Chương 1: Tạo hóa duy mỹ, kẻ đi săn thực sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chương 1.

Tạo hóa duy mỹ, kẻ đi săn thực sự.



Đã bốn tháng kể từ khi con tàu của hội EOE xuất phát. Lênh đênh trên biển chỉ với những thông tin thiếu chính xác, chắp vá mơ hồ. Một chuyến đi mà ai cũng nắm chắc đến hơn 80% công cốc, chỉ tổ lãng phí tiền bạc lẫn công sức. Vậy mà người lãnh đạo của EOE vẫn muốn họ khởi hành cho bằng được.

Ngay từ đầu, Layla đã cố từ chối vinh dự này. Thay vì lãng phí hàng tháng trời truy bắt một thứ không có thực, chi bằng yên ổn ngồi tại chỗ trong phòng thí nghiệm, làm một công việc tuần hoàn mà cái kết luôn quy về thất bại, nghe còn dễ chịu hơn. Nhưng lời từ chối của Layla đã bị lãnh đạo gạt phăng không chút thương tiếc.

Layla cảm nhận được sự kỳ vọng mà lãnh đạo đặt vào mình, chỉ kém mỗi Theodora. Trong số các nhà nghiên cứu trong tay Aldous Frewer thì Layla không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên Layla vẫn phải có mặt. Có lẽ ông ta nghĩ càng đông người càng tốt, hoặc một kẻ chịu sự khống chế tuyệt đối như cô cần thiết có mặt trong một chuyến đi như thế này. Giống như loài chó săn dò đường, quấn quít báo cáo mọi thứ nó nhìn thấy cho vị chủ nhân đáng kính.

Đối với những thành viên khác của hội EOE, đặc biệt là với Theodora, thì Aldous Frewer chẳng khác nào đức tin thần thánh, một đấng cứu thế bằng xương bằng thịt. Tính đến nay ông ta đã sống trên cõi đời này ngót nghét một trăm hai mươi năm. Phải, ngần ấy năm trời, đáng lẽ Aldous đã phải trở thành một lão già run rẩy lú lẫn. Thế mà Aldous Frewer xuất hiện trên màn hình máy tính của Layla lại là một quý ông điển trai lịch lãm, trông ngoại hình quá lắm chỉ ba mấy là cùng.

Tóc nâu hung lông cáo, con ngươi cô đọng sắc hổ phách sáng bừng, nước da trắng bệch đầy bệnh trạng. Aldous Frewer có một khuôn mặt khá hốc hác với chiếc mũi cao thẳng và chiếc cằm nhọn. Nhìn tổng thể khuôn mặt dường như phảng phất một sự hà khắc, âm hiểm tàn bạo nào đấy. Nổi bật theo nếp vải của chiếc áo choàng ngủ cao cấp bằng tơ lụa đen bóng, hình thể của Aldous chẳng những không hề gầy gò chảy xệ giống những người 'cùng trang lứa', mà cường tráng y hệt như đang ở tuổi phong độ nhất của người đàn ông.

Hơn một trăm hai mươi tuổi? Thật nực cười!

Đáng lý Layla có thể nói như vậy, nếu không phải cô đã gặp Aldous vào lúc mình mới vừa tám tuổi. Trông ông ta khi đó và lúc này chẳng có lấy một điểm nào chứng tỏ bị thời gian sờ gáy. Tại trụ sở EOE, thậm chí có những đồng nghiệp nữ còn (hay thậm chí không) độc thân chẳng ngần ngại tiết lộ bản thân tương tư Aldous. Về việc này Layla chỉ cảm thấy, rợn người. Dù sao ông ta cũng lên chức ông cố được rồi.

Cách một cái màn hình, cách cả đại dương. Aldous nhàn nhã ngồi trên ghế mây đệm nhung ngoài ban công, cầm trên tay tờ báo đọc thầm một cách từ tốn. Chờ đến khi ông ta đọc hết mục dang dở mới cởi xuống chiếc kính lão gọng vàng, xếp lại để trên mặt bàn, bên cạnh cốc espresso còn bốc khói nghi ngút.

"Vậy ra Theodora đổi thủy thủ, cô ta bỏ tiền riêng thuê hải tặc lái con tàu Heylel của chúng ta?"

Vẻ mặt Layla có chút ngập ngừng, rồi cô đáp: "Chuyện này không nằm trong kế hoạch. Chúng tôi bị băng Seawolf nhắm đến, nhưng trước khi việc không hay xảy ra Theodora đã chủ động liên lạc với họ, và cô ấy cùng thuyền trưởng băng Seawolf đã có một cuộc giao dịch."

Trông Aldous không có vẻ gì là tức giận, chỉ buông một câu vô thưởng vô phạt: "Chắc bọn chúng phải đói khát lắm."

Layla không nói gì thêm. Aldous tiếp lời, hiện ra chút ít nóng nảy:

"Đám bảo an tôi thuê đều vô dụng cả sao?"

"Không có đánh nhau." Layla giải thích rõ ràng "Họ giúp chúng ta tìm Painite Continent, đổi lại, họ sẽ lấy một nửa số thức ăn và vũ khí. Thật ra việc này vẫn tốt hơn xảy ra đổ máu."

"Báo tọa độ!" Aldous lạnh lùng cắt ngang, đứng dậy ném tờ báo vào sọt.

Cơn bùng nổ của Aldous Frewer giống như một trận giông tố, trước khi xảy ra thường nhẹ nhàng êm ái, sau khi xảy ra chỉ để lại hàng đống đổ nát hoang tàn.

"Mọi chuyện vẫn ổn, thật sự không cần phải như vậy."

Aldous chồm người tới trước màn hình webcam, làn vải trơn trượt trễ xuống làm lộ ra cơ ngực săn chắc, ông ta cất giọng khàn khàn: "Tôi mà còn không tới, chưa biết chừng chẳng ai biết bọn em chết như thế nào đâu."

Layla bất đắc dĩ dời mắt nhìn xuống bàn phím.

"Theodora thật liều lĩnh và ngu ngốc, cô ta dám tự ý quyết định mà không báo qua lãnh đạo. Nhưng điều đáng nói nhất, Theodora đã vào EOE lâu như vậy rồi mà vẫn còn ngây thơ đến thế, tin tưởng giao dịch với hải tặc sao? Layla, giờ em mới chịu nói ư? Vì sao không chủ động liên lạc, tôi bảo rằng em phải chờ tôi gọi tới mới được nói?"

Móng tay Layla vô thức cào lên mặt bàn, vẫn im lặng chịu đựng cơn thịnh nộ của Aldous.

"Tôi là gì của em?"

"Lãnh đạo."

Aldous cười khẩy: "Hóa ra em còn nhớ tôi là lãnh đạo của mình cơ đấy."

"Aldous..." Layla chậm chập ngẩng đầu, trong mắt bình tĩnh đến kỳ lạ "Nếu Theodora không thỏa thuận, chúng ta có thể sẽ gặp tổn thất lớn hơn nữa. Có lẽ họ cũng dè chừng lực lượng bên ta nên mới đưa ra yêu cầu đó. Trên tất cả, với sự trợ giúp của hải tặc, tôi nghĩ tình hình sẽ khả quan hơn."

Aldous vẫn nhìn chằm chằm vào webcam, đôi mắt quắc lên như một con báo tuyết đang gầm gừ, chỉ là Layla quá quen thuộc với biểu cảm giận dỗi này. Cô thở hắt một hơi, lạnh nhạt hỏi:

"Aldous, ông ngừng dùng thuốc bao lâu rồi?"

"Năm tuần."

"Không được, tính khí của ông hiện tại sẽ gây ra không ít rắc rối. Đừng bướng bỉnh nữa."

Và rồi ngoài cửa số nho nhỏ bên khoang thuyền vọng vào tiếng gọi thất thanh của Eve. Cô ta là một con người kiểu cách ưa thích sự thanh lịch, bình thường sẽ chẳng bao giờ hô toáng lên như thế. Layla chỉ kịp đe nạt một câu "mau uống thuốc", sau đó sập màn hình laptop rồi vội vàng chạy ra ngoài.

"Layla! Layla ra đây xem!"

"Tiến sĩ Duncan, cô tới đây mà xem! Ôi Chúa ơi thật không thể tin nổi." Ai đó thốt lên kinh ngạc trong niềm hân hoan tột độ.

"Ồ, cô đây rồi Layla, chú cún cưng của ngài Frewer." Theodora đứng ngay ngưỡng lối đi, mỉm cười châm chọc "Cô thậm chí còn chẳng thèm quan tâm xem chuyện gì đang xảy ra nữa cơ."

Layla gật đầu với mọi người, chẳng chút khó khăn phớt lờ lời lẽ của Theodora. Thế rồi đến lượt chính cô cũng bị nhấn chìm bởi sự kinh ngạc khủng khiếp. Nhưng còn hân hoan thì không. Layla không biết, cô chỉ thấy kinh hãi. Giống như việc xảy ra ngày hôm đó, cuộc điện thoại báo rằng dì và dượng đã chết trong một tai nạn tại phòng thí nghiệm, như thế, cô không phải bị bắt ép hiến tim cho em họ, nhưng lại trở thành đứa trẻ dưới sự giám hộ của Aldous. Loại cảm xúc khó có thể phân định được là tích cực hay tiêu cực này, chỉ biết rằng nó đang bùng cháy mạnh mẽ trong từng mạch máu.

Trước mắt Layla, trong làn nước xanh đậm lạnh giá, một mỹ nhân ngư tuyệt đẹp đang chậm rãi chao đảo lên xuống theo nhịp sóng vỗ. Người cá này là một giống đực. Layla nghĩ là mình dùng từ giống đực thì không sai? Vì dù sao đây cũng chưa hẳn là một con người.

Nửa thân trên của một người đàn ông, nửa thân dưới lại là chiếc đuôi to lớn với chiều dài ước chừng hai mét. Khi đứng thẳng chắc chắn vượt quá đầu một người trưởng thành cao lớn. Mái tóc bạch kim xõa dài của người cá lấp lánh dưới ánh mặt trời, hai tai có màng khác thường, trên cổ tồn tại ba lớp mang lọc nước, đôi con ngươi màu lam lưu ly cực nhạt. Và như một thứ ma thuật cám dỗ bậc nhất, chiếc đuôi dài phủ đầy vảy ánh xanh lành lạnh như những mảnh băng của miền cực bắc băng giá.

Trong nước vây cá tản ra, óng ánh trong suốt.

Đôi mắt lưu ly trong trẻo ngây thơ đến tột cùng.

Layla nhìn đến khuôn mặt hãy còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của người cá, có chút không nhẫn tâm. Cô nhàn nhạt mỉm cười với nó, xem như an ủi. Người cá trông thấy Layla cười với mình cũng yếu ớt đáp lại bằng một cái quẫy đuôi nhẹ.

Dời mắt khỏi tạo vật duy mỹ nhất thế gian, Layla quay sang Jordan: "Trông nó rất mệt. Anh đã bắn bao nhiêu phát?"

Jordan có vẻ gặp khó khăn trong việc hồi tưởng lại tình hình vừa nãy, gã giơ hẳn nguyên bàn tay lên: "5 phát, à không, 7 phát gây mê."

"Tôi đã nói liều lượng thuốc mê rất mạnh. Chỉ 2 phát là đủ hạ gục một con voi đấy!"

"Nếu để nó thoát, Aldous sẽ giết chúng ta." Theodora nói, không giấu được vẻ sợ sệt, dù chỉ qua chính lời nói của mình.

"Nếu để nó chết, Aldous sẽ khiến chúng ta sống không bằng chết."

"Cô nói đúng. Dù sao thì, con quái vật này rất khỏe, nó sẽ không chết đâu."

"Hi vọng thế."

Theodora hạ lệnh cho Jordan cùng những người khác mang người cá nằm trong bẫy lưới và đã trúng đạn thuốc mê lên, đặt nó nằm rạp trên sàn thuyền. Lúc này người cá đã bất tỉnh, chỉ còn hô hấp thật khẽ báo hiệu sự sống vẫn còn đó. Layla ngồi xuống một bên, theo quán tính dùng một đầu thước dây đè vào bụng dưới của người cá, rồi thả cuộn thước lăn xuống dưới đuôi nơi có Eve đang chờ sẵn. Kết quả đo đạc cho thấy kích thước người cá còn to lớn hơn cả mắt nhìn, chỉ riêng đuôi thôi đã dài tới tận 2m3, khẳng định đã trưởng thành. Layla sờ vào làn vảy mượt mà bóng loáng, chỉ phút chốc thôi mà cả bàn tay liền tê cóng. Thân nhiệt rất thấp. Cô không dám khẳng định đây là thân nhiệt tự nhiên của người cá hay do trong trường hợp cơ thể bị suy yếu.

Jordan ngồi xuống vào đầu bên kia, gã rút con dao găm trong đế giày ra. Trong chớp mắt chẳng ai kịp phòng bị, Jordan vung dao xuống, cắt qua bả vai của người cá. Lớp da như phủ lân tinh nhàn nhạt phản sáng bị cắt đứt một đường mảnh, mà đáng lẽ ra vết cắt phải rất lớn. Bên trong thịt trắng rướm máu đỏ tươi, cũng gần giống với loài người, chưa kể tính chất.

Jordan rú lên: "Trời đất, da của con quái vật này khó cắt quá!"

Theodora xông tới giáng vào mặt Jordan một cú tát nảy lửa: "Đồ ngu! Anh có biết vừa rồi anh hành động rất ngu ngốc không! Lỡ mà nó chết, chúng ta không trở về được đâu."

"Nhưng chẳng phải rồi các cô cũng rọc nó ra xem này xem nọ sao?"

"Đó không phải là bây giờ!"

Layla nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của người cá, sự thảm hại xuất hiện trên tạo vật đẹp đẽ này, cảm thấy cơn khó chịu buồn nôn dâng lên từ trong bụng. Một thứ đáng lẽ nên trân quý lại bị đối xử như vậy quả nhiên rất khó nhìn. Đáng buồn thay, cô lại là một trong số người sẽ mổ xẻ thí nghiệm người cá.

Đứng thẳng người dậy muốn tách khỏi không gian ngột ngạt này một chút, bỗng nhiên Ashley nhìn thấy một thứ khiến cô nghĩ rằng mình vừa bị hoa mắt, một cái quẫy đuôi rất nhẹ tựa lông vũ chạm nước. Mọi người đều bận tranh cãi nên không ai nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy.

Nếu không phải Layla hoa mắt, thì cái quẫy đuôi đó có ý nghĩa gì? Rằng thực ra đám người trên tàu Haylel này không phải vừa bắt được người cá, mà là bị người cá bắt được ư?

Con mồi thật sự là bọn cô sao?

Mặc dù Aldous đã có thể chống lại vòng tuần hoàn sinh tử, nhưng điều đó lại không thể kéo dài vĩnh viễn. Hệ miễn dịch của ông ta rất yếu, phải thường xuyên dùng rất nhiều loại thuốc liều cao để điều trị. Những cơn đau đớn kéo dài và khủng hoảng tâm lý là điều không thể tránh khỏi.

Chính Aldous cũng không biết vì sao mình lại có cơ thể bền bỉ của hiện tại, ông ta kể với Layla mình đã từng bị đắm thuyền và suýt chết, sau lần đó dường như tiến trình lão hóa đã tạm hoãn, chỉ còn một số chức năng bị suy giảm theo thời gian, tốc độ vẫn chậm hơn người bình thường. Để hiểu được và nắm giữ hoàn toàn thân thể biệt dị, Aldous miệt mài lao vào nghiên cứu những thứ kéo dài tuổi thọ, truy đuổi sự trường sinh bất tử.

Liệu pháp tế bào gốc, đóng băng cơ thể, hạn chế calo. Liệu pháp miễn dịch, nhân bản. Và giờ, là dự án Mỹ Nhân Ngư.

Dự án Mỹ Nhân Ngư được thành lập vào ba năm trước. Trong một cơn co giật đau đớn, Aldous đã gào thét gọi Layla tới và đùng đùng đòi cô đi bắt bằng được mỹ nhân ngư về ngay lập tức. Dù có lẽ lúc đó Aldous cũng chẳng hề tin có thứ gọi là mỹ nhân ngư tồn tại trên đời.

Nhưng càng dấn sâu vào chuyện này, Aldous càng điên cuồng. Với chứng cứ ít ỏi từ những thuyền buôn thất lạc trở về, Aldous càng tin tưởng hơn vào truyền thuyết về các mỹ nhân ngư, về Painite Continent xinh đẹp xứ sở của những kẻ bất tử.

Layla còn tưởng rằng mình phải chịu đựng sự hoang tưởng của Aldous dài dài cho tới khi ông ta, hay là cô, theo thời gian chết già. Chẳng thể tin được, rốt cuộc Haylel – con tàu mang tên thiên thần sa ngã, tượng trưng cho hành vi làm trái quy tắc của thượng đế – vào lúc tưởng chừng như chán nản nhất đã tìm thấy mỹ nhân ngư bằng xương thịt, một thực thể sống sờ sờ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro