Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:  Cơn giông, tiệm may, mưa và lời đề nghị.

Thời gian trôi nhanh hơn bóng mây bay ngang trời, vậy là cũng được hơn một tuần kể từ ngày Linh luôn phải đội mũ cói đến cửa hàng. Trong thời gian đó, những cơn mưa mùa hạ đổ xuống mảnh đất này hai lần, một trong hai lần đó đúng lúc Linh đang đi trên đường.

Dòng nước xối xả dội xuống mặt đường, sủi bọt trắng xóa; tiếng sấm ầm ầm đinh tai ngay trên đỉnh đầu; chớp giật xẹt ngang qua bầu trời, mưa như cơn thịnh nộ của thiên lôi giáng xuống. Cơn mưa đến không báo trước, đột ngột, hung bạo; bẻ gãy cành lá, che mù mắt người.

 May mắn cho Linh, cô đã tìm được chỗ trú chân dưới mái hiên gần đó, trước khi cơn mưa giận dữ trút xuống. Linh nép sát vào hông nhà, cố tránh những giọt nước bắn lên từ mặt đất. Tuy vậy, mái hiên cũng chỉ che cho cô khỏi cơn mưa đổ xuống từ bầu trời, nó không che được cho Linh khỏi đám bụi nước mịt mù.Gần nơi cô đứng, có bà lão đang cố bước đi trong màn mưa dày đặc, gió mưa như đẩy bà xiêu vẹo…..

 Thật ra, trời mưa chỉ khiến cho người lớn lo lắng, còn với lũ trẻ con, mưa chỉ làm chúng càng thêm phấn khích. Đám trẻ hò hét, rượt đuổi nhau trên những con đường còn sũng nước, băng qua những khúc cây trên đường, bất chấp tiếng la mắng của bố mẹ vẫn còn vọng theo.

“Em về rồi ạ. Mưa to quá!”

“Lần sau nhớ mang theo áo mưa. Đã lấy được đồ cho anh chưa?”…. “Mà sao ướt sũng hết vậy? Lấy khăn lau đi.”

“Đây ạ! Chị ở tiệm may đó gửi lời thăm anh. Chị ấy nhắn anh hôm nào ghé qua.”

“Ờ!” Minh cười méo xệch.

“Kẹo của anh. Để uống trà.”

“Kẹo mè xửng? Ở đâu ra vậy?”

“Một bà cụ cho em. Em vào dọn đồ trong kho đã, cả buổi chiều chưa làm được gì cả.”

“Ừ, đi đi!....Hây, lấy cho anh cái kéo ở bàn trước đã.”

“….. Vâng!” Linh dạ như thở dài.

‘Kẹo mè xửng? Đúng lúc thật!’ Một buổi chiều nữa của Minh lại qua đi bên cốc trà nghi ngút khói.

 Và sáng nay, ba ngày sau trận mưa dữ dội đó, Minh chính thức hủy bỏ quy định phải đội mũ cói đi làm.”Bất tiện!”anh bảo vậy. Thay vào đó, bắt đầu từ hôm nay, Linh phải luôn mang chiếc vòng tay mà Minh mất hai hôm để kết. Dĩ nhiên, cũng như với chiếc mũ, từ chối không phải là một lựa chọn.

“Ngày mai, mình phải ghé qua hiệu may. Em có muốn chọn một bó hoa cho bà chủ ở đó không?”

“Chị đó… hả?”

Linh nhớ lại cuộc gặp mới đây………

 Bà chủ hiệu may, một cô gái trên dưới ba mươi tuổi, rảo bước quanh Linh, nhìn cô từ đầu xuống chân, từ trước ra sau, nghiêng đầu, nhướng mắt. Linh có cảm giác như mình đang bị soi từng sợi tóc.

“Anh Minh, chủ tiệm hoa bảo em đến lấy đồ. Có thư…”

 Cô chủ đưa tay chặn Linh, không cho cô được nói hết câu.

“Này bé con, em sống ở thời nào đấy? Áo quần kiểu gì thế này!”

Linh nhìn lại mình. So sánh với chị gái trước mặt, áo quần của cô có phần đơn giản, nói cho đúng là tuềnh toàng. Vốn dĩ, Linh không mấy quan tâm đến vẻ ngoài, nhưng cô cũng biết ăn mặc như chị mới là hợp thời trang. Tuy vậy, cô đến đây không phải để nói về áo quần.

“ Có thư….”

Một lần nữa Linh lại bị cắt ngang, nhưng ít nhất lần này lá thư cô cần đưa cũng đã vào tay người nhận.

“Thời đại nào mà còn viết thư thế này? Thật là cổ xưa!””Bé con, ngồi xuống đi, đừng đứng ở cửa mãi thế!”

“……! Vâng ạ.”

“Xem nào! Khỉ thật, toàn đòi những thứ khó tìm.”

“Anh Minh bảo nếu là chị thì chắc chắn sẽ có thứ đó.”

“Thằng nhóc đó bảo vậy hả? Hừ!”

Chủ hiệu may khoát tay, từ phía trong có hai bé gái bước ra, mang theo bình trà và bộ tách đĩa. Hai cô bé mặc áo dài một hồng một xanh da trời, xinh xắn như búp bê. Chủ tiệm gọi hai em lại gần, thầm thì mấy câu rồi ra hiệu cho hai em quay vào.

Giờ, Linh mới có dịp quan sát căn phòng, không ngờ nó lại lớn và sang trọng như vậy. Từ lối đi hẹp ở cửa trước bỗng mở ra một không gian rộng lớn, với những cửa sổ hình vòm kiểu Pháp. Giữa phòng khách là bộ salon màu đỏ nổi bật trong không gian trắng của cửa hiệu. Ánh sáng tự nhiên tràn vào phòng qua trần nhà bằng kính được trang trí bởi những họa tiết tinh tế.’Là hình vẽ tiên nữ thì phải.’

“Bé con, mặc bộ này vào! À không, mặc bộ này đi.”

Hai cô bé vừa nãy lại xuất hiện, mang theo một đống áo quần to gấp đôi thân hình chúng khiến Linh tròn mắt.

“Ơ, em tưởng….?”

“Mấy đồ đó hả? Muốn có chúng thì phải có thù lao.”

“Vâng! Đây ạ. Anh Minh gửi chị cái này.” Linh cúi xuống lôi chậu cây nhỏ từ túi giấy.

“Dâu tằm? Cũng tạm được đấy. Nhưng mà…chừng đó chưa đủ.” Cô chủ tiệm may cười đầy ngụ ý,“ Nào, đứng lên nào. À, bé con cứ gọi chị là Thiều Hoa.”

………………………………………………………………….

“Anh Minh! Bây giờ em mới nghĩ ra.”

“Không phải đâu.” Minh cười trừ.

“Thật không? Lần này anh không để em đi một mình đấy chứ?”

“Ha ha ha. Làm gì có chuyện đó.” Minh cười sao có vẻ miễn cưỡng.

 Chiều hôm sau, tiệm hoa đóng cửa sớm.

 Hóa ra lần ghé tiệm may này là để đặt bộ áo dài cho Linh. Nhưng, không hiểu vì sao, tinh thần Minh có vẻ không tốt, anh mặc vào bộ vét đen rất lịch sự, đứng ngắm lui ngắm tới. Trước khi đi còn hỏi lại Linh hai lần để xem có chỗ nào bị nhăn không, rồi mới dám lên đường. Tuy đã cẩn thận như vậy….

“Mặc kiểu gì đấy? Mặc đồ đen thui thế kia để đi đám tang? Mà nguyên bộ vét giữa trời mùa hè? Không thấy nóng hả?”

 “À, cái váy đó hợp với em đấy, vào đây đi bé con. Hoa cho chị? Đẹp quá! Vào đây nào!” Thiều Hoa quay sang Linh, đổi thái độ còn nhanh hơn chớp mắt.

“………………..”

Lần đầu tiên Linh thấy ông chủ của mình ủ rũ như vậy. Suốt buổi chiều đó, cả hai phải thử không biết bao nhiêu quần áo, đến tận lúc đèn đường bật sáng mới được thả cho về.  Trên đường đi, Minh vẫn không nguôi thở dài.

“Vui lắm hả nhóc?”

“Không ạ! Nhưng mà cũng có hơi bất ngờ.” Linh nhăn răng cười.

“ Không thể nào chịu được con người đó. Đây là lần cuối cùng!”

“Chắc bình thường chị ấy buồn chán lắm.”

“……Em thích bà chị đó hả?”

“ Em không biết. Nhưng mà chị ấy không phải người xấu.”

“Cái đó thì đúng!…. Cho dù là vậy….không thể chịu nổi “bà ấy”!”

“Anh, là vì không đối phó được chị ấy mới đúng.”

“…..Có lẽ vậy!” Minh gật gù, chịu thua.

………..Gió thổi ngược từ cửa biển vào sông, mang theo chút vị mặn mòi, báo hiệu một cơn mưa đêm sắp đến. Hai người men theo bờ sông, băng qua những tượng đá hình thù kì lạ, đi giữa đám đông rộn rã.Bất chợt, từ giữa sông, có tiếng đờn ca vọng lại: “Mây vương khói chiều….”

Bài hát này Linh cũng biết, nhưng không thể nhẩm theo.’Mình nghe ở đâu nhỉ?’

“Nhóc con, tặng em!” Không biết từ bao giờ Minh đã gấp được một bông hồng cho Linh, anh làm điệu bộ cúi chào thật điêu luyện.

“Anh phải bỏ chữ nhóc con đi chứ.”

Minh lắc lắc tay, ra vẻ nghiêm trọng “Không được, không được đâu! Nhóc con là đặc trưng cho em mà. Không bỏ được.”

“Ha ha ha.” Linh cười thật thoải mái, lâu lắm rồi thì phải.

” Nhóc con, hạnh phúc không phải là thứ cần suy nghĩ nên hay không nên có. Nếu nó đến thì cứ tự nhiên mà đón nhận thôi. Như lúc này chẳng hạn.”Minh muốn nói điều đó với Linh, nhưng…..’không hợp với mình!’

“Anh không tặng hoa thật cho em được. Vậy nên tạm thời nhận bông hoa đó đi.””Trời có vẻ sắp mưa.Mình đi nhanh chút.”

“Vâng ạ!” Linh dợm bước theo Minh, bỗng ngạc nhiên thấy anh dừng lại, khẽ cúi đầu.

“A, là bà cụ hôm trước.” Linh cũng vội gật đầu chào bà. Bà lão có dáng vẻ phúc hậu khẽ chào hai người rồi chậm rãi bước qua phía đường bên kia. Đợi bà đi khuất Linh mới quay sang hỏi:

“Anh cũng biết bà ạ?”

“Ừm, cũng gọi là có biết. Em gặp người ấy lúc nào?”

“Mới mấy hôm trước ạ. Là bà cụ cho mình kẹo mè xửng đó.”

“…….Em…may mắn thật!” Minh tròn mắt nhìn Linh.

“Ừm…hình như là vậy.” Linh gật gù.

 ‘Chắc là không hiểu được đâu.’ Minh không nén nổi nụ cười.

Cơn mưa đang kéo đến gần hơn, những đám mây bắt đầu che kín bầu trời, gió thổi xào xạc qua hàng cây trước cửa tiệm hoa.

“Linh! Em có thể về nhà một mình không? Hôm nay anh không đưa em về được.”

“Vâng ạ. Anh đừng lo, từ đây về nhà chỉ mất khoảng mươi phút thôi mà.”

“Ừm. Đội mũ này vào!”

“Lại là….!”

Linh không thích cảm giác này. Chuyện gì khiến Minh bỗng nhiên thay đổi quyết định như vậy? Và vẻ mặt nghiêm túc đó? Hy vọng không phải là chuyện xấu. Đi được một quãng, Linh dừng lại dưới ngọn cây to, ngoái lại nhìn nơi mình vừa rời đi, thấy ánh đèn lấp ló sau cửa sổ tiệm hoa. Và từ nơi xa xôi, tiếng sáo trúc du dương bỗng vọng lại, hòa vào tiếng mưa. Không hiểu ai đang thổi?......

Cùng lúc đó, bên trong tiệm hoa, ba người đàn ông, hai trẻ một già ngồi xung quanh chiếc bàn giữa phòng.

 “ Tôi không được biết là ngài sẽ ghé qua. Vì vậy mà chậm trễ đón tiếp.”

“Ta nhớ là đã cho người thông báo. Nhưng không sao, cũng có thể là ta quên. Ta già rồi mà.” Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười.

“Ngài có sai bảo nhưng tôi lại hơi đãng trí, không kịp thông báo sớm hơn. Không ngờ chừng đó thời gian lại không đủ cho cậu ấy chuẩn bị. Thật là đáng trách!” Người trẻ đi cùng ném chữ “đáng trách” vào Minh.

“Tất nhiên rồi, chỉ nhớ cái muốn nhớ vốn là điểm mạnh của cậu mà. Không cần phải tự trách!” Minh ném trả.

Hai người đàn ông trẻ tuổi không chút ngại ngần che dấu thái độ thù địch với đối phương, nhìn nhau thách thức.

“Ha ha ha. Đúng là tuổi trẻ. Suy nghĩ cũng giống nhau.”

“………..!” Cả hai cùng nhếch mép, nhưng lập tức thôi nhìn nhau trừng trừng. Người đàn ông lớn tuổi có vẻ là một nhân vật quan trọng.

“Trở về với việc chính thôi. Hôm nay ta đến đây là vì…’

“Thưa ngài,”Minh mạo hiểm ngắt lời,”nếu là về chuyện cô gái vừa nãy thì…”

Người lớn tuổi khoát tay,”Ta không nói đến việc đó. Cậu có lý do của mình. Vả lại, cô gái đó cũng chưa làm điều gì không được phép.”….”Hôm nay ta có việc muốn thông báo. Đầu tiên là, bắt đầu từ mai, cậu ấy sẽ là người đại diện cho ta ở khu vực này. Không chỉ là về hình thức, mà trực tiếp giải quyết công việc ở đây. Ta tin cậu không phản đối quyết định này!“

“……. Không có!”

 ‘Hèn gì mà hắn lại tỏ ra đắc ý như vậy!’ Minh nghĩ thầm’Không biết hắn có âm mưu gì không? Con cáo đó!’

“Chuyện thứ hai là…ta muốn cậu tham gia vào đội Thanh Tẩy.”

Điều này thật sự quá bất ngờ, ngay cả người đàn ông đi cùng cũng không biết trước, suýt nữa thì đánh rơi cả cốc. Đội Thanh Tẩy tập hợp những người có khả năng nhất từ mọi nơi. Giống như tên của nó, mục đích của tổ chức này là phát hiện và tiêu diệt mọi thứ có khả năng gây nguy hiểm cho thế giới này hoặc can thiệp vào trật tự sinh tồn. Tham gia vào đội ngũ phải là tinh hoa của tinh hoa; mọi thành viên đều có quyền hạn và sức mạnh khó tưởng tượng nổi. ‘Một người như hắn, rốt cuộc là có khả năng gì?’ Người đàn ông trẻ tuổi cẩn thận không để lộ suy nghĩ của mình.

“Cậu chắc đã nghe qua tình hình gần đây. Ban đầu, chúng ta chỉ có thông báo về vài linh hồn mất tích. Điều này cũng không có gì đặc biệt, từ xưa đến nay đã có nhiều kẻ tìm cách chống đối luật lệ như vậy rồi. Có điều, số lượng linh hồn biến mất ngày càng tăng, và kì lạ là không có dấu vết gì để lại, dường như chúng đã bốc hơi trong không khí,cũng có thể đã bị tiêu diệt. Dần dần thì không chỉ có linh hồn biến mất, cả con người cũng biến mất, hầu hết là những kẻ trong danh sách phải thu thập.”

“Đúng vậy!” Người trẻ tuổi tiếp lời, “ Đến lúc cần thu thập những kẻ này mới phát hiện ra, chúng đã hồn lìa khỏi xác từ lâu rồi. Sau đó kiểm tra lại sổ sinh tử, phát hiện ra chuyện kì lạ. Đó là, thậm chí, nhiều kẻ khác chưa đến số chết cũng chịu chung số phận, hồn tìm không ra. Vì những kẻ này không có trong danh sách theo dõi, nên số lượng biến mất không tính được, chưa kể đến những linh hồn lang thang đã bốc hơi.  Chỉ biết là, tổng số không nhỏ, và chuyện này chỉ mới xảy ra trong khoảng thời gian ngắn từ đầu năm đến giờ.”

“Vì vậy mà nghi ngờ, những  vụ việc đã xảy ra là có hệ thống? Một ai đó, hoặc một thế lực nào đó đứng đằng sau tất cả những chuyện này? Kẻ nào lại cả gan đến thế? Gây rối loạn cả trật tự sinh tồn?” Minh giật mình, chuyện lớn hơn anh nghĩ.

Người lớn tuổi gật đầu,

“Chính vì thế, bây giờ là lúc mọi người phải cùng dốc sức giải quyết vấn đề, nòng cốt vẫn là đội Thanh Tẩy. Với năng lực của cậu, dẫm chân  mãi ở nơi này không phải là việc tốt. Đi cùng ta!”

“Tôi từ chối!”

‘……..’

“Tại sao? Nơi này cũng không phải là có nhiều việc cho cậu làm. Lý do là gì?”

“Là vì cô gái đó phải không?” Người trẻ tuổi quyết định tấn công Minh.

“………Có phải vậy không?” Người lớn tuổi nghi hoặc, ánh mắt ông xoáy vào Minh, không còn vẻ hiền hòa vừa nãy.

“Không! Ngay từ đầu, mong ước của tôi là ở đây. Tôi không muốn  rời xa nơi này.” Minh không có ý định lùi bước, anh đáp trả cái nhìn đầy sức mạnh của ông bằng cái nhìn kiên định không kém.

“ Cậu thật sự là quá cố chấp.” Ông lắc đầu, tỏ ý tiếc rẻ,”…..Ta hiểu rồi. Ta không ép cậu.”…”Ta có một đề nghị cuối cùng. Cậu không cần phải rời khỏi nơi này. Thay vào đó cậu sẽ trở thành thành viên dự khuyết của đội Thanh Tẩy, làm việc độc lập và chỉ cần báo cáo với một mình ta. Tuy quyền năng sẽ bị giới hạn, nhưng bù lại cậu có thể sử dụng thời gian linh hoạt hơn nhiều.”…” Sứ mệnh lần này vô cùng quan trọng, ta hy vọng cậu sẽ cùng góp sức.” giọng nói của ông có chút khẩn thiết.

“…… Nếu ngài đã nói vậy… Tôi sẽ tham gia. Tuy không biết là có làm được gì không.” Một người quan trọng như ông đã nói đến vậy, Minh không cách nào từ chối. Đặc biệt là anh vốn luôn kính trọng ông.

“Tốt lắm! Vậy là chuyện ở đây đã giải quyết xong. Ta phải đi ngay đây. Dạo này không có được một ngày nghỉ ngơi.” Người lớn tuổi thở phào, kéo ghế đứng dậy. Hai kẻ trẻ tuổi cũng vội đứng lên.

“Ngài phải đi bây giờ sao? Trời vẫn chưa tạnh hẳn.”

“Chút gió mưa có là gì! Mưa là điềm lành từ trời, không phải là thứ đáng sợ.”

“Cho phép tôi được đi cùng ngài một đoạn.”  Người đi cùng đề nghị.

“Vậy chúng ta cùng đi! À, trà vẫn ngon như mọi lần. Làm tốt lắm!”

“Ngài quá khen. Xin được tiễn ngài ra cửa.”

“Không cần đâu. Ta đã quấy rầy cậu nhiều rồi.”

Bên ngoài, mưa đã thôi tuôn rơi. Mưa đêm vốn dĩ  không dữ dội như ban ngày, giờ này chỉ còn lất phất vài giọt cuối cùng; và dòng người lại đổ ra đường, nhịp sống lại tiếp tục như chưa bao giờ bị gián đoạn.

“Cậu có chuyện không hài lòng phải không?” Người đàn ông  dừng lại khi đã cách tiệm hoa một quãng khá xa.

“……Tôi chỉ thắc mắc, tại sao cậu ta lại được ưu ái như vậy. Cậu ta có năng lực gì mà tôi chưa được biết sao?”

“…..Cậu có biết cái gì là quan trọng nhất trong thế giới của chúng ta không? Là linh hồn! Linh hồn càng vững vàng thì sức mạnh càng lớn. Người đó, linh hồn của cậu ta qua bao nhiêu thời gian, chưa bao giờ thay đổi. Mong ước của cậu ta, từ đầu đến cuối, chỉ có một, không có gì có thể làm lung lay. Ta cần một linh hồn như vậy”

“…..”

” Cậu có còn nhớ mong ướclớn nhất của mình là gì không?”

“….. Tôi đã vứt bỏ nó từ lâu rồi.”

“Vậy sao?”Người lớn tuổi mỉm cười…..“ Có một việc ta muốn cậu quan tâm. Cô gái vừa nãy, cậu để mắt đến cô ta. Người đó có chút kì lạ.”

“Vâng!”

“Ta đi đây.” Người lớn tuổi biến mất khỏi mặt đường như chưa bao giờ đứng ở đó.

Người trẻ tuổi có chút tư lự, “Mình chưa bao giờ hối tiếc. Đúng vậy!” Với một tiếng tách, anh cũng biến mất  vào thinh không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro