Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tai tôi đang trên đường đến cổ vật thứ 3. Nó được mô tả là một chiếc nhẫn màu bạc có hình đầu lâu và một con rắn hổ mang quấn vào nhau ở mặt chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này có thể triệu hồi ra một lượng lớn undead và skeleton, thậm chí có thể triệu hồi ra một con rồng xương nữa. Với sức mạnh như vậy thì chắc chắn nó nằm ở "Nghĩa Địa Của Kẻ Phản Bội"

Nghĩa địa này chôn cất một linh mục, người này từng là giáo chủ của Giáo Hội Thánh Quốc, là một người từng rất tôn thờ các vị thần và luôn luôn kính trọng họ, nhưng có một lần ông ta vô tình có được " Ma Đạo Nhẫn " tức là chiếc nhẫn mà tôi đang tìm kiếm. Khi ông ta phát hiện được sức mạnh khủng khiếp bên trong chiếc nhẫn này thì linh hồn của ông đã thành màu đen.

Ông ta đã triệu hồi ra rất nhiều quái vật, trong đó có rồng xương và đánh chiếm các vương quốc một cách tàn bạo, giết ko chừa một ai cả, sự kính trọng các vị thần của ông cũng mất đi. Ông đã tự cho rằng mình mạnh hơn bất kỳ vị thần nào. Sự ngạo mạn này đã khiến Ares, vị thần chiến tranh đã cực kỳ tức giận và đã đích thân xuống trần gian và đâm xuyên người đã từng kính trọng các vị thần.

Khi ông ta chết thì đã trăn trối lại một câu cuối cùng "Sự hận thù này sẽ không bao giờ chấm dứt" , máu của ông liền chảy xuống một khu đất trống và hình thành một nghĩa địa, những ai đi vào đó đều chết ngay lập tức và biến thành undead và đi quanh quẩn nhưng ko bao giờ ra khỏi phạm vị nghĩa địa, dù có làm cách nào thì nơi đó ko bao giờ bị phá huỷ cả nên nhà vua đã quyết định phong ấn lại chỗ đó và cảnh báo với tất cả dân chúng rồi cắm tất cả bảng cấm ở quanh nghĩa địa và nó đã tồn tại như thế hàng nghìn năm.

Theo như các báo cáo thì nguyên nhân dẫn đến những cái chết khi vào đây là do khi bị đâm linh hồn ông ta bị phân thành nhiều mảnh và loanh quanh khắp nghĩa địa, những ai vào đây thì sẽ bị mảnh linh hồn đó hút cạn sinh khí cho tới chết, còn việc biến thành undead thì do ko ai dám vào đó để lôi cái xác bị hút cạn sinh khí đó ra nên nó sẽ biến thành undead.

Lần này thì tôi sẽ đi một mình vì ko muốn các thành viên còn lại gặp nguy hiểm, vì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với lại có những thứ tôi ko muốn họ biết, tất nhiên việc tôi đi một mình là ko ai chấp nhận rồi nên tôi đã đánh ngất tất cả bọn họ và để lại một lá thư, địa điểm này tôi đã xoá trên bản đồ để bọn chúng ko đến được đấy.

Và giờ tôi đang đứng trước điểm đến, nó quả thực rất đáng  sợ, có rất nhiều ngôi mộ mọc lên khi tôi phá huỷ phong ấn, các tán lá bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng và bầu trời tối sầm lại. Một toà nhà nhỏ ở phía cuối của nghĩa địa phát sáng lên, đó chính là điểm đến của tôi.

Tôi bước vào nghĩa địa và có thể trông thấy rất nhiều mảnh linh hồn của ông ta bắt đầu bám vúi lấy tôi để hút cạn sinh khí nhưng mà rất tiếc với bọn mày tao ko sống bằng mấy cái sinh khí vớ vẩn đó.

Tôi lập tức tạo ra một vành đai ánh sáng và quét sạch bọn chúng. Đây là một bí mật đầu tiên tôi đã giấu với tất cả mọi người, cơ thể tôi hoàn toàn ko có sinh khí mà chỉ có âm khí thôi. Cái gọi là sinh khí bên trong cơ thể này đã biến mất từ đợt đại chiến 5 năm trước rồi. Vụ việc đó tôi sẽ nói ở một chương khác.

Những con undead bắt đầu thấy động tĩnh thì bắt đầu lao về phía tôi, tuy rằng chúng rất yếu nhưng số lượng con người vào đây cũng ko phải là ít, theo ước tính những con lao về phía tôi có khoảng hơn 50 đứa.

Tôi liền tạo ra một con dao kết hợp với nắm đấp thép vào lao về phía bọn chúng

Tôi lao vào và đâm thẳng vào đầu của những con tởm lợm này, undead ngoài điểm yếu là quang ma pháp thì cái đầu cũng là điểm yếu của chúng. Tôi lao vào đâm vào từng con một cách linh hoạt và kết hợp với phần cán có thể đập nát sọ đó thì chỉ cần 5 phút là tôi đã dọn dẹp xong đám này.

Tiến đến gần toà nhà đó, tôi bước vào và thấy một ngôi mộ to ở phía trong, tiến đến từ từ và mở nắp của ngôi mộ ra.

Một bộ xương bị khoét một lỗ ở bụng, mặc chiếc áo của linh mục, 2 tay vẫn đặt lên chỗ bị khoét đó và chiếc nhẫn vẫn nằm bàn tay trái đó. Tôi liền rút chiếc nhẫn đó ra và đeo vào ngón tay của mình, một bóng ma lập từ chiếc nhẫn hiện ra và đứng trước mặt tôi, bóng ma đó chính là kẻ phản bội.

" Ta ko ngờ kẻ lấy đươc chiếc nhẫn này lại là ngươi đấy" (bóng ma '

" Ờ, cũng lâu rồi nhỉ" ( Renda )

" Phải, đã 5 năm kể từ trận đại chiến đó" ( Bóng ma )

" Ta nghĩ rằng ngươi ko nên nhắc đến nó trước mặt ta nữa" ( Renda )

" Ồ, vậy là ngươi ko muốn nhớ đến cái quá khứ huy hoàng đó sao" (Bóng ma )

" Thiên Ma Tướng, kẻ đã phát động cuộc đại chiến thảm khốc đó" ( Bóng ma )

Tôi lấp tức liền tạo ra một lưỡi gươm ánh sáng và chỉa thẳng vào lão ta khi hắn nhắc đến cái danh hiệu đó.

" Câm miệng" ( Renda )

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro