The diferent Path I Chose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The diferent Path I Chose

Chapter 1 – Please Forgive me…Now That I Am Now Gone

Music: Hans Zimmer – Science & Religion

Note: Non-beta

Vongola đã rất vui mừng.

Timoteo đã khóc vì mừng rỡ.

Không ai có thể ngờ được.

Con trai út của Nono, Federico, người được cho là đã chết một cách bí ẩn và người ta chỉ tìm thấy được bộ xương của anh.

Vẫn đang sống khỏe mạnh.

Đó là một bất ngờ lớn.

Và không ai có thể phủ nhận, đó thật sự là một sự kiện rất đáng mừng.

Nhưng trong khi mọi người người ăn mừng, Tsuna một mình đi đến phòng làm việc của cậu tại Vongola HQ ở Namimori. Cậu gọi Natsu ra và ôm lấy nó.

‘Mọi người có vẻ rất vui…Mình chưa bao giờ thấy ông vui đến thế. Nhưng mình không thể trách ông được; Mình cũng vui mừng đến phát khóc nếu biết đứa con trai đã chết của mình vẫn còn sống.’ Tsuna thở dài.

Tsuna nhìn ra cửa sổ, nhắm mắt lại, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu. Cậu biết mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Người thừa kế mà mọi người trong Vongola đều thừa nhận đã trở về. Federico là người Italia thuần, là người con trai mà Timoteo yêu thương, và cũng là…

Ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí Vongola Decimo.

Lúc đầu cậu đã không hề muốn trở thành Boss. Nhưng giờ đây, cậu sẽ rất vui nếu cậu có thể. Dường như cho đến tận khi mất đi, cậu mới nhận ra những điều mình có tuyệt đến thế nào. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cậu buộc phải trả lại nhẫn Vongola. Những người bảo vệ của cậu sẽ là của Federico. Thế còn cậu? Có phải cậu sẽ chỉ còn lại một mình? Và cuộc sống của cậu sẽ trở lại như trước đây sao?

Cậu nằm trên giường, ẵm Natsu lên, khẽ thì thầm.

“Ít nhất thì ta vẫn còn có mi phải không Natsu?”

"Gao!"

Tsuna bật cười vì câu trả lời của Natsu. Cậu ngồi trên thành giường, dùng tay áo lau nước mắt; Reborn chắc chắn sẽ giận khi thấy cậu làm hỏng bộ vest của mình. Ẵm Natsu trên tay, cậu tiến về phía cửa sổ. Reborn luôn yêu cầu cậu phải cảnh giác vì cậu là mục tiêu của rất nhiều người. Nhưng giờ cậu không quan tâm điều đó, cậu chỉ muốn được cảm nhận không khí của buổi đêm.

Nhưng trước khi cậu chạm được vào cánh cửa, cả người cậu như tê liệt. Natsu tuột khỏi tay cậu, rơi xuống sàn, nó quay lại nhìn cậu chủ của mình, lo lắng. Tsuna khuỵu xuống, ôm đầu.

“Dừng lại đi!” Tsuna nói.

Đó là lời nguyền Tri-ni-sette. Lời nguyền của Arcobaleno bầu trời là một cuộc sống ngắn ngủi kết thúc bằng sự hi sinh và không bao giờ cảm nhận được tình yêu đích thực từ bất cứ ai. Lời nguyền của nhẫn Mare bầu trời là biết tất cả về mọi thế giới nhưng phải chịu đựng nỗi cô đơn đến phát điên. Lời nguyền của nhẫn Vongola bầu trời là sự hồi tưởng những kí ức đau thương, sự thay thế những kí ức quý giá…bởi những kí ức hỗn loạn và tàn nhẫn.

Cậu sẽ nhớ lại một trong những kí ức tồi tệ nhất của mình. Và một kí ức vui vẻ mà cậu trân trọng sẽ từ từ rời bỏ cậu, cậu không thể làm được gì trừ việc cảm thấy nó rời khỏi vòng tay yếu ớt của mình. Tsuna biết rằng việc này chỉ xảy ra với một vài boss của Vongola. Octtavo, Quinto, Secondo và…Primo đều đã trải qua điều tồi tệ này.

Tình cờ, cậu đã tìm thấy nhật kí của Giotto, trong đó, Primo đã ghi lại tất cả kí ức gì, tất cả những gì có thể trước khi chúng bị thay thế. Dù vậy ông vẫn không thể chống lại điều đó. Trong đó có cả một bức ảnh G vô tình chụp được và Giotto đã lấy bức ảnh đi ngay khi nó được rửa ra. Giotto bảo rằng trông ông giống như một kẻ mất trí, hoàn toàn mất trí. Ông đã vờ như không có chuyện gì xảy ra và đáng buồn thay, những người bảo vệ của ông hoàn toàn tin vào điều đó.

Rồi Giotto viết về những kí ức khủng khiếp đã dày vò ông. Khi cảm thấy đã đến giới hạn, ông rời khỏi Vongola. Không ai biết nguyên nhân ông ra đi nhưng Tsuna đã biết khi tìm thấy cuốn nhật kí đó.

Tsuna biết rằng Đệ nhị, Đệ ngũ và Đệ bát đều đã trải qua chuyện này; họ đã kí vào trang trắng cuối cùng trong nhật kí của Giotto. Họ cũng đã viết những cuốn nhật kí của mình và đã phải trải qua những điều tồi tệ. Nhưng họ chưa bao giờ để lộ ra điều đó.

Dường như không ai nhận ra rằng họ đều chết khi còn rất trẻ.

Một khi tất cả những kí ức quan trọng đã bị thay thế, họ sẽ tan biến. Những gì còn lại chỉ là một chiếc vỏ rõng mang hình dạng của họ.

…Thế rồi họ chết đi.

Tsuna dựa vào tường, lảo đảo đứng lên. Chuyện đó diễn ra rất nhanh nhưng cậu cảm thấy như đã hàng thế kỉ, cậu tự hỏi, “Tại sao lại là tôi?”

Cậu vẫn còn rất trẻ. Cậu là người trẻ nhất đã từng giữ nhẫn Vongola bầu trời. Và giờ đây, cậu đang gánh chịu lời nguyền sẽ hủy hoại cậu trước khi cậu đến được tuổi hai mươi.

“Có vẻ như cậu đang có một vài vấn đề ở đây nhỉ…Sawada Tsunayoshi.” 

Tsuna ngạc nhiên, quay đầu về hướng vừa phát ra tiếng nói. Một người đàn ông đội chiếc mũ sắt và đeo mặt nạ đang đứng ở cửa.

“Làm thế nào ông vào được đây?” Tsuna thận trọng hỏi. Giờ cậu không đủ sức để đánh nhau nhưng cũng không thể để cho mình bị hạ dễ dàng như vậy.

“Thế là bất lịch sự đấy. Cậu nên gọi người khác bằng tên. Hãy gọi ta là Checkerboard.” Checkerboard nói và ngồi xuống cái ghế bên cạnh chiếc giường.

Tsuna vẫn nhìn chằm chằm vào ông ta, “Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao…làm thế nào ông vào được đây?”

“Tầng bốn này may mắn thay hoàn toàn không có một ai ngoại trừ cậu. Tất cả mọi người đều đang ở tầng một và tầng hai để chào mừng sự trở lại của Federico. Nhưng mặt khác…” Checkerboard bắt đầu tiến về phía cậu

Tsuna lùi lại, lập tức cậu cảm thấy choáng váng, Checkerboard đỡ lấy cậu và giúp cậu đứng vững lại. Nhưng, Tsuna đẩy ông ta ra.

“Đừng động vào tôi. Ông đã gây ra quá nhiều tổn thương cho mọi người, đặc biệt là với Reborn và các Arcobaleno rồi.” Tsuna nói, rùng mình khi thấy Checkerboard mỉm cười.

“Phải. Ta đúng là đã làm thế thật. Nhưng chẳng phải họ đều đã lấy lại được hình dáng ban đầu của mình rồi sao. Và cậu chính là người thực sự chiến thắng và hiểu được ý nghĩa của những trận chiến đó. Nhưng cho phép ta hỏi điều này… vị gia sư đáng kính của cậu đang ở đâu vậy?” Ông ta vừa nói vừa quay cây gậy trong tay.

“Ông cần biết điều đó để làm gì? Reborn đang làm những gì mình muốn, thế thôi.” Tsuna khoanh tay lại, sức lực đang dần trở lại với cậu. Thật ra Checkerboard đang muốn điều gì?

“Đương nhiên ông ta đang làm những gì ông ta muốn. Nhưng tại sao ông ta không đến xem chừng cậu? Cậu đã ở trong căn phòng này suốt năm giờ đồng hồ. Không một ai đến đây dù chỉ để xem xem cậu có đang ở đây không. Có thể đã có người giết cậu rồi ra đi êm thấm rồi ấy chứ, ta rất sẵn lòng chứng minh cho cậu thấy điều đó đấy.” Checkerboard vẫn tiếp tục xoay chiếc gậy trong tay.

Tsuna thầm nghĩ, ‘Năm giờ đồng hồ sao? … Họ có lẽ đang rất vui vẻ.’ 

“Tôi chắc rằng họ biết tôi đang ở đâu. Ngoài ra, ai muốn giết tôi chứ…?” Tsuna chắc chắn. Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu biết rằng trái tim mình đang nói ‘Họ không hề quan tâm tới cậu’.

“Ta không chắc về việc đó đâu Sawada-san…”

“Việc đó?

“Về việc có người thật sự đang cố giết cậu…”

Tsuna thủ thế khi Checkerboard tiến lại gần cậu. Nhưng ông ta lại đi về phía cửa sổ và mở nó ra, không khí của buổi đêm tràn vào phòng. Sau đó ông ta chĩa cây gậy ra ngoài rồi hạ xuống.

“Nếu cậu không tin ta thì hãy tự mình nhìn đi Sawada-san.” Checkerboard nói nhưng rồi ông ta nhận ra Tsuna đang do dự không muốn tiến lại gần.

“Đừng lo, ta sẽ không làm hại cậu đâu. Tại sao ta phải giết cậu khi ta vừa cứu cậu chứ? Đến đây và nhìn vào sự thật đi cậu trai.” Ông ta lại chỉ ra ngoài.

Tsuna từ từ tiến đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Cậu mở to mắt, lùi lại. Một tên sát thủ đã chết cùng một khẩu súng bắn tỉa đang nằm bên dưới gốc cây. Hắn mặc đồ đen để có thể dễ dàng lẫn vào bóng tối. Hắn ta đang chuẩn bị giết một người… là cậu.

“Giờ thì cậu tin ta rồi chứ? Như ta đã nói, kể cả khi cậu bị giết thì có lẽ đến tận hôm sau họ mới phát hiện ra. Có vẻ như họ đã quên cậu rồi…” Checkerboard thì thầm với Tsuna.

Tsuna nhìn chằm chằm vào cái xác, cậu có thể đã bị giết mà không ai biết. Rồi một cơn đau đầu ập tới. Cậu bám vào thành cửa, cơn đau thật quá sức chịu đựng của cậu. Cậu chưa bao giờ phải chịu nhiều hơn một cơn đau thế này trong một tuần. Nhưng rồi cơn đau dịu đi, cậu sẽ rất cảm kích nếu không phải tiếp tục chịu đựng điều này nhưng cậu biết đó chỉ là vấn đề thời gian.

“Lời nguyền đã ảnh hưởng đến cậu sao? Ngạc nhiên thật.”

Tsuna ngạc nhiên nhìn Checkerboard. Không lí nào người này biết được chuyện gì đang xảy ra với cậu.

“Tại sao ông-“

“Biết về lời nguyền? Ta biết và cũng đã từng thấy điều đó rồi. Mặc dù chúng có vẻ giống nhau nhưng tin ta đi, lời nguyền của mỗi bầu trời đều là duy nhất. Ta tự hỏi lời nguyền của cậu sẽ là gì.”

Tsuna ôm đầu, cậu đang rất sốc. “Duy nhất… là sao?” Cậu ngập ngừng hỏi. Tại sao giờ đây cậu lại cảm thấy lời nguyền của mình sẽ…đầy bất hạnh?

“Ta cũng không rõ về việc đó. Giống như cách mà lời nguyền của Arcobaleno đã biến họ thành trẻ con. Nó là duy nhất, rất khác biệt. Ta đã không hề nghĩ rằng bọn họ sẽ biến thành như vậy. Nhưng dù sao…” Ông ta ngừng lại và quay lại chỗ ngồi của mình. “Thật sự rất thú vị khi thấy những kẻ mạnh nhất thế giới trở thành những đứa bé, đặc biệt là Reborn.”

Tsuna nhìn ông ta hoài nghi nhưng rồi cậu cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ.

“Chẳng có gì là thú vị khi nhìn thấy những gì họ đã phải trải qua. Họ đã phải chiến đấu trong vô vọng để lấy lại cuộc sống của chính mình. Cuộc sống của họ đã bị tước đoạt.” Tsuna nói, không biểu lộ cảm xúc gì khi nhìn lên vầng trăng tròn.

“Còn cuộc sống của cậu?”

“Ý ông là gì?” Tsuna chống cằm.

“Federico có thể sẽ…à không, chắc chắn sẽ trở thành Vongola Decimo. Những người bảo vệ của cậu rất có thể sẽ trở thành của anh ta vì những chiếc nhẫn kia đã chính thức là của họ. Nhưng cậu vẫn chưa chính thức trở thành boss vì cậu vẫn chưa nhận “Sin”. Mặc dù ta biết đó không phải lỗi của cậu khi mà buỗi lễ thừa kế đã bị… xáo trộn.” Checkerboard vừa nói vừa nhìn Tsuna, lúc này, đã quay về phía ông.

Cậu cảm thấy rất buồn nhưng cũng phải thừa nhận điều đó.

Tôi biết. Tôi biết họ sẽ phải rời đi nhưng nếu tôi ích kỉ giữ họ lại bên mình thì tôi sẽ trở thành người như thế nào đây? Ông không thể hiểu tôi cảm thấy đau đớn như thế nào khi nghĩ rằng mình sẽ chỉ còn lại một mình đâu. Rằng tôi sẽ phải trở về với cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán của mình trước kia. Có những thứ khi mất đi rồi người ta mới biết nó quý giá đến nhường nào.” Tsuna nói, nỗi cô đơn ngập tràn trong đôi mắt cậu.

Rồi cậu lại quay về phía vầng trăng, một cơn gió nhẹ tràn vào phòng mang theo những cánh hoa anh đào. Một cánh hoa khẽ khàng chàm vào má cậu như muốn xoa dịu nỗi đau của cậu.

“Việc đó nhắc cho ta nhớ lí do ta đến đây…” Checkerboard rời khỏi chỗ , tiến đến một chiếc ghế cách chỗ Tsuna không xa nhưng cũng không quá gần. Tsuna lờ đi và tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

“Tại sao ông lại đến đây… Tôi vừa nhận ra rằng mình đã nói chuyện với ông như thể chúng ta quen biết nhau…” Tsuna nói. Cậu vui vì không phải ở một mình trong căn phòng này nhưng không phải là với Checkerboard. Natsu, vẫn im lặng trong suốt cuộc nói chuyện, nhảy vào lòng Tsuna. Tsuna mỉm cười với nó.

“Dù nó nghe thật kì quặc nếu tôi nói tôi có một lời mời dành cho cậu nhưng tôi nghĩ cậu có thể cậu sẽ hứng thú với nó.” Checkerboard mỉm cười, lấy từ bên trong túi áo khoác ra một vật.

“Là gì thế?” Tsuna khẽ hỏi, cậu vẫn tiếp tục nhìn lên vầng trăng. Hoàn toàn không hề hay biết rằng ánh trăng nhàn nhạt đó làm cho làn da cậu sáng rực lên như một vị thần. Bóng của tấm rèm trông như một đôi cánh. Bộ vest đen làm cậu trông như một sinh vật không có thật.

Một thiên thần bóng tối.

Tsuna nhận thấy có một cái bóng đang tiến lại gần; cậu quay người lại và nhìn rõ vật trong tay Checkerboard.

Một chiếc mặt nạ bằng bạc.

Nó rất giống cái mà Checkerboard đang đeo…

Tsuna nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

Checkerboard mỉm cười, “Có vẻ như cậu đã biết ta đang muốn đề nghị điều gì…”

“Sawada Tsunayoshi. Ta muốn mời cậu gia nhập nhà Scacchiera (nhà của Checkerboard) ."

Tsuna nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ vĩnh cữu kia. Có phải ông ta… người đàn ông đã khiến cho các Arcobaleno, bạn bè cậu, gia đình cậu trải qua những ngày tháng địa ngục đang đề nghị cậu gia nhập vào nhà của ông ta?

Tsuna đột ngột dứng lên, “Ông nghiêm túc đấy chứ? Ông có biết mình đang nói chuyện với ai không? Ông nhầm người rồi!

“Sawada ‘Tsuna’ Tsunayoshi, còn được gọi là Tsuna Vô dụng. Sinh ngày 14 tháng Mười tại bệnh viện Namimori. Hiện cao 157cm, nặng 48kg, nhóm máu A. Mẹ là Sawada Nana và bố là Sawada Iemitsu. Là cháu mười đời của Giotto hay Ieyasu Sawada. Sở hữu ngọn lửa bầu trời cũng như ngọn lửa nguyền rủa. Ta chắc chắn là mình đã tìm đúng người.” Checkerboard nói, không vấp dù chỉ một từ.

“L-làm thế nào mà ông biết tất cả những điều đó? Tsuna lắp bắp. Thoáng ngượng ngùng vì Checkerboard biết biệt danh của cậu.

“Ta phải thừa nhận rằng cậu đã làm tôi rất tò mò. Làm thế nào mà người như cậu lại dính dáng đến Mafia? Làm thế nào mà cậu lại có thể đi cùng họ? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu ta. Ngoài ra, ta còn cảm thấy buồn.” Checkerboard nói, chiếc mặt nạ che đi những cảm xúc của ông ta.

“Buồn vì điều gì cơ?” Tsuna hỏi.

“Không hẳn là buồn, là giận thì đúng hơn. Khi ta phát hiện ra con trai của Timoteo đã trở về, ta đã có chút giận dữ. Họ chỉ cần làm cho cậu chính thức trở thành người nhà Vongola. Ta muốn thấy cậu sẽ trở thành người thế nào, cậu sẽ thay đổi như thế nào theo thời gian. Nhưng cơ hội đó đã không còn nữa. Ta nhận thấy cậu có một tiềm năng rất lớn. Ta sẽ rất buồn nếu tiềm năng đó bị lãng phí.” Checkerboard nói, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng.

“R-Rất…cảm ơn vì ông đã nghĩ thế nhưng tôi không có tố chất làm ‘boss’ hay ‘mafia’ đâu.” Tsuna cúi đầu xuống nhìn Natsu.

“Cậu có tố chất đó. Nó nằm trong dòng máu của cậu. Giống như một viên kim cương. Cậu phải tìm ra nó, đánh bóng và mài dũa nó, cho đến khi nó tỏa sáng và lộ ra vẻ đẹp thật sự của mình.” Checkerboard điềm tĩnh nói.

Tsuna đỏ mặt vì sự so sánh đó nhưng rồi cậu trở lại với vẻ nghiêm túc, “Tôi…rất hãnh diện nhưng ông đã tính đến những việc sẽ xảy ra nếu tôi gia nhập vào nhà của ông chưa?”

“Vậy là cậu đang cân nhắc về việc đó sao?”

Tsuna nhận ra rằng mình đang thật sự nghĩ đến việc đồng ý với lời đề nghị đó.

‘Mình đang nghĩ gì thế này? Kể cả khi không trở thành boss thì mình cũng không thể phản bội gia đình mình được.’ Tsuna nghĩ thầm.

“Cậu bé…đây không phải là phản bội. Cậu vẫn chưa thật sự thuộc về nhà Vongola nên cậu không hề phản bội họ, chỉ là cậu rời khỏi họ thôi. Cậu rất dễ đoán Sawada ạ.” Checkerboard nói, dễ dàng đọc thấu những cảm xúc trên mặt cậu.

Checkerboard đứng trên thành cửa sổ, đối mặt với Tsuna. Ông ta không hề bám vào bất cứ thứ gì, khả năng giữ thăng bằng của ông ta rất hoàn hảo.

“Và cho đến khi nào cậu vẫn chưa chính thức là người nhà Vongola, lời đề nghị của ta vẫn còn hiệu lực. Nếu cậu đã, lời đề nghị này sẽ không còn tồn tại nữa. Đến khi nào cậu có quyết định của mình, dù đồng ý hay không, cậu vẫn có thể liên lạc với ta theo số này. Ta không muốn đến tận trường cậu đâu. Trong chiếc mặt nạ đó là tất cả thông tin cậu cần…”

“Ngủ ngon nhé Tsunayoshi…” Checkerboard nói rồi bước ra ngoài khoảng không. Tsuna nhìn ra ngoài và thấy ông ta đã rời đi. Quá nhanh với một người bình thường.

‘Nhưng ông ta có phải là người hay chỉ là một thứ gì đó mang hình dạng con người?’ Tsuna nghĩ, nhưng rồi ý nghĩ đó tiêu tan trong khoảnh khắc.

Tsuna nhẹ nhàng đặt Natsu xuống một chiếc gối và do dự nhặt chiếc mặt nạ bạc lên. Cậu ngạc nhiên vì trọng lượng của nó, vậy là nó là bạc thật. Cậu đã nghĩ nó là đồ giả. Cậu mang nó vào phòng thay đồ và nhìn mình trong gương.

‘Checkerboard có ý gì khi bảo nó trong nó có tất cả những thông tin mình cần?’ Tsuna nghĩ, cậu đưa chiếc mặt nạ lên rồi đeo vào.

Chiếc mặt nạ nhanh chóng dán chặt vào mặt cậu.

“AHHH! DỪNG LẠI!” Tsuna hét lên khi có gắng tháo chiếc mặt nạ ra, nhưng nhanh như lúc bắt đầu, nó rời ra. Thông tin giống như được tải vào đầu cậu; cậu đột nhiên biết được số điện thoại và khoảng thời gian tốt nhất để gọi cho Checkerboard. Chiếc mặt nạ rơi xuống sàn.

Cậu thở dốc. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu…

‘Mong rằng mình sẽ không bao giờ phải gọi cho ông ta…’ 

____________________________

Hai tuần là giới hạn của Tsuna.

Trong hai tuần ‘bạn’ của cậu, ‘người bảo vệ’ của cậu đã thân thiết với Federico hơn cả với cậu. Nono đã nghĩ đến việc để cho Reborn huấn luyện cho Federico, không phải cậu. Bố của cậu, ông bố chết tiệt của cậu, tin tưởng Federico hơn cả con trai mình. Không một ai trong số họ nhận ra rằng cậu đang phải chịu đựng đau đớn bởi lời nguyền.

Từng người một đang rời bỏ cậu.

Cậu đang trở về với cuộc sống mà mình không hề mong muốn.

Rồi khi cậu phát hiện ra nhẫn Vongola đã bị lấy đi, chỉ còn lại Natsu trong trạng thái nhẫn trên tay cậu thì đó là lúc cậu không còn chịu đựng được nữa.

Đó là lí do giờ cậu đang đứng trong công viên. Cậu đã gọi cho Checkerboard hôm qua và hôm nay cuộc sống của cậu sẽ đổi thay.

“Chào Tsunayoshi. Tôi nghĩ tôi đã biết câu trả lời của cậu nhưng tôi muốn chắc chắn về điều đó.” Checkerboard nói, nở một nụ cười vui vẻ. Ông ta chỉ muốn chắc chắn nhưng ông ta sẽ rất hài lòng nếu cậu đồng ý.

Tsuna ngẩng đầu lên, ánh trăng phản chiếu lên phần kim loại trên mặt cậu.

Chiếc mặt nạ bạc hoàn toàn phù hợp với gương mặt cậu.

Tsuna đứng thẳng dậy, hơi cúi đầu, “Tôi rất vui được nhận lời đề nghi của ngài…Boss.”

Checkerboard cười lớn.

“Boss chúng ta có tin xấu!” một thành viên của nhà Vongola nói khi ông ta bước vào trong phòng họp. Reborn, Iemitsu, Nono và cánh tay phải của ông Coyote thoáng giật mình.

“Có chuyện gì?” Nono hỏi.

“Phải, có chuyện gì thế?” Iemitsu nói trong khi Reborn và Coyote vẫn giữ im lặng.

Nhưng ông ta chưa kịp nói gì thì Basil lao vào.

“Không có một dấu vết nào cả! Chúng ta không tìm ra ngài ấy!” Basil nói trong khi cố gắng cân bằng hơi thở của mình.

“Nhưng ai có thể mang ngài ấy đi chứ? Phần lớn gia đình vẫn chưa biết về ngài ấy! Và không có lí nào ngài ấy có thể rời đi mà chúng ta lại không tìm ra được!” Người kia nói.

“Chuyện gì đang diễn ra ở đây?” Iemitsu hỏi. Rồi ông quay sang Basil, “Basil Tôi yêu cầu cậu nói cho tôi biết có chuyện gì đang diễn ra!”

Basil ngập ngừng, “Thưa là con trai ngài…”

Iemitsu trở nên lo lắng. Nhưng trước khi ông có thể nói được điều gì thì Reborn đã lên tiếng, “Tsuna làm sao?”

Basil bắt đầu khóc, “T-Tsuna-dono đã mất tích…Ngài ấy đi rồi…”

Một đứa con đổi lấy một đứa con.

Chapter 2 – I'm Not Sorry That I Left

Music: Hans Zimmer - A Watchful Guardian

Notes: Non-beta

Hai năm sau…

“Ngài sẽ không tin nổi chuyện này đâu…”

“Bây giờ đã có quá nhiều thứ mà ta không thể tin rồi… Ngươi đã tìm thấy gì nào?”

“Thưa ngài… chúng tôi đã tìm thấy ngài ấy…”

“CÁI GÌ! Ngươi chắc chứ?”

“Vâng thưa ngài… nhưng ngài ấy trông rất khác…

Iemitsu không hề nghe phần cuối của thông báo, trong tâm trí ông chỉ còn lại duy nhất một điều, con trai ông vẫn còn sống.

“Nó đang ở đâu?”

“Sân bay quốc tế ở Tokyo… thẳng tiến đến Venice, Italy…”

________________________________

Tsuna ngồi xuống, chờ đợi chiếc máy bay của mình. Cậu cười cợt; cậu thật sự đâu cần phải chờ đợi. Chiếc máy bay phản lực này thuộc sở hữu của nhà Scacchiera nhưng cậu cần phải lẫn vào giữa những người thường. Cậu có một kế hoạch phải thực hiện, dù cậu ghét phải làm điều này nhưng Boss của cậu nói đúng. Đã đến lúc cậu phải xuất hiện và đây là cách tốt nhất để cho họ thấy cậu đã trở lại, cậu phải nắm lấy cơ hội này.

Chỉnh lại bộ vest và chiếc cà vạt, khoác chiếc cặp đựng laptop lên vai, cậu bước về phía lối đi riêng để đến chỗ chiếc máy bay. Qua khóe mắt, cậu phát hiện ra một vài người đang theo dõi mình. Tsuna nhếch mép, rất tốt, kế hoạch của cậu đang hoàn toàn đi đúng hướng.

Ngay khi cậu đến chỗ lối vào, một người phục vụ trên chuyến bay cúi đầu chào. “Chào mừng ngài Sawada-san, chúc ngài có một chuyến đi thật suôn sẻ.”

Tsuna mỉm cười thân thiện, “Mọi việc đang tiến triển rất tốt. Giờ tôi phải đi. Bảo trọng nhé.” Cậu mở cửa, bước xuống đường băng, đi thẳng về phía chiếc máy bay, mỉm cười khi thấy gia huy của nhà Checkerboard trên cửa máy bay. Rồi cậu đặt tay lên một cơ quan, cửa máy bay bật mở.

Viên phi công bước ra khỏi máy bay, kính cẩn cúi đầu chào. Tsuna đi qua anh ta, vào trong máy bay. Ngay lập tức, anh ta đóng cửa máy bay lại.

Tsuna ngồi xuống một chiếc ghế, quay lại nhìn viên phi công. “Xin hãy ra lệnh, thưa ngài.” anh ta nói.

“Rời khỏi đây ngay. Giai đoạn 1 kết thúc. Hãy bắt đầu giai đoạn 2. Chúng biết nơi ta sắp đến chứ?” Tsuna nói, nghiêm túc.

Viên phi công cúi đầu, “Vâng thưa ngài. Tôi đảm bảo rằng chúng đã luôn đi theo chúng ta.” Rồi anh ta quay sang chuẩn bị cho máy bay cất cánh.

Khi anh ta quay đi hẳn, Tsuna nói bằng giọng nhẹ nhàng, “Cảm ơn anh, Jose. Anh có chắc là anh không muốn trở về Tây Ban Nha để thăm gia đình không?”

Jose quay lại nhìn cậu, “Chúng ta ở đây lúc này là vì ngài, Señor Tsuna. Gia đình tôi hiểu và rất vui sướng khi tôi có thể giúp được cho ngài. Tôi tha thiết muốn được phục vụ ngài. Thế nên khi ngài muốn tôi làm phi công cho ngài lần thứ hai, tôi đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.”

Tsuna thở dài, “Ít nhất, hãy về thăm họ vào Giáng sinh.” Jose mỉm cười nhưng rồi anh trở lại với vẻ nghiêm túc.

“Xin hãy ra lệnh xuất phát thưa ngài.”

Tsuna lạnh lùng, nhếch mép, cái nhếch mép thoáng qua, chỉ vừa đủ để thấy được. “Tôi đã yêu cầu anh làm điều đó rồi.”

Jose cúi đầu lần nữa trước khi đi về phái buồng lái. Tsuna có thể nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ, và rồi chiếc máy bay bắt đầu chuyển động. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ khi Natsu hiện ra, nhưng thay vì một chú sư tử con, nó xuất hiện trong hình dạng một con sư tử trưởng thành. Lửa từ chiếc bờm liếm láp tay cậu nhưng cậu vẫn điềm nhiên như thể nó chỉ là lông thú thông thường. Đây mới chỉ là một trong các dạng của Natsu.

“Mi nghĩ họ sẽ phản ứng thế nào khi thấy ta Natsu?” Tsuna hỏi, chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ lớn.

“Grrrr….” Natsu gầm gừ.

Tsuna bật cười trước câu trả lời của Natsu mặc dù sâu trong mắt cậu không hề có niềm vui. Cậu sợ phải thấy phản ứng của những người cậu đã rời bỏ. Cậu vẫn còn rất yêu quí họ nhưng cậu không thể tiếp tục sống với nỗi đau mà họ đã đem đến cho cậu. Sau hai năm sống với nhà Scacchiera (Checkerboard), cậu nhận ra rằng mình không thể nào rời khỏi họ nữa. Cậu đã rất hạnh phúc bên gia đình mới với những trải nghiệm mới mà gia đình này mang lại cho cậu.

Giờ đây, cậu trung thành với nhà Checkerboard. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là cậu sẽ làm tổn thương gia đình cũ của mình, cậu vẫn xem Vongola là gia đình theo một nghĩa nào đó. Nhưng… nếu Vongola muốn làm tổn hại đến Scacchieỉa… cậu siết chặt tay khi nghĩ đến điều này.

‘Tốt hơn là họ không nên động đến Scaccheira.’ Tsuna nghĩ.

Nhưng Tsuna chỉ có thể đồng ý với Natsu. Họ sẽ rất sốc.

Một cú sốc thật sự.

Tsuna vừa ngáp vừa nhìn chiếc đồng hồ hồ bỏ túi của mình. Mắt cậu díp lại. Giờ đây, chiếc đồng hồ này là món bảo vật của cậu.

Vẫn còn khoảng 12 giờ nữa mới đến được Italy. Cậu đi về phía phòng ngủ trên máy bay. Natsu trở lại với hình dạng một chú sư tử con, nhảy lên vai cậu.

“Mi quả thật là một con sư tử lười đấy.”

"Gao."

Leo lên giường, cậu nhớ lại những gì mà boss đã nói để xua đi cơn ác mộng của cậu.

‘Hãy ngủ thật sâu…và những con quái vật đó sẽ không theo cậu nữa…’

‘Boss ngốc nghếch…’ Tsuna nghĩ trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.

___________________________

“Ông chắc chắn đó đúng là cậu ta chứ?” Reborn hỏi. Điều này thật khó tin. Dù anh đã cố hết sức, nhưng thật đáng hổ thẹn, anh đã hoàn toàn không thể tìm thấy một dấu vết nào của Tsuna, hệt như cậu đã tan biến vào không khí.

“Phải, Reborn. CHÍNH LÀ NÓ. Tôi đang gửi ảnh cho cậu đây. Giờ thì nói đi, tôi biết rõ con trai tôi mà.” Iemitsu nói qua điện thoại.

Reborn nhìn chằm chằm vào tập tin đang hiển thị trên màn hình laptop, anh nhíu mày, nghiêm trọng.

Đó đúng là Tsuna nhưng cậu đã lớn hơn. Cậu đã 16 tuổi rưỡi rồi. Cậu đã trưởng thành hơn nhưng trên gương mặt vẫn còn nét đáng yêu vốn có. Hẳn là cậu đã dậy thì, chí ít thì cậu cũng không còn lùn như trước nữa. Nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến Reborn nhíu mày, chiếc cà vạt cậu đeo; trên đó có một biểu tượng màu bạc.

Reborn xoa bóp thái dương, anh biết biểu tượng này, nhưng có lẽ đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy nó. Lần cuối anh nhìn thấy nó là ở đâu? Ánh nhìn của Reborn chợt thay đổi, và thật đáng thương cho ai nhìn vào mắt anh lúc này.

“Ienitsu, hãy nhìn cà vạt của Tsuna đi” Reborn nói. Iemitsu mở to mắt. Nhưng rồi ông nhắm mắt lại trong đau đớn.

“Là Scaccheira…là chúng bắt Tsuna…Sao chúng dám làm thế!” Iemitsu giận dữ. Con trai ông đã bị tên khốn đó bắt đi. Ông nhất định phải bắt chúng đến đây rồi đá vào mông chúng.

“Iemitsu…bình tĩnh lại đi. Tôi biết ông đang rất giận. Tôi cũng như ông thôi. Nhưng hãy nhìn mặt Tsuna xem…” Reborn khẽ nói, kéo chiếc mũ fedora của mình xuống.

Iemitsu quay lại màn hình và nhìn vào gương mặt của Tsuna. Cậu đang rất vui, không hề có chút gượng ép nào trên gương mặt cậu. Ông cố gắng tìm cách phủ nhận nhưng không thể.

Ông lặng người đi, “Tsuna đã…tự nguyện rời đi sao?

_______________________________

Kẹt trên máy bay suốt 12 giờ là quá đủ, Tsuna tự hứa là sẽ không bao giờ làm thế này nữa, nhưng cậu biết không sớm thì muộn cậu vẫn phải leo lên thứ này để trở về. Khoác chiếc cặp đựng laptop lên vai và ẵm chú sư tử nhỏ lên, cậu bước ra khỏi phòng. Cậu nghe thấy tiếng máy bay mở cửa. Jose đã ra ngoài. Khi đã đảm bảo an toàn anh ta đợi Tsuna bước xuống.

Jose đứng thẳng lên khi thấy Tsuna bước xuống. Cậu mặc một bộ vest đen, một chiếc áo sơ mi màu bạc và đội một chiếc mũ cũng màu bạc. Trên tay áo và cà vạt của cậu là gia huy của nhà Saccheira. Đôi giày Aubercy của cậu tạo ra âm thanh lộp cộp khi cậu bước xuống cầu thang. Cuối cùng cậu cũng xuống được mặt đất.

“Thưa, ngài còn yêu cầu gì nữa không ạ?” Jose hỏi.

“Không. Việc của anh đến đây là kết thúc.” Tsuna nói, thẳng tiến đến chỗ chiếc xe đang đợi cậu đằng xa.

Đó là một chiếc Italian Stallion – Maserati Quattroporte Luxury Sedan. Chiếc xe màu đen này là một trong những chiếc xe yêu thích của cậu. Rút chìa khóa ra, cậu đứng cách chiếc xe một khoảng. Nhấn vào thiết bị bảo vệ, cậu chờ đợi. Cậu đã được dạy cách kiểm tra để đề phòng có bom được giấu ở đâu đó, nhưng chiếc xe này đã được chỉnh lại để có thể tự phá hủy mọi trái bom gắn trên nó. Thiết bị bảo vệ sẽ kích hoạt bộ phận phát sóng siêu âm gắn trên xe và phát nổ nếu phát hiện có bom.

Nhưng nếu nó không nổ nghĩa là vẫn an toàn. Mở cửa xe, Tsuna ngồi vào ghế lái và khởi động máy. Cậu hạ cửa kính xuống và vẫy tay chào Jose..

“Ciao Jose.” Tsuna mỉm cười.

Jose cúi đầu, “Adios Señor Tsuna.”

Rồi Tsuna tăng tốc, chạy đến lối ra riêng và thẳng tiến theo con đường bí mật. Cậu mở điện thoại di động của mình lên. Qua khóe mắt, Tsuna thấy Natsu cuộn người lại như một trái bóng.

‘Aww, dễ thương thật.’ Cậu nghĩ. Cậu tiếp tục lái xe rời khỏi thành phố, cho đến khi ra tới ngoại ô thì cậu nhận được một cuộc điện thoại.

"Silvio Tempo bentornato. Como è andato il viaggi? (Silvio Tempo. Chuyến đi của cậu thế nào?) Người kia nói. Tsuna hiểu ẩn ý trong câu nói đó. Với người khác, đây chỉ là một cuộc nói chuyện thông thường nhưng mọi thứ đều đã được mã hóa. Tên giả của cậu, Silvio Tempo nghĩa là ‘Silver Time’ (‘Thời gian bạc’), viết tắt là T.S. ‘Chuyến đi của cậu thế nào’ nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành.

Đổi tư thế, Tsuna nói, “E 'andata bene, ma credo che abbiamo bisogno di un po' avanti ora... Forse la Russia. (Rất tốt, nhưng tôi nghĩ là tôi nên tiếp tục đi…Có lẽ là đến Nga.)”

Ý nghĩa thật sự của những gì cậu nói là hãy tiếp tục tiến đến ‘giai đoạn 3’. Tsuna không thấy gì khi nhìn vào kính chiếu hậu nhưng siêu trực giác của cậu nói cho cậu biết rằng mình đang bị theo dõi bởi hai nhóm người với những mục đích khác nhau.

"Questo è un bene da sentire. Vi aspettiamo. Oh e il Silvi- (Rất vui vì cậu đã nói thế. Chúng tôi sẽ đợi cậu. Còn Sillve-)” Người kia dừng lại.

"Mi dispiace. Ma sembra che ci sono ospiti. Si prega di avere i camerieri vengono dopo aver finito li frequentano. (Tôi xin lỗi nhưng hình như tôi đang có vài vị khách. Hãy gửi vài người đến sau khi tôi chăm sóc họ nhé.)” Tsuna nói, nhếch mép khi nhìn vào kính chiếu hậu. Có ba chiếc xe đang theo sau cậu. Chúng chắc không biết mình đang đối đầu với ai đâu.

"È cosi? Molto bene. Li invio Tsun- (Thế sao? Được rồi. Tôi sẽ cho người đến Tsun-)”

“Tạm biệt Tsunomichi…” Tsuna dập máy, mỉm cười. Tsunomichi, cố vấn của Checkerboard, rất thích trêu chọc cậu nhưng cậu chỉ xem anh ta như một người anh hay một người chú.

Cậu thở dài khi thấy những chiếc xe phía sau tăng tốc. Nhấn vào một nút trên bộ điều khiển, chiếc xe của cậu tự động tăng tốc. Việc này giúp cậu bớt lo lắng vì chỉ phải điều chỉnh hướng.

“Natsu, đưa ta khẩu Glock 34 và khẩu Silencer 22.” Tsuna vừa nói vừa hạ kính cửa sổ xuống. Natsu đến chỗ ngăn chứa và mở chốt bí mật, đưa những thứ đó cho Tsuna.

“Cảm ơn. Giờ thì chắc là mi phải đợi ta một lát.” Tsuna nói. Cậu nhanh chóng quay đầu xe lại, đối mặt với những kẻ bám đuôi.

Chúng la hét và bắt đầu bắn về phía cậu. Dùng khẩu Glock 34, cậu bắn vào bình nhiên liệu của chiếc xe đầu tiên. Chỉ với một phát súng đó, chiếc xe phát nổ và giết tất cả những kẻ có mặt trên xe.

“Giết tên khốn đó đi!” Rồi họ lại tiếp tục bắn về phía cậu.

Tsuna đổi sang khẩu Silencer 22 rồi nhắm vào chiếc xe thứ hai, giết chết người tài xế khiến chiếc xe chạy chậm lại. Chiếc xe thứ ba ở ngay sau đó đâm sầm vào chiếc thứ hai. Tsuna nhanh chóng đổi súng, nhắm vào bình nhiên liệu của chiếc thứ hai và bóp cò. Chiếc xe bốc cháy. Ngọn lửa thiêu trụi cả hai chiếc xe.

Chuyển chế độ, cậu lái xe tránh sang bên, tiếp tục đi theo đường cũ.

Chúng không biết mình đang đối đầu với ai.

Nhưng với chúng…giờ đã quá muộn rồi.

__________________________

“C-Cậu ta…đã…thật sự làm thế? G-giết tất cả bọn họ sao?” Colonello lắp bắp, đánh rơi chiếc ống nhòm trên tay. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng đứa trẻ hiền lành, trong sáng đó lại có thể giết người. Anh sốc đến mức không nói cả từ ‘Kora’.

Colonello quay về phía Reborn và cảm thấy lạnh sống lưng. Dù Reborn đã kéo chiếc mũ Fedora của cậu ta xuống nhưng sát khí của cậu ta vẫn như tỏa ra từ ‘Địa ngục’. Sát khí của Reborn mang trong đó tất cả sự gay gắt, dữ dội, giận dữ và đau thương.

“R-Reborn bình tĩnh nào…Kora…” Colonello lắp bắp, đảo mắt tìm một thứ gì đó có thể khiến Reborn xao nhãng. 

Colonello nhận thấy xe của Tsuna đã biến mất khỏi tầm nhìn, “Oi oi oi Tsuna rời đi rồi kìa kora!”

Nhưng Reborn vẫn nhìn chằm chằm vào nơi những chiếc xe đang bốc cháy. Colonello nuốt khan, nhẹ nhàng kéo Reborn đến chỗ chiếc xe đằng sau họ. Khác với mọi khi, Reborn để mặc cậu ta đưa đi. Khi chắc rằng cửa xe đã đóng, Colonello đi về phía ghế trước. Vừa đi, anh vừa vuốt tóc, cố gắng kìm chế để không phải hét kên.

Anh chưa bao giờ thấy Reborn thế này. Chưa bao giờ. Điều này thật sự đang làm anh lo sợ.

Mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, anh khởi động máy và bắt đầu đuổi theo Tsuna. Reborm vẫn giữ im lặng trong suốt năm phút sau đó và rồi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Reborn nói.

“Dừng xe lại.”

Colonello lập tức dừng lại.

“Đổi chỗ cho tôi.”

Cả hai bước ra ngoài và đổi chỗ ngồi. Trước khi Colonello kịp đóng cửa xe, Reborn đã khởi động xe.

“Oi Reborn đợi đã!” Colonello nói, đóng chặt cửa lại. Reborn phớt lờ anh ta và tiếp tục tăng tốc. Colonello nhanh chóng nhận ra nếu đi tiếp với tốc độ này họ sẽ chạm mặt Tsuna. Họ đã nhận lời theo dõi Tsuna nhưng không được để cậu phát hiện ra. Reborn là người luôn giữ lời…vậy thì tại sao anh ta lại tăng tốc?

Colonello chụp lấy tay lái, làm chiếc xe chệch hướng, buộc Reborn phải đạp phanh.

Reborn nhìn Colonnello bằng ánh mắt giận dữ, “Cậu điên đấy à? Cậu muốn giết cả hai chúng ta sao?”

Colonello thoáng ăn năn nhưng rồi anh hét lên giận dữ, “Tôi điên sao? Là cậu điên thì có kora! Tôi biết cậu đang rất giận nhưng đuổi theo Tsuna lúc này thì làm được gì chứ?”

Reborn một tay kéo thấp chiếc mũ fedora, một tay siết chặt tay lái. Anh thở dài và thả lỏng người. Anh không thể phủ nhận là mình đã cảm thấy rất lạ khi thấy Tsuna giết người không chút do dự. Nhưng điều thật sự làm anh giận dữ đến thế là việc anh nhận ra rằng Tsuna đã học được những kĩ năng này và cả những thứ khác nữa từ nhà Checkerboard.

Tsuna đã thay đổi thế nào sau hai năm? Cậu ta đã khác xưa rồi sao?

‘Chính xác thì ai đã dạy cậu ta những điều này?’ Reborm thầm nghĩ.

Dòng suy nghĩ của Reborn bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại. Anh rút chiếc iPhone 5* ra,

“Reborn, trở về Vongola HQ ngay. Chúng tôi cần anh cho một cuộc gặp mặt quan trọng.”

“Gặp mặt với ai?” Reborn hỏi.

“Có lẽ là một đồng minh…”

Reborn nhận ra sự nghi hoặc trong giọng người kia, “Basil, tôi đang không có tâm trạng để nói chuyện. Cho tôi biết đó là nhà nào.

“Là nhà Sacchiera…”

__________________________________________

Tsuna đã đến được địa điểm định trước. Đó là một ngôi nhà nhỏ khuất sau những hàng cây. Cậu thấy Tsunomichi đang đeo một chiếc đồng hồ đã chết. Tsuna đảo mắt ra xung quanh.

Một nhóm người lặng lẽ theo sau cậu khi cậu dừng xe lại và bước xuống. Y phục của cậu bị cởi ra ngay khi cậu vừa vào trong tòa nhà.

“Michi, đang có chuyện gì diễn ra ở đây?” Tsuna hỏi.

“Chúng tôi giúp cậu mặc bộ y phục phù hợp để chúng ta có thể bắt đầu giai đoạn 3.” Tsunomichi mỉm cười.

Tsuna ngạc nhiên, “Ý anh là trang phục truyền thống của nhà Checkerboard?” Cậu thật sự sẽ đi vào Vongola HQ trong bộ y phục đó sao?

Tsunomichi thì thầm, “Phải…-“

Câu nói bị cắt ngang bởi Boss của cậu, “’Tsunomichi, ra ngoài xe đợi đi. Ta sẽ giúp Tsuna thay y phục.”

Tsunomichi cúi đầu và ra hiệu cho tất cả những người khác theo anh ta ra ngoài.

Tsuna nhìn chằm chằm vào chiếc gương trước mặt cậu. Cậu nhắm mắt lại khi cảm thấy một bàn tay dịu dàng, khẽ khàng đặt lên vai cậu. Liệu cậu có thể làm được việc này không? Cậu vẫn còn xem Vongola như gia đình của cậu. Cậu biết mình sẽ khiến cho bạn bè cậu và gia đình đó đau khổ. Cậu đã chính thức trở thành thành viên của nhà Checkerboard và hơn thế, cậu rất tự hào về điều đó. Cậu cảm thấy vinh dự khi được mặc bộ y phục truyền thống này nhưng…

“Cậu có muốn mặc nó không Tsunayoshi?” Checkkerboard hỏi.

Mở mắt, cậu đưa ra quyết định của mình.

“Tôi muốn mặc nó…Tôi sẽ mặc.” Tsuna nói.

Checkerboard mỉm cười kiêu hãnh. “Vậy thì nhanh lên thôi nào. À, còn cái này nữa Tsuna…”

Ông ta để một chiếc hộp nhỏ màu bạc lên bàn.

“Hãy nhớ bây giờ cậu là ai Tsunayoshi. Hãy đeo nó cùng với niềm kiêu hãnh của cậu…” Rồi ông ta rời khỏi phòng, để lại Tsuna một mình, riêng tư.

Tsuna rủa thầm, “ Boss ngớ ngẩn…” Cậu tiến đến chỗ chiếc hộp và mở nó ra. Cậu mở to mắt, há hốc mồm ngạc nhiên. Checkerboard thực sự đã đưa thứ này cho cậu? Việc này có nghĩa là cậu đã sẵn sàng rồi sao?

Cậu sẽ không rời bỏ Scacchiera, bây giờ và mãi mãi về sau.

____________________________________

“Iemitsu, nếu ông không dừng việc đi qua đi lại như thế này thì tôi sẽ bắn ông đấy.” Reborn nói, nhưng anh cũng không thể phủ nhận việc mình cũng đang rất hồi hộp dù không để lộ ra.

Iemitsu lắc đầu, “Tôi không thể! Tôi đã không gặp nó suốt hai năm nay! Tất cả chúng ta đều cho rằng nó đã chết!”

“Vậy là cuối cùng chúng ta cũng sắp được gặp Sawada Tsunayoshi…”

Tất cả đều quay đầu về hướng phát ra giọng nói, Federico đang bước xuống trên cầu thang chính. Gokudera. Ryohei, Lambo và Yamamoto, ở ngay sau anh ta, chạy thẳng về phía Reborn. Hibari, Mukuro và Chrome vẫn đi nhưng có phần nhanh hơn mọi khi.

“Reborn-san, có thật là Juudaime vẫn còn sống và đang trở về đây không?” Hayato hỏi, ánh mắt cậu ngập tràn hi vọng. Takeshi và Ryohei đều trông chờ câu trả lời của Reborn.

Reborn không muốn cho họ biết chính xác Tsuna đang đi với ai. Anh chỉ gật đầu. Ryohei hét lớn ‘Hết mình!’, Takeshi nở nụ cười mừng rỡ. Lambo thốt lên ‘Tsuna-nii sẽ trở về’. Hayato bắt đầu nói về những thứ như là ‘Juudaime không thể bị đánh bại!”

Reborn chỉ còn biết thở dài, lần đầu tiên sau hai năm họ cảm thấy thật sự hạnh phúc nhưng hạnh phúc này sẽ chẳng kéo dài lâu. Federico đi về phía Nono, lúc này đang đứng chờ ở sảnh chính trong im lặng. Nỗi buồn ngập tràn trong mắt Nono. Federico định hỏi cha anh điều gì đó thì Basil bước vào.

“Nhà Scacchiera đã đến…” Basil thì thầm và bước đến đứng cạnh bên Iemitsu. Những người bảo vệ tỏ vẻ bối rối. Liệu Tsuna có trở lại không?

Nono, Reborn và Federico đứng thẳng dậy. Iemitsu và Basil không kiềm chế được nỗi lo lắng. Cánh cửa lớn của Vongola HQ bắt đầu mở ra…

Một nhóm người bước vào trong. Hai người đi đầu ăn mặc gần như giống hệt nhau nhưng bộ y phục của người thấp hơn có màu bạc nhạt hơn người kia. Hai người phía sau là một cặp song sinh, họ mặc bộ vest đen đơn giản.

Nhưng cả đại sảnh vẫn hoàn toàn im lặng, toàn thể các thành viên của nhà Vongola hướng ánh nhìn của họ về một người duy nhất. Cậu ta mặc bộ vest, chiếc áo khoác, đội mũ và mang đôi giày hoàn toàn giống hệt Checkerboard…và cậu tỏ ra hoàn toàn tự hào về điều đó.

Nhưng chính chiếc mặt nạ mới là thứ tạo nên phong thái của cậu. Một chiếc mặt nạ màu bạc lấp lánh. Cậu hướng đôi mắt màu mật ong về phía gia đình cũ của mình. Checkerboard cười thầm trước phản ứng của nhà Vongola, đã đến lúc đưa vở kịch này lên đến cao trào. Checkerboard và Tsuna cúi chào, nhà Vongola vẫn không nhúc nhích, họ thoát ra khỏi cú sốc đầu tiên khi Checkerboard bắt đầu nói.

“Chào buổi tối, Vongola. Hãy gọi tôi là Checkerboard, Boss của nhà Scacchiera. Nhưng chắc mọi người đều đã biết tôi là ai rồi..” Checkkerboard mỉm cười và đặt tay lên vai Tsuna. Mọi người trong nhà Vongola trừng mắt khi thấy hành động đó.

“Nhưng đây là người mà mọi người nên biết. Sẽ là thất lễ nếu không giới thiệu cậu ta nên cho phép tôi…” Nụ cười của Checkerboard như giãn rộng hơn.

“Đây là con trai tôi…-“ Câu nói của Checkeerboard bị Tsuna cắt ngang. Nhưng chỉ mấy từ đó là quá đủ để khiến cho toàn thể người nhà Vongola, đặc biệt là Iemitsu giận dữ.

Tsuna nhìn Checkerboard, “Hãy để con kết thúc chuyện này thưa cha…” Tsuna bước lên phía trước, lấy chiếc mũ xuống và cúi người trang trọng. Chiếc mặt nạ bây giờ trông rõ ràng hơn và không ai có thể phủ nhận rằng cậu trông nho nhã và nổi bật hơn khi đeo nó.

“Tôi là Silvio Tiempo, con trai của Checkerboard…người thừa kế của nhà Scacchiera…” 

Rồi ánh mắt của Tsuna trở nên sắc lạnh…

“Hay mọi người có thể gọi tôi là Scacchiera Tsunayoshi.”

Chapter 3 – Can You Face The Challenge

A/N: Từ chap này Checkerboard sẽ được gọi là CheckerFace

T/N: Non-beta. Chap 3 được dịch trong tình trạng stress cao độ mùa kiểm tra.

_________________________________

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Tsuna bằng ánh nhìn tưởng như không thể nào dứt ra được. Nhưng Tsuna phớt lờ tất cả, cậu chỉ đơn giản là đội chiếc mũ lên rồi lùi lại, đứng ngay bên cạnh CheckerFace. Mắt CheckerFace ánh lên tia nhìn thích thú. Ông đã không hề nghĩ rằng Tsuna sẽ tự giới thiệu mình theo cách này nhưng ông không phủ nhận việc mình thích hành động này của cậu.

Iemitsu không thể kiềm chế được nữa. Ông mở miệng, định nói nhưng Reborn đã nhanh chóng cắt ngang.

“Chúng ta sẽ bàn chuyện ở một nơi kín đáo hơn được chứ?” Reborn hỏi. Chiếc mũ fedora sụp xuống, che giấu ánh mắt của anh.

“Tất nhiên rồi. Dẫn đường đi.” CheckkerFace trả lời. Reborn cúi đầu với Nono rồi ra hiệu cho CheckerFace và Tsuna đi theo anh.

Ngay khi họ rời khỏi đại sảnh, Nono khoác tay lên vai Iemitsu, giữ chặt vì nhận thấy ông đang muốn chạy theo họ. Iemitsu cố vùng ra nhưng Federico và Basil đã giữ hai cánh tay ông lại. Những người bảo vệ vẫn nhìn chằm chằm vào đại sảnh, nơi Tsuna đã đứng. Đó thật sự là Tsuna sao?

“Iemitsu, hãy bình tĩnh lại nếu không ta không thể cho anh tham gia vào cuộc gặp mặt này được.” Timoteo nói, buông Iemitsu ra.

Iemitsu giật tay ra khỏi Federico và Basil. Ông quay người lại, nỗi đau hiện lên rõ ràng trong mắt ông.

“Theo các người thì tôi phải bình tĩnh như thế nào đây? TÊN KHỐN đó đang khống chế CON TRAI TÔI! LÀ CON TRAI TÔI ĐÓ!Iemitsu hét lên giận dữ.

“Iemitsu, tôi biết anh rất đau đớn nhưng-“ Nono cố nói nhưng Iemitsu đã cắt ngang.

“BIẾT Ư? Tsuna đã gọi TÊN KHỐN đó là CHA! Tôi mới là CHA nó! Iemitsu hét to hơn, cơn giận dữ khiến ông mất tự chủ, ông chỉ ước sao có thể dùng đôi tay mình để bóp cổ CheckerFace ngay lúc này.

Không ai nói gì. Họ chỉ nhìn Iemitsu, lúc này, đang thở dốc sau khi la hét. Iemitsu đưa tay lên trán, cố bình tĩnh lại, nhưng sâu thẳm bên trong, ông không thể chống lại thôi thúc muốn giết chết kẻ đó để mang con trai ông trở lại. Rồi Iemitsu bắt đầu thẳng tiến đến phòng họp.

“Chúng ta nên nhanh lên nếu không muốn mất một đồng minh tương lai.” Nói rồi, ông quay người lại và tiếp tục bước đi.

Nono nhìn Basil và những người bảo vệ, “Mọi người nên nghỉ ngơi đi…Bọn ta sẽ thông báo cho mọi người về cuộc gặp khi kết thúc.”

Sau câu nói đó, Nono và Federico cũng đi về phía phòng họp, để lại những người bảo vệ với muôn vàn câu hỏi. Thật không thể tin được rằng họ đã bị bỏ lại với những câu hỏi không lời giải đáp.

Đến phòng họp, Timoteo và Federico thấy Iemitsu đang đứng trước cửa, ngập ngừng. Ông đưa tay lên muốn cửa mở ra nhưng rồi lại buông tay ra.

Nono nhìn Iemitsu với ánh mắt buồn bã, “Anh không cần phải ép bản thân mình làm thế đâu… chúng ta đã biết nó đang ở đâu. Chúng ta có thể hành động sau mà.”

Iemitsu lắc đầu, “Tôi nhất định phải làm điều này… Nếu không tôi có thể sẽ mất Tsuna vĩnh viễn…”

“Được rồi.” Timoteo thở dài.

Federico chỉ im lặng đứng nhìn, tự hỏi tại sao Iemitsu lại đau khổ đến thế. Anh chỉ biết rằng hai tuần sau khi anh trở về, Tsuna đã biến mất. Nhiều người cho rằng chính kẻ bắt cóc anh đã ra tay với cậu, mặc dù anh hoàn toàn không nhớ chút gì về những việc đã xảy ra với bản thân hay việc anh bị bắt cóc. Anh thật sự muốn gặp Tsunayoshi nhưng mỗi khi anh hỏi về Tsuna, anh lại nhận được những câu trả lời hoàn toàn khác nhau.

Như thể họ không muốn anh biết Tsuna là người thế nào…hay có lẽ việc nói về cậu khi cậu đã mất tích hay thậm chí đã chết là quá sức chịu đựng của họ. Anh thật sự mong muốn được biết điều đó.

Bước vào trong phòng, ba người nhìn thấy Reborn đang ngồi tựa vào ghế, chiếc mũ fedora của anh vẫn đang sụp xuống.

Nono và Federico ngồi xuống còn Iemitsu tiến đến bên cửa sổ, đứng nhìn ra ngoài. CheckerFace và Tsuna đều đang ngồi bắt chéo chân. Nhưng Tsuna thả lỏng hai tay trên ghế còn CheckerFace ngồi chống cằm. Cặp sinh đôi vệ sĩ, một đứng sau Tsuna, một đứng sau CheckerFace.

Nono bắt đầu, “ Cảm ơn vì đã nhận lời mời của chúng tôi. Chúng ta có thể bắt đầu thương lượng rồi chứ?”

CheckerFace mỉm cười, “Tất nhiên rồi…”

Cuộc họp đã bắt đầu nhưng chỉ có Nono và CheckerFace nói. Bốn người còn lại, Tsuna, Federico, Reborn và Iemitsu đều chẳng hề nói một lời nào. Cứ thế cho đến khi họ bắt đầu bàn về việc nếu một trong hai nhà gặp nguy hiểm…

Scacchiera không cần sự giúp đỡ kể cả khi gặp nguy hiểm. Chúng tôi hoàn toàn có thể tự bảo vệ được mình. Thế nên việc này là không cần thiết phải bàn đến trong thỏa thuận.” Tsuna nói, khoanh tay trước ngực.

Nono, Iemitsu và Reborn quay về phía cậu. Tsuna nói chuyện như một boss thực thụ, cậu nói hoàn toàn lưu loát, bằng giọng đanh thép nhưng ẩn sâu bên trong vẫn có một chút gì đó dịu dàng. Ánh mắt kiên định của cậu như để khẳng định thêm cho điều cậu đã nói.

Federico không hề chú ý đến những khuôn mặt ngạc nhiên xung quanh, “Vậy là sao? Cậu cho rằng Vongola yếu và không thể bảo vệ được gia đình của cậu sao Tsunayoshi?

Tsuna mỉm cười duyên dáng, “ Không hẳn thế. Vongola có thể. Chỉ là tôi sẽ vui hơn nếu Vongola tránh xa gia đình mình và tôi sẽ làm hết sức mình vì điều đó. Gia đình tôi có thể tự bảo vệ mình khi những việc như thế xảy ra…”

“Tại sao thế, Tsuna?” Nono hỏi. Tsuna thật sự là một đối thủ đáng gờm, cậu trả lời rất nhanh và chuyên nghiệp. Ông cảm thấy rất buồn. Tsuna đang muốn Vongola tránh xa Scacchiera…tránh xa khỏi cậu.

Một nụ cười nhẹ và buồn thoáng hiện trên gương mặt cậu; nhưng gương mặt kiên quyết và sẵn sàng đã ngay lập tức xuất hiện, thế chỗ. CheckerFace nhếch mép, tự hỏi cậu sẽ trả lời ra sao.

“Là boss tương lai của nhà Scacchiera, tôi thấy là mình đủ khả năng để bảo vệ gia đình mình. Tôi không muốn một nhà nào khác bảo vệ thứ đúng ra được bảo vệ bởi bản thân mình. Thế nên xin hãy…” Tsuna mỉm cười, nhưng lần này cậu buông ra một lời de dọa, “…tránh xa gia đình tôi ra.”

Nono và Reborn trừng mắt khi Tsuna tiếp tục nói…

“Ngoài ra đó là điều cha tôi đã dạy cho tôi…” Tsuna vui vẻ nói.

Iemitsu lao tới.

Ông chuyển sang trạng thái Dying Will và tấn công CheckerFace, sẵn sàng đấm vào mặt tên khốn đang muốn cướp đi con trai ông. Reborn biết mình không kịp ngăn ông lại. CheckerFace mỉm cười khi thấy cú đấm đang hướng đến, ông biết rằng sẽ chẳng có tổn hại nào cả…

…con trai ông sẽ luôn ở bên ông cũng như ông sẽ luôn ở bên cậu.

Nhanh hơn cả một cái chớp mắt, chỉ một giây trước, Tsuna đang ngồi trên ghế, một giây sau cậu đã cản cú dấm của Iemitsu chỉ với tay trần. Tsuna trừng mắt giận dữ. Cậu nhẹ nhàng bẻ ngược tay Iemitsu, buộc ông phải xoay người lại.

“Đừng cố làm điều đó lần nữa…nếu không tôi sẽ giết ông ngay lập tức đấy.” Tsuna đe dọa, tuyên bố ý định giết người bằng giọng lạnh lùng, đanh thép và giận dữ.

Tsuna đẩy Iemitsu vào tường chỉ bằng một cử động nhỏ và nhanh ở tay. Iemitsu va mạnh vào tường rồi trượt xuống. Nono và Federico tròn mắt nhìn cảnh tượng đó. Reborn kéo chiếc mũ fedora xuống thấp hơn. Mọi chuyện đang trở nên xấu đi.

Tsuna lạnh lùng trừng mắt nhìn Iemitsu rồi bước thẳng ra cửa. Cặp sinh đôi vệ sĩ nhanh chóng lần lượt đi theo Tsuna.

CheckerFace nhún vai, thở dài với Nono, “Thôi vậy. Tôi đoán là liên minh này không thể thành lập được rồi. Thật đáng thất vọng nhưng có vẻ thằng bé sẽ vui vì việc này. Mà hình như chính cha ruột của nó cũng không hiểu được nó thì phải.” Nói rồi, CheckerFace cũng bước về phía cửa ra.

Nono nhìn Reborn, “Có thể Tsuna sẽ nghe lời cậu Reborn. Rõ ràng là nó sẽ không nghe ta. Hãy tìm cách để ít nhất cũng trở thành đồng minh tạm thời cho đến khi có thể lập thành liên minh chính thức.”

Reborn cúi đầu rồi đi ra ngoài theo Tsuna. Reborn nhìn thấy CheckerFace đi trước với hai tên vệ sĩ ở hai bên. Tsuna đi theo sau họ. Anh nghĩ rằng việc này thật kì quặc. Người thừa kế của gia đình không cần được bảo vệ sao? Nhưng rồi, anh lắc đầu, cất tiếng gọi Tsuna.

“Tsuna…”

Tsuna dừng bước và quay đầu lại, “Có việc gì sao, ngài Reborn?”

Reborn mím môi, thật khó chịu khi nghe Tsuna gọi anh như vậy, “Phải. Cậu nghĩ sao về một lời đề nghị? Hay cậu cũng có thể xem đó là một cuộc thương lượng.”

“Thương lượng sao? Vậy điều kiện là gì?” Tsuna khoanh tay lại hỏi.

Reborn bước đến trước mặt Tsuna, “Thương lượng…để chứng minh rằng Vongola có thể bảo vệ gia đình cậu nếu một ngày nào đó nó gặp nguy hiểm…”

“Tôi đã nói là không.”

“Nhưng điều kiện…là nếu cậu thấy chúng tôi xứng đáng qua một trận đấu.” Reborn khẽ nhếch mép.

Tsuna tròn mắt, “Hả?”

Cái nhếch mép của Reborn trở nên rõ ràng hơn, vậy là vẫn có chút gì đó của Tsuna vô dụng bên trong Tsuna lúc này.

“Hãy nghe tôi. Đó sẽ là bất cứ điều gì có thể kiểm tra sức mạnh của chúng tôi. Nhưng để cho công bằng, cậu sẽ quyết định việc đó. Và nếu chúng tôi vượt qua được, cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liên minh với Vongola.” Reborn nói, chờ đợi phản ứng của Tsuna.

Tsuna mở to mắt, mắt cậu ánh lên cái nhìn tinh quái và đầy tính toán. Reborn tự hỏi Tsuna đang mưu tính điều gì, nhưng dù đó có là gì đi nữa thì Vongola cũng không thể thua Tsuna… lần này.

“Tôi nghĩ mình sẽ đồng ý với điều kiện này nếu…’cuộc kiểm tra’ này diễn ra ở Scacchiera theo luật và hạn định của tôi. Bắt đầu vào ngày mai, trong vòng 1100 giờ. Với tư cách là người đại diện của Vongola, ngài đồng ý với điều kiện này chứ.”

Reborn xoa cằm. Tsuna thật sự rất thông minh khi để cuộc kiểm tra diễn ra trên vùng đất của cậu ta.

‘Việc này liệu có thể tiết lộ thêm điều gì về nhà Scacchiera không?’ Anh nghĩ. Nhưng ánh nhìn tự tin trên gương mặt Tsuna cho thấy cậu không hề sợ hãi hay giấu giếm bất cứ điều gì.

“Được thôi, tôi đồng ý. Nhưng cậu cũng phải cho chúng tôi thấy sức mạnh của nhà Scacchiera đấy.” Reborn nói và đưa tay ra.

Tsuna bắt tay Reborn, “Thỏa thuận đã được thành lập, ngài Reborn. Chúc ngài có một ngày tốt lành.”

Tsuna quay người, tiến về phía CheckerFace, lúc này đang đợi ở đại sảnh. Ông đứng dựa lưng vào tường, mỉm cười thích thú. Khi cả hai đã đi khỏi tầm nhìn của Reborn, Tsuna mỉm cười.

“Mọi chuyện tốt đẹp chứ?” CheckerFace hỏi.

Mắt Tsuna ánh lên niềm vui và sự hài lòng, “Mọi thứ dều đang tiến triển đúng theo dự tính của con.”

Hai người đi đến lối ra và Tsuna đã không hề nghĩ rằng sẽ có người đang đứng đó chờ cậu.

’Lambo…không phải lúc này…’ 

Tsuna thấy Lambo đang nhìn mình với vẻ hoài nghi. CheckerFace lo lắng nhưng chiếc mặt nạ của ông – đang che đi gần như cả khuôn mặt- giúp giấu đi những biểu cảm đó. CheckerFace chờ đợi quyết định của Tsuna.

Tsuna bắt đầu bước đến cánh cửa, đi qua Lambo như thể cậu bé chẳng hề đứng đó. CheckerFace và cặp sinh đôi đi ngay sau cậu.

Khi Tsuna đi qua Lambo, cậu nghe thấy tiếng Lambo thì thầm, “Đừng đi…”

Tsuna chỉ có thể thì thầm đáp trả, “Tôi cũng muốn thế lắm, Lambo…”

Khi cánh cửa lớn của Vongola HQ đóng lại, những giọt nước mắt của Người Bảo vệ Sấm sét nhỏ tuôn rơi.

____________________________________

“Wow! Thật là lớn quá!”

“Nơi này thật là HẾT MÌNH!”

“Im đi tên ngốc bóng chày kia! Tạo ấn tượng tốt một chút đi!”

“Cả ba người có im đi không?” Reborn gắt. Ryohei, Takeshi và Hayato nhanh chóng im lặng. Họ thoáng đỏ mặt khi bị Reborn trách mắng. Lambo im lặng khác thường. Mukuro và Chrome đang nhìn lâu đài trước mặt. Mukuro thích thú khi nhận thấy lâu đài này mang kiến trúc của Anh vào khoảng thế kỉ 18 và một chút của kiến trúc Italia thế kỉ 19 trong vườn. Federico, boss kế tiếp của nhà Vongola cũng đi cùng họ.

Hibari đứng xa khỏi đám động vật ăn cỏ đang tụ tập kia.

“Đúng giờ lắm Vongola.”

Tất cả ánh mắt tập trung vào người đàn ông đang đứng đợi ở cửa. Reborn nheo mắt khi cố nhớ chính xác người đó là ai. Anh chắc chắn đã đưa gã này vào danh sách đen của mình. Nhưng lúc này nên gạch tên hắn khỏi đó vì liên minh này.

Đời quả bất công, anh thật sự muốn bĩu môi nếu việc đó không khiến người ta sốc chết.

“Xin được tự giới thiệu. Tôi là Tsunomichi, cố vấn của Boss. Mọi người theo tôi nào. Tôi không muốn bị muộn đâu.” Tsunomichi và ra hiệu cho họ di theo mình.

Cả nhóm cảnh giác, họ đang đi vào một nơi mà mình không nắm rõ. Họ không có đủ thời gian để quan sát nơi này trước khi bước vào trong thang máy. Chiếc thang máy này giống hệt như kiểu trong phim Willy-Wonka, được làm hoàn toàn bằng kính chịu lực, trong suốt. Thế nên họ cảm thấy như thể thang máy đang đi lên dù họ thật ra đã xuống dưới khoảng ba tầng.

“Để tôi đoán nhé. Là CheckerFace cho lắp đặt loại thang máy này đúng không?” Reborn nói.

Tất cả đều có nhận thấy một thoáng giật mình hiện lên trong đôi mắt nâu của Tsunomichi, “Phải…chính là boss…”

Thang máy dừng lại và tất cả bước ra ngoài, đi theo Tsunomichi đến một nơi mà chỉ có chúa mới biết đấy là đâu. Cánh cửa kéo mở ra, dẫn vào một phòng điều khiển lớn nhưng hoàn toàn không có một bóng người.

“Cậu ta tiến bộ thế nào?” Tsunomichi hỏi lớn. Mọi người quay sang nhìn anh ta, tự hỏi anh ta đang nói chuyện với ai.

Rồi một giọng nói trả lời qua loa, nhưng có vẻ như anh ta đang kiệt sức và phải cố gắng để nói, “Vẫn vượt trội như mọi khi…Tôi dã không còn là đối thủ của cậu ấy nữa rồi.”

“Vậy thì tốt. Giờ sang đây nào…”

“Tôi không thể…” Anh ta ngượng ngùng nói.

“Tại sao thế?”

“Hãy nhìn ra cửa sổ đi…”

Tsunomichi đi thẳng đến chỗ cử sổ lớn rồi ôm mặt, khẽ lắc đầu. Anh quay sang cả nhóm, “Tôi sẽ trở lại ngay. Mọi người đợi ở đây nhé.”

Ngay khi anh ta rời khỏi phòng, mọi người đi đến chỗ cửa sổ và trông thấy Tsuna đang ngồi giữa một nơi có vẻ như là một phòng tập luyện. Cậu ngồi bên cạnh một người đàn ông tóc vàng xỉn đang nằm dài trên sàn, Tsuna nói chuyện với ngưởi đàn ông đó cho đến khi Tsunomichi tiến vào, nắm lấy áo anh ta rồi lôi anh ta ra ngoài. Tsuna vẫy tay chào tạm biệt cả hai người.

Rồi cánh cửa kéo lại mở ra lần nữa, Tsunomichi thô bạo thả người kia xuống ghế.

“Ôi! Cậu không thể nhẹ nhàng hơn được sao?”

“Không, và đừng có gọi tôi như thế. Vậy là cậu ấy thực sự đã hạ gục được anh rồi sao Enrique? Tôi đã nghĩ là phải mất cả ngày hôm nay cơ đấy.” Michi nói. Anh chạm tay vào bàn phím cảm ứng, những màn hình điều khiển hiện lên.

“Tôi đã cố nhưng cậu chủ quá nhanh, cậu ấy đã làm chủ hoàn toàn trạng thái DWM và dùng đòn chí mạng với tôi. Đó là lý do tôi thua cậu ấy.” Enrique nhìn ra cửa sổ và nhận thấy Tsuna đang ra hiệu cho mình.

“Ehi(này)! Michi, tôi nghĩ là Tsuna đang muốn nói gì đó với cậu.” Enrique nói, thử cử động cánh tay nhưng thất bại.

Vongola nhìn thấy Tsunomichi đang ra trả lời Tsuna bằng dấu hiệu. Rồi anh ta quay sang nhìn Enrique, “Tôi sẽ trở lại ngay, nên anh hãy làm cho xong bản báo cáo về sự tiến bộ của Tsuna đi.” Tsunomichi chạm vào cổ của Enrique và xoay mạnh.

Enrique tỏ vẻ bực bội, “Tại sao cậu không làm thế này sớm hơn thay vì lôi tôi quay lại đây?” Anh ta càng bực mình hơn khi Tsunomichi vẫy tay chào rồi rời đi bằng một cánh cửa khác.

“Chết tiệt.” Enrique nói, quay sang đối mặt với nhóm Vongola. “Rất hân hạnh được làm quen!” Anh ta đưa tay ra cho Reborn –người đang đứng gần nhất- để bắt tay.

Reborn không muốn tỏ ra thô lỗ nên cũng nắm lấy, “Tôi là Reborn. Sát thủ, gia sư và là người đại diện cho nhà Vongola.”

Enrique mỉm cười, trong mắt anh ta ánh lên tia nhìn quỷ quyệt, “Tôi là Enrique Dolore…gia sư của Tsuna.”

Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống.

Chiếc mũ fedora khiến cho khuôn mặt của Reborn càng trở nên nguy hiểm hơn. Anh siết chặt tay Enrique đến mức nổi cả gân máu. Enrique nhếch mép và thì thầm gì đó với Reborn.

Reborn chuyển Leon sang dạng một khẩu súng và nhắm thẳng vào giữa trán Enrique. Những người còn lại trong phòng lo lắng nhưng họ không dám làm gì cả. Họ chưa bao giờ thấy Reborn giận dữ đến thế này.

“Reborn! Bỏ súng xuống đi. Bỏ xuống ngay!”

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Tsuna, lúc này đang đứng dựa lưng vào tường. Tất cả đều tự hỏi cậu đã vào đây khi nào. Cậu tiến thẳng đến chỗ Enrique và véo tai anh ta.

“Tôi đã bảo anh là không được chọc giận họ rồi mà. Hãy đợi đến thứ năm rồi anh sẽ được tự do làm điều mình muốn. Tôi cũng sẽ bảo Regina đến giúp!” Tsuna vừa mắng vừa véo tai anh ta mạnh hơn.

“A a a, đau đấy Tiempo! Tôi chỉ nói với anh ta sự thật thôi mà! A!” Enrique than vãn.

Tsuna thở dài rồi buông anh ta ra, “Lần sau hãy giữ suy nghĩ của anh trong đầu anh ấy.”

Tsuna khoanh tay lại, “Nếu tôi đoán đúng thì chắc hẳn Reborn đã cho các người biết tại sao các người có mặt ở đây rồi?”

Cả nhóm gật đầu.

“Được rồi. Đây là cuộc kiểm tra của tôi, thế nên một trong số các người hoặc tất cả…sẽ phải đấu với tôi. Vũ khí, lửa, hay bất cứ thứ gì khác đều được. Nhưng người bị hạ trước sẽ thua. Các người có tất cả ba cơ hội để hạ gục tôi. Nhưng người nào đã thua thì không được đấu lại nữa. Thế nên hãy lựa chọn cho thật kĩ vì tôi sẽ không nương tay đâu.” Tsuna thẳng thừng nói rồi rời đi, trở lại phòng tập.

Enrique rít lên kinh ngạc, “Các người thật là gàn dở. Nếu tôi là các người thì tôi đã rời khỏi dây ngay rồi. Tôi không muốn bị bẽ mặt đâu.”

Federico nheo mắt, “Tại sao thế?”

“Cậu chủ nhỏ có thể hạ gục anh và tất cả những người bảo vệ của anh cùng một lúc…đấy là chưa đấu hết sức đấy.” Enrique mỉm cười đầy kiêu hãnh. Anh hãnh diện với sức mạnh của học trò mình.

Reborn cười giễu cợt; anh tin là Tsuna đã mạnh lên. Nhưng hạ tất cả những người bảo vệ và boss chỉ trong một trận đấu sao? Điều đó quá hoang đường.

“Ê, tên ngốc bóng chày. Con sẻ kia đâu rồi?” Gokudera hỏi Yamamoto. Takeshi nhún vai.

Mọi người nhìn quanh phòng để xem có phải Hibari đã đi rồi không. Thình lình, còi báo động vang lên trong phòng điều khiển.

“Một kẻ lạ mặt vừa tiến vào Phòng tập số 3. Tấn công?” 

Enrique nhấn vào một nút trên bảng điều khiển, “Dừng lại. Anh ta là khách, đừng tấn công.”

“Đã rõ.” 

Enrique quay lại nhìn Vongola, “Có vẻ như trận đấu đầu tiên đã bắt đầu. Hãy hi vọng cậu ta đủ mạnh đi…” Anh ta lại nhấn vào một nút khác trên bàn điều khiển. Một chấm đỏ cùng chữ “REC” xuất hiện trên màn hình.

Nụ cười thâm hiểm hiện ra trên mặt Enrique, anh muốn thấy Vongola bị hạ gục. Không bao giờ anh, hay bất cứ người nhà Scacchiera nào lại để Tsuna rời khỏi gia đình của mình. Họ sẽ phát động chiến tranh nếu điều đó xảy ra. Tsuna rất…quý giá đối với họ… là người mà họ không bao giờ muốn đánh mất…quá quý giá. Mọi người trong nhà Scacchiera đều chấp nhận và tự hào rằng Tsuna sẽ là một boss vĩ đại; cậu là một người thừa kế hoàn hảo.

Và anh tuyệt đối sẽ không để Vongola – chỉ cái tên thôi đã khiến anh cảm thấy khó chịu – mang Tsuna rời khỏi anh.

Enrique không để ý rằng nụ cười của anh đã chuyển thành ác ý trong tích tắc. Răng anh bắt đầu nhọn ra và đồng tử anh giãn rộng. Rồi anh hít thở sâu. Bản năng đã gần như thắng được anh, anh không thể để mình mất kiểm soát được.

Quên chuyện đó đi, anh ta nói, “Cùng xem trận đấu nào.”

_______________________________

Việc phải chờ đợi họ chọn lựa làm Tsuna cảm thấy chán, thế nên cậu quyết định trồng cây chuối để giết thời gian. Nhưng ngay khi định bắt đầu thì cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau cánh cửa dẫn đến phòng tập. Cậu đã biết rõ người đó là ai. Một ngã rẽ, lại một ngã rẽ nữa. Thật dễ dàng.

Cánh cửa mở ra, “Xin chào Hibari-san. Có vẻ như anh chẳng thể kiềm chế ham muốn đánh nhau của bản thân nữa nhỉ?”

“Đấu với tôi, động vật ăn cỏ.” Hibari yêu cầu. Nâng hai thanh tonfa lên và khởi động lửa mây, anh lao đến, bắt đầu trận đấu. Nhưng Tsuna vẫn dễ dàng né tránh.

Hibari tiếp tục tấn công nhưng tất cả những gì Tsuna làm chỉ là né tránh. Tsuna biết rằng Hibari đang giận dữ dù anh ta không tỏ ra ngoài, điều này làm Hibari trở nên nguy hiểm hơn và cũng dễ…bị mất cảnh giác hơn. Cuối cùng, Tsuna cũng dừng lại, cậu quay lưng về phía Hibari. Nhưng ngay lúc thanh tonfa chỉ còn cách cậu khoảng một phân, Tsuna dùng tay trần chụp lấy nó.

Hibari mở to mắt vì sốc và cố rút nó về, nhưng Tsuna đã không để anh làm điều đó.

“Tôi thấy rằng anh vẫn xứng đáng là người bảo vệ mạnh nhất, Hibari-san. Nhưng tất cả mọi người đều có điểm yếu…” Tsuna nói, và rồi cậu biến mất. Hibari nâng cao cảnh giác, chuẩn bị cho đợt tấn công.

“…và tôi đã tìm thấy điểm yếu đó của anh.” Tsuna xuất hiện trở lại ngay trước mặt Hibari, cậu thụp người xuống, và rồi chỉ với một cú đánh nhanh và mạnh, cậu phá hủy một thanh tonfa của Hibari. Cậu đáp xuống cách đó vài mét, khẽ nhếch mép vì biết điều gì sắp xảy ra.

Hibari nghiến răng, con động vật ăn cỏ này sẽ không sống nổi để thấy ngày mai đâu. Anh lao thẳng về phía Tsuna để giáng xuống đòn chí mạng; Tsuna đơn thuần chỉ lách người sang một bên. Một quả cầu lửa mây bay sượt qua cậu và đâm thẳng vào bức tường sau lưng cậu. Tsuna quay người lại và huýt sáo.

“Cái lỗ đó là do anh gây ra nhỉ Hibari. Nhưng tôi nghĩ là tôi có làm hơn thế…” Tsuna nói.

Không ai có thể tưởng tượng nổi chuyện xảy ra sau đó. Tsuna đã chuyển sang trạng thái Dying Will…nhưng cậu lại đang sử dụng lửa mây. Hibari bị sốc khi thấy đôi mắt màu tím cẩm thạch đó nhìn thẳng vào mình. Anh mất cảnh giác trong tích tắc. Trước khi anh kịp nhận ra thì Tsuna đã ở ngay trước mặt, anh cảm thấy đau vì bị đánh mạnh vào bụng và rồi anh đâm sầm vào tường, sức ép từ cú đánh để lại một vết tích lớn.

Anh bất tỉnh ngay trước khi chạm đất.

Tsuna bước tới chỗ Hibari và thì thầm, “Giờ thì ai mới là động vật ăn thịt đây?”

_________________________________

Tất cả mọi người đều không tin vào mắt mình nữa. Hibari là người bảo vệ mạnh nhất…và cậu ta đã bị hạ gục chỉ trong chưa đầy năm phút. Họ cũng đã thấy Tsuna làm thế nhanh chóng và tàn nhẫn như thế nào. Họ nhìn vào phòng tập và nhận thấy cả Tsuna và Hibari đều không còn ở đó.

Cánh cửa mở ra và Tsuna mang theo Hibari đang bất tỉnh tiến vào. Tsuna đặt Hibari xuống một chiếc ghế rồi trở lại chỗ cánh cửa. Nhưng rồi cậu quay lại liếc nhìn cả nhóm, “Đó là lí do tôi cho các người ba cơ hội, Hibari không thể nào bỏ qua nếu anh ta tìm được đối thủ xứng đáng…”Cậu đi xa khỏi cả nhóm, bước vào hành lang tối dẫn thẳng đến phòng tập. Tsuna quay người lại, mắt cậu ánh lên màu cam và tia nhìn đe dọa, “Hãy nhanh chóng chọn người tiếp theo đi.”

Rồi Tsuna tiếp tục bước về phía phòng tập. Cậu không muốn tỏ ra quá lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng cậu cần phải khiến cho họ sợ. Cậu phải hạ gục họ; cậu không muốn họ dây vào những việc mà họ không nên dây vào. Đây hoàn toàn là vấn đề riêng của Scacchiera, Vongola không cần phải dính líu đến. Không ai ngoài gia đình của cậu, Scacchiera nên dính đến việc này. Nhưng…những người bảo vệ trước đây của cậu…Reborn…cha ruột của cậu, Iemitsu…Federico… Nono…sẽ không hiểu được.

Cậu đang cố bảo vệ họ. Vongola vẫn là gia đình của cậu mà gia đình cần phải được bảo vệ.

Kể cả khi điều đó nghĩa là cậu sẽ không bao giờ có thể trở lại thành gia đình với họ thêm lần nữa

Kể cả khi điều đó nghĩa là cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại họ nữa.

Kể cả khi cậu phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

‘Tôi xin lỗi…nhưng mọi người cần phải tránh xa tôi và Scacchiera…chúng tôi không an toàn đâu…’ Tsuna nghĩ.

‘Chúng tôi, Scacchiera, đang ở trên bờ vực của sự sống…’

'Hãy bảo vệ bản thân, Vongola…’

'Bởi vì tôi sẽ chết bên gia đình mà tôi yêu quí và đó là Scacchiera’

‘Và đến lúc đó thì…Tôi xin lỗi…nhưng’

Tsuna nghiến răng, “Hãy tránh xa tôi ra…” và cậu chờ đợi những người còn lại trong nhóm, trừ Reborn và Hibari đến tấn công cậu.

“Tất cả đều đúng theo kế hoạch của mình.” Tsuna thì thầm với bản thân.

Chapter 4 – You Have To Face The Truth

Music: Hans Zimmer & James Newton Howard – Agent of Chaos

T/N: Non-beta

________________________________________

Tsuna dựa lưng vào bức tường kim loại, nhắm mắt lại chờ đợi. Cậu không thể phủ nhận việc mình đang cảm thấy sợ hãi dù ngoài mặt vẫn tỏ ra hoàn toàn bình thản. Việc này buộc phải diễn ra dù cho cậu ghét nó đến thế nào. Cậu biết mình đang khiến họ đau khổ, điều mà cậu không hề mong muốn. Nhưng đó là con đường mà cậu đã chọn để giữ Vongola tránh xa khỏi Scacchiera…và cậu.

Mặc dù cậu không ân hận dù chỉ một chút về việc đã gia nhập Scacchiera. Cậu sẽ yêu quí Scacchiera cho đến lúc chết.

Nhưng cậu ân hận vì những hiểu lầm mà cậu đã tự tạo ra cho mình.

Đã hai năm trôi qua kể từ khi cậu cho rằng bạn bè cậu, những Người Bảo vệ trước đây của cậu bỏ rơi cậu…Trên thực tế, là Nono dã nhờ họ giúp cho Federico trở nên hòa đồng hơn. Cậu cũng biết lí do Nono không nhờ cậu. Cậu lúc đó là Vongola Decimo. Và theo những tài liệu cậu có được…Federico đã trở về trong tình trạng hoàn toàn điên loạn. Và nếu như Frderico nghĩ rằng anh ta không còn là Vongola Decimo, rằng anh ta đã bị thay thế thì điều đó sẽ làm anh ta suy sụp thêm.

Dường như Federco đã dễ dàng mở lòng mình với những Người Bảo vệ của cậu vì cho rằng họ là của anh. Đó là nguyên nhân họ dường như trở nên thân thiết với Federico hơn cậu. Cậu không thể phủ nhận là mình đã do dự khi nói chuyện với anh ta.

Lý do mà Nono muốn Reborn huấn luyện cho Federico là vì Federico thực sự quá yếu. Cậu hiểu điều đó. Federico không muốn bản thân mình là một gánh nặng nên đã nhờ cha anh đề nghị Reborn huấn luyện cho mình. Vị gia sư sẽ cho những học trò yếu đuối của mình thấy thế nào là địa ngục, nhưng cậu biết kết quả của việc đó.

Cậu cũng hiểu lí do bố cậu đối xử với Federico như con trai, thậm chí hơn cả cậu. Bố cậu đã cảm thấy trống vắng trong suốt thời gian không thể ở bên cậu. Ông biết Federico từ lúc anh ta sinh ra, dành nhiều thời gian ở Italia nên ông hẳn nhiên rất thân thiết với anh ta. Nhưng…cậu vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta vì dã chọn CEDEF thay vì mẹ và cậu và giờ đây là lúc ông phải trả giá cho quyết định của mình.

Cậu đã bỏ đi khi phát hiện ra nhẫn Vongola Bầu Trời của mình đã bị lấy đi…cậu giờ đây cũng đã hiểu lí do. Federico đã lại phát điên khi nhận ra anh ta không giữ chiếc nhẫn. Federico tin rằng mình không phải là Vongola Decimo vì anh ta không giữ chiếc nhẫn. Thế nên Reborn đành phải lấy chiếc nhẫn đi.

Nhưng họ vẫn dự định đưa cậu, Tsuna, lên làm Vongola Decimo.

Nhưng cậu đã hiểu lầm và vội vàng đưa ra kết luận.

CheckerFace đã nói cho cậu biết điều này, cho cậu biết mình đã hiểu lầm mọi chuyện như thế nào. Để cho cậu có một cơ hội để từ bỏ Scacchiera và trở về với Vongola.

Nhưng bên trong cậu, có gì đó bảo cậu hãy ở lại. Và cậu đã làm thế.

Tiếng bước chân trên hành lang kim loại làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu. Cậu mở mắt và nhìn thẳng vào những Người Bảo vệ trước đây của mình.

“Tôi hi vọng tất cả đều đã thấy rõ trận chiến của tôi và Hibari…” Tsuna triệu hồi Natsu dưới dạng đôi găng tay.

“Hãy chuẩn bị sẵn sàng vì tôi sẽ không thương xót hay nương tay đâu…”

___________________________________

Vừa đi anh ta vừa chửi thề.

Tsunomichi bước vào phòng, ngay lập tức anh nhận ra bầu không khí băng giá và căng thẳng trong phòng. Anh thấy Enrique đang lờ đi mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chăm vào mấy cái nút trên bàn phím. Anh quay sang phải và nhìn thấy Reborn đang xem xét vết thương cho Người Bảo vệ Mây. Tsunamichi thở dài, anh đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra.

Anh lắc đầu…Các gia sư. Đặt một cái ống hình trụ, trong suốt, đựng một thứ chất lỏng màu xanh kì quái lên bàn, anh tiến đến chỗ Enrique và cốc đầu anh ta.

“Ehi (Này) lại chuyện gì thế?” Enrique hét lên khi xoa xoa chỗ đau sau đầu.

Tsunomichi cúi xuống, kề sát mặt Enrique, đe dọa, “Đừng. Làm. Cậu. Ấy. Buồn.” Anh rít lên.

Enrique tròn mắt, và rồi anh nhìn thấy cái ống hình trụ trên bàn. Cái ống đó nghĩa là Tsuna đã…

“Tôi xin lỗi, nếu tôi biết thì-“ Anh ta lại bị cốc đầu nhưng lần này Enrique cảm thấy mình đáng bị như vậy. Anh cúi đầu, ân hận. Anh là gia sư và cũng là người chăm sóc cho Tsuna. Trông chừng và đảm bảo Tsuna luôn khỏe mạnh là trách nhiệm của anh. Lẽ ra anh phải nhận ra các triệu chứng đó.

Tsunomichi tiếp tục cốc đầu anh ta lần nữa, lần nữa…và thêm lần nữa.

“Ehi! Dừng lại đi đồ khốn! Cậu định đánh đến bao giờ? Cậu đúng là tên khốn mà!” Enrique la lên. Tsunomichi nhếch mép, ngồi xuống và hoàn toàn phớt lờ Enrique.

Reborn toát mồ hôi trước cảnh tượng đó. Đáng lẽ họ phải cảnh giác hơn khi có mặt những người có thể là kẻ địch trên địa phận của mình chứ? Rồi anh hướng sự chú ý về phía Hibari. Anh vẫn chưa thể tin rằng Hibari bị hạ dễ dàng đến thế. Tsuna hoàn toàn có thể trở nên rất mạnh nhưng mạnh đến thế chỉ sau hai năm ư? Có gì đó không đúng mà lúc này anh vẫn chưa biết được.

Rồi anh cảm thấy một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Anh quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Enrique. Trông Enrique lúc này đang rất giận dữ và khó chịu, như thể lòng tự trọng của anh ta đang bị tổn thương.

“Anh đang nhìn gì thế?” Reborn lạnh lùng hỏi. Anh chẳng thể nào thân thiện nổi với người này. Anh đã là gia sư của Tsuna thế nên việc bị một tên gia sư khác qua mặt với anh là một sự sỉ nhục.

Enrique trừng mắt, “Việc Tsuna mạnh lên đến thế với anh khó tin lắm sao? Tôi có thẻ thấy rõ trong ánh mắt anh rằng anh không thể nào công nhận sức mạnh của cậu ấy.”

Reborn đặt Hibari, vẫn đang bất tỉnh, lên ghế, cho một tay vào túi quần, “Tôi tin rằng Tsuna có thể mạnh đến thế. Tôi đã chứng kiến rồi. Nhưng chỉ trong vòng hai năm? Anh phải biết là điều đó rất đáng ngờ.”

“Vậy thì hãy để tôi cho anh biết sự thật…” Enrique đứng phắt dậy và tiến tới đối mặt với Reborn, đôi mắt xanh của anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm của Reborn.

“Cậu nhóc đó đã tập luyện ít nhất là hai, à không, ba lần mỗi ngày. Mỗi ngày trong suốt hai năm. Mỗi ngày. Cậu ấy không hề bị ép buộc; hoàn toàn tự nguyện. Nếu không luyện tập với tôi, Tsunomichi, Boss hay ai đó sẵn sàng giúp cậu ấy thì cậu ấy cũng tự tập. Nếu không tập luyện thì cậu ấy học. Nếu không thì vừa học vừa tập luyện cùng lúc. Cậu ấy rất hiếm khi rảnh rỗi hay đi đâu trừ khi là đi với cả gia đình.”

“Anh đã thấy cậu ấy quyết tâm như thế nào khi cậu ấy muốn. Khi cậu ấy chỉ có một vài ngày để chuẩn bị đối đầu với đứa con nuôi của Vongola Nono, Xanxus, cậu ấy đã luyện tập chăm chỉ đến thế nào. Anh đã thấy kết quả rồi đấy. Nhưng anh…chỉ nhìn thấy con người mà anh phải nhào nặn cậu ấy thành…” Enrique rít lên với Reborn.

Reborn đốp lại, “Nhào nặn là có ý gì? Tôi đã huấn luyện cho cậu ta, chuẩn bị cho cậu ta để trở thành Vongola Deci-“

“Đúng vậy. Nhưng anh đã bao giờ hỏi cậu ấy xem điều gì, điều gì dã làm cậu ấy tổn thương dưới sự huấn luyện của anh chưa? Anh phải biết cậu ấy đã nói thế nào với tôi. Để tôi cho anh xem, chính xác là Tsuna đã nói những gì.” Enrique quay trở lại bàn điều khiển và nhìn lên màn hình, tìm kiếm.

“Enrique…” Tsunomichi lo lắng cảnh báo.

Enrique đã tìm thấy tập tin mình cần và khởi động nó, giọng Tsuna vang lên rõ ràng.

Enrique quay lại phía Reborn, sự giận dữ hiện lên trên gương mặt, “Nghe kĩ đi.” Reborn kéo thấp chiếc mũ fedora của mình xuống, che đi ánh mắt của mình.

‘Reborn là một gia sư rất tuyệt vời nhưng thỉnh thoảng tôi cảm thấy…anh ta…khiến tôi gần như phát điên lên. Anh ta làm cho tôi căng thẳng đến mức tôi thấy dường như tôi sẽ đánh mất cả bản thân mình. Tất cả đều là về Vongola. Luôn luôn là Vongola. Tôi cảm thấy mình chẳng còn là con người nữa, tệ hơn…tôi chỉ như một món đồ…’ 

Tsuna thở dài, ‘Tôi không thể nào nói được với anh ta cảm giác của mình khi anh ta đánh tôi và bảo tôi không được ‘vô dụng’ nữa. Anh ta quá kiêu ngạo, quá kiêu ngạo để có thể quan tâm đến cảm giác của tôi, nếu tôi trở thành một Vongola Decimo ‘hoàn hảo’, cảm xúc của tôi sẽ không còn nữa. Nhờ anh ta mà tôi có bạn bè và đủ dũng khí để tiến lên…nhưng…tôi không xem…chưa bao giờ xem anh ta là gi-gia sư của tôi…’

Giọng Enrique vang lên trong đoạn băng, nghe có vẻ lo lắng, ‘Tại sao thế? Anh ta không huấn luyện cho cậu sao?’ 

Lần này, họ nghe thấy tiếng Tsuna nức nở, ‘Có…nhưng anh nghĩ tôi có tự nguyện không? Tôi chưa bao giờ dám xem anh ta như gia sư của mình bởi vì tôi qu-quá sợ a-anh ta. Tôi nhận thấy trong anh ta có thứ gì đó đen tối ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi cảm thấy như mình luôn nằm trong tầm ngắm và nếu không làm theo lời anh ta nói thì…a-anh ta sẽ giết tôi. Có vẻ như tôi đã rất cố gắng khi được anh ta huấn luyện…nhưng tôi vẫn luôn luôn sợ hãi. Và nếu việc hành xử như một tên ngốc luôn sợ hãi làm cho anh ta tránh xa tôi thì…tôi sẽ làm thế mỗi ngày… quá đ-đáng sợ… đến mức tôi thậm chí đã muốn chết…’ 

‘T-tôi rất s-sợ Reborn…’ Đoạn băng kết thúc trong tiếng khóc nức nở của Tsuna và những lời động viên an ủi của Enrique để giúp cậu bình tĩnh lại.

Enrique lại nhìn Reborn, “Tôi hỏi lại lần nữa, đã bao giờ anh hỏi cậu ấy xem điều gì đã làm tổn thương cậu ấy dưới sự huấn luyện của anh chưa?”

Reborn im lặng.

“Tôi sẽ xem như anh đã trả lời là không. Anh đã thất bại trong việc làm một gia sư, thất bại khi làm gia sư của cậu ấy. Tôi nhất định phải nói với anh điều này…Là một gia sư, anh đã hoàn toàn thất bại và anh biết rõ nguyên nhân thất bại của mình. Học trò của anh, học trò  của anh sợ anh. Cậu ấy đã không muốn học mà là bị ép phải học!” Enriqua hét lên với Reborn. Và anh ta lại càng giận dữ hơn khi thấy Reborn vẫn tỏ vẻ bình thản như không có gì xảy ra.

Enrique gần như sắp bùng nổ khi Tsunomichi giữ chặt hai cánh tay anh lại. Tsunomichi lắc đầu, bảo anh thôi đi. Erique nghiến răng, im lặng làm theo lời anh ta nhưng trước đó, anh ta quay trở lại chỗ Reborn.

Enrique tiến sát đến bên Reborn và thì thầm vào tai anh, “Tsuna đã chọn tôi.” 

Không có gì xảy ra cả.

“Tên khốn máu lạnh!” Enrique rít lên và trở lại chỗ ngồi của mình. Tên khốn đó có quan tâm đến Tsuna dù chỉ một chút không? Anh chuẩn bị quay lại làm việc thì Tsunomichi tiến đến và bắt đầu giúp anh.

“Cảm ơn…” Enrique khẽ thì thầm. Tsunomichi gật đầu.

Mặc dù, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì Reborn trông hoàn toàn bình thản. Nhưng nếu nhìn bên dưới chiếc mũ thì trong mắt anh lúc này ngập tràn nỗi hoài nghi. Tâm trí anh chỉ còn lại duy nhất một điều, lặp đi lặp lại…

‘Tsuna, cậu thật sự sợ tôi sao?” 

______________________________

Tsuna nhếch mép mỉm cười. Hoạt động theo nhóm của họ đã tốt hơn trước nhiều. Cậu thụp người xuống tránh né khi Mukuro đâm cậu bằng cây kích của mình. Nhưng chỉ có Mukuro thực sự muốn làm cậu bị thương. Những người còn lại…không hẳn muốn đánh.

Tsuna nhảy lên tường như người nhện.

Mukuro mỉm cười, “Kufufu. Cậu vẫn dưới cơ ta thôi.” Anh cắm cây kích của mình xuống sàn. Một dòng dung nham phun lên từ mặt đất, cô lập Tsuna – lúc này vẫn đang bám trên tường – và buộc những Người Bảo vệ phải lùi xa khỏi Mukuro.

Tsuna nhếch mép, “Không hề. Anh dưới cơ tôi mới đúng.” Nói rồi, cậu lao thẳng về phía Mukuro, phớt lờ dòng dung nham nóng bỏng kia.

Mukuro chờ đợi Tsuna tiến vào cái bẫy mà anh đã giăng ra. Thình lình, Mukuro làm cho dung nham dâng lên cao, tạo thành một bức tường. Tsuna vẫn phớt lờ điều đó.

“Cẩn thận đấy Tsunayoshi~ cậu có thể bị bỏng đấy!” Mukuro nói, dâng bức tường dung nham lên đến tận trần, thiêu đốt bất cứ thứ gì chạm vào nó. Mukuro chờ đợi Tsuna vượt qua khỏi bức tường nhưng cậu đã biến mất. Việc anh ta mất cảnh giác dù chỉ trong tích tắc là điều Tsuna cần.

Tsuna vượt qua bức tường và nhanh như cắt, đấm thẳng vào mặt Mukuro, “Sẽ không nếu nó không có thật!”

Cậu đấm rất mạnh vào một bên má Mukuro và không dừng lại ở đó, cậu thúc đầu gối thẳng vào bụng Mukuro, chụp lấy tay anh và ném anh xuống sàn, khiến anh bất tỉnh. Tsuna nói với anh, “Ảo ảnh của anh không còn làm tôi sợ nữa đâu…”

Rồi cậu quay lại đối diện với những Người Bảo vệ còn lại, “Tôi không nói dối đâu…Tôi đã cảnh báo rồi…Tôi sẽ không nương tay đâu.”

“Thật là không HẾT MÌNH chút nào Sawada!” Ryohei la lên, khởi động Vongola Gear. Nếu Tsuna đã không nương tay thì anh cũng sẽ không nương tay nữa. Nhưng anh không hề hay biết rằng điều mình vừa nói đã làm Tsuna giận dữ.

“Tên của tôi không phải là Sawada…” Tsuna rít lên, đôi găng tay của cậu rực lên ánh sáng màu cam sẫm. Cậu lại biến mất.

Ryohei đứng theo tư thế đấm bốc. Tsuna xuất hiện trở lại trước mặt anh. Ryohei tung đòn tấn công nhưng Tsuna đã lại biến mất ngay trước khi cú đánh đó chạm được đến cậu.

Tên tôi là Scacchiera Tsunayoshi!” Tsuna nói khi đạp mạnh chân phải vào vai Ryohei. Lực va chạm làm nên một cái hố nhỏ với Ryohei ở trung tâm.

Tsuna nhận xét, “Xin lỗi Onii-sa-Ryohei nhưng anh cần phải nhanh hơn nữa…”

Tsuna nhìn vè phía Gokudera, Yamamoto, Chrome và Lambo. Ba Người Bảo vệ đã bị hạ, giờ chỉ còn lại bốn. Tsuna nhắm mắt lại và khi mở mắt ra đôi mắt sắc lạnh, màu xanh lá cây của cậu hướng về phía những Người Bảo vệ cũ.

Lambo thảng thốt, “A-anh dùng được cả lửa Sấm sét sao?”

Tsuna gật đầu, “Tôi sẽ nói cho các người một bí mật. Tôi có thể chuyển sang trạng thái Dying Will với lửa Bầu Trời, lửa Mây, lửa Mặt Trời và lửa Sấm sét. Nhưng tôi vẫn chưa làm chủ được, ‘gần như là không’ với lửa Mưa, Bão và Sương mù. Nhưng tôi có khả năng sử dụng tất cả, mặc dù ba dạng lửa cuối đòi hỏi tôi phải kiểm soát tốt hơn.

Cậu đưa tay về phía trước và cho họ thấy từng ngọn lửa trên mỗi ngón tay. Những Người Bảo vệ còn lại lùi ra sau vì sốc. Một thoáng sợ hãi hiện lên trên gương mặt họ.

Tsuna nhận ra phản ứng đó, ‘Đúng thế…hãy sợ hãi tôi…căm ghét tôi đi. Để rồi tránh xa khỏi tôi…Tất cả đều là vì lợi ích của mọi người…hãy tránh xa tôi ra…’ 

Lambo không thể nào chịu đựng được nữa. Cậu chỉ mới bảy tuổi và đang phải đối mặt với người mà cậu xem như anh trai. Khi cậu nhận ra Tsuna biến mất, cậu trưởng thành thật nhanh. Cậu đã nghiêm túc chấp nhận vai trò Người Bảo vệ của mình với hi vọng một ngày nào đó cậu có thể tìm lại được Tsuna. Nhưng giờ đây, những gì cậu nhận được chỉ là nỗi đau.

“Tsuna vô dụng! Tại sao anh lại đánh nhau với chúng tôi? Chúng ta không phải là gia đình sao? Anh không quan tâm tới chúng tôi nữa sao? Tại sao!” Lambo hét lên. Sấm sét bắt đầu xuất hiện xung quanh cậu bé.

“Tôi thật sự xin lỗi Lambo…” Tsuna khẽ nói. Khi Lambo nhận ra Tsuna đang ở ngay trước mặt mình thì đã quá muộn để có thể phản ứng lại. Tsuna chạm nhẹ vào động mạch trên cổ Lambo, khiến cậu nhóc bất tỉnh. Rồi Tsuna lại biến mất.

“Tôi xin lỗi Chrome…”

Chrome quay người lại nhưng không thấy ai, cây kích của cô chỉ chém vào không khí. Bất chợt, cô cảm thấy kim loại lạnh lẽo chạm vào cổ mình và nghe thấy tiếng ai đó thì thầm Tôi xin lỗi, trước khi tất cả tối sầm.

‘Năm người đã bị hạ, chỉ còn lại hai người.’ Tsuna nuối tiếc quay sang đối mặt với Gokudera và Yamamoto. Họ đã từng là những người bạn thân thiết nhất của cậu nhưng giờ họ là kẻ địch của cậu.

‘Tôi ghét mọi chuyện diễn ra thế này…và việc hai người họ là người cuối cùng chiến đấu.’ Tsuna thầm nghĩ.

Yamamoto triệu hồi Jirou và Kojirou, sẵn sàng chiến đấu. Gokudera triệu hồi Uri, lúc này đã có thể xuất hiện trong hình dạng một con báo mà không cần đến lửa Mặt trời.

Gokudera và Yamamoto nhận thấy ánh mắt của Tsuna đã dịu lại, “Đến lúc rồi.” Đôi găng tay của cậu bắt đầu rực lên ánh sáng màu cam chói lòa. Khi ánh sáng ấy tắt đi, Yamamoto và Gokudera không nhìn vào Tsuna nữa, họ nhìn vào thứ đang đứng ngay sau cậu.

Natsu xuất hiện trong hình dạng sư tử trưởng thành. Nhưng lớn gấp bốn lần bất kì một con sư tử bình thường nào khác. Viên kim cương xanh trên trán nó đã không còn mang biểu tượng của nhà Vongola nữa, thay vào đó là biểu tượng của nhà Scacchiera. Bờm của nó rực cháy, chầm chậm di động như thể có một cơn gió vô hình nào đang lay chuyển. Nếu phải dùng một từ nào đó để miêu tả Natsu thì đó chỉ có thể là lộng lẫy, một sinh vật lộng lẫy, xinh đẹp và hùng mạnh trong ngọn lửa. Nó đưa đầu mình lại gần Tsuna, che chở.

“Nó lớn thật đấy…”Yamamoto thốt lên sợ hãi. Gokudera im lặng gật đầu. Họ quay sang bên trái, là Uri đang gầm gừ.

“Mi gầm gừ gì thế hả, con mèo ngốc kia?” Gokudera nói với Uri. Uri phớt lờ chủ của mình và tiến thẳng về phía Tsuna. Tsuna cũng tiến đến chỗ Uri.

Gokudera sợ rằng Tsuna sẽ làm Uri bị thương nhưng trước khi cậu kịp bước theo thì Natsu đã chặn đường cậu. Natsu lấy đà, sẵn sàng tấn công nếu thấy cần thiết.

Cuối cùng Tsuna và Uri cũng chạm mặt nhau. Tsuna nhẹ nhàng vuốt ve Uni. Uri thích thú và bắt đầu liếm má Tsuna. Tsuna cười khúc khích.

“Đã rất lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nhỉ, Uri. Ta đã luôn biết là mi khác biệt so với những con mèo khác. Chủ mi vẫn ngây thơ và mù quáng tuân lệnh như xưa nhỉ? Mi đã lớn lên thật mạnh mẽ rồi. Ta nhớ hồi đến tương lai, là ta đã tìm thấy mi và Gokudera đã chăm sóc cho mi. Cậu ta đã cho rằng mi gây phiền phức cho ta nhưng thật ra cậu ta đã tìm thấy một cộng sự tuyệt vời đúng không?” Tsuna mỉm cười. Uri kêu lên ư ử.

Gokudera bối rối. Cậu chưa vao giờ thấy Uri hành xử như thế này, kể cả với cậu. Chuyện gì đang xảy ra? Tsuna đang nói gì với Uri thế?

Tsuna nhẹ nhàng áp má mình vào má Uri, nhưng không để Gokudera và Yamamoto thấy. “Uri…” Tsuna thì thầm, “Việc đó sắp xảy ra rồi. Tương lai sắp sửa thay đổi. Ta muốn mi bảo vệ cho Gokudera. Và hãy bảo những chiếc hộp khác bảo vệ chủ nhân của chúng. Thời gian của ta sắp hết rồi…thế nên làm ơn hãy ở bên cạnh họ càng nhiều càng tốt…”

Uri gầm lên giận dữ. Tsuna dịu dàng vỗ về, “Mi cần phải hiểu điều này Uri…một ngày nào đó ta nhất định sẽ chết. Có thể là ngày mai, hay tuần sau, hay một vài năm nữa. Nhưng điều duy nhất không thể thay đổi là thời gian còn lại của ta đã được định sẵn rồi. Thế nên khi ngày đó đến, hãy ở bên cạnh Gokudera. Mi là người duy nhất có thể ở bên cạnh và xoa dịu nỗi đau cho cậu ấy…”

Uri gầm lớn, Tsuna xoay người Uri, ép nó nhìn vào mắt cậu. “Uri, hãy nhìn vào mắt ta này…”

Uri nhìn cậu rồi rên rỉ, dụi đầu vào ngực Tsuna. Nó có thể cảm thấy, bản năng nói cho nó biết điều gì đang xảy ra với Tsuna. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng Tsuna sẽ…

“Ta xin lỗi…nhưng ta sắp chết rồi…”

‘Ta đang chết dần, lời nguyền đang dần dần giết chết ta; và trong những giây phút cuối của đời mình…Ta nhất định sẽ bảo vệ gia đình mình đến tận hơi thở cuối cùng…” Tsuna thầm nghĩ.

“Uri, đến lúc phải chiến đấu rồi…” Tsuna buồn bã nói. Uri giúp cậu che giấu gương mặt mình khỏi tầm nhìn của Gokudera và Yamamoto. Tsuna tựa vào người Uri lần cuối, một giọt nước mắt khẽ khàng lăn dài trên má cậu.

“Ngay bây giờ.”

Cả hai tách nhau ra. Natsu lập tức đến bên cạnh Tsuna và gầm lên. Tsuna do dự, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Tiếng gầm của Natsu đượm buồn và ẩn chứa trong đó là lời tạm biệt mặc dù nó vẫn nghe rất đáng sợ và đầy đe dọa.

Tsuna chuyển sang trạng thái Dying Will, lửa Bầu trời bùng cháy trên trán cậu. Đôi tay cậu rực cháy; đôi tay cậu giờ vẫn có thể dùng được lửa kể cả khi không có găng tay. “Đến lúc rồi, Natsu!”

Natsu mở miệng trong khi Tsuna đưa tay ra phía trước nó. Natsu gầm lớn, ngay sau đó, Yamamoto, Gokudera và những con vật của nhà Vongola nhận thấy mình không thể di chuyển được.

“T-tôi k-không c-cử động được…” Gokudera lắp bắp. Cậu không giữ được những thanh thuốc nổ trong tay mình nữa. Yamamoto cũng không khá hơn.

“Tớ c-cũng vậy.” Yamamoto trả lời. Cậu đang đứng trong tư thế cầm kiếm, như thể có ai đó vừa cho dừng thời gian lại. Cậu nhìn sang Jirou và Kojirou, chúng cũng đang cố gắng để di chuyển.

Gokudera nhận thấy tất cả bọn họ đều đang bị một thứ vô hình ngăn cản. rồi cậu quay sang nhìn Natsu và nhận ra nó vẫn đang rống lên dù không phát ra âm thanh. Đây là kĩ thuật gì?

“Là sự hài hòa. Nếu lửa của tôi có thuộc tính hài hòa thì Natsu cũng có thể dùng được thuộc tính đó. Kĩ thuật này là sử dụng thuộc tính hài hòa ở tần số cao; nó sẽ ảnh hưởng lên bất kì ngọn lửa nào của hai người. Kĩ thuật này làm tê liệt kẻ địch nhưng cũng có thể không. Nếu Natsu tung hết sức, hai người có thể sẽ chết.” Tsuna giải thích với Gokudera.

Tsuna chờ đợi phản ứng của họ nhưng cả hai đều im lặng.

“Jyuudaime…tại sao? TẠI SAO NGÀI LẠI GIA NHẬP SCACCHIERA?” Gokudera hét lên. Mặc dù cơ thể cậu vẫn không cử động được nhưng cậu vẫn ép bản thân mình nói.

“Tại sao vậy, Tsuna? Cậu không biết chúng tớ đã lo lắng cho cậu như thế nào sao?” Yamamoto hỏi.

Tsuna mỉm cười, “Đây là cách tốt nhất. Không chỉ cho Scacchiera mà còn cho cả Vongola nữa.” Ánh mắt cậu nói lên một điều gì đó khác. Cậu phải nhanh lên trong khi Natsu còn giữ được.

“Cách tốt nhất? Ngài nói vậy là có ý gì, Jyuudaime?” Gokudera hỏi.

“Cậu không nên gọi tôi như thế, Gokudera. Tôi đã không còn là Decimo nữa, bây giờ vị trí đó là của Federico.” Tsuna điềm tĩnh nói. Điều này chắc hẳn sẽ làm tổn thương cậu ấy, cậu không muốn làm tổn thương họ, nhưng cậu buộc phải làm thế.

“KHÔNG! Decimo là Federico! Nhưng Jyuudaime thì sẽ vẫn luôn là Jyuudaime!” Gokudera lại hét lên, cố gắng cử động nhưng vô ích.

Giờ thì Tsuna đã biết tại sao Gokudera vẫn gọi cậu là Jyuudaime kể cả khi cậu không còn là Đệ Thập. Cậu ấy đã công nhận Federico là Vongola Decimo nên cậu ấy gọi anh ta là Decimo. Nhưng Tsuna sẽ vẫn luôn là Jyuudaime đã cứu vớt cuộc đời cậu ấy. Jyuudaime vẫn mãi là Jyuudaime.

“Tsuna, hãy trở về đi! Chúng tớ rất nhớ cậu!” Yamamoto cũng hét lên.

‘Tớ cũng rất nhớ các cậu…nhưng tớ không muốn quay trở về.’ Tsuna thầm nghĩ.

“Các cậu phải hiểu rằng đây là cách tốt nhất. Bây giờ, phải kết thúc chuyện này thôi.” Tsuna nói rồi vụt biến mất. Trong chớp mắt, cậu xuất hiện ngay trước mặt những Người Bảo vệ và những con vật của nhà Vongola rồi trở về lại vị trí ban đầu. Bọn họ ngã xuống sàn, bất tỉnh.

Natsu trở lại hình dạng một chú sư tử con và leo lên ngồi trên đầu Tsuna. Tsuna bắt đầu bước về phía cửa phòng tập. Tất cả đều đúng theo kế hoạch. Cậu biết rằng Federico sẽ không chiến đấu cùng những Người Bảo vệ, những người vẫn xem cậu là Boss cũ của họ. Federico muốn đấu một chọi một với cậu.

Federico sẽ đánh trận cuối và hi vọng rằng Vongola sẽ không lại gần cậu nữa.

Cuối cùng, cậu cũng đến được phòng điều khiển, bước vào trong, cậu nhận ra bầu không khí căng thẳng.

“Vẫn đáng kinh ngạc như mọi khi, Tiempo! Đây này.” Enrique đưa cái ống đựng thứ dung dịch màu xanh kia lên.

Reborn nhận thấy trong mắt Tsuna ánh lên sự nhẹ nhõm. Thứ chất lỏng kia có có gì đặc biệt?

“Tsuna…” Reborn gọi. Chiếc mũ fedora che khuất đi ánh mắt của anh.

“Gì vậy, Reborn?”

“Nếu cậu không phiền, tôi muốn hoãn trận đấu cuối cùng, được chứ?” Reborn hỏi.

Federico tiến vào phòng, mang theo Gokudera và Yamamoto. Những Người Bảo vệ còn lại đều đã tỉnh. Trên gương mặt họ là đủ mọi loại cảm xúc, giận dữ, buồn bã, sợ hãi, thất vọng.

“Phải, chúng tôi muốn hoãn trận cuối nếu cậu không thấy phiền, Tsunayoshi.” Federico nói.

Tsuna vòng tay quanh ngực, “Được thôi, không vấn đề gì.” Rồi cậu búng tay. Cặp song sinh vệ sĩ xuất hiện.

“Hãy đưa họ an toàn đến lối ra. Cảm ơn trước.” Tsuna ra lệnh. Cặp sinh đôi cúi đầu và ra hiệu cho các thành viên của nhà Vongola đi theo họ.

Hibari trừng mắt nhìn Tsuna, đe dọa, “Rồi tôi sẽ cắn chết cậu.” Tsuna mỉm cười gật đầu.

Ngay khi họ rời khỏi, Tsuna khuỵu xuống sàn. Tsunomichi và Enrique vội vàng đến bên cậu; Natsu tỏ vẻ lo lắng cho chủ nhân của mình.

“Cậu lại sốt rồi.” Tsunomichi nói khi chạm vào cánh tay và trán cậu.

Enrique nắp chiếc ống và đưa nó lên môi Tsuna. Tsuna mở miệng, ngay khi thứ thuốc cực mạnh đó chảy qua cổ họng, cậu cảm thấy khá hơn.

“Nó đang dần mất kiểm soát. Tôi nhớ là sáng nay cậu đã uống thuốc rồi mà.” Tsunomichi hỏi.

“T-tôi đã uống. Nhưng nó vẫn tăng lên.” Tsuna nói. Cậu nhận thấy những ngọn lửa trong người đã trở về mức bình thường.

“Có lẽ chúng ta phải kiểm tra lại…và dùng đến Ignis Separationem Machina.” Tsunomichi nói. Tsuna đứng lên.

“Bao giờ chuẩn bị xong hãy nói cho tôi biết.” Tsuna nói, bước ra khỏi phòng.

Tôi thật sự lo lắng rồi đấy. Hyacintho Oppressor vẫn còn tác dụng chứ?” Enrique hỏi Tsunomichi.

Trên mặt Tsunomichi hiện lên ánh nhìn chết chóc, “Vẫn còn. Nhưng chúng tôi đang phải dùng liều gấp đôi…”

“Đợi chút…có cần thiết phải triệt tiêu ngọn lửa của Tsuna đến thế không? Ý tôi là Tsuna đã giải phóng mỗi ngày một lượng lửa rất lớn mà lại còn thêm từng đó thuốc sao? Thông thường mỗi khi luyện tập, Tsuna giải phóng ngọn lửa ít nhất lên đến 3 triệu Volta, có thể hơn. Lượng thuốc đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến Tsuna?” Enrique lo lắng hỏi.

“Không thể làm khác được. Nếu cậu ấy không luyện tập để giải phóng bớt ngọn lửa trong cơ thể nó sẽ tăng lên và cơ thể của cậu ấy sẽ không khống chế được nó nữa, giống như vừa nãy. Anh biết việc đó ảnh hưởng thế nào đến cậu ấy mà…”

“A…” Enrique im lặng đồng ý.

“Và nếu cậu ấy tập luyện, ngọn lửa được giải phóng ra sẽ khó mất kiểm soát hơn, dù tổn thương đối với cơ thể cậu ấy vẫn không thay đổi. Thế nên, việc tốt nhất mà chúng tôi có thể làm lúc này là cố triệt tiêu bớt ngọn lửa để cậu ấy dễ kiểm soát nó hơn.”

“Nhưng liệu có an toàn không? Hóa chất, thuốc và tác dụng phụ của chúng! Chúng ta đang triệt tiêu ngọn lửa của cậu ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến sự sống của cậu ấy! Nó sẽ giết chết cậu ấy!” Enrique hét lên.

Tsunomichi lắc đầu buồn bã, “Chúng tôi biết điều đó nhưng nó sẽ diễn ra rất chậm, ngoài ra, Tsuna cũng biết hết về những tác dụng phụ đó mà. Nhưng từ những điều Boss đã nói với tôi, lời nguyền…đang dần tiến đến giai đoạn cuối cùng…”

Enrique tròn mắt, “A-anh đang nói gì vậy?”

“Boss đã nói với chúng ta rằng lời nguyền Tri-Ni-Sette của Bầu trời là việc những kí ức quý giá của họ sẽ bị thay thế bằng những điều tồi tệ cho đến khi họ không còn một kí ức vui vẻ nào nữa. Boss gần như đã dừng được chuyện đó…” Tsunomichi giải thích.

“Nhưng chuyện gì đã xảy ra?” Enrique hỏi.

“Anh nhớ trận chiến đó chứ? Lúc mà Tsuna đã hoàn toàn mất kiểm soát và trở thành…anh biết rôi đang nói gì mà. Lời nguyền đã trở lại và dữ dội hơn nhiều.”

Enrique do dự hỏi, “Vậy thì, chuyện gì đang xảy đến với cậu ấy?” Trận chiến đó đã giống như một vết sẹo trong tâm trí anh. Anh không thể nào quên được nó.

“Cậu ấy đang dần mất kiểm soát và những kí ức của cậu ấy bắt đầu trở nên tồi tệ đến mức có lúc cậu ấy đã muốn quên đi tất cả. Và Boss cũng đã nói với tôi rằng Tsuna đang nghĩ đến Vendicare như một lựa chọn.” Tsunomichi nói. 

Enrique chết lặng đi, “Gì cơ?”

Tsunomichi lại lắc đầu, “Nếu Tsuna mất kiểm soát lần thứ hai…cậu ấy muốn Vendicare ngăn chặn và giam cậu ấy lại. Cậu ấy không muốn thấy chuyện đã xảy ra lần trước lặp lại lần nữa. Tsuna cho rằng lần tới cậu ấy chắc chắn sẽ giết Boss.”

“Làm thế quái nào mà tôi có thể để chuyện đó xảy ra được!” Enrique hét lớn.

“Đúng thế. Bây giờ chúng ta phải ủng hộ cậu ấy. Cậu ấy cần điều đó…” Tsunomichi nói, nhìn về phía cánh cửa nơi Tsuna đã rời đi.

“Tôi sẽ không để mất cậu ấy…” Enrique tự hứa với bản thân mình. Học trò đầu tiên của anh đã chết, anh nhất định sẽ làm mọi cách để Tsuna, học trò thứ hai của mình, được sống.

“Cho đến tận khi tôi chết đi…”

______________________________

Cậu cảm thấy rất yếu.

Dù cho có cố tập luyện chăm chỉ để trở nên mạnh hơn thì cũng không thể ngăn được nó. Nỗ lực của cậu để đạt được sức mạnh này có thể dễ dàng tan biến đi chỉ trong chớp mắt.

Chỉ bởi vì lời nguyền có thể lấy đi tát cả của cậu. Cả tâm trí và cơ thể này.

Và nó đang giết chết cậu. Cậu đang chết dần.

Cậu cảm thấy mình thật thảm hại.

Thở dài, cậu đẩy cửa phòng ngủ của mình, cẩn thận không làm rơi Natsu lúc này đang nằm trong tay cậu.

“Chậm chạp quá đấy, đồ rác rưởi.

“Xanxus…anh đang làm gì ở đây?”

Chap5

“Cậu đúng là một đống rác rưởi. Cậu bắt ta phải đợi trong khi biết rõ ta rất thiếu kiên nhẫn.” Xanxus nói, đứng lên khỏi chỗ ngồi.

“Anh nói thế là sao? Tôi tưởng mai anh mới đến.” Tsuna nói, có chút giận dữ.

Rất ít, mà đúng hơn là gần như không một ai biết rằng Tsuna và Xanxus biết rõ tình trạng của nhau. Năm ngoái, khi Tsuna đi làm nhiệm vụ, Xanxus đang ở một nơi gần đó, và rồi, vì một nguyên nhân nào đó, họ đã đánh nhau. Xanxus không biết ai đang đánh với anh ta, chắc đó chỉ là một tên sát thủ ngu ngốc nào đấy.

Đột nhiên, Xanxus hạ súng xuống. Tsuna ngừng lại. Lúc đó, nhân dạng của cậu đã bị lộ.

_Flashback_

“Đồ rác rưởi, tên ngươi là gì?” Xanxus hỏi. Vì anh là một kẻ tàn nhẫn và khát máu nên rất nhiều người đã nghĩ rằng anh là một tên ngốc. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của họ, anh là một thiên tài (nếu như anh muốn thế) nhưng phần lớn thời gian anh lại không dùng đến khả năng của mình. Lúc đó, anh nhận ra tên khốn đang đeo mặt nạ che kín cả khuôn mặt kia trông giống như Sawada đang mất tích.

“Nếu anh nhất định muốn biết thì tên tôi là Tempo Silvio.” Tsuna cúi mình, giễu cợt. Mái tóc nâu mềm của cậu đã được nhuộm đen, đôi mắt cậu lúc này có màu lam nhạt và làn da cậu tái nhợt đi. Mỗi khi đi làm nhiệm vụ cậu đều phải cải trang thế này vì an toàn của bản thân và…tránh để không bị Vongola phát hiện. Tsuna đưa hai tay ra sau lưng.

“Đồ nói dối đáng khinh…Cậu chính là tên Sawada đó.”

Tsuna mỉm cười, tháo chiếc mặt nạ ra và đưa hai tay lên, “Được rồi, anh đã tìm thấy tôi rồi đấy, Xanxus. Liệu có ai đã từng nghĩ đến việc anh là người đầu tiên tìm được tôi chưa nhỉ?”

Xanxus nhìn cậu, cười sằng sặc, “Mẹ kiếp…lũ ngu ngốc đó đang điên cuồng tìm kiếm cậu vậy mà cậu lại đang ở trong cái thành phố chết tiệt này! Ta thật không thể chờ đến lúc được nói cho chúng biết.”

Bất chợt, một âm thanh đầy đe dọa vang lên. Tsuna không chút do dự nhắm thẳng về phía Xanxus, anh ta đang là mối đe dọa với cậu. Chưa phải lúc thế nên cậu nhất định sẽ không để cho Xanxus tiết lộ những gì mình đã thấy.

“Cậu thật sự định bắn ta đấy sao, đồ rác rưởi?”

Xanxus nhíu mày, nghiêm túc khi một viên đạn bay sượt qua má anh, tên khốn này không hề có ý đùa.

“Tôi xin lỗi Xanxus nhưng tôi không thể để anh sống sót mà đi như vậy được. Nhưng nếu anh hứa với tôi rằng anh sẽ xem như chưa từng nhìn thấy Sawada Tsunayoshi kể từ lúc cậu ta biến mất thì có lẽ tôi sẽ để anh đi.” Tsuna nói.

Mây gần như đã che khuất mặt trăng khiến cho phân nửa gương mặt Tsuna dường như khuất bóng. Những góc cạnh trên gương mặt làm cho cậu rở nên khó đoán và hấp dẫn hơn. Chút ánh sáng le lói từ mặt trăng làm đôi mắt màu lam của cậu như rực sáng lên. Bộ quần áo chiến đấu màu đen của cậu càng làm cho cậu trông giống một sát thủ. Gió nổi lên làm mái tóc cậu tung bay, bóng tối tưởng như đang bao trùm lên cậu.

Luồng sát khí tao nhã và quyến rũ bao bọc lấy Tsuna.

Khiến cho những nạn nhân của cậu phải run sợ, lo lắng cho tính mạng của mình.

Đồng thời, đem đến sự bảo vệ vĩnh cữu cho những người mà cậu yêu quý.

Nhưng Xanxus không phải chỉ nhìn thấy điều đó. Tên rác rưởi đó giờ đã là một tay sát thủ đáng gờm nhưng vẫn còn một điều khác không thể phủ nhận đó là cậu ta trông rất giống…Vongola Primo. Thứ duy nhất khác biệt chính là mái tóc, nếu Tsuna cũng có màu tóc vàng thì ắt hẳn hai người sẽ giống như một cặp song sinh.

“Anh có đồng ý không, Xanxus?” Tsuna hỏi lần nữa. Cậu không thể phí phạm thời gian thêm nữa, đã đến lúc phải trở về rồi.

“Ta sẽ đồng ý với một điều kiện.” Xanxus mặc cả.

Tsuna nhíu mày, “Anh muốn gì nào?”

“Ta muốn cậu giữ liên lạc với ta.”

Mắt Tsuna hơi mở lớn vì ngạc nhiên nhưng cậu hiểu. Ánh nhìn của Xanxus đã giải thích tất cả.

“Được thôi. Đây.” Tsuna ném điện thoại của mình cho Xanxus. “Số của tôi là của Tempo ấy. Cứ gọi bất cứ khi nào anh thấy cần.”

Tsuna xoay người, rồi bằng một tốc độ không thể là của người bình thường, cậu xuất hiện trên nóc của một tòa nhà. Đeo chiếc mặt nạ lên, cậu nhìn xuống, “Hãy nhớ rằng tôi bây giờ không tồn tại, Xanxus. Tôi vẫn đang mất tích.” Mây đã hoàn toàn che kín mặt trăng, khiến cho mọi vật chìm trong bóng tối. Khi những đám mây trôi đi, Tsuna đã không còn ở đó nữa. Xanxus rời khỏi con ngõ đó và bắt đầu quay về Varia HQ.

Chết tiệt. Anh cần rượu, mà tên kiếm sĩ chết tiệt kia đâu rồi?

_End of Flashback_

“Đồ rác rưởi kia, ta đã gửi tin nhắn cho cậu trước rồi nên đừng có kiếm chuyện với ta. Ta có tin tức mà chắc hẳn là cậu rất muốn nghe đấy. Liên quan đến mẹ của cậu.” Xanxus nghiêm túc.

Tsuna lập tức biểu lộ sự lo lắng, “Mẹ tôi ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Ai tấn công b-“

Xanxus đặt tay lên đầu Tsuna, “Bình tĩnh lại đi. Bà ấy vẫn ổn. Chỉ là vấn đề về những gì cha cậu đã nói với mẹ cậu. Có vẻ như ông ta gần như đã phát điên lên khi nghe cậu gọi tên CheckerFace đó là ‘Cha’, ông bắt đầu khóc và suy sụp đến mức tên nhóc Basil đó đã phải gọi cho mẹ cậu. Qua điện thoại, ông ta đã than vãn rằng cậu không còn thương ông nữa và một mớ những thứ ngu ngốc khác.”

Tsuna bước đến chiếc giường và nhặt bộ pijama lên, “Vậy thì, việc đó có liên quan gì đến tôi?” Cậu bắt đầu tiến về phía căn phòng tắm bằng gỗ.

“Cậu sắp phải nhận một cú điện thoại từ bà ấy đấy. Mẹ cậu chắc sẽ bảo cậu dành cho cha cậu chút thời gian.” Xanxus nói. Anh rất muốn thấy phản ứng của Tsuna khi đi gặp Iemitsu, nhưng đáng tiếc thay, anh sẽ không thể có mặt ở đó.

“Sao lại có chuyện này?” Tsuna nghiến răng. Phải rồi, làm thế quái nào mà cậu có thể dành thời gian để đi gặp Iemitsu chứ? Tsuna ngoái đầu ra khỏi phòng tắm, “Anh vẫn còn che giấu điều gì đó. Nói cho tôi biết ngay.”

Xanxus phá lên cười, “Rất tiếc là không. Dẹp cái bộ mặt đó đi. Thật tệ khi không được có mặt để xem mẹ cậu dạy cậu phải làm điều gì.”

Tsuna tảng lờ đi, “Được rồi. Nếu đó là tất cả những gì anh muốn nói thì anh nên đi đi. Đừng để Squallo nghi ngờ điều gì lúc này.”

Xanxus tặc lưỡi, đi ra ngoài ban công, “Này, đồ rác rưởi…nó đang tệ hơn đúng không?” Anh thận trọng hỏi.

Tsuna dựa vào tường phòng tắm, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình, “Mỗi ngày…”

“Đừng chết đấy, rác rưởi.” Xanxus nói, và rồi bằng ngọn lửa từ khẩu X-Guns, anh phóng thẳng vào không trung.

Tsuna thở dài và tiếp tục công việc của mình. Người duy nhất có quan hệ thân thiết với Vongola biết về lời nguyền của cậu chính là Xanxus. Không một ai khác biết, kể cả Nono và Reborn. Chỉ Xanxus thôi. Tsuna cảm thấy thật mỉa mai làm sao, Xanxus đã từng một lần cố hết sức để giết cậu nhưng giờ đây anh ta lại đang tìm cách giúp cậu được sống.

Rồi Tsuna nghĩ mông lung về việc mẹ cậu sắp nói gì với cậu đây?

_______________________________________

“Tôi thật không thể tin được việc mình đang ở đây. Tại sao tôi phải quay lại đây chứ?”

“Bởi vì mẹ cậu bảo cậu phải ở đây và bà ấy đã đe dọa bằng thức ăn mình nấu.”

“Tôi thích thức ăn của mẹ…nhưng tôi ghét ông ấy.”

“Ai cơ?”

“Bây giờ thì…cả hai.”

“Tsuna, cậu không thể ghét boss được, ngài ấy chỉ làm theo yêu cầu của mẹ cậu.”

“Nhưng tôi đâu có muốn đi.” Cậu nghiến răng.

“Cậu cũng đã nhận được một vài lợi ích từ việc này mà, đúng không?”

“Im đi.”

Tsuna khoanh tay lại, bước ra khỏi chiếc Lamborghini Aventador J. Mặc dù chiếc xe này là quà sinh nhật của cậu, nhưng từ trước tới giờ người lái nó luôn là Ezio. Nhưng điều này không làm Tsuna giận, cậu đang giận cha ruột của mình kia. Có vẻ như Iemitsu bằng cách nào đó đã khiến cho mẹ cậu tin rằng Tsuna và ông cần có thêm nhiều thời gian cha-con với nhau…và rằng Tsuna ghét ông ta.

Nana đã nghĩ rằng ông thật ngớ ngẩn nhưng bà vẫn đồng ý với việc Tsuna cần ở bên cạnh cha mình nhiều hơn. Tối hôm đó, Tsuna đã bị gọi đến văn phòng của người cha mà cậu yêu quí. Lúc đó, Checkerface đã bảo Tsuna ít nhất là trong ba ngày, hãy đến ở lại tại trụ sở nhà Vongola với cha cậu. Mẹ cậu đã nói rằng cậu chỉ cần đến ở với cha cậu vài ngày.

Tsuna đã nghĩ rằng Checkerface sẽ từ chối, nhưng rồi ông lại đồng ý với mẹ cậu rằng cậu nên lắng nghe và để tâm đến mong muốn của cha ruột cậu hơn.

Đó là nguyên nhân Tsuna đang đứng trong trụ sở nhà Vongola với vẻ mặt cực kì đau đớn lúc này.

“Chết tiệt thật.” Tsuna vừa rủa vừa thảy chiếc túi vải của mình lên vai nhưng ngay lập tức Ezio đã lấy nó đi.

Ezio mỉm cười với Tsuna, “Người thừa kế của nhà Scacchiera không bao giờ phải mang đồ của mình cả. Đặc biệt là khi buổi lễ thừa kế của cậu ta sắp diễn ra.”

Tsuna đỏ mặt, “Đừng nói chuyện đó nữa, tôi không muốn bất kì người nào của nhà Vongola biết đâu.”

Ezio cười khúc khích, “Đó có phải là lệnh không?”

Tsuna đảo mắt, “Phải.”

“Tuân lệnh thưa Boss.”

Cánh cửa lớn mở ra, Ezio và Tsuna tiến thẳng vào trong. Ezio bắt đầu xem xét xung quanh, không bỏ qua bất cứ thứ gì. Đặc biệt là bởi anh không tin tưởng Vongola, anh biết rằng họ sẽ cố nắm bắt cơ hội để ép Tsuna ở lại. Ezio trừng mắt nhìn người đang đứng đợi để đón hai người.

Đó là Reborn. Anh khinh thường Reborn. Người đó, Reborn, đã khẳng định rằng anh, Ezio, đang muốn giành lấy danh hiệu của anh ta. Danh hiệu Sát thủ xuất sắc nhất thế giới. Chỉ bởi vì Ezio đã hay đang là Sát thủ xuất sắc thứ hai thế giới. Này, Ezio còn không biết mình đã giết bao nhiêu người cho đến khi boss nói với anh. Thế mà Reborn lại nghĩ là anh đang muốn danh hiệu của mình, cứ như thể anh quan tâm đến cái danh hiệu ngu ngốc đó lắm vậy. Anh còn có những thứ đáng quan tâm hơn nhiều.

Reborn cũng không khá hơn chút nào. Tên khốn đang đi bên cạnh Tsuna là Ezio Rivera. Rivera là một sát thủ, kẻ đứng thứ hai. Reborn đã không biết về việc Ezio có liên hệ với bất cứ gia đình nào nhưng giờ thì có vẻ như Ezio đang làm việc cho hay thậm chí là một thành viên của Scacchiera. Reborn tặc lưỡi khó chịu, mọi việc đang ngày càng trở nên phức tạp.

“Reborn.” Tsuna lên tiếng chào. Cậu biết rõ có gì đó đang xảy ra giữa Ezio và Reborn, nhưng rồi cậu quyết định dù nó có là gì đi nữa thì đó cũng là việc riêng của hai người họ và cậu không nên can thiệp vào. Hai người bọn họ đều là sát thủ có trình độ cao, thế nên cậu chẳng bao giờ có thể hiểu hết những suy nghĩ của họ.

Reborn gật đầu chào Tsuna, “Chaos. Mọi người đều đang đợi ở phòng ăn.” Nói rồi anh quay người và bắt đầu tiến bước, Tsuna và Ezio cùng theo sau.

Vừa đi, Reborn vừa liếc nhìn Tsuna qua khóe mắt. Tsuna đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, một chiếc quần jean đen, rộng, mang một đôi bốt đen, cậu đeo chiếc đồng hồ bỏ túi của mình trên cổ, mặt đồng hồ thả tự do trên ngực, và cài một chiếc kính hiệu Ray Ban trên đầu. Anh chắc chắn rằng Tsuna ăn mặc hoàn toàn giống hệt Checkerface.

“Ezio, hôm nay Vito sẽ trở về từ Thái Lan đúng không?” Tsuna nói, liếc nhìn chiếc điện thoại di động của mình.

Ezio gật đầu, “Vâng. Cậu ta nói đã lấy được thứ đó.”

“Tôi tự hỏi làm thế nào mà anh ta thuyết phục được họ.” Tsuna ngạc nhiên.

Ezio mỉm cười, “Cậu biết Vito là người thế nào mà. Cậu ta đã mê hoặc họ để lấy nó.” Tsuna khúc khích cười, đúng thế thật vì cậu cũng đã từng là nạn nhân của anh ta mà.

“Đến rồi.” Reborn thông báo. Anh bất chợt cảm thấy buồn; người đang đứng đây đã có thể là một Tsuna trên cương vị Đệ Thập nhà Vongola khi không phải làm nhiệm vụ.

Reborn mở cửa, để cho Ezio và Tsuna vào trong trước. Ezio để đồ đạc lên một chiếc ghế rồi quan sát xung quanh. Tsuna có thể cảm thấy mọi ánh nhìn đều đang hướng vào mình, không ai nói điều gì. Rồi Nono đứng lên khỏi chỗ ngồi.

“Tsuna, ta rất vui khi cậu đồng ý đến đây.” Nono nói và đưa tay ra. Tsuna bắt tay ông và mỉm cười.

‘Cứ như là tôi quyền quyết định ấy.’ Tsuna nghĩ thầm.

“Mời ngồi, bữa trưa đã sẵn sàng rồi.” Nono dịu dàng nói và chỉ về phía những chiếc ghế.

Đó là một chiếc bàn dài. Có khoảng mười lăm chiếc ghế ở hai bên. Vongola ngồi một bên và những vị khách đến từ Scacchiera ngồi bên kia. Tsuna liếc nhìn Ezio, anh nhún vai. Ezio kéo chiếc ghế bên trái Nono ra cho Tsuna.

“Cảm ơn Ezio.” Tsuna chân thành nói. Ezio cúi đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Federico đang ngồi bên trái Nono, có một chiếc ghế trông bên cạnh Federico, rồi đến của Reborn, và đến những Người Bảo vệ. Tsuna tự hỏi tại sao những Người Bảo vệ cũ của cậu lại im lặng đến thế, thật không bình thường chút nào. Federico dường như không thích sự im lặng này nên quyết định lên tiếng.

“Tôi có thể được biết người đi cùng Tsunayoshi là ai không?” Federico hỏi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ezio, chàng trai có mái tóc màu lam sẫm, buộc kiểu đuôi ngựa, đôi mắt màu bầu trời, cao khoảng 6’1 feet (183cm), và khá đẹp trai.

“Thành thật xin lỗi…” Tsuna nói. “Đây là Ezio Rivera, sát thủ số một của nhà Scacchiera…” Tsuna kiêu hãnh nói.

“Nếu ngài cho phép thưa boss.” Ezio cắt ngang. Tsuna gật đầu.

“Ciao Vongola. Tôi là sát thủ số một của nhà Scacchiera, còn được biết đến dưới cái tên Fantasma Assassino (Sát thủ Phantom) hay Phantom Ezio, và…

…là Cánh tay phải của boss Tsuna…”

Tiếng ly vỡ vang lên.

“Gì cơ?” Có tiếng rít lên giận dữ. Phảng phất bên dưới sự giận dữ là nỗi đau đớn và buồn bã. Tsuna quay sang nhìn Gokudera, người vừa bóp vỡ ly rượu của mình, cậu biết điều này đã làm cậu ấy tổn thương nhưng đó vẫn là sự thật.

Reborn đặt tay lên vai Gokudera, buộc cậu phải bình tĩnh lại. Rồi anh thì thầm gì đó vào tai Gokudera, thế là cậu ta đành giận dữ ngồi xuống ghế, ép bản thân giữ bình tĩnh.

Federico đổi đề tài, muốn ngăn không để mọi việc tồi tệ thêm, “Những người bảo vệ của cậu đâu rồi Tsunayoshi?”

Tsuna cười khúc khích, “Ở Scacchiera, không có cái gọi là người bảo vệ. Chỉ có cánh tay phải và cánh tay trái thôi. Đã như thế hàng thế kỉ rồi.”

Reborn nhận thấy đây là một thông tin quý báu, anh hỏi, “Thế còn Tsunomichi? Tôi tưởng anh ta là cố vấn chiến lược của Checkerface?”

Tsuna lắc đầu, “Không đúng, Tsunomichi chính là cánh tay phải của cha tôi dù anh ta thích được gọi là cố vấn hơn. Tôi cũng rất muốn biết tại sao…”

Ezio đưa tay lên cằm, tự hỏi “Tôi cũng muốn biết…”

Cánh cửa bật mở, Tsuna không cần phải quay lại nhìn mới biết đó là ai. Ezio nhíu mày, tính toán tất cả những khả năng có thể xảy ra nếu bữa trưa này không thành công.

“Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, tôi có chút việc phải làm.” Iemitsu cười. Ông có thể nhìn thấy mái tóc thách thức trọng lực của Tsuna từ phía sau. Sau một thời gian dài cố kiềm chế bản thân, Iemitsu đã quyết tâm gạt bỏ tự trọng của mình để hành xử như một người cha thực thụ sau khi lau đi những giọt nước mắt đó.

“Không, đồ ngốc anh đến vừa đúng lúc đấy, ngồi xuống đi.” Reborn nói. Ngay khi Iemitsu ngồi xuống, những người phục vụ tiến vào phòng để phục vụ bữa ăn rồi rời đi.

“Thế cậu đã có Cánh tay trái của mình chưa Tsuna? Tại sao anh ta lại không có mặt ở đây?” Reborn hỏi.

Tsuna hớp một ngụm nước rồi nói, “Anh ta đang trở về từ nhiệm vụ và sẽ có đến đây cùng Enrique.” Tsuna nhìn thẳng vào Reborn, tiếp tục, “Việc đó không gây ra vấn đề gì đúng không?”

Reborn đưa tay vuốt tóc và nở một nụ cười giả tạo, “Không, không có vấn đề gì. Hoàn. Toàn. Không.” Rồi anh quay lại với đĩa salad của mình.

Sau bữa ăn, chuyện chính mới bắt đầu.

“Tsuna, tôi thật sự rất tò mò. Tại sao lại không có những người bảo vệ? Một gia tộc hùng mạnh như Scacchiera tại sao lại không có những người bảo vệ?” Federico hỏi. Nono gật gù, đan những ngón tay mình vào nhau.

Ezio đột ngột trở nên cảnh giác, “Đó không phải là việc của các người. Tôi hoàn toàn có thể bảo vệ được boss của mình.” Tsuna đặt tay lên vai Ezio và thì thầm ba từ gì đó với anh. Ezio nhìn cậu phản đối; Tsuna lắc đầu.

“Tôi đoán tất cả các người đều biết tại lý do đặc biệt là Reborn.” Tsuna nói. Reborn nhướng mày, anh phải làm gì đây.

“Nguyên nhân chính là bởi Tri-Ni-Sette. Vongola, Mare và Arcobaleno chính là Tri-Ni-Sette do đó họ cần được bảo vệ và sức mạnh hơn bất kì ai. Thử tưởng tượng nếu chỉ có Người Bảo vệ Bầu trời…Arcobaleno Bầu trời…Mare Bầu trời…ba người mang trong mình Tri-Ni-Sette.”

“Họ sẽ chết ngay.” Reborn nói.

Tsuna nhắm mắt lại, gật đẩu. “Chính xác. Thế nên những người bảo vệ được tạo ra để cân bằng Tri-Ni-Sette. Nhưng vẫn phải có một bên mạnh hơn và đó chính là các Arcobaleno.”

Tsuna mở mắt ra và nhìn thẳng về phía Reborn. Reborn có thể cảm thấy sự giận dữ và lạnh lùng trong mắt cậu.

“Các Arcobaleno là mạnh nhất trong Tri-Ni-Sette. Nhưng…”

Như thể có một màn sương mỏng giăng khắp phòng, khiến cho căn phòng bỗng chốc trở nên tối và lạnh lẽo hơn. Hơi lạnh lan ra khắp phòng. Ezio bất chợt cảm thấy thích thú, một nụ cười toe toét xuất hiện trên mặt anh.

“Nhưng họ phải bị kiểm soát. Đó là lý do họ bị hóa thành những đứa trẻ…để dễ kiểm soát.”

Reborn khó chịu, “Kiểm soát là có ý gì?” 

Tsuna mỉm cười. Reborn ghét nụ cười đó, nó hoàn toàn giống hệt Checkerface.

“Nguyên nhân bọn tôi không cần đến những người bảo vệ là bởi chỉ cần một người để kiểm soát các Arcobaleno…”

“…Nói cách khác…” Tsuna mỉm cười đầy ác ý, “Tôi có khả năng kiểm soát các Arcobaleno, Reborn ạ…”

Reborn trừng mắt giận dữ, anh biến Leon thành khẩu súng, sẵn sàng bắn Tsuna nếu Tsuna nói ra câu đó.

“Hay nói cách khác…” Tsuna mỉm cười tà ác.

Reborn rùng mình, anh không thể kiểm soát cơ thể mình nữa.

Reborn tỏ vẻ kinh hoàng khi nhận thấy cơ thể của mình…đã hóa thành trẻ con lần nữa.

“Tôi có thể kiểm soát anh, Reborn…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tina513