Arc 1: "Học sinh cá biệt" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì vậy trời??

Pawaemon không tin vào tai mình. Cậu hết tin vào mắt mình luôn khi thấy túi thần kì của Doraemon vẫn lộn xộn như cái chuồng heo, mọi thứ trôi nổi lung tung và không thể nào mất trật tự hơn.

"Tớ toang thật rồi, đúng không..?" Doraemon lại ụp đầu xuống bàn rên rỉ.

"Ừ, cậu toang rồi." Lần này thì Pawaemon hết thèm nói giảm nói tránh nữa. Dù sao cũng không thể trốn tránh sự thật mãi. Doraemon hoàn toàn không đạt chuẩn của một Dora bình thường.

"Tớ hoảng quá. Mọi thứ cứ lộn tùng phèo lên."

"Tớ biết."

"Không lẽ tới đây là hết sao..?" Doraemon òa khóc, "Người ta sẽ quăng tớ vào lò đốt rác như đáng nhẽ họ đã làm lúc tớ sinh ra đã bị lỗi, rồi xoá sổ tớ đi, rồi..."

"Ê khoan khoan khoan. Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Ủa chứ không phải tớ bị lỗi nên phải đem đi tiêu hủy hả?" Doraemon ngước nhìn Pawaemon kiểu chứ-sao-nữa-ba.

"Ai nói vậy?"

"..."

"Cậu nghĩ quẩn vậy được thì đi viết sách hay gì đi. Làm người ta hết hồn." Pawaemon vỗ trán. "Cậu chỉ bị chuyển qua lớp khác thôi."

"Ể!?"

"Nghe này, Doraemon, cậu sẽ phải chuyển qua một lớp khác phù hợp hơn với cậu. Vậy thôi."

"..."

"Sao lại im nữa rồi?" Pawaemon càm ràm. "Cậu nói gì đi chứ. Ngồi im vậy tớ rén chết đi."

"Cậu đương nhiên là vẫn sẽ ở lại lớp thường, đúng không?" Doraemon hỏi.

"Chứ sao nữa! Tớ đâu có lí do gì để đi đâu?"

"Ừ... Qua lớp mới thì cũng giống như bắt đầu lại từ đầu nhỉ? Không quen ai trong khi mọi người biết nhau hết rồi." Doraemon nói, và dứt mắt khỏi sàn nhà để nhìn vào người bạn duy nhất của mình trong lớp. Pawaemon có vẻ cũng nhận ra ẩn ý trong câu nói của cậu bạn vụng về - cậu cảm giác trước được mình sẽ cô đơn - và vì thế nên cậu cũng cố gắng an ủi theo cách vụng về của riêng mình:

"Chắc không sao đâu. Tụi nó cũng cá tính lắm, tụi bên lớp mới của cậu ấy, nên cậu không phải lo việc khó hoà nhập đâu. Tớ còn có một thằng bạn bên đó nữa, nên cậu có thể yên tâm sẽ có ít nhất một người bảo kê nếu tạch môn chứ hả?"

"Hì... Hi vọng thế." Doraemon cười. Đôi khi, thằng Pawaemon "con nhà người ta" nói năng nghe ngượng đến buồn cười.

~

Có thể nói, Pawaemon rất được thầy cô ưu ái, vì thế nên mấy tin hành lang của giáo viên, cậu nắm hết. Nhờ đó mà lúc Doraemon bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng, cậu đã sẵn sàng tinh thần từ trước. Chỉ có cách dùng từ của thầy làm cậu bật ngửa:

"Doraemon, từ hôm nay trở đi, em sẽ chuyển sang học lớp cá biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro