Arc 2: Tình bạn (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thử thách của bảo bối huyền thoại - Quyết định của Doraemon]

Cú rơi khá dài, như Alice trong hang thỏ, trừ việc nó tăm tối, và Doraemon cứ có cảm giác rờn rợn rằng có cái gì đó bí ẩn và kinh khiếp đang ẩn nấp ngoài tầm mắt của cậu, chực chờ cơ hội để vồ lấy cả hai. Cậu nhận ra việc cứ nhắm mắt mãi cũng chẳng ích gì, vì thế đôi mắt nâu dù ngập tràn sợ hãi vẫn cố gắng quan sát xung quanh để tìm ra một - chỉ cần một manh mối nào đó về một lối thoát.

Cậu bất giác siết chặt vòng tay quanh người Kid. Cậu thấy sợ và cậu muốn chạy trốn, giờ đây chợt nhận ra đó chính là cách mà cậu thường xuyên đối mặt với vấn đề - sợ hãi đến cứng cả người và không thể phản kháng - nhưng cậu ở đây là tự quyết định của cậu, cậu MUỐN ở đây mà, thế mà vẫn không thể ngừng run.

"Mình thật là- Phải cố gắng lên chứ, không thể để mọi người chiến đấu trong khi mình vô dụng được!" Cậu tự nhủ.

Cuối cùng, cú rơi cũng tới hồi kết. Doraemon dùng chong chóng tre để đáp xuống. Giữa căn phòng mới có độc một cái rương. Cậu để Kid nằm xuống cạnh đó. Cậu ta đã đói lả cả người đi rồi.

"Trong chiếc rương đó là hai tấm Thẻ tình bạn, thêm năm cái cậu đã tìm thấy nữa là bảy, vừa đủ cho bảy người các cậu đó. Mở nó ra đi. Phòng này không có bẫy đâu."

"Noramyako??"

Cô bạn robot vũ công mỉm cười thật tươi như cái cách cô vẫn hay làm để động viên cậu mỗi khi gặp khó khăn, nhưng ánh mắt cậu lại rơi xuống cơ thể đang bởi trói của cô. Có nhiều dấu hiệu phản khác, nhưng cuối cùng Noramyako cũng không thể thoát...

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy??" Doraemon tiến lại gần, định cởi trói cho cô, nhưng Myako lại tháo lui.

"Doraemon, phần thưởng của cậu ngay trước mắt kìa! Nhận lấy đi chứ!" Cô nói, có phần hơi vội vã.

"Nhưng mà tớ không thể để cậu thế này được, Myako!"

Cậu sững người khi cảm giác thấy một sợi chỉ lạnh ngắt vắt ngang qua cuốn họng. Phía đối diện, Noramyako cũng bị một bóng người trùm kín trong áo choàng đen lấy dao kề cổ.

"Hề hề... Cô em chạy đi đâu cho thoát? Bọn anh đây còn chưa kịp cảm ơn vì đã giải đố dùm căn phòng này mà!"

"Myako!!"

"Thì ra tên em là Myako à? Người đẹp, tên cũng đẹp." Tên đứng sau cô đặt thêm cả một tay lên eo cô. "Thật tiếc là bây giờ anh không thể dễ dãi với em được vì còn bảy tên ngốc ngáng đường."

Myako rùng mình, nhưng không phải vì sợ mà bởi một cơn giận điên người. Cô không thích những kẻ sàm sỡ hay xấu tính chứ đừng nói chi tới hai trong một, và cô cũng cần phải bảo vệ người bạn mong manh của cô nữa. Doraemon yếu đuối, vụng về nhưng trong tâm là một người tốt và luôn nỗ lực, cô thích điều đó ở cậu.

Doraemon, mặc khác, đang đối mặt với cả đống cảm xúc khác nhau chạy loạn trong đầu. Cậu sợ, nhưng cậu cũng lo cho Myako. Ở khoé mắt cậu nhìn thấy một bóng người che mặt nữa quỳ bên chiếc rương, mở nó ra. Bên trong là hai tấm Thẻ tình bạn.

"Có nó rồi. Còn năm cái nữa."

"Được." Bóng người sau lưng Doraemon nói, và cậu cảm thấy một cánh tay cứng như thép siết quanh người, khoá tay và ép ngực cậu đau điếng, trong khi con dao càng ấn sâu hơn vào cổ cậu.

"Nộp năm tấm thẻ còn lại ra đây."

"Tôi không có!"

"Nói dối! Mày cướp bản đồ kho báu của tao rồi mò tới tận đây mà còn bày đặt cãi. Khôn hồn nộp Thẻ tình bạn đây thì tao tha."

"Tôi đã nói là tôi không có mà!"

"Còn cãi nữa hả??" Con dao trên cổ Myako cũng lún sâu hơn, nhưng nàng robot vũ công kiêu hãnh ngẩng cao đầu.

"Đúng vậy, Doraemon, đừng đầu hàng. Tớ không sao đâu."

Doraemon nghiến răng. Lời nói của Myako có giúp cậu vững vàng đôi chút, song sự thật là tính mạng họ đang nằm trong tay những người bí ẩn này.

"Vậy mày không lo gì cho bạn mình luôn à?"

Doraemon giật mình. Tên thứ ba, hắn có Kid rồi! Cậu robot cao bồi vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự nên không dựa dẫm gì vào được.

"Tôi không có giữ bất cứ tấm thẻ tình bạn nào, tin tôi đi mà!" Doraemon tuyệt vọng la lên, nhưng không lờI nào đáp lại cậu trừ tiếng vọng của chính mình. Myako có vẻ sững sờ, và những bóng người kia thì nhìn nhau, dường như đang toan tính điều gì đó.

~

Grừừừừừừ!!!

Nichov khè lửa, làm tan chảy một bộ áo giáp nữa. Mata sử dụng lá chắn bò tót để bảo vệ và phản công, cùng với Rinho nhanh nhẹn chạy lòng vòng làm mồI nhử.

Về phần Med và Wang, hai người họ đang cố gắng di chuyển đống đá đổ, vừa liên tục gào tên Kid và Mon mà không nhận được một tiếng trả lời. Nhưng cả hai đều có khả năng bình tĩnh và quyết đoán ngay cả trong tình huống tệ nhất, thế nên họ vẫn miệt mài di chuyển từng mảng tường sập đi, để lộ... một đường hầm??

Ngay khi ấy, ba người còn lại cũng xử lí xong xuôi đám kỵ sĩ kính màu, và bức tường phía cuối căn phòng tách ra, để lộ một chiếc rương.

"Med, Wang, của các cậu đấy - tớ hy vọng sẽ có nhiều hơn hai tấm thẻ." Mata nói. "Sau đó chúng ta sẽ đi giải cứu Kid và Doraemon."

"Nhưng Kid sẽ không muốn được giải cứu, nhỉ?" Wang bồn chồn. "Tớ hy vọng cậu ta còn nhớ bảo vệ Doraemon..."

"Không sao đâu." Med đặt tay lên vai cậu - một dấu hiệu dịu dàng nhưng chắc nịch rằng những lời cậu sắp nói đây là không gì ngoài sự thật. "Kid học làm cảnh sát mà. Dù tính cách có lạnh lùng khó ưa nhưng thật tình thì cậu ấy cũng quan tâm tới mọi người như tất cả chúng ta ở đây thôi. Đừng lo lắng, hai người họ sẽ ổn mà."

"..." Nichov rùng mình, lòng ngập tràn bất an.

Trong rương là hai tấm Thẻ tình bạn. Điều đó có nghĩa là-...

~

Chiếc rương ở giữa căn phòng trống không.

Những bóng người trùm đầu - giờ đây đã lộ diện là học sinh trường Ác đảng - đập chiếc rương nhỏ ra thành vụn mà Doraemon dám chừng sẽ cứa sâu vào tận trong mạch của đám robot yếu đuối hơn như cậu, trong khi những nắm đắm cứng như thép của bọn côn đồ thì không một vết xước. Giờ đây, bọn Doraemon đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đứng giữa một lũ côn đồ đang cọc trong tình trạng hai bị trói một bất tỉnh, mà khả năng chiến đấu thì lại dồn hết cả vào cái tên đang lả đi vì đói kia. Cậu robot bảo mẫu căng não hòng tìm một lối thoát, dẫu mong manh đến cỡ nào, để có thể bước ra khỏi đây - và trên hết, để Noramyako và Kid được an toàn.

Vì cậu biết tất cả chuyện này đều từ cậu mà ra.

Doraemon không phải là loại người hay đặt cho mình những câu hỏi triết lí. Cậu suy nghĩ đơn giản và nhìn nhận thế giới bằng trái tim - cho dù nó chỉ là giả lập, cho dù cậu chỉ là người máy. Vì thế mà cậu có thể dễ dàng cảm thông và thấu hiểu, và vì thế mà cậu luôn hết lòng vì mọi người. Ngày hôm ấy, nếu cậu đừng nhặt đồ của bọn học sinh Ác Đảng thì có lẽ ngày hôm nay sẽ không tới. Họ ở đây là vì cậu.

Và chỉ cậu mà thôi.

..!!!!!!

Có sự rung chuyển. Từ những bức tường trong căn phòng mở ra những cửa hang đen ngòm. Có cái gì đó đang đến rất nhanh. Những tảng đá lớn chết người lăn trong một ma trận giữa các cửa hang, và ở trung tâm của cái bẫy chết người là hai tấm Thẻ tình bạn, nhỏ bé nhưng quyền năng nằm trơ trọi trên mặt sàn đá lạnh.

Lợi dụng lúc biến chuyển mất ngờ làm bọn học viên Ác Đảng lơ là cảnh giác, Myako làm một cú xoay mình ngoạn mục, thoát ra khỏi gọng kìm của chúng. Doraemon húc đầu vào tên đang giữ mình, và Kid choàng tỉnh. Ba học viên Matsushiba loạng choạng nhảy khỏi đường lăn của đá, cho tới khi lưng chạm tường. Trong khi đó, lũ học viên trường Ác Đảng lại tham lam nhắm đến những tấm thẻ vàng kia.

"K-Kid!! Cậu làm gì đi!" Doraemon nói.

"Tại sao? Họ muốn làm hại mình mà." Kid nhún vai.

"N-nhưng mà..." Doraemon cúi đầu, nói nhỏ. "Tớ không nỡ để tính mạng họ gặp nguy hiểm."

Kid nheo mắt, khoanh tay, dường như đang suy xét kĩ lắm. Đoạn, cậu cởi trói cho Doraemon và Myako.

"Cậu muốn làm gì thì làm." Kid kết luận. Dù có chút khó chịu nhưng điều gì đó trong cậu đã bảo cậu hãy đặt niềm tin nơi cậu bạn mong manh này. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã mở lòng mình cho cậu ta từ lúc nào không hay, nhưng đó chính là sự thật. Vì thế, cậu thể hiện nó theo  cách thầm lặng để giữ thể diện cho mình.

"Đ-Được rồi." Doraemon hít một hơi thật sâu rồi lấy Chong chóng tre thử bay lên cao hơn những tảng đá, nhưng ở trên thì gió lốc tung hoành nên không thể bay được.

"Cách duy nhất để ngừng thử thách là lấy được Thẻ tình bạn." Kid suy luận.

"Nếu vậy thì... Đèn pin thu nhỏ!" Doraemon thu nhỏ các tảng đá lăn qua trước mặt mình tạo thành một con đường, nhanh chóng tiến về phía trung tâm.

Nơi mà cậu được "chào đón" bằng một cú đấm chấn động vào giữa mặt. Trời đất quay cuồng và chân đứng không vững, cậu sục tìm lời nói của chính mình, dẫu nó phát ra nhỏ như một con mồi run rẩy ở đường cùng.

"Các anh cứ lấy đi." Cậu nói. "Ban nãy có tảng đá suýt cán phải các anh, em chỉ muốn giúp thôi."

"Mày thông minh đó nhóc. Lưỡi dẻo phết." Tên to con nhất, tóc đen bẩn thỉu và đôi mắt ti hí gian xảo nhất, với đôi tay rắn nhất siết hờ quanh cổ Doraemon. "Khá hay cho nhóc đã nghĩ rằng anh đây sẽ cho nhóc một ân huệ nào đó vì cái sự chuộc tội rẻ tiền này."

"Nếu anh muốn lấy lại cuộn giấy thì đây." Doraemon lấy từ trong túi thần kì của mình ra, trong cậu tìm thấy sự điềm tĩnh lạ kì tới mức cậu hầu như không thể nhận ra chính mình.

Nhưng đó cũng chính là cậu, là Doraemon mạnh mẽ đầy tiềm năng chỉ phát huy nội lực vô bờ của mình vào phút cuối cùng, một học viên trẻ tuổi tạo ra từ lỗi lầm vẫn luôn một lòng vì mọi người xung quanh.

"Nếu các anh nhặt những tấm thẻ tình bạn đó lên, thử thách này sẽ kết thúc và tất cả chúng ta sẽ được an toàn."

Bọn học sinh kia chần chừ. Chúng không muốn trao cho các học sinh của trường Matsushiba đối thủ cảm giác an toàn. Mặc khác, bản thân chúng cũng muốn thoát khỏi ma trận của đá, mà cái giá mà Doraemon đề ra thực sự rất hời. Thế là, chúng nhặt hai tấm thẻ tình bạn lên. Tuy nhiên, thay vì kết thúc, thử thách của toà tháp lại càng trở nên khắc nghiệt hơn. Trần nhà vốn mở ra một đường ống vô tận bị chặn lại bởi một tấm chắn cường lực, gió nổi mạnh lên, bụi và đá vụn bay mù mịt, và đá tảng thì nhanh hơn, to hơn, nguy hiểm hơn.

"Điều đó có nghĩa là kẻ cầm bảo bối không phải là người xứng đáng." Myako lặng lẽ giải thích.

Trước khi Kid kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu bỗng nhận thấy mình sử dụng chong chóng tre và mắt bão để bày lên, đại bác không khí sẵn sàng. Ở dưới kia, bàn tay quanh cổ Doraemon siết chặt, trông có vẻ đau đớn lắm. Cậu lao xuống, không ngần ngại dí họng súng vào đầu tên đang giữ người bạn mới của mình.

"Chương ba bộ luật cho robot hình nhân, về học viên robot, điều hai về đối xử, khoảng bốn - Đối xử với nhau với sự tôn trọng, không thực hiện hành vi bạo lực có chủ đích làm tổn thương tới người khác, bất kể là vật lý hay ngôn từ. Khả năng gây tổn thương của anh thuộc mức độ 4 - chưa tổn hại đến tính mạng như phải xét kỉ luật và bồi thường tinh thần."

"M-..."

"Tôi là Dora-the-Kid, học viên khoa cảnh sát trường đào tạo Matsushiba, vẫn còn trong thời hạn thực tập với quyền hạn xét xử 30%. Hệ thống của tôi đã ghi nhận hành vi của anh. Vui lòng thả Doraemon ra và việc khoan hồng sẽ được xem xét."

Kid nói, lời lẽ sắt đá và vững vàng. Khẩu đại bác không khí trên tay cậu cũng không phải chuyện đùa. Sự tự tin từ trong lời nói đến hành động của cậu không cho phép bất kì ai phản bác, và thật sự, đó chính xác là hiệu ứng cậu cần.

Cậu vốn chưa từng nghĩ đến một Doraemon ngoan cường và liều lĩnh đến thế, nhưng đã tai nghe mắt thấy thì cậu không chối được, thay vào đó là một sự ngưỡng mộ thầm kín cho người bạn có vẻ mềm mỏng kia - người bạn dường như sở hữu mối quan hệ bí ẩn với cậu bé người dám ra so tài với cậu.

Bàn tay thô kệch thả Doraemon ra. Cậu khuỵu xuống, nhưng Kid đỡ được. Myako bước tới, mỉm cười.

"Đó, chính là màn trình diễn của tình bạn thật sự."

~

Tình bạn là một thứ đáng giá. Mata vẫn luôn biết điều đó. Nếu không, mối quan hệ giữa cậu và cậu robot võ sinh là gì? Với nhóm bạn mới này, dù không phải gắn kết qua đường nắm đấm như cái cách hai người họ quen nhau, nhưng cũng đủ để cho cậu thấy có mối liên kết đặc biệt, càng ngày càng bền chặt hơn.

Đối với Med, cậu đã từng nghĩ Doraemon là một người dễ vỡ - một người tuyệt vọng cần sự giúp đỡ bởi bản thân vừa yếu kém hơn người khác, vừa không có gì lấy làm điểm mạnh cho mình. Song sau khi chứng kiến khả năng phán đoán chỉ đạo trong tình thế nguy hiểm, rồi nhìn thấy ánh sáng vàng đặc trưng của thẻ tình bạn ở cuối hố rơi, suy nghĩ của cậu về người bạn này đã thay đổi hoàn toàn.

Có lẽ chỉ có Doraemon không biết mình mạnh mẽ tới cỡ nào mà thôi.

Khi bảy người gặp lại nhau, bảy tấm thẻ phản ứng tạo thành một vụ nổ chói loà. Khi họ mở mắt ra lại, chào đón họ là những tia nắng ban ngày qua kẽ lá. Toà tháp như thể chưa từng tồn tại, song ai nấy đều tả tơi. Nhóm bạn bảy người ôm chầm lấy nhau, say sưa trong một niềm hạnh phúc chưa từng có. Myako đứng bên lề cũng bị Doraemon kéo vào theo.

"Cậu có chắc là cậu không muốn lấy thẻ tình bạn không, Myako?"

"Ừm! Cậu cứ giữ nó đi." Những ngón tay thon thả của Myako khép lại bàn tay của Doraemon quanh tấm thẻ vàng. "Vì cậu rất xứng đáng. Dù sao, tớ cũng thấy hạnh phúc với mọi thứ như hiện tại rồi." Cô cúi người xuống, đặt một nụ hôn phớt trên trán Doraemon. "Chúc mừng cậu, Doraemon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro