Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu cầu vote nhiều nha, vote càng cao sẽ mau có chương mới mà đọc.

__________________________________________________________

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, tôi thức dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng và đi học như mọi khi. Có thể mọi người nghĩ tôi khá bình thường nhưng thực chất tôi chính là một sát thủ ngầm của chính phủ.

Kẻ được biết đến là máu lạnh, giết người ko ghê tay, ẩn mình trong bóng tối và giết mục tiêu mà ko ai biết. Vì thế nên tôi được biết đến với cái biệt danh *Bloodthirsty *: khát máu.

Các mục tiêu của tôi, chúng ko bao giờ thoát được, vì chúng ẩn nấp như thế nào, tôi cũng sẽ đánh hơi ra chúng và cho chúng một cái chết tàn bạo và nhanh chóng nhất, có thể bây giờ mọi người nói rằng tôi cũng chỉ là một con chó của chính phủ nhưng tôi làm việc này là để quét dọn mọi rác thải khỏi thế giới này đấy chứ.

Từ khi nào mà tôi trở thành một tên sát thủ máu lạnh như thế, mọi chuyện bắt đầu từ...

" 8 năm trước "

Lúc này tôi mới chỉ 10 tuổi, vẫn là một đứa trẻ ngây thơ như bao đứa trẻ khác, nhưng tôi lại ko có cái tuổi thơ tốt đẹp như bọn chúng.

Bố mẹ tôi ly hôn từ lúc tôi 6 tuổi, tôi sống với cha, nhưng cuộc sống ấy ko khác gì địa ngục cả, ông ta luôn đánh đập tôi khi tôi làm phật ý ông ta, thậm chí có lần ông ta suýt giết tôi khi tôi mua chai rược ko đúng ý ông ta và ông ta ném chai rược đó vào đầu tôi khiên tôi chảy máu rất nhiều nhưng ông ta ko quan tâm mà chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Rất may là có một người hàng xóm thấy cảnh đó và băng bó cho tôi.

Sau lần đó người hàng xóm đó thấy tôi cứ bị ông ta đánh đập nên đã bí mật đưa tôi đến trại trẻ mồ côi. Tôi đồng ý vì ở đó chắc chắn tốt hơn với lão già này.

À quên mất, tôi tên là Renda và chỉ vậy thôi vì tôi đã bỏ đi cái họ chó chết của lão già kia rồi.

Cuộc sống ở trại trẻ mồ côi khá vui, lũ trẻ ở đây đều có cùng hoàn cảnh như tôi nên đối xử với tôi rất tốt và cả các cô giáo nữa nhưng niềm vui ấy ko kéo dài lâu.

Vào một buổi tối nọ, trại trẻ bị phóng hoả bởi một thằng điên nào đó. Tất cả mọi người đã cố chạy ra nhưng lửa quá lớn khiến cho rất nhiều đứa trẻ đã chết cháy trong đó, vào lúc đó tôi cũng đã nghĩ rằng mình sẽ chết nên chỉ nằm yên một chỗ thì đột nhiên một gã đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt tôi.

--- Nhóc có muốn mạnh lên không

--- sao ông lại hỏi tôi như vậy ( Renda )

--- Thế giới nhóc sống đầy rẫy rác rưởi và cặn bã, nhóc có muốn trở thành một kẻ dọn rác ko 

Lúc đấy tôi vẫn chưa hiểu ý ông ta là gì những nghĩ lại thì như thế ko phải rất tuyệt sao.

--- Có ( Renda )

--- Nhóc sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ quan trọng đấy 

--- Tôi ko quan tâm, bây giờ ko còn gì quan trọng với tôi nữa ( Renda )

--- Quả là ta ko nhìn lầm người mà 

Ông ta nói xong thì liền bế tôi và chạy ra khỏi chỗ đó rất nhanh, chính tôi cũng ko thể nhìn được và ông ta liền đưa tôi lên xe và đột nhiên tôi thiếp đi và khi tỉnh dậy tôi đã ở một căn phòng lớn và có rất nhiều đứa trẻ tầm tuổi tôi ở đây.

Sau khi tìm hiểu thì tôi đã biết được đây là lò luyện lính của chính phủ, một nơi để đào tạo thành những con quái vật sau này nhưng tỷ lệ thành công trước giờ là 5% vì các bài luyện tập cho mỗi đơn vị ko khác gì địa ngục và có thể chết bất cứ lúc nào.

Ở đây có mỗi đơn vị cho mỗi người chọn để huấn luyện, ví dụ: lính bắn tỉa, lính bộ, lính thuỷ, không quân nhưng có một đơn vị mà tôi thấy thú vị nhất là : Sát Thủ.

Đây có thể nói đơn vị khó nhất từ trước tới giờ vì bài huấn luyện cho đơn vị này gấp 10 lần những đơn vị khác và tỷ lệ thành công là 0,5%. Nhưng tôi vẫn chọn vì tôi thấy việc làm của đơn vị này đó chính là quét sạch hết cặn bã của thế giới này, đúng như tôi mong muốn.

Khi tôi chọn đơn vị này thì những người khác nhìn tôi với kiểu lại có đứa sắp chết nữa rồi và tôi cũng hiểu vì sao họ nghĩ vậy vì các bài luyện tập cực kỳ khó khăn và nguy hiểm.

Một ngày chỉ được ngủ đúng 2 tiếng còn 22 tiếng còn lại phải luyện tập những bài tập như

+  Học các môn võ cận chiến: Muay Thai, Boxing, Karatedo, Akido, Judo, Taekwondo.: 6 tiếng

+ Học sự dụng thành thạo các vũ khí: dao, súng ngắn, súng trường, súng ngắm: 5 tiếng

+ Học Parkour qua các toà nhà ( có thể chết bất cứ lúc nào ) : 4 tiếng

+ Học các kiến thức cần thiết để thực hiện nhiệm vụ: 1 tiếng

+ Luyện tập bẻ ổ khoá và hack trêm máy tính: 3 tiếng

+ Cuối cùng là rèn luyện thể lực: Chạy bộ 10km, hít đất 300 lần, lên xà 100 lần, nâng tạ 80 lần: 3 tiếng

Mới nhìn là thấy khó thở rồi phải không, chưa đầu vì nói là có 2 tiếng để ngủ nhưng thật ra chỉ có 1 tiếng thôi, còn 1 tiếng còn lại là để tôi rèn luyện tinh thần để nó trở nên cứng rắn và tất nhiên là phải ăn nữa rồi.

Lúc đầu ai cũng nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc nhưng họ rất sốc vì tôi làm rất tốt trong các bài luyện tập này, vốn dĩ vì tôi sinh ra đã có một cơ thể rắn chắc và trong đầu tôi luôn có ý nghĩ rằng " sẽ ko bao giờ từ bỏ " 

Lúc đầu thì cũng hơi đuối nhưng dần cũng quen và tôi thể hiện ngày càng tốt trong các bài rèn luyện nên chỉ sau 5 năm tôi đã được gửi đi làm nhiệm vụ đầu tiên.

Đó là ám sát một tên trùm khủng bố nhà riêng của hắn, nhiệm vụ này được giao cho nhiều người nhưng ko một ai thành công và thậm chí có người chết vì nhà của hắn bảo mật quá kỹ, có vô số lính gác với những vũ khí hàng nặng.

Nhưng tôi đã khiến họ sốc một lần nữa vì tôi đột nhập vào nhà tên đó, hạ gục những tên lính gác, vô hiệu hoá những bảo mật một cách dễ dàng và giết tên đó mà ko có một chút cảm xúc nào.

Chính phủ đã nhận ra tài năng của tôi và gửi cho tôi những nhiệm vụ còn khó hơn thế này rất nhiều lần nhưng tôi đều đã hoàn thành nó.

Dần dần họ đặt cho tôi biệt danh là * Bloodthirsty *

Và cứ thế 3 năm tiếp theo trôi đi và tôi hiện tại đây.

Nói về ngoại hình tôi chút nhỉ: tôi có mái tóc đen, có một đôi mắt 2 màu là trắng và cam, có một thân thể săn chắc, có chiều cao 1m73 và khuôn mặt sẹo ko cảm xúc.

Ai ai cũng sợ khuôn mặt này của tôi nên khi tôi đến trường với mục đích để hoà vào cộng đồng thì cũng có mấy tên bắt nạt tôi nhưng tôi đều cho chúng tàn phế cả nhưng do tôi được gửi vào đây bởi chính phủ nên ko ai làm gì được tôi.

Tôi hoàn toàn ko có hứng thú gì với lớp học, tất nhiên là tôi vẫn học các kiến thức trên trường nhưng tôi ko hề kết bạn hay tham gia câu lạc bộ nào cả mặc dù có rất nhiều người kêu gọi tôi nhưng tôi chỉ lờ chúng đi.

Cuộc sống học đường của tôi nhàm chán thế đấy, chẳng có gì hay đâu.

--- Chào buổi sáng Renda ( ??? )

Tchh, nhân vật tôi ko muốn gặp lại xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro