Chap 5. Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp sau xin đừng làm kẻ si tình, vì lòng người không chút tương tư.

__________________♡__________________

Harry lục tìm cuốn Sinh vật huyền bí.
Cậu ngồi xuống góc yêu thích, cẩn thận xem quyển sách. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ đọc cấp tốc, giờ trời đã tối, và cậu cũng đã tổng hợp được những loài có thể mang thai phi giới tính. Bao gồm Diospyros, Scylla và Polyphemus. Loài Polyphemus thì có hình dạng như quái vật khổng lồ thời cổ đại, tuyệt đối cậu không thuộc loài này. Diospyros là kí sinh mang gen giống loài rắn cổ xưa, kích thước vô cùng nhỏ bé, Harry cũng chắc bản thân không thuộc loài kí sinh này. Vậy còn Scylla. Chúng có hình dáng giống như con người, và hầu như không thể phân biệt dựa vào bề ngoài. Đặc điểm khác biệt là Scylla có kì phát tình. Giống đực có biểu hiện thính giác phát triển, tuy nhiên sức khỏe suy giảm khá mạnh. Giống cái lại phát triển thị lực và tăng cường sức khỏe và khả năng chống chọi. Scylla chỉ mang thai trong vòng 5 tháng.
Đặc biệt: Scylla đực chỉ có khả năng mang thai và sinh sản trong kì phát tình.

Harry bần thần.

Vậy là Draco không lừa cậu.

Cậu thuộc loài Scylla. Hơn nữa còn đang trong kì phát tình!

Toang!

Quần rách Merlin! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu vậy???

.

.

.

.

Harry đang ở trên Sofa.

Với một con dao trên tay.

Cậu đã sẵn sàng kết thúc cuộc đời mình ở đây rồi.

Cái giống loài chết tiệt!

Draco chết tiệt!

Harry xoa bụng. Nghĩ tới sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong người mình, cậu thật không nỡ xuống tay. Dù biết đứa trẻ này là kết quả của việc "quá say" và "nhầm lẫn" - theo như Draco nói. "Rác rưởi". Nực cười.

Keng.

Con dao rơi xuống sàn.

Harry đã vứt nó đi. Cậu không làm được. Cậu muốn giữ đứa con này. Nó có lỗi gì kia chứ...

Cậu khuỵu xuống sàn. Vừa xoa bụng vừa nức nở

"Ta xin lỗi con...xin lỗi con..."

.

.

.

.

.

If it all were but another dream, how happy I would be.

But I still see nearly nightly

Only you, consuming my dream.

When I leave behind, something of mine, I stop to go and find.

Brushing dust from the memories of you and I put on rewind...

.

.

.

Draco gặp ác mộng.

Một đứa trẻ giống hệt hắn hồi nhỏ, đang kéo ống quần hắn. Với đôi mắt to tròn long lanh ngập nước. Nó nhẹ giọng:

"Sao cha lại muốn giết con? Tại sao lại kêu mẹ bỏ con?"

"Mày...bỏ chân tao ra!!"

"À con biết rồi. Because you're the devil."

Đoạn đứa trẻ quay người. Hắn lại trông thấy Harry nhỏ bé như hồi năm nhất lúc cậu từ chối cái bắt tay tình bạn của hắn. Mặt cậu đầy những vết thương, máu me chảy không ngừng. Đôi mắt xinh đẹp đã nhuộm màu đỏ căm phẫn. Hắn chạy lại, nhưng không thể chạm được vào cậu. Chỉ có thể đứng trơ ra đó nhìn cậu tổn thương.

"Bao giờ cha anh mới biết chuyện này vậy Draco Lucius Malfoy?"

"Potter..."

"Hay là sẽ không bao giờ?"

Hắn choàng tỉnh.

Chỉ có Merlin mới biết hắn bị cái gì. Là một lương y nhưng hắn không thể hiểu nổi bệnh của mình lúc này. Hắn thấy tội lỗi, Harry và đứa con của hắn trong từng giấc mơ. Vẫn luôn ám ảnh hắn...

Nhưng hắn vẫn sẽ không thay đổi.

Hắn vốn không có lựa chọn.

Hắn không bao giờ được lựa chọn.

Sinh ra trong gia tộc Malfoy, là đã phải gắn chặt cuộc đời mình cho lợi ích của nó.

Nó như một con quái vật. Giết hắn từ bên trong.

Ràng buộc hắn như một cỗ máy.

Sh*t! Hắn điên rồi.

.

.

.

Harry tỉnh giấc. Kì lạ là đêm qua cậu ngủ rất ngon, không còn ác mộng làm phiền.

Bụng Harry nhói đau.

Harry xoa bụng, khẽ mỉm cười.

"Là con đã bảo vệ mẹ đúng không? Cảm ơn con..."

Harry đột nhiên cảm thấy cuộc sống mẹ đơn thân này cũng không quá tệ.

Chỉ cô đơn một chút thôi...

Harry phải nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để che mắt thiên hạ về danh tính đứa trẻ này. Và Hermione.
Ron thì đơn giản. Cậu ấy không phải vấn đề. Nhưng phu nhân Weasley thì cậu cần phải có một chiến lược. Thật hoàn hảo và không kẽ hở.

Tuyệt!

Harry cười gian (máu Slytherin)
.

.

.

.

.

.

.
夢ならばどれほどよかったでしょ

Thật tuyệt biết bao nếu như tất cả chỉ là ảo mộng

未(いま)だにあなたのことを夢にみる

Đến tận bây giờ em vẫn xuất hiện trong giấc mơ của anh

忘れた物を取りに帰るように

Khi vô tình bỏ quên một thứ gì ta phải quay lại lấy

古びた思い出の埃を払う

Anh cũng vậy, phủi đi lớp bụi nơi những hoài niệm xưa cũ để tìm lại kỉ niệm.

.

.

.

.

.

.

.

Hức. Chap này đã ngắn lại còn vớ vẩn. Xin lỗi các cô mà cũng vì tôi mất ngủ nên mới viết không được tỉnh lắm như này. Mong mn thông cảm.

Thôi chào các bồ. Mình đi ngủ đây

Ai comment cho mình có động lực cái nhỉ.

Cảm ơn bồ 2k9 nha.

Mong mọi người tiếp tục hóng The Devil.
(Bản thân tôi còn thấy hóng ^^)

Ngủ ngon mọi người.

|01 : 33|





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro