẻ sai luôn luôn là anh.

Nhưng !

Em ra đi, ừ là em sai..

Anh một mình ở lại, cũng là anh sai…

Nên em quay lại, tìm anh.”

~ FLASH BACK ~

- Chúng ta có thể đi được rồi, cậu đã vất vả - thiên thần mỉm cười, nụ cười tựa nắng mai. Dang đôi tay như chào đón

- Tôi…chưa muốn đi – mắt YoSeob bỗng nhòe đi, cậu tiếc nuối nhìn người ở lại

- Bước qua cánh cổng này là thiên đường, cậu còn lưu luyến điều gì nữa ?

- Tôi không muốn ra đi như thế này, hãy cho tôi thời gian. Tôi cần làm một việc, khi nào xong tôi sẽ theo anh

- Nếu cậu quay lại đó, cậu sẽ đau khổ

- Không đâu, tình yêu của tôi sẽ là liều thuốc tốt nhất

- Nếu liều thuốc đó hết tác dụng thì sao ?

- Tôi không biết

- Cậu sẽ không hối hận chứ ?

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ không hối hận 

~ END FLASH BACK ~

“Bắt đầu bằng việc xóa đi ký ức về em, anh trở lại căn hộ của chúng ta.

Anh đã gặp

Không phải em, chỉ là một người giống em.

Anh biết, em đã đi

Quay lại, là điều không thể”

“Là do anh tồi, hay là do em quá ngây thơ ?

Em nghĩ rằng nếu quay lại, sẽ làm anh vui

Và..

Anh đã vui …

Nhưng !

Không phải vì em, là vì một người khác

Em dường như chỉ là niềm an ủi nhất thời cho anh..

Là động lực để anh tìm tình yêu mới…

Lần này

Người sai, rõ là em”

“Anh quyết định..

Quên em…

Để tìm một tình yêu mới…

Đau khổ, không giải quyết được gì…em đã đi, và không bao giờ quay lại. 

Chẳng phải là như thế sao ?

Em đã từng nói. 

Hạnh phúc của anh, cũng chính là hạnh phúc của em mà…”

“Ừ, là do em

Em sai

Em đã quên mất rằng..

Anh và em vốn đã thuộc về hai thế giới khác nhau…”

“Anh xin lỗi”

“Em không cần”

.

.

.

Hoa không được chăm sóc, ắt sẽ tàn…

Tình yêu không được vun đắp, ắt sẽ tan…

.

.

“Em đi, để anh được hạnh phúc….

Vì hạnh phúc của anh là hạnh phúc của em…”

“Nếu có kiếp sau, anh sẽ lại tìm em…”

Đó chưa phải là kết thúc, đừng nói lời tạm biệt, anh và em sẽ gặp lại nhau...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro