Chap3: Đứng lên phản kháng,p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Thư
"Chời mía, mày chạy kiểu gì hay vậy?! Chảy máu tùm lum hết trơn rồi nè"
Thư cằn nhằn với Quang trong khi đôi tay nhỏ nhắn đang cẩn thận lau vết thương trên khuỷu tay cho cậu, đôi lông mày thanh tú nhăn lại, cô đau lắm nhưng không dám nói ra "Mày mấy tuổi rồi vậy?!" nói đến đây bất giác không nhịn được ấn vào cậu một cái. "Azzzi" cậu nhăn mặt, sau đó nhìn lên mặt cô cười cười hỏi" Nè sao mày lo cho tao quá vậy?! Mày còn thương tao phải không?".Nghe vậy, có lẽ chạm vào tim đen, cô cấu cậu một cái đau điếng, cậu nhăn mặt, đau chảy cả nước mắt nhưng miệng cậu vẫn cười rất tươi vì cậu hiểu người con gái cậu không thể nào quên được vẫn còn thương cậu, nghĩa là cậu vẫn còn cơ hội. " Mà..." Quang lên tiếng bỗng Thư lấy tay bụm miệng cậu lại, hai hàng lông mày chạm vào nhau, cô khẽ nói "Suỵt, tao nghe thấy tiếng gì đó!"
Có tiếng bước chân từ chỗ ngách tường gần đó, cả hai im lặng lắng nghe nhưng vẫn không quên từ từ đứng dậy chuẩn bị tinh thần, mồ hôi trên trán chảy xuống mặt cậu, khẽ lấy tay nắm chặt tay cô không rời, cậu nhẹ nhàng ra hiệu cho cô lùi về sau, cả hai từ từ chầm chậm, hai người không muốn tạo ra một tiếng động dù cho là nhỏ nhất...
Tiếng động đó vẫn đang phát ra rất điều đặng và càng lúc càng gần... nó là... chính xác là đang tiến đến họ.... Cô là lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi như bây giờ, càng nắm chặt lại tay cậu hơn, nhìn hành động đó của cô cậu đang tự hứa với mình nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt...
Từ trong bóng tối, một cái bóng mờ nhạt dần hiện ra... nhưng....lạ thấy cái bóng đó... nó... không có cái gì giống quái vật cả, chiều cao cân xứng, thân hình bình thường "Ta" cậu nhìn lên thấy hình ảnh quen thuộc. Chủ nhân của chiếc bóng đó là một cậu trai đúng chuẩn hot boy, cậu để kiểu tóc hai mái f*ck boy, hai hàng lông mày thanh tú của cậu khẽ chùn xuống, lấy đôi tay thon dài xoa xoa vào chiếc mũi cao trời cho cậu than thở "Haiz, hai người đúng thật là, tới giờ này mà còn bài đặt thả cơm chó cho tụi tui nữa?!" Hai người nghe không hiểu gì... tụi tui .... nghĩa là sao?! Rồi Ta chợt cười, quay đầu về phía sau rồi hỏi" Nhỉ?!" Sau lưng cậu, 3 người khác bước ra, Thư cất tiếng" Hiển, Đạt, Vinh!"
Hiển lấy tay gãi đầu, nhìn hai người họ với nữa ánh mắt "Dở hơi quá à!", Vinh cười nụ cười vô cùng nham hiểm "Rồi hai đứa bây tính khi nào sinh con?!"... Và vâng, đó chính là lời nói phát ra từ một học sinh giỏi nhất khối, là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, đoạt rất nhiều giải thưởng về cho trường, tài sắc vẹn toàn nhưng mỗi tội cái đầu thì đen tối không ai bằng. Thư đỏ mặt, cô chỉ thẳng vào mặt Vinh nói" Giờ này rồi mà mày vẫn còn rảnh để nghĩ tới ba cái chuyện không đâu, có giỏi thì nghĩ cách để cả bọn đi trốn an toàn đi, hừ!". Quang mở miệng ra tính nói gì đó nhưng lại bị cắt lời bởi một bóng người khác đang chạy tới " Ê, nè, tụi bây" Mọi người nhìn theo cái bóng ngày càng gần....ra là Ý, cô chạy tới kế bên chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc, Ta mở miệng cậu cười khẩy cô"Mày làm cái gì mà chạy dữ dậy, mà đuổi hay gì?!" Cô liếc cậu một cái "Kệ tao!" Thư đặt tay lên vai Ý, hỏi " Có sao không? Sao mày chạy dữ vậy?" "À, không sao, tại tao sợ tụi mày đi mất tiêu, không chờ tao hehe"
Thư nhăn mặt, rút tay lại " Mà sao vai mày ướt quá vậy đâu có mưa đâu!" Mặt cô tối sầm lại vì nhận ra được thứ ướt ướt trên tay mình không phải là nước mà là máu, cô lo lắng nhìn khắp người Ý rồi hỏi " Nè, mày bị thương ở đâu vậy?! Chảy máu quá chừng rồi nè!!!" Mấy đứa kia nghe thế cũng lo lắng tiến lại xem, cô gãi đầu " K...không sao đâu, tao không có bị thương cái gì hết á! Vả lại máu này cũng không phải của tao, mày đừng lo!" Quang hỏi tiếp" Vậy chứ máu của ai, mày nói đi, đứa nào bị giết nữa rồi hả? ai vậy?!" Ý xua tay " Uầy, không phải, không phải ai chết cả!" "Vậy chứ máu của ai ? Mày nói lẹ đi, sao cứ ấp ấp úng úng quài vậy !" "C..... của , của..." Ta lên tiếng" Của ai nói lẹ đi, mệt đó!" Đạt đứng đằng sau nãy giờ cũng mở lời"Lần đầu tiên tạo thấy mày vậy luôn đó Ý, nói gì thì nói mị* nó ra đi" Vinh tiếp lời"Con này bữa nay nó bị gì á trời?!" Ý ngập ngừng "Nhưng mà tao nói xong chưa chắc tụi mày tin tao nữa" "Thì mày cứ nói đại đi" "M... máu đó của con quái vật, t... tao giết nó rồi" Ta thở dài ngán ngẩm, cậu cất lời "Trời ơi, giờ này rồi mà mày còn giỡn nữa hả Ý?!" "Tao có giỡn đ*o đâu, tao nói thiệt mà, tụi mày không tin thì thôi, còn ráng kiêu tao kể rồi nói tao nói sạo" cô nghe được lời nói từ miệng cậu liền nổi đóa chửi cho một cái. Mấy đứa kia nghe vậy thì liền đồng thanh "Êi bạn êi, đụng chạm quá bạn êi" Ý cười hì hì "ờ, thì một mình nó không tin tao, nói vậy... hỏng lẽ tụi mày tin tao hả?!" Vinh trả lời cô "Tin, mặt mày không giống nói sạo tí nào!" Ý nghi ngờ hỏi cậu "Thiệt không đó?!" " DẠ THIỆT"
Thư lo lắng hỏi Ý "Mày giết nó rồi, vậy có phải con quái vật hồi nãy không?! Mà mày thật sự không sao chứ, nó không tấn công mày à?!" Sao đó nhìn cô lại một lượt rồi mắt cô đập vào vết thương trên chân Ý "Mày còn dám nói không sao?!" Ý lấy tay vỗ bịch bịch vào ngực "Uầy, không sao đâu, Ý mạnh mẽ lắm cái này ăn nhằm gì tao, vả lại cái này bị lúc tao té" Thư thở phào nhẹ nhõm" Thế thì còn đỡ" "Nhưng mà... " Ý chợt lên tiếng " Con quái vật lúc nãy hoàn toàn không phải con quái vật lúc đầu tụi mình gặp, với lại lúc đó chính mắt tao thấy nó ăn luôn cả nội tạng của Tín" mặt tối sầm lại, sự sợ hãi được hạ xuống lúc ban đầu, bây giờ lại tăng thêm gấp bội. Hiển lên tiếng phá tan sự im lặng " Vậy nó cũng có nghĩa là một chúng ta chỉ cần giết một con quái vật nữa thì ta sẽ sống sót và cái này thì có lẽ sẽ đơn giản vì con Ý đã giết được nó chỉ với một mình, còn thứ hai..." Quang theo đó tiếp lời Hiển " khả năng sẽ còn rất rất nhiều con khác và mức độ nguy hiểm thì rất khó có thể lường trước được". Ý trầm ngâm"Vậy thì khả năng thứ hai đến 80%, bây giờ thì việc tối ưu cần làm là tìm một chỗ để trốn an toàn" Cả bọn gật gù, đồng tình với cô....
Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định sẽ đi lên sân thượng của trường, nơi mà có thể quan sát mọi thứ, có chỗ nấp tốt nhất ( vì trên đó có rất nhiều cây <chả hiểu kiểu gì>), và có ánh sáng tốt nhất....
Họ đi đến chiếc cầu thang gần nhất, kể ra thì đây cũng là cái tốt nhất rồi, nói thì là vậy nhưng cái này cũng có cảm giác rất cũ rồi, lần càng thì cái có cái mất, cái chắc cái lưng lay. Chiếc cầu còn dẫn một lối xuống dưới sâu hun hút, tối đen.... kiểu này mà đi thì chỉ có nước vịnh nhau mà đi chứ sợ chết!
Mọi người nắm chặt lấy tay nhau, bước từng bước thật nhẹ lên cầu thang, những mảnh gạch vỡ vụn ra rớt xuống lối đi bên dưới, nhưng chờ mãi vẫn không nghe thấy được tiếng gạch chạm vào mặt đất, Thư nói nhỏ" Tụi mày nhớ đi cẩn thận nha, sâu dữ lắm đó!" Mọi người gật đầu.
Bỗng có một cái gì đó bay tới Hiển, khiến cậu đứng không vững loạng choạng vài bước, lỡ hụt chân té xuống dưới nhưng thật may là cậu đã nắm được bật thềm, "Để tạo kéo mày lên" Quang cuối người khụy một gối xuống, Vinh thấy thế cũng đi tới giúp đỡ. Ý quay lại đằng sau, trước mắt cô một con quái vật có chiều cao của một người bình thường nhưng cơ thể nó thì tớ lớn vô cùng hài bàn tay chắt nịch của nó đang cầm hai hòn đá to, với cơ thể to lớn đó nó có thể dễ dàng bóp nát chứ đừng nói đến là thẩy hai cục đá, trên thân hình đó lại là một cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh với gương mặt khả ái. Nó mở miệng cười, nụ cười vô cùng đáng yêu:>. Cả đám nhìn nó với vẻ mặt khinh bỉ "Chời mọ*, đây là cái kiểu kết hợp c*ó má gì vậy?!" Ý nhăn mặt, Quang vẫn đang hì hục kéo Hiển lên tiếng " Nhưng mà tao lại nghĩ là nó đang chuẩn bị..." Ta quay lại hỏi "Chuẩn bị làm gì?!" vừa nói xong, Ý đã nhấn đầu cậu xuống ngay sau đó là một cục đá to đùng bay vù qua đầu cậu, Quang cười ngượng" Là chuẩn bị tấn công đó!"
Tiếp theo đó là một trận mưa đá giáng xuống, Ý nhanh tay cầm luôn lan can kế bên để tự vệ " Bọn mày đi trước đi, để tao đánh lạc hướng nó được rồi" nói xong xoay người chạy đi, nhưng chưa kịp bước được nữa bước cô đã bị Thư nắm tay lại " Không được, dù thế nào cũng không được, tao không thể để mày đi được!" Cô nắm chặt tay Ý " Gì thì gì, chúng ta cũng phải cùng nhau đối mặt, dù sao thì nhiều người vẫn hơn một người mà!". Ý để một tay kia lên tay cô, xoa nhẹ " Không sao đâu yên tâm đi, tao cũng đã từng rồi, tao cũng không thể nào nhẫn tâm nhìn thấy bọn mày chật vật như thế, nếu bây giờ tao đi thì tụi mày vẫn còn có cơ hội..." "Nhưng..." Vừa miệng ra cô đã bị Ý chắn ngang "Nếu bây giờ tao còn không đi thì sớm muộn gì cái cầu thang này nó cũng sẽ sập thôi, được rồi không nhưng nhị gì nữa đi mau!"
Nói xong cô đẩy Thư về phía sau, Quang nhanh tay đỡ được. Ý quay mình chạy đi, cô chạy vòng qua nó đưa hai tay lên trời vẫy vẫy sau đó hét lớn " Ê Ở ĐÂY NÈ!". Nó liền quay lại đằng sau cười hé hé. Ở trên kia, mọi người quyết định sẽ đi tiếp, dù sao thì Ý cũng đi rồi không thể nào để sự hi sinh của cô là công cốc được, bất ngờ Ta lại xoay người chạy xuống dưới" Bọn mày cứ đi đi để tao đi giúp nó" Sau đó, chạy nhanh lại chỗ cô " *à mẹ, mày lại đây làm cái dống gì?!" Ta chỉ cười hehe, cả hai chạy đi, nó liền đuổi theo miệng gầm gừ. Phía bên trên mọi người cũng đi tiếp rồi....
---------------Đôi lời của tác giả---------------
Truyện sẽ được cập nhật vào mỗi thứ  2 hàng tuần
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro