Chương I: Khởi Đầu (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng động khẽ như chìm vào thầm lặng...

Một giọt nước rơi xuống, một giọt nước tràn ly...

Trang Anh mơ hồ nhận ra mình đang đứng giữa một vùng không gian hư ảo. Sương mù trắng đục bao phủ xung quanh khiến cô không thể nhìn rõ phía trước.

"Mình đang ở đâu thế này...?"

Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Trang Anh bước đi, từng bước một, tiến về phía trước. Trước mắt cô mờ ảo xám xịt. Tuy chẳng thể nhìn thấy gì trước mắt, nhưng cô muốn biết đây là đâu. Cứ tiến bước đi mãi về phía trước, như không hề có điểm dừng, cô bất chợt dừng lại.

"Tách"

Trang Anh cảm thấy như mình vừa giẫm lên thứ gì đó. Cô cúi xuống. Nhấc đôi bàn chân trần ra khỏi vật ấy, thứ đang nằm trên mặt đất, cô khẽ thốt lên một tiếng:

- Là... điện thoại của mình?

Trang Anh nhận ra ngay. Chiếc điện thoại thông minh với vỏ ngoài màu trắng và viền đen. Cô cầm lấy nó trên tay, nghi hoặc.

- Không biết có phải điện thoại của mình không... hay chỉ là giống điện thoại của mình thôi...

Trang Anh lật ốp lưng lên. Chiếc ốp lưng màu nâu với họa tiết chú gấu lông xù đáng yêu. Giống hệt với ốp lưng của cô nàng.

- Không lẽ là điện thoại của mình thật?

- Nhưng mà sao nó lại nằm ở đây chứ?

Trang Anh lần mò ngón tay chạm vào nút mở nguồn. Một lần bấm, hai lần bấm. Chiếc điện thoại không hề mở lên. Cô càng cố gắng thử đi thử lại, nhưng vô hiệu. Màn hình chỉ toàn một màu đen.

- Chuyện gì thế này?

"Lách tách..."

Trang Anh dường như nghe thấy âm thanh gì đó.

Tiếng động lạ phát ra từ chiếc điện thoại trên tay cô.

- Gì thế... Cái điện thoại này vừa phát ra âm thanh hả...?

Trang Anh nghi hoặc nhìn chiếc điện thoại. Một thứ vô tri vô giác như thế này làm sao tự phát ra âm thanh được chứ, có lẽ cô bị hoang tưởng mất rồi.

Mà chắc đúng là hoang tưởng thật.

Cái nơi chốn vô định cô đang đứng ở đây là thế nào? Dẫu có đi mãi cũng không thấy bất kỳ vật gì. Ngoài chiếc điện thoại này.

Trang Anh lại nhìn chiếc điện thoại một lần nữa.

"Trả... lại cho ta..."

Một tiếng nói thấp thoáng phát ra. Trang Anh chỉ kịp nghe thấy, mà chưa xác định được âm thanh đến từ chỗ nào.

- Ai đó? - Cô buột miệng lên tiếng.

Không có hồi đáp.

Nhưng ngay lập tức, một việc kì quái đã xảy ra.

Hai cánh tay đen ngòm, dài thòng thò ra từ màn hình tối đen của chiếc điện thoại Trang Anh đang cầm trên tay.

Nó bóp cổ cô.

Sức lực của cánh tay ấy mạnh đến nỗi khiến cho Trang Anh không thể cử động nổi. Tuy nhiên, khi cô cố đưa tay lên chống cự, làm thế nào cũng không thể chạm vào cánh tay kia.

Cổ cô nghẹn lại, không còn thở được.
Trang Anh vùng vẫy loạn xạ, giẫy giụa như điên dại.

Cô cố hết sức lực để chống cự.
Cuối cùng cô cũng hét lên một tiếng đau đớn.

Trang Anh nhắm mắt lại, một màu đen tuyệt vọng che đi thị giác của cô...
.
.
.
.
.
.
- Ha...ha...

Trang Anh ngồi bật dậy. Thở dốc. Tâm trí đầy hoảng loạn.

- Mình... chưa chết sao...?

Vốn cứ tưởng là đã chết vì không thể thở được rồi chứ. Nhưng bàn tay đó đã không còn ở đây.

Cô dần tỉnh táo lại, và nhận ra phòng ngủ của mình.

Cô đang ngồi trên giường. Gối bị xê dịch rơi xuống đất. Chăn đang đắp trên người cũng bị nhăn nhúm hết cả.

- Vừa rồi là...

"... nằm mơ...?"

- Nhưng mà giấc mơ kiểu gì vậy chứ...?

Trang Anh vơ vội lấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường. Nhờ cơn ác mộng vô lý ban nãy mà bây giờ đến cả cầm điện thoại cũng làm cho cô hồi hộp. Một cơn khó thở chèn ngang cổ họng cô.

Dùng bàn tay đầy mồ hôi lạnh sờ nắm, cuối cùng Trang Anh mới có thể yên tâm xác nhận: Điện thoại của cô hoàn toàn bình thường. Chẳng có cánh tay nào ở đây cả.

Nhưng Trang Anh dần nhận ra một chuyện khác.

- Hôm nay mình phải đi học cơ mà?? Tiêu rồi, sắp trễ mất!!!

Cô vội vàng nhảy khỏi giường, vơ lấy bộ đồng phục chạy vào nhà tắm. Sau khi đã thay đồ xong xuôi, Trang Anh vuốt qua mái tóc dài ngang vai cho mượt mà. Rồi cô xách cặp chạy xuống nhà dưới.

- Trang Anh, dậy rồi hả? Làm gì mà chạy vội thế?

Giọng nói trầm thấp nhưng rất vô tư vang lên bên tai. Trang Anh quay lại.

- Anh hả?

Trước mặt Trang Anh lúc này là Đăng Khoa, anh trai của cô. Trang Anh vội vã xỏ chân vào trong giày. Giọng cô dịu lại:

- Em trễ mất rồi nên phải đi trước đây.

- Không ăn sáng à?

- Không kịp đâu ạ. Em sẽ ghé vào căn tin trường ăn sau.

- Vậy cũng được.

Đăng Khoa mỉm cười ôn hòa. Người anh này của Trang Anh đang là sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Khoa Học Công Nghệ. Cũng đã sắp tốt nghiệp.

Đăng Khoa là một người rất tốt bụng và ôn hòa. Đối với em gái, anh luôn tỏ ra rất tâm lý và chiều chuộng em. Đến cả những thứ về Trang Anh mà ngay cả bản thân cô còn không nhớ, thì Đăng Khoa đều có thể nắm rõ cả.

Đăng Khoa học giỏi. Anh là một trong những sinh viên xuất sắc của trường Đại học. Ngoài ra, anh cũng rất giỏi chơi thể thao. Không chỉ vậy còn nấu ăn ngon. Bố mẹ thường xuyên đi làm bận rộn, trong nhà chỉ có hai anh em, những bữa cơm trong gia đình thường là do Đăng Khoa nấu.
Trang Anh kính trọng anh mình. Cô coi anh trai như thần tượng. Còn lâu cô mới có thể giỏi được như anh ấy.

- Vậy em đi đây, chào anh.

Trang Anh chỉnh lại gấu váy, đeo cặp lên vai rồi rời đi.

- Tạm biệt em gái.

Đăng Khoa vui vẻ vẫy tay chào cô.

Trang Anh đã bước ra khỏi cửa.

Đăng Khoa mỉm cười.

- Chúc em có một ngày tốt lành...

Trang Anh vừa đi vừa vuốt lại tóc. Mái tóc buông thả bay nhẹ theo từng làn gió gợn. Cô đang mặc đồng phục của trường. Đồng phục dành cho nữ sinh của trường cô là áo sơ mi trắng mặc kèm với chân váy xếp li màu đỏ hoạ tiết caro. Ngoài ra còn có một chiếc nơ đỏ đeo trước cổ áo. Kiểu cách hiện đại khác hẳn với phần lớn đồng phục của những trường cấp ba khác. Chỉ cần thấy màu đồng phục là biết ngay là học sinh của trường nào.

- A, là học sinh của trường cấp ba Bạch Dương kìa !

Chính xác, chính là nó.

Một ngôi trường nổi tiếng đến mức đến cả con nít cũng biết đến.

Rốt cuộc thì sau khi học ở đây cả năm trời, Trang Anh vẫn không biết tại sao trường mình lại nổi tiếng đến vậy.

Chẳng lẽ lại chỉ vì thành tích học tập hay nề nếp thôi à.

Một trường học, nếu xét về thứ hạng thì chỉ đứng thứ ba toàn thành phố mà thôi. Thế mà số người biết đến còn nhiều hơn cả trường hạng nhất - trường Nam Hà.

Dù sao thì Trang Anh cũng là học sinh của trường Bạch Dương.

Cái đó cũng đáng tự hào mà nhỉ.

- A, Trang Anh ơi !

Tiếng gọi lanh lảnh phát ra từ hướng trước mặt. Khỏi cần nhìn cũng biết là ai rồi.

- Phương Nhi, cậu đợi lâu không?

- Hì, không sao. Thấy Trang Anh đến trễ nên tớ hơi lo.

Phương Nhi vô tư cười toe. Nụ cười trong sáng và ngọt ngào đến tan chảy, đã từng vô thức cướp đi trái tim rung động đầu đời của biết bao nam sinh trong trường.

Ở trong trường, Phương Nhi cũng là một nữ sinh nổi tiếng. Gương mặt đáng yêu cùng nụ cười khả ái, giọng nói ngọt ngào và tâm hồn lạc quan vui vẻ không bến bờ. Tuy thi thoảng Phương Nhi cũng khá ngây ngô hay làm mấy trò có vẻ ngốc nghếch, nhưng không hiểu sao Trang Anh vẫn cảm thấy cô bạn mình đáng yêu. Có người nói vui là Trang Anh đã bị Phương Nhi "tẩy não", nhưng nếu nói như vậy, thì chắc tất cả những nam sinh theo đuổi Phương Nhi cũng đều bị tẩy não hết rồi.

Dù sao cũng coi như là không phải một mình Trang Anh bị tẩy não đâu, nên dù sao cô cũng thấy yên tâm.

Con người cô đơn giản vậy thôi.

- Lúc nào đi học với Trang Anh cũng vui nhất.

Phương Nhi cười khì khì nói. Trang Anh cười trừ một cái, đáp lại:

- Thôi đi cô nương... Đừng có nịnh bợ tôi.

- Tớ có nịnh bợ gì đâu nè. Tớ nói thật lòng hết thôi đó.

- Thế lát tan học muốn ăn gì?

- Bánh kem dâu tây !

- Vậy mà bảo không nịnh đi.

- Tớ không có bao giờ gian dối đâu. Tớ lúc nào cũng thích Trang Anh nhất hết. Vì cậu là người bạn duy nhất của tớ mà.

- Vậy còn những bạn nam đang theo đuổi cậu thì sao? Tớ là duy nhất thì bọn nó để cậu duy trì à?

- Hể... Tớ không biết... Ai nữa vậy?

- Thế còn hội thằng Duy, thằng Đạt... rồi cả Đăng Quang bên lớp 11-A, cậu xử lý thế nào rồi? Thấy bọn nó bám theo cậu suốt, còn viết thư với phong bì hồng rồi hoạ tiết trái tim các thứ, để trong tủ đồ với dưới ngăn bàn cậu mà?

- Thư thì tớ chưa đọc. Mà tớ chẳng dám đọc đâu. Lỡ may là lá thư nguyền rủa thì sao?

- Cậu xem tiểu thuyết kinh dị nhiều quá rồi đấy...

Trang Anh cũng đến bó tay. Một bên Phương Nhi đúng thật là thiên thần xé sách bước ra, nhưng nàng thiên thần này lúc nào cũng trong sáng và thánh thiện, đến nỗi từ chối liên tiếp lời tỏ tình của người khác cũng nở nụ cười hiền hậu vô cùng. Người ta có buồn cũng không thể giận được, chỉ đành cố chôn chặt nỗi đau vào tim mình thôi.

Mị lực của con gái thật đáng sợ vô cùng mà.
Tuy bản thân là phái nữ, nhưng Trang Anh cũng không phủ nhận điều đó. Thật lòng đôi khi Trang Anh cũng cảm thấy tội cho những nam sinh kia, cô cũng âm thầm mong Phương Nhi sẽ tìm cách thấu hiểu cho họ hơn, chứ không phải là lần nào cũng buông một câu "chúng mình làm bạn nhé" rồi mỉm cười như Thánh mẫu. Nhiều lúc Trang Anh cũng cảm thấy bất lực thay.

- Hú ! Hai nàng kia !

Một giọng nam bất ngờ vang lên khiến Trang Anh thót tim. Cô quay lại nhìn xem là ai, trong khi Phương Nhi vẫn vô tư mỉm cười, đáp lại ngay.

- Gia Khánh ! Hải Nam !

Trang Anh nhìn sang. Hai cậu bạn cùng lớp đang chạy trên con xe đạp điện, liền vặn nhỏ tốc độ lại, rồi từ từ dừng xe trước mặt hai cô gái.

- Đi đâu đấy?

- Đi học chứ đi đâu, mắt để trang trí hả?

Bị Gia Khánh hỏi một câu quá ngốc nghếch đi, Trang Anh vặn ngược lại rồi khẽ đánh mắt liếc cậu. Đúng vậy, cậu ta là Đỗ Nguyễn Gia Khánh, là bạn cùng lớp và cũng là bạn thân của Trang Anh và Phương Nhi.

Gia Khánh cũng là bạn học chung cấp hai của hai người. Quen nhau cũng khá lâu, cá nhân Trang Anh thấy Gia Khánh là một người khá cởi mở và chu đáo, nhưng đôi khi cậu ta sẽ tỏ ra cợt nhả như kiểu muốn trêu tức người khác. Gia Khánh có học lực khá tốt và còn rất giỏi thể thao. Cậu ta thích chơi bóng rổ nhưng cuối cùng lại mang danh "thiên tài bóng đá", nên Trang Anh cũng không biết rốt cuộc môn thể thao nào mới là cái mà cậu ta lựa chọn theo đuổi.

Còn người bên cạnh đang đi xe đạp chạy song song với Gia Khánh là Hoàng Hải Nam, bạn thân nhất của Gia Khánh. Có vẻ hai người họ đã chơi với nhau từ lâu, nhưng về Hải Nam thì khi lên cấp ba Trang Anh và Phương Nhi mới gặp. Cũng vì Hải Nam thân thiết với Gia Khánh nên cũng thân với hai cô gái từ lúc nào không hay.

Hải Nam thì học không giỏi bằng Gia Khánh, nhưng về thể thao thì cũng không thua kém chút nào. Đặc biệt Hải Nam lại rất giỏi chơi game trực tuyến thể loại chiến đấu. Bình thường Gia Khánh và Hải Nam vẫn chơi Liên Quân với nhau, nhưng trình độ thì khác xa như Trái đất với Mặt trời.
Dù Gia Khánh có cố bao nhiêu cũng vẫn ở hạng "Bạch kim". Hải Nam thì đã án ngữ ở hạng "Tinh anh" từ lâu và vẫn giữ nguyên vị trí như vậy. Không có chuyện tụt hạng. Có tụt cũng sẽ lên lại nhanh chóng. Cũng vì vậy mà Gia Khánh không thể chơi game mà không có Hải Nam. Nếu không có Hải Nam ván nào cũng đi trước "support" thì chắc Gia Khánh đã bị đánh tan tác từ lâu rồi.

Nhưng cũng vì vậy mà Hải Nam nuôi ước mơ có thể tham gia vào một cuộc chiến thật sự, điều đó làm Trang Anh cảm thấy khá lo lắng cho cậu ta.

Gia Khánh nhận ra ánh mắt của Trang Anh nhưng lại giả vờ lờ đi. Trong khi đó, Hải Nam lại không mấy để ý, hỏi lại ngay:

- Đi học mà giờ này còn đang lảng vảng đi bộ ở đây, muốn trễ học à?

- Hả, mấy giờ rồi?

- Dạ thưa hai cô ngốc... còn năm phút nữa là vào lớp rồi đấy ạ.

Để chứng minh cho Phương Nhi và Trang Anh xem, Hải Nam trực tiếp đưa đồng hồ đeo tay lên trước mắt cả hai. Chiếc đồng hồ điện tử tích tắc không ngừng chuyển số. Sáu giờ năm mươi tư phút.

- Hả? Đã trễ thế này rồi á???

- Hai người bị ngốc hả, rốt cuộc là...

- Nói nhiều làm gì nữa? Trang Anh, Phương Nhi, lên xe đi !

- Cho quá giang hả?

- Không cho đi ké thì bỏ hai bà lại đây à? Bọn mình cùng một tổ, hai người đi trễ cũng ảnh hưởng đến cả tổ đấy.

- Hai cậu mà đi trễ thì xác định là cả tổ trực nhật tập thể luôn.

- Được, vậy thì cho bọn tớ đi ké với.

Phương Nhi hào hứng kêu lên rồi trèo lên yên xe Hải Nam. Cậu ta làu bàu trong khi giữ lấy xe cho khỏi đổ. Rồi quay lại nhìn Gia Khánh.

- Còn mày... chở Trang Anh đi.

- Biết rồi, biết rồi.

Gia Khánh đưa mắt ra hiệu cho Trang Anh lên xe. Cô cũng chịu, ngồi lên xe. Dù sao cũng sắp trễ rồi, để cậu ta chở đi cũng được.
Giữa thời gian ngắn ngủi vẫn đang tích tắc trôi qua, hai cậu trai bắt đầu phóng xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro