Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Deal- Phần.1 Một thế giới khác

Chương 8: Tiệm hoa? Có gì ngoài hoa?

Minh ngồi bên bàn trà, vờ đọc sách nhưng mắt vẫn nhìn theo cô gái tóc dài đang đi lại trước mặt mình. Trông cô hôm nay có vẻ xao nhãng, không biết lại suy nghĩ chuyện gì. Những điều Vinh nói hôm qua khiến anh phải suy nghĩ. Giữ Linh lại cạnh mình liệu có phải là quyết định đúng? Lúc này đây, vô tình, cô đã bị cuốn vào một cuộc chiến mà vẫn chưa biết được đối phương là ai. Cuộc sống bình lặng mà Minh cố gắng duy trì có lẽ sẽ thay đổi nhanh chóng từ đây. Bất giác anh cũng muốn thở dài.

“Nhóc, em có muốn học cách cắm hoa không?”

“Anh chỉ cho em sao?”

 “Em có biết chúng ta bán cái gì ở đây không?”

“….Ừm…” Linh nhớ lại những hình ảnh cô vẫn nhìn thấy mỗi lần đón một vị khách, nhưng “bán cái gì?” thì cô không biết trả lời, không phải hoa sao?

“ Sống trên đời này, mỗi người đều có những điều phải nuối tiếc. Ở nơi này, họ sẽ có cơ hội tìm ra thứ mà mình đã bỏ lỡ. Việc của chúng ta là giúp họ hoàn thành một nguyện vọng của mình, cho dù là bày tỏ tình cảm, tìm lại chính mình hay truyền tải một thông điệp nào đó; thông qua những bông hoa ở đây.”

….. “Anh, giống như với em, đọc  suy nghĩ của người ta, rồi từ đó tìm ra điều họ bỏ quên?”

“Không phải  suy nghĩ mà là những sự việc đã xảy ra trong quá khứ.“

“Liệu có cần người đó cho phép không? Ý em là  kí ức là của riêng người ta mà.”

“Khi bước chân vào tiệm hoa này, quyền riêng tư đó cũng không còn. Và…. Anh không dùng những gì thấy được cho mục đích nào khác, ngoài việc thực hiện ước muốn của họ. Tất nhiên, với một giá phải trả.”

“….Vậy, việc đó có khó không ạ?”

“Nó giống như đọc một quyển sách và tìm ra ý nghĩa ẩn giấu trong đó. Đôi lúc mọi thứ hiện lên rõ ràng, mà cũng có lúc phải mất nhiều thời gian để tìm ra.”

“….Nhưng tại sao lại là hoa?”

Minh  chưa từng nghĩ qua chuyện này,

“Có lẽ là…Hoa là thứ đơn giản nhất để người ta bày tỏ tình cảm, mà không cần phải nói ra suy nghĩ của mình. Chúng không chỉ đẹp mà còn có nhiều ý nghĩa….”

Mỗi một loài hoa đều mang trên mình một câu chuyện, mỗi một câu chuyện lại chứa đựng những thông điệp riêng, đôi lúc tùy vào cách diễn giải của con người. Loa kèn trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, trong sạch; hồng đỏ là tình yêu say đắm…Nếu cánh hoa loa kèn bị vò nát hay đóa hồng trở nên khô héo, ý nghĩa đó có còn không? Thủy tiên là loài hoa cao quý của Phương Đông hay là sự ích kỷ của vị thần Phương Tây?....

”Gác chuyện đó sang một bên. Điều quan trọng nhất là loài hoa chúng ta sử dụng có ý nghĩa thế nào với mỗi người khách ghé qua nơi này. Số lượng hoa, màu sắc của giấy gói, sự hài hòa giữa hoa chính và phụ, em có thể bắt đầu tìm hiểu từ bây giờ”,  Minh rút từ ngăn bàn ra mấy quyển sách dày cộp, bìa sách sờn rách và giấy bên trong đã chuyển thành màu vàng.

“Sách này có từ bao giờ vậy ạ?”

“Nó nằm đó cũng khá lâu rồi, từ trước khi anh đến đây.”

Linh lật giở một trang bất kì, bông hoa mà cô chưa từng thấy rung rinh nép mình dưới gốc cây cổ thụ phủ đầy rêu, bóng nắng in trên khoảng đất phía trước bông hoa; đâu đó, âm thanh của núi rừng vọng lại. Linh dụi mắt, bông hoa đã thôi lay động.

”Hoa mọc trên núi cao, nở vào tháng chín hoặc mười hằng năm.” Cô đọc to.

“À, loài hoa đó rất khó kiếm, hy vọng là không có người thứ hai cần đến nó. Em nên bắt đầu với quyển  sách bên dưới, trong đó giới thiệu những loài hoa thông thường. Như vậy sẽ dễ dàng hơn.”

Cả ngày nhồi nhét vào đầu bao nhiêu thông tin khiến đầu óc Linh gần như quá tải, cô thậm chí không phân biệt nổi sự khác nhau giữa mùi hoa cúc và mùi hoa mai. Nhưng cũng nhờ vậy mà giấc mơ đêm qua đã thôi ám ảnh cô, đúng hơn là Linh không có đủ thời gian để nghĩ về nó.

“Anh Minh à, em mượn quyển sách này về được không?”

“Em cứ cầm tất cả về, nhưng đừng thức quá khuya để đọc. Ngày mai không được đến muộn đâu!” Minh nhặt ra cành hoa héo rũ trong lọ thủy tinh bên cạnh, trong một thoáng, dường như anh lạc mất trong suy nghĩ của chính mình.

“Anh… đọc suy nghĩ của em?” Linh giật mình, không hiểu Minh làm sao biết được cô định thức đọc sách đêm nay.

“Không! Cái đó viết sẵn trên mặt nhóc rồi, không cần tốn công làm gì.” Rất nhanh, như chưa từng nhìn thấy bông hoa khô héo, anh quay sang Linh, nở nụ cười như  bình thường, ấm áp mà đầy châm chọc.

‘Chẳng lẽ mình lại dễ đoán đến vậy?’ Cô tự hỏi mình trên đường về nhà. Gần đây Linh thường rời khỏi tiệm hoa sớm hơn bình thường, lúc trời vẫn còn nắng chói chang. Phía trước cô, cơn gió nóng bỏng thổi đám bụi bốc lên bên lề đường, tạt cả vào mặt người qua lại. Thời tiết này khiến Linh muốn về nhà thật nhanh, tránh khỏi ánh nắng cháy da thịt.

“Linh!”

Nguyệt đang đứng rảy nước ra đường, vừa thấy Linh đạp xe ngang qua liền vẫy cô vào.

“Chào. Hôm nay bạn cũng đi làm sao?... Thức bốn ngày liên tục?”

Cô gái vội khoát tay, kéo Linh vào trong.

“Không sao đâu, mình ngủ cả ngày rồi. Hôm qua vì đói nên mới lả đi, ăn xong là khỏe luôn. Bạn ăn kem không?” Không để Linh kịp lắc đầu, Nguyệt nói thêm,” Kem mình mua rẻ lại đó, mai hết hạn mà, không bán được là mệt lắm. Ăn nhé, mùi cam hay dâu?”

“ Có mùi ổi không?”

“Ờ…có!”

Nhấm nháp que kem mát lạnh giữa buổi chiều nóng bức cùng với một người bạn, Linh không nhớ cô đã từng trải qua cảm giác này.

“Sao bạn lại tốt với mình vậy?”

“Là sao?Kem này hả?Có gì đâu! Giống như hôm trước bạn chọn cả một bó hoa cho mình vậy đó.”  

“Đó là mình muốn quảng cáo cho tiệm hoa. Còn bạn, đâu có phải vậy đâu.”

“…Bạn thật là kì. Mình là bạn bè, có que kem thôi sao phải suy nghĩ nhiều. Ăn nhanh đi, nó chảy mất kìa.”

“….Ừm.”

’Bạn ấy nói đúng.Từ bao giờ mình lại nghi ngờ người khác?’ Trong đầu Linh bỗng xuất hiện hình bóng mà cô đã thấy nhiều lần trong những giấc mơ của mình. Giờ đây hình ảnh đó bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, không còn là cái bóng mờ nhạt không hình dạng nữa.

“A, anh! Anh đến thăm em hả?” Nguyệt ngẩng lên, nhận ra người đang tiến lại.

Người đàn ông vừa bước vào gườm gườm nhìn hai người. Linh nhận ra anh ta chính là kẻ hôm trước đã quát mắng Nguyệt phía trước tiệm hoa. Trong lúc Nguyệt vồn vã đón tiếp người đàn ông thì anh ta lại tỏ ra bất cần. Không nói không rằng, người đàn ông hất đầu ra hiệu cho Nguyệt bước ra ngoài. Linh tò mò ngóng theo, nhưng chỉ nghe câu được câu mất, đại khái là tiền bạc gì đó. Linh không nhìn thấy vẻ mặt của hai người, nhưng chuyện này có vẻ khó xử. Một mặt cô muốn ra đó, mặt khác lại không biết có nên xen vào chuyện người khác hay không. Cô đang chần chừ, thì tiếng ông chủ tiệm tạp hóa đã như loa phóng thanh bên ngoài.

“Cái thằng! Mày đừng lấy tiền của nó nữa. Đàn ông sức dài vai rộng mà để nó thân con gái thức đêm thức hôm kiếm tiền. Mày xem vậy mà ngó được hả? Đứng lại!”

“Chú à! Đừng có nói nữa, anh ấy bỏ đi rồi kìa!”

“Còn mày, ngu vừa thôi, bỏ quách thằng đó đi!”

“Chú dữ qúa vậy!” Nguyệt bực mình bỏ vào quầy. Ông chủ tiệm cũng bước vào theo, trông thấy Linh, ông cũng không khách sáo mắng luôn một lượt,

“Con bé kia, bạn bè phải khuyên bảo nhau đi. Yêu với chả đương cái kiểu gì!”

“Ơ…vâng ạ.” Linh chột dạ.

“Giờ chú lại lôi cả người khác vào nữa? Thật là…” Tuy bực tức nhưng Nguyệt không dám to tiếng cãi lại, dù sao ông chủ của cô cũng có ý tốt.

“Mà chiếc xe ngoài kia của con hả?” Ông chủ to béo dịu giọng, chắc cũng mới vừa nhận ra mình to tiếng đến mức nào. Linh và Nguyệt cùng gật đầu, ông tiếp,

“Khóa xe cẩn thận chưa? Có mấy cái quyển gì cũng cầm vào đây đi. Để đó đứa nào đi ngang tiện tay lại lấy mất.”

Linh không nghĩ có người lại muốn lấy mấy quyển sách cũ đó, dù vậy cô vẫn làm theo lời ông nói, cầm vào trong. Hóa ra vừa nãy ông chú đang ngồi ăn cơm trước nhà, ngay kế bên tiệm thì nhìn thấy người yêu của Nguyệt đến. Từ trong nhà trông ra, bắt gặp Nguyệt đưa tiền cho người đàn ông mà rươm rướm nước mắt, bực mình quá ông mới chạy sang. Giờ ông phải về ăn tiếp, ông bảo vậy.

Có chút ngượng ngùng giữa hai người bạn mới quen, là sự phân vân giữa việc có đề cập đến chuyện ồn  ào vừa rồi hay không?  Và liệu người kia có muốn nghe không? Vậy nên, mấy người khách vừa bước vào đã  khiến cả hai đều thở phào. Nguyệt bận rộn tiếp khách trong lúc Linh cũng tranh thủ nghĩ xem nên nói gì.

“Sách này là sách cổ hả?” Nguyệt cầm quyển sách lên, lật lui lật tới.

“Mình cũng không biết, mình mượn ở tiệm về đó.”

“Trong này ghi toàn chữ gì như chữ Trung Quốc ấy. Bạn biết tiếng Trung hả?”

“Ơ? Không! Quyển nào vậy?”

Người khách đang đứng trước quầy tính tiền tò mò, cũng ghé mắt nhìn, nhận xét,

“Không phải đâu. Là tiếng Thái hay Ả Rập gì đó.”

“…….?”

Linh lật thử mấy trang trong quyển sách đang gây tranh cãi, không thấy gì lạ, cô lướt qua từng trang, ngạc nhiên thấy mình đọc được từng chữ, 'là tiếng Việt mà'. Cùng là một quyển sách, có người hiểu được, có người không. Cuộc sống không phải chứa đựng vô số những chuyện tương tự sao?

…….Tối hôm đó, người bí ẩn trong giấc mơ ngồi vắt vẻo trên cành cây mỉm cười với Linh, nhìn cô lạc lối trong mê cung. Người bí ẩn lúc lắc, nhịp tay theo âm thanh vọng lại càng lúc càng gần.

“Là cái gì?” Linh tỉnh giấc, cố nhớ lại âm thanh cô đã nghe thấy trong giấc mơ, là một điệu nhạc hay một bài thơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro