Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19 năm sau
Cậu bé 5 tuổi ngày nào còn bé xíu đi tin những thứ không có thật giờ đây đã là sinh viên năm tư của một trường có tiếng hàng đầu Seoul . Trong suốt thời gian ở thị trấn anh và gia đình không hiểu vì sao mà luôn gặp được nhiều may mắn về tiền bạc , chẵn hạng như việc ba anh từng chơi cổ phiếu tưởng chừng sẽ lỗ mà mất trắng vì chẵn ai muốn đầu tư vô một thứ không mang lại giá trị gì cho mình cả nhưng bất ngờ thay một doanh nhân không rõ mặt mũi tung tích mà đầu tư vào cổ phiếu của ba anh khiến cho giá trị của nó tăng vọt , nhiều nhà đầu tư còn tới tận thị trấn nghèo nàn đó mà ngỏ í mua lại cổ phiếu của gia đình anh .
Từ đó gia đình anh phất lên như diều gặp gió , vì muốn phát triển thêm về thị trường và kiếm nhiều tiền mà ba anh đã thành lập ra một công ty chuyên sản xuất các mặt hàng trăng sức và thời trang dành cho cả nam lẫn nữ .Gia đình anh cũng theo đó mà chuyển về lại thành phố mình từng ở , là một thành phố phát triển kinh tế mạnh về trang sức & thời trang nên không lâu sau từ một công ty nhỏ giờ đã trở thành một công ty lớn có tiếng tăm trên thế giới . Cứ tưởng của sống sẽ yên bình đến hết , nhưng mà làm gì có chuyện như thế nếu có đã không có truyện cho bạn đọc rồi . Từ lúc chuyển đến nhà mới ,một ngôi nhà lớn sang trọng với những thiết kế mang đậm vẻ Âu nằm trong khu phố giàu có sa hoa bật nhất Seoul, anh như gặp ác mộng đời mình vậy . Lúc nào anh cũng gặp đủ những chuyện xui xẻo, đến cả lúc đi ngủ anh còn mơ  thấy mình trong một bộ đồ đỏ trên đầu còn chùm một chiếc khăn đỏ trên tay cầm một bông hoa đã héo bên trong một căng phòng tối tăm chỉ có một ánh sáng nhỏ yếu ớt còn từ cây  nên gần đó . Nhìn cảnh tưởng đó như đám cưới vậy . Nhưng nếu là đám cưới thì là của ai chứ còn có cả mặt anh nữa chứ ? Đêm nào anh cũng lờ mờ bật dậy vào đúng 12h đêm nay không ngoại lệ, anh tỉnh dậy trong tình trạng thở dốc ,người ngợm thì đầm đìa mồ hôi lăn dài trên mặt:
-"lại là giấc mơ đó..."
-"Nhưng tại sao lại là đám cưới mà không phải là thứ gì khác?"
Trong đầu anh hiện lên một đống suy nghĩ về những việc mình gặp gần đây cho tới  giấc mơ kì lạ đó , anh nhấc điện lên nhắn tin với ai đó rồi đứng phắc dậy bước vào nhà tắm .
Sáng hôm sau anh đến trường với vẻ mặt mệt mỏi cùng hai quần thâm bên mắt . Từ đâu có một cánh tay choàng lên vai anh , theo phản xạ anh quay lại nhìn , người đó thấy khuông mặt anh xong thì cười lớn
-"ha ha ha ,  sao nay nhìn hyung mệt  như con gấu trúc mà hôm bữa anh Minseok và em đi sở thú vậy nhìn y yyy đúc luôn mà"
-"Wooje à em có tin là tí nữa là không ai thấy em nữa không"
-"...em xinh , lũi anh"
_______________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro