Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Deal- phần 1. Một thế giới khác

Chương 6: Một thế giới khác…đầy hiểm nguy

6.1

“Gã đó ….Thật là thú vị!”

Ngồi yên lặng bên góc trái căn nhà hai tầng nằm ngay trên con phố chính cạnh rạp chiếu phim, người đàn ông đang đợi khoảnh khắc đó sẽ đến, trong năm phút nữa. …..Năm phút chờ đợi thường trôi qua chậm hơn bình thường nhiều lần. Nhưng người đàn ông luôn kiên nhẫn, ‘Không việc gì phải vội.’ Năm phút chỉ như một cái chớp mắt với anh.

 ……Cuối cùng thì cũng đến thời khắc định trước! Người đàn ông ngước nhìn ô cửa sổ thứ hai ở tầng trên căn nhà. Cánh cửa vẫn đóng kín, không có âm thanh nào vang lên ngoại trừ tiếng máy lạnh vẫn chạy rì rì.

‘Kì lạ!’ Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. Ở đó chỉ có thân xác một người đàn ông ngồi bất động trên chiếc ghế kê đối diện với bức tường trống.

“Không có ở đây?”, người đàn ông trẻ tuổi lẩm bẩm,”Chúng đã đến đây trước sao?” Trong phòng không có dấu vết xáo trộn.

Đồng hồ vừa chỉ một giờ. Đột nhiên, anh cúi xuống, nhìn cái xác trống rỗng lần nữa trước khi quay đi, cười khó hiểu.

……………………………………………………………………

 Minh đến đón Linh từ sớm. Sớm có nghĩa là lúc khoảng hai giờ sáng, lúc đó đôi khi vẫn thường được tính là đêm khuya. Đây là lần đầu tiên Linh được anh đưa đi chọn hoa, ở một nơi rất xa.

“Sao mình đi sớm vậy anh?” Linh dụi mắt, giọng ngái ngủ.

“Đến đấy còn phải đợi một lúc nữa. Em vào lấy thêm áo khoác đi, trời có sương đấy.”

Cái lạnh buổi sớm mùa hè đôi lúc khiến Linh có cảm giác bối rối. Lạnh như vậy là bình thường hay không bình thường? Cái lạnh và mùa hè dường như không phải là thứ có thể đi cùng nhau….’Mình lại nghe thấy tiếng sáo, buồn ngủ quá.’ Tiếng sáo dìu dặt, tha thiết như dìu cô vào giấc ngủ. Linh mơ hồ tựa đầu vào lưng Minh, nửa mơ nửa tỉnh.

“Nhóc ! Dậy đi.”

Linh dụi mắt, khẽ rùng mình. Hồ sen nơi hai người đang đứng cạnh rộng mênh mông, dường như không thể nhìn thấy bờ bên kia, hay tại lớp sương mù bay là là trên mặt hồ. Linh không biết ở thành phố này lại có một hồ sen đẹp như vậy.

“Hồ trồng toàn sen trắng?”

“Nhóc tinh mắt nhỉ? Ừm.”

Chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng cập vào bờ ngay trước nơi hai người đứng, người chèo thuyền gật đầu chào họ. Minh đẩy Linh lên thuyền, dặn Linh không cần nói chuyện với người đàn ông trên thuyền, còn bản thân mình chỉ đứng trên bờ “hướng dẫn”.

“Bông ở bên trái! Qua một chút! Không, bên cạnh! Đúng rồi!”

Linh với tay ngắt từng bông theo lời Minh nói. Những bông hoa e ấp ngậm đầy sương sớm, mùi thơm không tỏa ra nồng đượm như buổi ban trưa, chỉ phảng phất chút hương nhè nhẹ. Người chèo đò không mở miệng một lần, âm thầm chèo ngang mặt hồ. Linh có chút tò mò, không biết, dưới chiếc nón lá đó là gương mặt như thế nào?

Cọng sen sần sùi cạ vào tay Linh, mủ sen cũng bám đầy áo làm cô bỗng thấy tiếc vì từ chối đôi găng Minh đã chuẩn bị cho mình. Trong lớp sương mù, Linh như thấy thấp thoáng vài chiếc thuyền khác ở nửa bên kia hồ, nhưng thuyền của cô chưa bao giờ đến đủ gần để nhìn rõ mặt người trên đó.

Sau nhiều lần quay đi quay lại, cuối cùng Minh cũng gật đầu, đó là lúc Linh đã hái được gần trăm bông hoa.

“Năm nay thu hoạch được nhiều ghê.”

“Sao mình hái nhiều vậy anh? Rồi làm sao chuyển về?”

Minh hình như chỉ vừa nghĩ đến chuyện đó, lúc Linh hỏi về nó. Anh nhe răng cười:

“Giờ mình mang về một ít. Còn lại có người khác chuyển đến. Về thôi!”

Linh lững thững đi theo Minh. Hai người về đến tiệm hoa lúc trời vừa hửng sáng, mặt trời cũng chỉ vừa nhú lên sau bờ tường cũ xưa bao quanh kinh thành. Linh đặt bó hoa vừa hái vào chậu nước cạnh đám hồng vàng mới hé nụ. ‘Hôm qua mấy bông hồng này đã có ở đây chưa nhỉ?’ Linh lắc đầu, nghĩ mình nhớ nhầm.

Gần trưa hôm đó, cô bé áo hồng đem áo dài đến cho Linh, rồi ra về ngay sau đó. Minh bảo hôm nay em phải giao trang phục cho nhiều người khác nữa. ‘Hôm nay rút cuộc là ngày gì nhỉ?’ Linh vẫn chưa nghĩ ra.

“Em không thấy đường phố có gì khác sao?”

Khác? Hình như là có đôi chút. Nhiều gia đình bắt đầu trang trí đèn hoa sen và cả cờ ngũ sắc trước cửa, không khí cũng có chút thanh khiết khác ngày thường. Hình như là… Lễ Phật Đản?

Minh gật gù,

“ Chiều nay, mình sẽ làm một việc mà em rất thích: Đi tặng hoa!”

 “Hy vọng tối nay trời sẽ không mưa.”

……Đôi lúc mong ước cũng thành sự thật, mà cũng có thể là trùng hợp, cơn giông mùa hè không phải ngày nào cũng đến. Chiều hôm đó, khi mặt trời vừa lặn sau ngọn núi phía bên kia sông, hai người cũng dọn xong gian hàng của mình, ở góc sân đình nhìn ra bờ sông. Từ đây, Linh có thể nhìn thấy chiếc cầu "mười hai nhịp" ở phía xa, không chừng còn xem được đoàn xe sẽ đi qua đó.

“Cậu ở đây làm gì? Nghe nói dạo này nhiều việc lắm mà?” Minh bỗng cất tiếng.

Linh không cần ngẩng lên cũng biết ai đang đứng trước mặt, cô chỉ mới nghe Minh dùng giọng điệu này với mỗi một người.

“Sao cậu cứ thích gây sự thế nhỉ? Tôi không có sức đùa với cậu…. Đừng có cười kiểu đó!”

Anh ta có vẻ mệt mỏi thật, nhưng Linh vẫn nhớ đến cái nhìn sắc lạnh lần trước….

“Đứng tránh ra đi!” Minh gạt người vừa tới qua một bên, ra hiệu cho Linh lấy thêm hoa từ phía sau.

Linh có cảm giác người đàn ông đó vẫn đang nhìn cô đầy tò mò,

“Em tên Linh phải không?”

 “Đừng trả lời hắn”, Linh nghe tiếng Minh thì thầm, trong lúc vẫn đang bận đưa cành hoa cho người khách xếp hàng trước mặt.

“………..”

“À, anh tên là Minh, Nhật Minh!” Người đàn ông không để ý đến Minh, chỉ chú ý quan sát Linh.

“Anh cũng tên là Minh sao?” Ngạc nhiên, Linh quay lại nhìn người đàn ông, trong khoảnh khắc cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, dường như những kí ức sâu kín nhất trong lòng cô lại hiện ra trước mắt, rõ ràng như đang xảy ra lúc này. Căn nhà bốc cháy và tiếng la hét khắp nơi…

May mắn, khoảnh khắc đó không kéo dài lâu,

“Tôi nhắc cậu một lần rồi phải không?” Minh đã kịp che mắt Linh, đẩy cô ra sau anh.

“Xin lỗi, tôi không cố ý, tại cô ấy nhìn tôi trước đấy chứ. Nó bỗng nhiên... bật ra thôi!” Người đàn ông nhoẻn cười, không có vẻ gì hối lỗi.

“….. Tôi biết!” …” Chọn cái tên khác đi.  Minh là tên của tôi.”

“ Ủa?... À!”Người đàn ông cười bí hiểm,”… Mà tên giống nhau có sao đâu?”

Minh chỉ cười thay vì trả lời, nơi góc sân đình, nhiệt độ ngày hè dường như có giảm đi một chút.

“Được mà!” “ Tôi lấy tên khác.”

Quay sang Linh, người đàn ông tránh đối đầu với Minh:

“Gọi anh là… Vinh nhé. Linh, Minh , và Vinh, cùng vần nhỉ ?”

“………….!”

“Tôi đâu có đùa.” Người đàn ông nhún vai.

Linh vẫn chưa hết choáng váng, những hình ảnh vừa hiện ra quá sống động trước mắt cô, như một đoạn phim được tua nhanh nhiều lần. Cô nghĩ mình đã quên, nhưng hình như không phải vậy.

“Sao ở đây đông người vậy! Bé con, mặc áo dài vừa vặn ghê nhỉ, đẹp đấy! Trừ cái nón ra.”

Thiều Hoa cầm quạt phe phẩy  từ đâu bước tới. Hôm nay chị mặc áo dài vàng, đi dày lụa, đội khăn đóng cũng màu vàng, mang kính râm; nửa cổ điển, nửa …”hiện đại”.

“Hồi nãy nắng chói quá!”, Thiều Hoa vẫy vẫy kính, phân bua, “Này! Cậu không có chút khiếu thẩm mỹ nào phải không?”

Linh  biết nhận xét vừa rồi là nhằm vào ai.  Thiều Hoa đưa kính cho cô cầm, bản thân mình lại đứng ngắm nghía Minh,

“Trừ cái khăn đó ra thì cũng không đến nỗi. Cậu không bao giờ thấy nóng thật hả?”

“Đó là phong cách của tôi.” Minh tỏ vẻ lạnh lùng, ngó lơ ra đường phố trước mặt.

“…..!”

Hôm nay Minh mặc như một thầy tu khất thực, điều khác biệt là thay vì sa rông màu vàng, anh mặc áo dài tay màu trắng và khăn quàng màu đất sét. Gọi như vậy là phong cách thì có chút miễn cưỡng.

“Còn tôi? Trông tôi thế nào?”

Người duy nhất dũng cảm đề nghị được Thiều Hoa nhận xét lại không được chú ý đến. Chị dường như không hề để tâm đến Vinh, cứ như anh không hề tồn tại, dù bộ đồ Vinh mặc, đứng cách xa trăm mét cũng có thể phân biệt được.

“ Ghé qua xem mọi người thế nào thôi. Bé con có muốn đi cùng chị không?”

Chiều nay Linh không thấy Thiều Hoa dắt theo hai cô bé áo xanh, áo hồng, chắc vì đường phố quá đông đúc.

“ Em còn nhiều hoa chưa tặng ạ. Với lại ở đây cũng nhìn thấy.”

“Ừm. Vậy tạm biệt! Chị phải có mặt ở đó rồi.”

Thiều Hoa mỉm cười, lả lướt bước đi. Nhìn từ phía sau, trông cô…

“Chị ấy trông cứ như công chúa.”

“Em không biết hả? Người đó thật sự là một công chúa mà.” Vinh nhìn với theo bóng dáng người con gái áo vàng.

Linh ngạc nhiên quay sang Minh chờ anh xác nhận, chỉ thấy anh khẽ gật đầu.

“Hèn gì! Trông chị ấy quý phái quá. Nhưng thời nay vẫn còn công chúa sao?”, Linh trầm trồ,”Mà hôm nay mình tặng được nhiều hoa ghê. Hôm trước thì chẳng ai lấy.”

Quả thật có rất nhiều người ghé qua quầy của cả hai để nhận hoa, tất cả đều tỏ vẻ thành kính, dù không một ai dừng lại quá lâu. Tất cả bọn họ đều mặc áo dài màu xám đơn sơ, đi guốc mộc.

“Ha ha ” Minh cười nhẹ, lảng tránh.

“Này, đừng nói là cậu không giải thích gì cho cô bé này chứ?”

“Có lý do gì sao?”

“Không có gì quan trọng hết”, Minh cắt ngang.

“Hôm nay là tết Phật, ngày linh hồn được gột rửa, tất nhiên sẽ có nhiều người nhận được hoa rồi.”

“………?” Linh không hiểu lắm.

Minh  cười khẩy,

“Hoa sen trắng tượng trưng cho giác ngộ. Nếu một người giữ được nụ hoa đó cho đến lúc nó bung nở thì người đó sẽ nhận được phúc lành từ Đức Phật, linh hồn sẽ được nhẹ gánh tội lỗi.”

“………?”, vẫn không rõ ràng lắm.

“ Cậu giải thích có khá gì hơn tôi đâu.” Vinh cười nhạt.

“…….Em cũng có hiểu rồi. Tức là hôm nay chúng ta tặng hoa cho những người hướng về điều thiện, mô phỏng lại điên tích của Phật?” Linh đoán.

“………”

Vinh bỗng nhiên vỗ tay nhiệt tình, nhưng Linh chẳng thấy vui chút nào.’Không phải là chế giễu mình đấy chứ?’

“Tôi cũng đi đây. Có cảm giác tối nay sẽ xảy ra nhiều chuyện thú vị.” Vinh nhìn về phía đám đông, nhận xét bâng quơ.

“Đi nhanh đi!”

Người mặc áo hồng có in hình cây cọ biến mất ngay lúc Linh vừa chớp mắt. Phía xa xa, cây cầu nổi tiếng đã lên đèn, bảy sắc màu lần lượt hiện lên. Đoàn xe hoa sẽ đi qua đó ít lâu nữa. Từ nơi Linh đứng không thể nhìn rõ nhưng  Linh cũng không định lại gần hơn. Cô vốn không thích đám đông.

……Không báo trước, một loạt âm thanh chói tai xuyên vào đầu Linh, tưởng như tất cả những ngôi chùa trên thành phố cùng đổ chuông cùng lúc. Âm thanh khuếch đại liên hồi, dồn dập đập vào tai cô. Nhiều người áo xám trên đường hoảng loạng chạy ngược lại, tránh xa nơi phát ra âm thanh đinh tai đó, nhưng đám đông còn lại vẫn tiếp tục tiến về phía trước. ‘Chuyện gì đang xảy ra?’ Từ phía xa, đám khói đen bốc lên dày đặc. Giữa cột khói đen khịt đó, lẩn khuất những khuôn mặt người đau đớn, quằn quại. Tiếng kêu gào của những linh hồn lọt vào đôi tai bịt kín của Linh. ‘Từ nơi này?’

Minh vẫn ở cạnh Linh, cùng nhìn về phía đám đông,

 “Em không sao chứ?”

Linh lắc đầu,

“Anh không đến đó sao? Chị Thiều Hoa vừa đi về đó.”

“Nhóc ở một mình được không?” Minh không nhìn Linh mà nhìn ra con đường trước mặt, mắt anh quét thật nhanh.

“Đường vẫn có nhiều người qua lại mà.”

Minh quay lại, cười động viên,

“Em đứng yên ở đây nhé, giữ cái này!” Minh quàng chiếc khăn qua người Linh; cô ngạc nhiên thấy nó không nóng như tưởng tượng. Chất vải trơn láng chạm vào da cô lành lạnh.

Cột khói phía xa đã bớt đen đặc, nhưng những người áo xám vẫn tiếp tục chạy dạt đi, hốt hoảng.

“Có chuyện gì ở đó vậy chú?”

Người đàn ông áo xám vừa chạy về đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Nghe tiếng nói phát ra bên cạnh mình, ông giật mình, nhìn quanh hoảng hốt.

“Chúng không nói được đâu, đừng hỏi vô ích!”

Người mặc áo xám quay lưng chạy vụt đi, không dám quay đầu lại. Người đàn ông vừa xuất hiện tiến về phía Linh, nheo mắt nhìn, ánh mắt anh ta rơi vào khoảng không bên phải Linh, nơi cô vừa đứng. Linh lùi lại, linh cảm cho cô biết người đàn ông này rất nguy hiểm. Vô tình cô vấp phải hòn đá nằm trên sân đình. Người đàn ông quay sang nơi phát ra tiếng động, nhếch môi.

“Hoa đẹp đấy!”  Người đàn ông nhìn ra phía sau lưng Linh, nơi mấy đóa sen còn sót lại đã hé ra một nửa. ’Ông ta là ai?’

“Không cần phải ngạc nhiên vậy. Ta muốn một bông hoa đó, đưa cho ta!….Được chứ?” Người đàn ông tiến gần hơn về phía Linh. Cô lùi ra sau lần nữa, can đảm bất ngờ,

“Hoa đó không dành cho ông.”

Người đàn ông nheo mắt nhìn Linh lần nữa. Hắn đưa tay với lấy cành sen gần nhất, cành hoa bỗng héo rũ trên tay hắn, từng cánh hoa rơi lả tả. Lần lượt từng cành hoa còn lại đều héo úa trong tay người đàn ông. Hắn quay sang Linh, cười lạnh lùng:

“Cô nói đúng! Hoa này không dành cho ta. Vậy còn bông hoa khác thì sao?”

Linh không lùi lại thêm được nữa. Người đàn ông với tay về phía Linh…..

6.2

Cách đó không xa….

“Đến muộn vậy?”

“Có chuyện gì ở đây vậy ? Mọi người đều ở đây cả sao?” Minh  nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc. ‘Bọn họ đều là thành viên đội Thanh Tẩy, thật là tình cờ!’

“Có một chút rắc rối. Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Đưa tay đánh tan một linh hồn vừa xông đến, cô gái tóc đuôi sam quắc mắc nhìn Minh.

“Đây là lúc để bắt bẻ sao? Sau lưng cô…” Minh chưa nói hết câu… Kẻ định đánh lén bốc cháy ngay tại chỗ, chỉ để lại một làn khói đen.

“Tập trung vào!” “Còn cậu…. làm việc của mình đi.” Người đàn ông có vết xăm hình ngọn lửa vừa đến yểm trợ nhắc nhở cả hai. Giọng anh đầy quyền uy. Cô gái tóc đuôi sam lập tức vâng lệnh.

‘Việc của mình? Cũng không phải có gì nhiều để làm.’ Trận chiến này rõ ràng là nghiêng về một phía. Khoảng hơn mười thành viên của Đội Thanh Tẩy bao vây một đám đông linh hồn đang tìm đường tháo chạy. Chúng hoảng loạn lao vào đoàn người đang diễu hành bên dưới, vài người yếu bóng vía lả đi. Trước khi chúng kịp gây hại thêm, thành viên đội Thanh Tẩy đã khép vòng vây, tiêu diệt toàn bộ đám cô hồn nổi loạn. Tất cả bị đánh tan thành bụi khói.

Xoẹt! Vẫn còn một linh hồn chưa bị thu phục, nhưng nó cũng không thoát khỏi số phận của mình. Vinh vừa ra tay kết liễu kẻ chạy thoát vòng vây.

Trên cầu, giữa đám đông xôn xao vì biến cố bất ngờ, Minh cúi xuống xem xét những người vừa ngất xỉu. Anh vẩy nhẹ tay, một mùi hương thơm mát bao quanh đoàn người. Thêm một cái vẫy tay nữa, những người vốn bất tỉnh mở mắt, mơ màng, quên mất hình ảnh khủng khiếp vừa vụt qua. Đoàn người, xe lại tiếp tục lộ trình định trước.

Đội Thanh Tẩy và hai kẻ tình cờ dính vào vụ việc tập trung ở góc công viên cạnh đó, không ai tỏ vẻ ngạc nhiên với việc vừa xảy ra. Kinh nghiệm dạn dày trong xử lý những trường hợp tương tự giúp họ luôn giữ được bình tĩnh, làm chủ mọi tình huống có thể xảy ra. Ngoài ra, những con người này cũng tỏ ra vô cùng cẩn trọng, không ai để lộ suy nghĩ của mình.

“Cậu cũng đến trễ?…..Cả hai người, giải thích lý do xem!” Người đàn ông có hình xăm ngọn lửa ra lệnh.

“Tôi làm việc của mình, tuần tra khu vực mình phụ trách.” Vinh lên tiếng trước, ra vẻ vô tội.

“Cậu là người phụ trách thành phố này mà lại không có mặt lúc việc xảy ra, vô trách nhiệm đến vậy sao?” Cô gái tóc bím quát lớn.

“……Làm sao tôi biết được lúc nào có chuyện. Tôi đã quay về trong thời gian nhanh nhất có thể. Cũng đâu có chuyện gì lớn đâu, phải không?” Vinh cười xuề xòa.

“Còn cậu?” Người đội trưởng quay sang Minh.

“Cũng làm việc của tôi. Tôi đâu có nghĩa vụ phải có mặt ở đây. Đây vốn là việc của Đội Thanh Tẩy mà.”

“Lần trước cậu bảo với tôi cậu là một thành viên mà, không phải hả?” Vinh xen vào.

“…..Không chính thức!” Minh húng hắng,”Nhắc mới nhớ, lần gặp cậu gần đây nhất là…”

“ Cũng lâu rồi mà!” Vinh vội lấp liếm.

“ Được rồi, lần sau đừng đến muộn nữa!”,” Còn cậu, tôi cũng không công nhận cậu là thành viên trong đội của tôi. Đừng tỏ ra kiêu căng quá!”, “Mọi người nghe đây! Trở về tổng hành dinh!”

Theo lệnh của đội trưởng, các thành viên của đội lần lượt rời đi. Chỉ còn…

“Tạm biệt! Hy vọng không gặp lại cậu!” Tóc bím chào Minh trước khi biến mất vào không khí.

“Bọn họ không lãng phí chút thời gian nào nhỉ? Khâm phục thật!”

“Chào!” Minh quay đi, không buồn đáp lời Vinh.

“Hây, không giúp tôi dọn dẹp à?”

Ám khí từ những linh hồn sa ngã vẫn vương trên cây cối, trên đường phố và cả trên dòng sông chảy dưới mặt cầu. Dọn dẹp hết nơi này cũng không phải dễ dàng. Nhưng mà…

“Tạm biệt!” 

“…….Hây!”

Minh quay lưng đi thẳng, bỏ lại một gương mặt không thể ngỡ ngàng hơn.

Liền sau đó, Minh quay lại nơi anh vừa rời đi chưa đầy nửa tiếng.

“Chuyện gì xảy ra ở đây? Nhóc con?”

Nhìn đống lộn xộn ngổn ngang trên nền gạch, Minh đã biết có chuyện chẳng lành. Cái gì làm hoa héo rũ như vậy? ‘Cô ấy không thể bị hại được!’ Anh trấn tĩnh lại, cố nghĩ xem Linh có thể ở đâu……

.................................................................................

Cách đó nửa thành phố, trong căn phòng nhìn ra mặt đường nơi cây bàng cao trên hai thước đứng án ngữ, người phụ nữ bước về phía Linh, đưa cho cô cốc nước.

“Vừa rồi có sợ không bé con?”

“…Có ạ! May mà chị quay lại.”

“Uống trà đi. Chị quên cái kính ở chỗ em. Không ngờ lúc quay lại gặp phải chuyện đó. Em có biết hắn là ai không?”

Linh lắc đầu, cô chưa từng gặp qua người đàn ông đó. Nhưng người đó, ông ta biết cô?....Có tiếng nói trong đầu Linh bảo cô không nên suy nghĩ nhiều hơn.

“Không biết có chuyện gì nguy hiểm không?” Linh hy vọng ông chủ của mình sẽ không sao, ‘Người đó có vẻ nguy hiểm, nếu nơi anh Minh đến cũng toàn người như vậy…’

“Đừng lo. Chị đã gửi tin cho cậu ta rồi, chắc sẽ nhận được sớm thôi.”

“Vâng!”

‘Nơi này…’

Linh đang ngồi giữa phòng khách của tiệm may, dưới ánh sáng của đèn tường và ánh trăng rọi qua lớp kính mờ. Căn phòng gợi nên không khí huyền ảo, mơ màng, khác hẳn vẻ hoàng nhoáng của nó vào ban ngày. Ánh sáng tỏa ra từ mặt trăng bao bọc lấy Linh, vỗ về cô.

Thiều Hoa đã thay trang phục khác, không còn là một công chúa kiêu sa. Chị ngồi tựa lưng vào ghế, ngắm nhìn bức tranh thêu bên khung cửa. ‘Hôm nay là ngày linh hồn được gột rửa thật sao?’

Pong Pong!. Bên ngoài cửa vang lên âm thanh thánh thót. Thiều Hoa không ngẩng lên, khẽ cười.

“Cậu ta đến rồi. Cũng nhanh đấy.”

Minh mỉm cười, nhẹ nhõm nhìn Linh vẫn an toàn. Nhưng Thiều Hoa bỗng nhận ra,

“Cậu không dẫn con bé nhà tôi về à?”

“Tôi đâu có gặp cô bé nào. Chị cho người tìm tôi sao?”

“Vậy con bé nhà tôi ở đâu rồi?”

“……..”

'Chẳng lẽ  gặp phải lũ người kia rồi sao? Nếu vậy thì, nguy hiểm!’ Không ai nói ra, nhưng dường như đều có cùng một suy nghĩ.

Pong pong! Tiếng chuông cửa lại vang lên. Lần này ai nấy đều thở phào.

“Đây rồi!”

Cô bé áo xanh cúi đầu chào mọi người, tay vẫn cầm lá thư chưa giao được cho Minh, chạy lại thì thầm điều gì đó với Thiều Hoa, khiến sắc mặt chị chuyển từ bình thường sang giận dữ.

"Cái gì? Hắn bảo phải quét dọn mấy thứ bẩn thỉu đó mới chỉ chỗ để đưa thư? Hắn dám?" 

Minh có cảm giác mình biết người mà Thiều Hoa đang nói đến là ai. 'Hắn can đảm thật!' Anh ra hiệu cho Linh đứng dậy, không muốn ở lại hứng cơn thịnh nộ của nàng công chúa.

“Tôi đưa cô ấy về trước. Cám ơn!”

“Về đi! Đáng lẽ cậu không nên để người của mình đứng đó như vậy. Suýt nữa là con bé không còn sống mà gặp cậu đâu.”

“…….”

“Em không sao mà.” Linh rụt rè lên tiếng.

“Anh cũng nghĩ vậy. Về thôi nhóc!”

“Cậu! Thật là….! Tôi chẳng muốn nhìn thấy cậu thêm nữa, về đi!” Thiều Hoa hất tay, suýt nữa đổ cả cốc trà ra bàn.

”Cẩn thận!” Minh nhắc, rồi đẩy Linh ra cửa thật nhanh.

Thiều Hoa đứng tần ngần nhìn hai người đi khuất, đêm nay có quá nhiều chuyện xảy ra.Ngồi phịch xuống ghế, chị thở dài nhìn bức tranh thêu tắm mình dưới ánh trăng.

 ‘Đến bao giờ mình mới hoàn thành bức tranh này?’ Một mùa lễ Phật nữa đã lại trôi qua, mà chưa có gì tiến triển.

 “Chị ấy có vẻ không vui.”  Linh hỏi sau một hồi im lặng trầm ngâm.

“Không sao đâu.  Tâm trạng người đó giống như mặt trăng vậy, lúc đầy lúc khuyết. Vài hôm nữa lại ổn thôi.”  Minh lơ đãng nhận xét, chậm rãi bước trước Linh một bước. Trên đường về, anh không thấy có bóng dáng kẻ nguy hiểm nào dám tới gần hai người; nhưng để cho an toàn, vẫn nên cẩn thận một chút.

 Phía bên kia cây cầu bắc ngang con sông đào bao quanh kinh thành, băng qua cánh cổng đã từ lâu chưa bao giờ đóng, con đường dẫn đến nơi hai người đang đi đến sẽ hiện ra trước mắt. Vậy là hết một ngày dài.Bao giờ cũng vậy, không khí sau ngày lễ luôn có cái vẻ uể oải không che dấu được. Là dư âm, là tiếc nuối  hay hụt hẫng.

“Có việc gì sao? Sao anh lại nhìn em vậy?”

“Không, anh chỉ thắc mắc, làm sao mà có kẻ muốn hại em.”

“Em cũng không biết…… Anh có thể nhìn vào kí ức của em. Giống như người đó đã làm.” Linh cố giữ giọng nói bình thản trong lúc những hình ảnh cũ không ngừng tấn công cô.

“…..!” 'Con bé biết sao?' Minh thật không ngờ đến việc này.

Hai người dừng lại dưới gốc cây cổ thụ, tạm thời không biết nói gì thêm. Cây xà cừ to lớn đó đã đứng bên góc kinh thành này được bao lâu? Cành lá của nó liệu sẽ chịu được bao nhiêu mùa gió tây thổi? Minh thoáng chút ngạc nhiên, có lẽ anh đã quá bất cẩn.

” Anh sẽ không làm vậy nữa nếu em không cho phép. Đó là một lời hứa!”

Im lặng mấy phút, Linh gật đầu. Tuy vậy, cô có suy nghĩ khác, cho dù đó không phải là một quyết định dễ dàng. Cô muốn biết, nguyên nhân của chuyện xảy ra hôm nay.

“ Anh có thể xem, nếu chỉ là chuyện vừa xảy ra.” “Như vậy có được không?”

“Anh sẽ cẩn thận.”

Minh giữ đúng lời hứa với Linh, anh bắt đầu với hình ảnh của chính mình trong mắt cô đến bức tranh bên cửa sổ tiệm may, Thiều Hoa xuất hiện, và…. Người đàn ông có cái nhìn đe dọa.

‘Người này… không giống kẻ lần trước……’  Minh không biết được nhiều từ những hình ảnh thoáng qua, nhất là khi anh không muốn xâm phạm đến cảm xúc của Linh. Nhưng có điều chắc chắn là….

“Người đó có phải đến tìm em không?”

“Yên tâm! Hắn không làm hại được em đâu.”  ‘Hoặc là hắn sẽ biến mất vĩnh viễn!’Minh  khẽ nhếch môi, tiếc rằng nó không xảy ra.

“Chị Thiều Hoa cũng bảo vậy.”

“Vì đúng là vậy!” Quay sang Linh, anh cười tươi như hoa.

Minh lại đưa Linh về tận nhà. Hôm nay, anh đi xe một cách bình thường, không lạng lách, không lúc nhanh lúc chậm. ”Vì đường vắng!” Linh không hiểu tại sao lại vậy, nhưng ít nhất, lần này, tim cô cũng được an toàn, không còn sợ rơi ra khỏi lồng ngực.

Tối hôm đó, Linh chìm vào giấc ngủ khi vừa đặt lưng xuống giường, bất chấp bao nhiêu chuyện vừa xảy ra.  Đêm nay những giấc mơ kì lạ cũng không đến tìm cô. Là ai đang ru cô trong giấc ngủ, vỗ về cô? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro