My Love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ichigo...."

"Tại sao chứ...."

"Tại sao anh lại bỏ rơi em?"

"Em đã mất đi Sawa rồi.... Bây giờ đến lượt anh nữa sao?"

"Không!"

"Em sẽ cứu lấy anh... Cho dù phải hi sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa...em vẫn sẽ cứu lấy anh... Vì anh đã cứu lấy em nhiều lần..."

"Anh là người hùng của em.... Ichigo!"

"Kurumi!" tiếng gọi của Ichigo làm cho Tinh Linh có mật danh là Nightmare tỉnh dậy, trước mặt cô là Kurosaki Ichigo-một Tử Thần và cũng là người cô yêu.

"Ichigo!!!" Kurumi ôm Ichigo, cô ôm chặt tới nỗi mà anh không thể thoát ra được, cô đã khóc rất nhiều, khóc vì cô mừng rỡ là Ichigo chưa chết, khóc vì chàng Tử Thần Cục Súc ngay nào vẫn còn ở bên cạnh cô.

"Thôi nào, Kurumi...anh vẫn còn ở đây..." Ichigo vỗ về an ủi cô nàng Tinh Linh trong vòng tay của mình.

"Em rất sợ, Ichigo! Em cứ nghĩ rằng anh đã chết rồi!" Kurumi vừa rơi những giọt nước mắt vừa nói với Ichigo.

"Đừng lo, anh sẽ không đi đâu cả..." Ichigo nói một cách nhẹ nhàng, anh ôm Kurumi vào lòng

"Ichigo! Hứa với em....là anh sẽ không bao giờ chết!" Kurumi ngước nhìn Ichigo, anh đỏ mặt khi thấy khuôn mặt dễ thương của Kurumi.

"Được rồi, anh hứa là anh sẽ không chết..." Ichigo mỉm cười đáp lại khiến cho Kurumi cảm thấy yên lòng hơn.

Đã kể từ khi Ichigo đánh bại Yhwach, anh cũng chẳng thể bảo vệ được bạn bè và Gia đình mình, bất lực nhìn Thi Hồn Giới sụp đổ mà chẳng thể làm gì, lúc đó chỉ có Trảm Hồn Đao-Zangetsu là người bạn đồng hành duy nhất của anh. Từ lúc Ichigo đặt chân đến thế giới này, anh đã được một người là Itsuka Shido và các Tinh Linh giúp đỡ, Shido có lòng tốt thấy Ichigo không còn nơi nào để đi nên đã mời anh về nhà cùng. Đối với Ichigo mà nói thì Shido là một người anh em tri kỉ và nhà Itsuka, các tinh linh cũng chính là gia đình anh. Cũng phải kể từ lúc Ichigo gặp Kurumi lần đầu, ban đầu anh cũng dè chừng cô nàng nhưng rồi dần dần cả hai có tình cảm với nhau. Ichigo và Kurumi nhờ vậy mà hiểu rõ nhau hơn, nếu bây giờ  có lẽ Ichigo mà chết thì Kurumi sẽ là người đau khổ nhất, cô sẵn sàng cứu Ichigo như cái cách cô từng dùng để cứu Shido.

Bây giờ Ichigo vẫn còn ở trước mặt Kurumi nên cô mới vui mừng phát khóc đến vậy.

Kurumi đã bình tĩnh lại một lúc, Ichigo thấy vậy liền nói với cô.

"Kurumi, em mau chuẩn bị rồi xuống dưới thôi. Mọi người đang chờ chúng ta đấy!"

Kurumi nhìn Ichigo một lúc lâu rồi cô mỉm cười.
"Ừ, anh cứ xuống trước đi..."

Ichigo bước ra cửa rồi anh nói vọng lại.
"Nhanh lên nhé... Kurumi.."
*********
Thêm cái ảnh:





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro