Chap 1. Hậu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn có những đêm không ngủ được.

Harry lại nhớ về quá khứ và không ngừng trách cứ bản thân.

Luôn có những nỗi buồn nặng lòng tới mức không khóc nổi nữa, và cho dù có khóc tới sưng cả mắt thì lòng vẫn nặng, chuyện ám ảnh cậu cũng không vơi.

Cứ nhắm mắt lại là cậu lại gặp ác mộng. Cái chết của chú Sirius, cụ Dumbledore, Fred, Cedric... Tất cả như một cơn bão xoáy cậu vào trong, cậu càng vùng vẫy thì càng lún sâu, không thể thoát khỏi nó. Cứ như cậu bị ếm Petrificus Totalus vậy. Thậm chí cả Snape, ông vẫn ám ảnh Harry trong từng giấc mơ.

Cậu thiếu ngủ.

Sợ hãi những việc xung quanh, cậu lao đầu vào công việc. Là một Thần Sáng, vốn dĩ đã chịu rất nhiều áp lực, cậu lại còn thêm cả cái danh "Chúa Cứu Thế", gánh nặng tăng lên bội phần. Ai cũng cho rằng, Harry - cậu bé đại nạn không chết- Potter có thể làm được những điều phi thường. Cậu đã gắng gượng suốt một khoảng thời gian dài rồi, đã quá mệt mỏi rồi, đủ tổn thương rồi... Liệu có ai nghe cậu nói ra nỗi lòng đây?

Cậu đã chia tay Ginny. Harry nghĩ thật ngốc khi cứ bắt cậu phải cố yêu em ấy trong khi không thật sự như vậy. Có lẽ trong quá khứ đã chịu quá nhiều đau thương mất mát, thiếu thốn tình thương từ gia đình nên cậu cũng quên mất - hoặc là không có khả năng yêu nữa. Cậu cười lạnh. "Ai sẽ chấp nhận trái tim vỡ nát đầy vết chắp vá này đây?"

Sau chiến tranh, học sinh sẽ có thêm một năm học (lại) tại Hogwarts. Trong năm 8 này có một việc cậu không bao giờ lường trước được.

Cậu yêu Draco Malfoy.

Nực cười nhỉ? Nói ra chắc mọi người sẽ tưởng cậu bị trúng tình dược hay lời nguyền nào đó, hoặc cậu bị điên.

Cậu quyết định giữ kín tình cảm đang dần nảy nở trong người mình, tuyệt nhiên mang lên một lớp mặt nạ hoàn hảo, che giấu tất cả những gì bên trong.

Kết thúc năm 8, Malfoy trở thành một lương y, anh làm việc trong bệnh viện Thánh Mungo. Harry đến với vị trí Auror (Thần Sáng), vốn là mơ ước từ lâu của cậu. Hai người đã có hai con đường khác nhau, không còn chung đụng, Harry nghĩ thứ tình cảm kia chắc cũng chỉ là nhất thời bộc phát, sau rồi cậu sẽ quên thôi...
Nhưng cậu đã lầm.

_____2 năm sau_____

Hermione và Ron quyết định cử hành hôn lễ vào cuối tháng này, Harry sẽ coi như đó là một cơ hội để cậu tự cứu mình ra khỏi mấy nỗi lo toan phiền muộn, giải khuây một chút.
Cho dù thế nào đi nữa, cậu vẫn phải tiếp tục cố gắng, rồi đến cuối cùng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà..

Muộn rồi, ngủ thôi...

Nhưng liệu có ổn không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro