1. Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 sinh viên phải rời xa quê nhà Busan để lên Seoul học đại học. Bố mẹ tôi muốn tôi theo học ở trường đại học tại Seoul để có 1 tương lai tươi sáng. Tuy nhiên bên cạnh nó có quá nhiều việc có thể trở nên rắc rối...

Lên Seoul , việc đầu tiên có lẽ là tìm chỗ ở. Tôi đã tìm được 1 căn hộ giá rẻ nhưng có đầy đủ điện nước. Căn nhà này rất tốt , tốt đến mức tôi không nghĩ ra đã lý do vì sao giá của nó lại rẻ đến vậy. Nhưng có vài thứ cũng có vẻ không dùng được nữa , có lẽ chính vì vậy nên nó mới bị bỏ lại bởi chủ cũ của căn nhà này.

- Cái tủ lạnh này còn dùng được không vậy nhỉ ?

Tôi lấy tay đóng đi đóng lại cái cửa của cái tủ lạnh trong nhà bếp. Trông nó thật cũ kỹ và tồi tàn. Nhìn nó hệt như cái tủ lạnh trong bộ phim kinh dị tôi xem với thằng bạn thân tối hôm qua.

Lúc tôi sắp xếp xong đồ đạc gọn gàng thì mặt trời cũng đã lặn mất tăm. Chưa kịp nấu gì hết. Định tối nay sẽ ra ngoài ăn , tôi vừa bước ra khỏi cửa , rút điện thoại gọi cho thằng bạn hẹn đi ăn...

*Choang*

Nhà bên cạnh vang lên hàng loạt tiếng bát đĩa vỡ , rúng động cả hành lang.

- Ối giời ơi cái gì thế mày ?

Thằng bạn bên đầu dây bên kia có lẽ cũng giật mình không kém.

- Hẹn chỗ cũ , mày đến trước đi , gọi hộ tao thêm thằng Jimin nhá. Hẹn gặp sau.
- Ơ này khoan cái gì t...

Tắt máy , không thèm nghe nữa. Mà nhà bên kia đang xảy ra chuyện gì thế nhỉ ?

Khẽ xoay tay nắm cửa , mở hé ra nhìn vào trong. Đập thẳng vào mắt tôi là đống bát đĩa vỡ và 1 người phụ nữ đang ngồi co ro trong góc nhà , lấy hai tay ôm đầu vẻ sợ hãi , bên cạnh người này còn có 1 đứa trẻ , trong khi đó bát đĩa vẫn còn từ phía nhà bếp ném ra. Nhìn vào tôi đoán đây có lẽ là 1 vụ bạo lực gia đình , và người đang ném đĩa là người chồng.

Ngầm hiểu ra câu chuyện , tôi tính sẽ xông vào can ngăn , nhưng có lẽ đó là 1 quyết định dại dột. Người chồng bắt đầu ném những thứ như bàn ghế vào người phụ nữ và đứa trẻ kia , máu bắt đầu bắn ra , có lẽ bây giờ chỉ còn có thể gọi cảnh sát.

Khoan đã , giờ mới để ý. Máu bắn ra nhuộm đỏ cả sàn nhà , mà sao trên cơ thể hai người kia lại không hề xuất hiện 1 giọt máu nào ? Lạ thật nhỉ ?

Nhưng chờ đã...có 1 chuyện khiến tôi hơi rợn người từ lúc mới chuyển đến...

Căn phòng này có phải là căn hộ 130 đã từng xảy ra 1 vụ án mạng mà trong đó người chết là 1 người phụ nữ và 1 đứa trẻ không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts