ENTRE LA PÓLVORA (H chút xíu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ấm áp của nắng sớm xuyên qua cửa sổ rọi vào mặt Porsche khi rèm che tự động được kéo lên làm cậu thức giấc. Porsche dụi mặt vào chiếc gối lông mềm mại để che ánh sáng rọi vào mắt tiếp tục ngủ và cảm nhận cơ thể khỏa thân thoải mái nằm dưới chiếc chăn bằng lụa..... Khoan đã.....

Gối lông..... Chăn lụa.....

Porsche lập tức tỉnh ngủ và nhận ra cậu đã qua ngủ qua đêm cùng với khách hàng, đây cũng là lần đầu tiên cậu trải qua tình huống này. Bình thường Porsche sẽ rời đi lúc 5 giờ sáng và trở về Yok's Bar lấy moto rồi chạy về nhà để ăn sáng cùng Porchay trước khi cậu bé đến trường. Nhưng sáng nay, khi kiểm tra điện thoại, Porsche thấy đã 9h sáng và có đến 15 cuộc gọi nhỡ của Porchay.

- Làm sao chuyện này có thể xảy ra được?? Mình chưa bao giờ rơi vào tình huống này và..... - Porsche hoang mang trong tâm trí và chậm rãi nhìn sang bên cạnh.....

Khách hàng của cậu đang nằm ngủ rất say bên cạnh cậu.....

Porsche nhẹ nhàng xoay người nằm nghiêng, cẩn thận để không đánh thức Kinn và gọi cho Porchay.

- P'Porsche..... Anh có ổn không?? Sao anh không nghe máy?? - Porchay lập tức hỏi Porsche với giọng lo lắng xen lẫn khó chịu ngay khi cuộc gọi được kết nối.

Porchay biết cậu bé không nên gọi cho anh trai khi Porsche đang trong giờ làm việc vì sợ làm phiền hay ảnh hưởng đến công việc của cậu, nhưng sáng nay khi cậu bé chờ rất lâu vẫn không thấy Porsche về nhà và cũng không nhận được bất cứ tin nhắn thông báo nào về việc sẽ về muộn, nên Porchay bắt buộc phải gọi cho Porsche vì sợ rằng có chuyện gì đó không hay xảy ra với anh trai dù biết rằng đang hành động sai với quy định Porsche đã đặt ra. Sự lo lắng của Porchay càng lúc càng nhiều hơn khi Porsche không nghe máy và thậm chí còn có ý định sẽ báo cảnh sát nếu cậu vẫn không im lặng.

- Anh không sao, Chay..... Anh có việc phải làm nên quên nhắn tin báo với em. Xin lỗi vì làm em lo lắng..... - Porsche nhẹ nhàng trả lời Porchay và tỏ ra áy náy với cậu bé.

- Chúa ơi..... Em đã rất lo lắng anh bị bắt cóc hay xảy ra chuyện gì đó..... P'Porsche đang ở đâu?? - Porchay tiếp tục hỏi vì chưa bao giờ Porsche trở về nhà muộn bữa sáng như sáng nay.

- Anh đang ở nhà một người bạn, khoảng 10 phút nữa anh sẽ về nhà..... Em đã ăn sáng chưa?? - Porsche nhỏ nhẹ trả lời sợ Kinn sẽ tỉnh dậy.

- Em đến trường rồi, sắp thi nên phải đến sớm. Nhưng nếu 10 phút nữa vẫn không thể liên lạc với P'Porsche thì em sẽ báo cảnh sát..... - Porchay tỏ vẻ khó chịu.

- Tốt lắm, Chay..... Việc học rất quan trọng nên không cần phải đợi anh..... - Porsche thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy áy náy vì đã làm Porchay lo lắng cho cậu khi đang trong giai đoạn sắp thi cuối kỳ.

- Làm ơn đừng để xảy ra chuyện gì, P'Porsche..... Anh là người thân duy nhất của em trên cuộc đời này..... - Porchay buồn bã nói vì nghĩ đến sự vất vả của anh trai.

- Uhm..... Anh sẽ cẩn thận..... Anh yêu em..... - Porsche mỉm cười nói và nhận ra Kinn đã thức, anh đang im lặng xem điện thoại của mình.

- Em cũng yêu anh, P'Porsche..... Hẹn gặp anh trưa nay..... - Porchay vui vẻ nói trước khi ngắt máy.

- Uhm..... Trưa gặp lại..... - Porsche mím môi nói vì lo lắng khi cảm nhận ánh mắt mãnh liệt của Kinn đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Porsche từ từ xoay người nhìn Kinn, người đang giả vờ xem tin tức trên điện thoại như thể không quan tâm đến cuộc nói chuyện vừa rồi của Porsche.

- Anh yêu em hả?? Ai vậy?? - Kinn hỏi Porsche khi vẫn nhìn vào điện thoại.

- Đó không phải là chuyện của anh..... Sao anh không đánh thức em dậy?? - Porsche tỏ vẻ khó chịu.

- Xin lỗi..... Chỉ là tôi thấy em ngủ ngon quá nên để em ngủ thêm một chút..... - Kinn mỉm cười trả lời rồi hôn lên má Porsche như thể hai người là một đôi cùng thức dậy vào mỗi buổi sáng và hành động đó lại một lần nữa khiến cậu bối rối.

- Thời gian ban đêm kết thúc thì anh không còn đặc quyền gì quyết định cho em..... - Porsche bực bội nói và càng khiến Kinn cười vui vẻ hơn.

- Được rồi..... Vậy tôi có thể xin lỗi vì sai lầm ngớ ngẩn của mình khi để em ngủ dậy muộn không?? Tôi sẽ mời em ăn sáng để đền bù nhé?? - Kinn vuốt tóc Porsche, dịu dàng xin lỗi cậu.

- Em chỉ làm việc vào ban đêm..... - Porsche cáu kỉnh nói, ngồi dậy nhặt quần áo để nhanh chóng rời đi nhưng nhận ra rằng đêm qua cậu chỉ mặc đồ lót và áo khoác. Hiện tại là ban ngày, cậu không thể ra đường với bộ dạng như vậy nếu không muốn mọi người chú ý.

- Ăn một bữa sáng với tôi không giết chết em đâu..... Thêm nữa, tôi sẽ cho em mượn quần áo để ra ngoài vì tôi không nghĩ là..... em có thể ra ngoài với trang phục xa hoa như vậy được..... - Kinn cố gắng kiềm chế bản thân không cười và nói với Porsche khi nhìn vẻ lúng túng của cậu cùng với bộ đồ lót và chiếc áo khoác trên tay.

- Em có thể nhận quần áo nhưng bữa sáng thì không..... - Porsche hít một hơi thật sâu để kìm nén tức giận khi nhìn thấy biểu cảm kiềm chế của Kinn và ngồi lên ghế gấp gọn lại áo khoác cùng đồ lót.

- Làm ơn ăn sáng với tôi đi..... - Kinn kéo Porsche trở lại giường, ôm và hôn cậu trong khi nài nỉ để thuyết phục cậu.

- Hmmm..... Nhưng anh phải trả thêm phí ngoài giờ..... - Porsche mím môi suy nghĩ rồi đưa ra quyết định, nhưng cũng khó chịu bởi thái độ tự do của Kinn, anh sẽ không thể hưởng bất cứ thứ gì miễn phí.

- Bao nhiêu?? - Kinn lập tức hỏi mà không cần suy nghĩ.

- 530 đô la..... - Porsche trả lời như thể số tiền đó là mức giá thấp nhất cho một buổi ăn sáng với khách hàng.

- Được..... - Kinn mỉm cười, gật đầu rồi đứng dậy lấy trong ví một xấp tiền đưa cho Porsche.

- Bây giờ tôi có thể đưa em đi ăn sáng được chưa?? - Kinn nhướng mày hỏi Porsche vì cậu tỏ ra lưỡng lự cầm số tiền trên tay anh.

Sau một lúc suy nghĩ, Porsche quyết định chấp nhận lời đề nghị của Kinn vì tiền vẫn là tiền và cậu không có đủ khả năng để từ chối khi cuộc sống của cậu cần rất nhiều tiền để trang trải cho mọi chi phí. Cuối cùng, cả hai cùng nhau đi tắm và thay quần áo để đi ăn. Kinn cho Porsche mượn một chiếc áo len và quần thể thao, kể cả đồ lót và tất mới khiến cậu mở to mắt kinh ngạc không biết anh đã chuẩn bị từ lúc nào. Porsche càng ngạc nhiên hơn vì Kinn đưa cho cậu đôi giày thể thao mà dù có dành dụm cả đời cậu cũng không đủ tiền để mua được. Cả hai im lặng cùng nhau đến nhà hàng buffet và Kinn đưa thẻ phòng để phục vụ đưa họ đến bàn ăn đã được chuẩn bị trước. Kinn bật cười trước biểu cảm phấn khích của Porsche và một lần nữa im lặng nhìn nụ cười tự nhiên trên khuôn mặt đó trong khi cậu lấy tất cả những món ăn yêu thích vì chưa bao giờ được ăn tại một nơi nhiều thức ăn như vậy. Porsche hiện tại đang rất đói vì những hoạt động đêm qua cũng như dậy muộn nên cậu ăn rất hăng say và Kinn không thể không mỉm cười khi chàng trai trước mặt tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc dù chỉ đang ăn những món ăn bình thường.

- Món này ngon quá..... - Porsche cười híp mắt nói với khuôn mặt phồng lên vì thức ăn trong miệng như một đứa trẻ phấn khích trước món ăn mình yêu thích.

- Rất vui vì em thích những món ăn ở đây..... - Kinn mỉm cười vừa nhìn Porsche vừa thưởng thức ly cà phê trên tay.

- Hmmm..... Có thể cho tôi biết là..... Vì đây là dịch vụ bổ sung thì liệu tôi có được quyền đặt ra một câu hỏi không?? - Sau một lúc đắn đo và đợi Porsche gần ăn xong, Kinn mới lên tiếng hỏi cậu.

- Em đã nói là sẽ chỉ trả lời một câu hỏi vào mỗi đêm đã được trả tiền thôi mà..... - Porsche nhíu mày trả lời vì sự tò mò của khách hàng.

- Ít nhất tôi cũng xứng đáng nhận được thứ gì đó cho lời mời ăn sáng ngon miệng này chứ?? - Kinn mỉm cười nài nỉ, Porsche càng tỏ ra khó chịu, anh càng tò mò muốn tìm hiểu thêm về cậu.

- Công việc là công việc..... Anh đã trả tiền để em đi ăn cùng với anh và chúng ta chỉ ăn cùng nhau thôi..... - Porsche nghiêm túc trả lời trong khi ăn trái cây tráng miệng.

- Đừng cứng nhắc như vậy mà..... Chỉ trả lời một câu hỏi của tôi thôi..... - Kinn nắm tay Porsche tiếp tục nài nỉ dù biết cậu đang khó chịu.

- Thôi được..... Một câu hỏi thôi..... - Porsche thở dài gật đầu, cậu hy vọng Kinn sẽ hài lòng và chấm dứt việc quan tâm đến cuộc sống riêng của cậu một cách kỳ lạ như hiện tại.

- Vậy thì..... Tôi muốn hỏi ai đã gọi cho em sáng nay?? - Kinn suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu hỏi.

- Không phải vấn đề anh quan tâm..... - Porsche bực bội trả lời và Kinn lại bật cười trước biểu cảm của cậu, dù tỏ ra khó chịu với anh nhưng ánh mắt lại thể hiện sự dịu dàng khi anh nhắc đến người đã gọi cho cậu sáng nay.

Càng lúc Porsche càng làm Kinn ngạc nhiên và tò mò hơn về cậu qua những hành động, biểu cảm mà cậu thể hiện với anh. Nhưng có lẽ Porsche không nhận ra rằng đôi khi có những khoảnh khắc nho nhỏ cậu vô thức tỏ ra lo lắng khi Kinn nhắc đến hoặc đặt câu hỏi về cuộc sống riêng của cậu, đã phần nào lộ ra con người thật đằng sau ánh hào quang chói lóa cậu cố gắng thể hiện trước mặt khách hàng lại là điều anh thích nhất về cậu.

- Người đó là bạn trai của em phải không?? - Kinn nheo mắt tinh nghịch hỏi Porsche.

- Em chưa bao giờ có bạn trai..... - Porsche lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ và sau đó nhận ra cậu đã vô tình trả lời một câu hỏi khác của khách hàng về câu chuyện cá nhân của chính mình.

- Chưa bao giờ?? Làm sao có thể được chứ?? Lẽ nào em có bạn gái?? - Kinn ngạc nhiên với câu trả lời của Porsche vì một người có vẻ đẹp đặc biệt như cậu có thể thu hút bất cứ ai khi nhìn cậu.

- Em sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh nữa..... - Porsche bắt đầu tỏ ra tức giận với những câu hỏi quá riêng tư của Kinn.

- Để xem nào..... Nếu người gọi cho em không phải là người yêu thì chỉ có thể là gia đình em thôi, bởi vì với tính cách của em thì em sẽ không nói yêu ai theo cách dịu dàng như vậy..... - Kinn phớt lờ lời nói của Porsche và tiếp tục đưa ra suy luận.

Không thể chịu đựng nỗi sự tò mò của Kinn, Porsche vô thức đá vào chân anh dưới gầm bàn vì tức giận khi anh dường như đã đoán ra được thêm một chút bí mật cuộc sống riêng của cậu. Tuy nhiên sau đó, Porsche lập tức nhận ra sự thô lỗ của mình và tái mặt khi thấy Kinn nhăn mặt vì đau. Nếu Kinn tức giận và dừng giao dịch thì Yok sẽ không buông tha cho Porsche và cậu cũng không đủ tiền để bồi thường cho giao dịch cao cấp này. Nhưng tại sao Kinn lại quan tâm nhiều đến cậu như vậy?? Là do anh khiến cậu phát điên với những câu hỏi quá riêng tư đó vì sợ hãi.

- Xin..... Xin lỗi..... Do chân em bị chuột rút..... - Porsche mím môi xin lỗi một cách lịch sự nhưng cũng đầy lo lắng, sợ rằng Kinn sẽ bị thương, nhưng anh lại chỉ bật cười trước biểu cảm của cậu.

- Tôi không tha thứ cho em, trừ khi em phải làm gì đó để đền bù lại tổn thương của tôi..... - Kinn vừa ôm chân vừa nói đùa với Porsche.

- Vậy..... vậy anh muốn em làm gì?? - Porsche sợ hãi, lắp bắp hỏi Kinn, bây giờ anh muốn cậu làm gì cũng được, miễn là không chấm dứt giao dịch.

- Để xem nào..... Tôi sẽ yêu cầu gì với em đây..... - Kinn đặt cằm lên hai tay đang đặt trên bàn và nhìn Porsche, giả vờ suy nghĩ khiến cậu càng lo lắng hơn.

- Tôi sẽ đi luyện tập và muốn em đi cùng tôi..... - Nhìn thấy sự lo lắng của Porsche, Kinn không nỡ trêu chọc cậu nữa nên lập tức đưa ra yêu cầu.

- Luyện tập?? - Porsche mở to mắt ngạc nhiên trước yêu cầu của Kinn.

Lại một lần nữa Porsche cảm thấy sự kỳ lạ của Kinn vì những khách hàng khác chỉ đưa ra các yêu cầu liên quan đến tình dục với cậu cùng những lời nói nhục mạ hoặc các hành vi bạo lực trên cơ thể cậu, nhưng Kinn thì lại khác, anh chỉ đưa ra những yêu cầu vô cùng đơn giản với cậu.

- Tôi đảm bảo em sẽ rất thích..... - Kinn mỉm cười trả lời nhưng Porsche vẫn tỏ ra lo lắng. Tuy nhiên, cậu biết bản thân không thể từ chối yêu cầu của Kinn để nhận sự trừng phạt của Yok.

- Được rồi..... Nhưng chúng ta chỉ luyện tập thôi đúng không?? - Porsche lại mím môi gật đầu.

----------------------

Sau khi ăn sáng, Kinn lấy xe đưa Porsche đến trường bắn và chàng Callboy vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên vì đây là buổi hẹn hò với khách hàng kỳ lạ nhất trong suốt những năm làm việc của cậu.

- Tại sao lại đưa mình đến trường bắn?? Kinn định giết mình vì đã gây thương tích cho anh ấy hả?? - Porsche sợ hãi trong tâm trí.

Sự ngạc nhiên của Porsche chưa dừng lại ở đó, khi cả hai bước vào trường bắn thì mọi người có mặt đều cúi đầu chào Kinn một cách trịnh trọng kể cả những người đã lớn tuổi như thể họ đang cúi đầu trước một hoàng tộc hay một người nào đó có địa vị cao quý. Hành động của mọi người càng khiến Porsche tò mò hơn về người đàn ông trẻ tuổi này.

- Anh là sếp của họ hả?? - Porsche nhìn Kinn với ánh mắt ngạc nhiên trong khi hỏi anh.

- Hmmm..... Đại loại như thế..... - Kinn khẽ cười, úp mở trả lời nhưng không trực tiếp.

- Anh là người thừa kế tập đoàn lớn nào đúng không?? - Porsche tiếp tục hỏi vì có hai vệ sĩ đứng trước cửa phòng tập như chờ hai người đến.

- Em tò mò về tôi à?? Không phải em đã nói rằng nếu hỏi quá nhiều sẽ khiến sự việc không còn là riêng tư nữa sao?? - Kinn đưa mặt đến gần mặt Porsche, nhìn thẳng vào mắt cậu và lặp lại câu nói cậu đã nói với anh.

- Anh nói đúng..... - Porsche mím môi gật đầu và lùi lại tránh xa mặt Kinn.

Kinn khẽ mỉm cười rồi nắm tay Porsche vào trong căn phòng tập riêng tư có hệ thống cách âm, sau đó đưa bịt tai và kính bảo hộ cho cậu, tiếp theo là một khẩu súng lục cùng băng đạn.

- Em đã bắn súng bao giờ chưa?? - Kinn hỏi Porsche khi đeo kính bảo hộ cho mình.

- Có thể nói là..... Có..... - Porsche trả lời và khéo léo nạp đạn vào súng vô cùng chuyên nghiệp.

Kinn mỉm cười hài lòng khi biết Porsche có kinh nghiệm sử dụng súng, có lẽ là một trong những kỹ năng cậu được học trong lớp đào tạo, và lại thêm một tố chất khác của Porsche hấp dẫn anh. Bỏ qua sự hào hứng của mình, Kinn vào vị trí và bắt đầu nổ súng, kết quả tất cả đều trúng hồng tâm. Sau khi hoàn thành, Kinn quay sang nhìn Porsche với ánh mắt tán tỉnh, thể hiện sự tự hào về kỹ năng bắn súng của mình. Tuy nhiên, Porsche không phải là người dễ dàng chịu thua cuộc, cậu bước vào vị trí, nổ súng và không khác gì Kinn, tất cả đạn bắn ra đều trúng hồng tâm. Chưa dừng lại ở đó, sau khi bắn xong, Porsche còn thể hiện kỹ năng xoay súng như thể cậu là một tay súng chuyên nghiệp, rồi quay sang nhìn Kinn nhướng mày thách thức. Cả hai nhìn nhau bật cười rồi tiếp tục cạnh tranh xem ai bắn trúng mục tiêu nhiều hơn, và cuối cùng Kinn được xem là người chiến thắng với kết quả không chênh lệch nhiều, cho thấy Porsche thực sự rất điêu luyện.

- Em giỏi lắm..... Vậy em đã bao giờ bắn loại súng này chưa?? - Kinn khen ngợi Porsche và tiếp tục hỏi khi đặt khẩu súng AK-47, loại súng tự động cỡ nòng lớn vào tay cậu.

- Không hẳn..... - Porsche bối rối trả lời,  tay giữ chặt khẩu súng cẩn thận và Kinn lập tức bước ra phía sau để hỗ trợ cậu.

- Em phải cẩn thận với độ giật vì nó rất mạnh, sẽ làm vai em bị đau. - Kinn chậm rãi hướng dẫn Porsche khi một tay ôm eo và cằm đặt lên vai cậu.

- Nhìn vào ống ngắm và chú ý đến chấm đỏ là điểm để nhắm vào mục tiêu, nhưng em luôn phải nhắm cách mục tiêu vài cm để có độ chính xác cao hơn vì độ giật của súng. - Kinn cẩn thận hướng dẫn Porsche và cậu cũng chăm chú lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn của anh trước khi bóp cò.

Vì đã có kỹ năng bắn súng nên Porsche nhanh chóng nắm bắt được vấn đề và đạn cậu bắn ra gần như trúng mục tiêu một cách hoàn hảo.

- Giỏi lắm..... Dù vẫn chưa bằng tôi..... - Kinn xoa đầu Porsche khen ngợi.

Tuy nhiên, với sự háo thắng luôn tiềm ẩn bên trong, Porsche muốn đánh bại Kinn bằng mọi cách để dập tắt sự kiêu ngạo của anh nên tiếp tục luyện tập cho đến khi tất cả đạn bắn ra đều trúng hồng tâm một lần nữa.

- Em thật sự muốn đánh bại tôi sao?? - Kinn thì thầm vào tai Porsche bằng giọng gợi cảm trong khi vòng hai tay siết chặt eo cậu.

Porsche khẽ mỉm cười khi nhận ra Kinn đang đánh lạc hướng sự chú ý của cậu nhưng đột nhiên nhận ra có gì đó phía sau đang cọ sát vào mông cậu khi cơ thể cậu giật mạnh theo độ giật của súng trong lúc bắn lượt tiếp theo.

- Đó là khẩu Magnum trong quần anh hay anh chỉ vui khi thấy em bị phân tâm vì muốn giữ thành tích của mình?? - Porsche nghiêng đầu hỏi Kinn.

Kinn mỉm cười nhận ra phản ứng vô thức của mình dù chỉ va chạm nhẹ với cơ thể Porsche, nên cẩn thận lấy khẩu súng trên tay cậu đặt sang một bên, sau đó nâng người cậu ngồi lên bàn giữa những vỏ đạn ngổn ngang, rồi ôm cổ và hôn cậu say đắm, còn tay thì di chuyển chạm đến những nơi nhạy cảm trên cơ thể Porsche để kích thích ham muốn cho cậu.

Porsche không thể cưỡng lại sự vuốt ve đầy kích thích của Kinn nên đã phát ra những tiếng rên rỉ giữa nụ hôn trong khi dùng hai tay ôm vai anh, còn hai chân vòng qua eo anh để kéo cơ thể to lớn kia áp sát vào cơ thể cậu hơn.

Kinn luồn tay vào quần Porsche, vừa xoa bóp hai mông cậu trong khi hôn lên cổ cậu khiến cậu rên rỉ lớn tiếng hơn.

- Cái này..... Ummm..... Sẽ phải..... Ummm..... Trả thêm phí..... Ummm..... - Porsche nói giữa những tiếng rên rỉ khi Kinn cắn vào xương vai của cậu.

- Không thành vấn đề..... - Kinn lập tức trả lời trước khi xoay người Porsche để cậu nằm lên bàn.

Vì Porsche mặc quần thể thao nên Kinn dễ dàng kéo xuống cùng quần lót, rồi tự làm ướt những ngón tay của mình bằng nước bọt, sau đó từ từ đưa vào lỗ nhỏ từng ngón một.

- Ahhhhh..... Ummm..... - Porsche rên rỉ trong phấn khích bởi khoái cảm Kinn mang lại đến nỗi hai tay loạn xạ tìm nơi bám víu trước khi chạm vào được mép bàn khiến những vỏ đạn rơi xuống sàn tạo ra âm thanh vang vọng.

- Ahhhhh..... Kinn..... Em muốn..... Ahhhhh..... Nhiều hơn nữa..... - Cảm giác làm tình giữa mùi thuốc súng và khói đạn mang đến cảm giác mới lạ, phấn khích với Porsche nhiều hơn khiến cậu phải la hét cầu xin Kinn.

Kinn lập tức đáp ứng lời cầu xin của Porsche, anh nhanh chóng đeo bao cao su luôn mang theo trong túi quần vao dương vật cương cứng của mình và mạnh mẽ đẩy sâu vào lỗ nhỏ, một lần sâu đến tận gốc, chạm vào điểm khoái cảm khiến Porsche giật nảy người hét lớn đầy sung sướng và vô thức làm lỗ nhỏ co lại siết chặt dương vật của Kinn, anh cũng phải thở dốc một lúc khi cảm nhận lỗ nhỏ quá chặt dù cả hai vừa mới làm tình đêm qua. Kinn ôm chặt hông Porsche và chậm rãi di chuyển trong khi Porsche phía dưới quằn quại cơ thể vì sung sướng mỗi lần đầu dương vật chạm vào điểm khoái cảm. Kinn nâng người Porsche vào hôn lên lưng cậu như đang dỗ dành, vuốt ve để thuần hóa một con thú hoang vì anh nhận ra bản chất của Porsche rất hoang dã như một con thú giữa rừng xanh, lúc nào cũng xù lông bảo vệ bản thân trong mọi tình huống. Và cũng chính sự hoang dã đó càng khiến Kinn cảm thấy thích thú khi chàng trai hoang dã này bị khuất phục dưới những khoái cảm anh mang lại và cùng cậu trải qua từng khoảnh khắc thỏa mãn. Mỗi lần Kinn đẩy dương vật vào trong, Porsche không thể bỏ qua những tiếng hét, rên rỉ gọi tên anh và bản thân Kinn cũng chìm đắm trong những tiếng rên rỉ gợi cảm, mê muội đó.

- Ahhhhh..... Tôi đến đây..... - Kinn rên rỉ và nhận ra Porsche cũng sắp đạt khoái cảm nhưng không thể đáp lại anh vì cậu chỉ có thể siết chặt mép bàn và rên rỉ.

Sau vài lần di chuyển nhanh và mạnh mẽ, cả hai cùng đạt khoái cảm trong sự phấn khích và kiệt sức. Như đêm qua, Kinn xoay người Porsche đối diện với anh, ôm cậu vào ngực, vừa nhẹ nhàng hôn lên trán, lên môi cậu vừa vuốt ve cơ thể cậu để xoa dịu cơn khoái cảm cho đến khi hơi thở cả hai ổn định trở lại. Porsche cũng đã vô thức nhìn Kinn với ánh mắt kỳ lạ và hôn đáp lại anh.

Lại là sự vuốt ve kỳ lạ của Kinn dành cho Porsche và lần này là sự đáp lại vô thức của cậu. Cảm xúc này được gọi là gì?? Và nụ hôn vừa rồi có phải được gọi là nụ hôn với.....??

- Muộn rồi..... Em phải trở về và..... chuẩn bị cho đêm nay. Anh có yêu cầu gì đặc biệt với em không?? - Porsche ngay lập tức nhận ra cảm xúc của chính mình nên đã đẩy Kinn ra, nhanh chóng ngồi dậy khỏi bàn và thở hổn hển hỏi anh.

- Nếu đã muộn để quay về thì tại sao em không ở lại với tôi đến đêm nay?? - Kinn hỏi trong khi ôm eo Porsche, cố giữ cậu lại.

Tuy nhiên, Porsche đột nhiên lùi lại tránh xa Kinn như đang sợ hãi điều gì đó ở anh, nhanh chóng kéo quần và chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn.

- Em có việc cần phải làm ngoài việc phục vụ anh mỗi đêm và..... anh cần thanh toán dịch vụ vừa rồi ngay bây giờ..... - Porsche khó khăn nói ra câu nói đó và không có can đảm nhìn vào mắt Kinn.

Và Kinn cảm thấy rất buồn bởi những lời Porsche vừa nói ra vì chưa bao giờ anh bị người khác đối xử xấc xược như vậy từ khi sinh ra cho đến hiện tại và việc yêu cầu một Callboy để thỏa mãn nhu cầu muốn quên đi kẻ phản bội đó cũng đã khiến anh đủ nhục nhã rồi. Vậy mà chàng trai này chưa một lần quan tâm đến cảm xúc của anh sao?? Nhưng anh có thể mong đợi gì ở cậu khi anh đang trả giá cho tình cảm của mình bằng tiền chứ??

Nhắm mắt, hít thở thật sâu để kiềm chế sự tức giận, Kinn bực bội lấy tiền trong ví và ném mạnh vào ngực Porsche khiến một số rơi xuống sàn vì cậu nắm không kịp.

- Đi đi..... Đêm nay tôi không có yêu cầu gì hết..... - Kinn thô lỗ nói và không nhìn Porsche.

Một cảm giác đau đớn, nhức nhối đến nghẹt thở ập đến trái tim Porsche khi cậu nhìn phản ứng của Kinn nhưng cố gắng phớt lờ nó bằng cách cúi người nhặt những tờ tiền rơi dưới sàn, dù đã rất cố gắng nhưng không hiểu sao tay cậu lại run rẩy không thể kiểm soát được. Và khi chuẩn bị rời đi nhanh chóng để Kinn không thấy đôi mắt dần đỏ lên của mình, Porsche đã va trúng ai đó.

- Xin lỗi..... - Người va chạm với Porsche lên tiếng, đó là một người đẹp trai nhưng toát lên vẻ lạnh lùng, không ấm áp như Kinn.

Khi nhìn thấy người kia bước vào phòng, khuôn mặt tức giận của Kinn càng trở nên tối hơn, cho thấy quan hệ giữa hai người không được thoải mái. Porsche đã nhận ra được điều đó nên nhanh chóng rời đi càng sớm càng tốt, tránh nhận thêm nhiều rắc rối và mệt mỏi cho bản thân.

- Ai vậy?? - Người kia hỏi Kinn khi nhìn thấy Porsche rời khỏi phòng tập với quần áo xộc xệch.

- Không phải việc của mày..... - Kinn cáu kỉnh trả lời trong khi châm một điếu thuốc để hút.

- Trông không giống gì cả..... - Người kia nói với sự tò mò.

- Mày muốn nói cái quái gì, Vegas?? - Kinn mở to mắt, gắt gỏng hỏi Vegas - em họ anh.

- Ba anh muốn anh xử lý tên phản bội rồi quay về nhà gặp ông ấy để thảo luận về chuyến hàng mới..... - Vegas vừa nói vừa kiểm tra khẩu súng AK-47 trên bàn và nhìn bao cao su chứa đầy tinh dịch lẫn giữa những vỏ đạn trên sàn.

Bên ngoài một nhóm người đi vào sau lời nói của Vegas và kéo lê theo một người đàn ông đầy máu đến quỳ trước mặt Kinn.

- Khun Kinn.... Đây là người đã bị chúng tôi phát hiện làm rò rỉ thông tin mật..... -  Trưởng vệ sĩ - người lớn tuổi hơn Kinn báo cáo với anh.

- Vậy ông là người đã chỉ điểm cho cảnh sát về chuyến hàng chúng tôi vận chuyển ở phía bắc..... - Kinn vừa hỏi vừa đeo bao tay bằng đồng vệ sĩ đưa cho anh.

- Khun Kinn..... Xin tha cho tôi..... Tôi thề là tôi không biết những người đó là cảnh sát..... - Người đàn ông khó khăn van xin Kinn vì mất quá nhiều máu.

- Sự thương hại chỉ dành cho kẻ yếu đuối..... - Kinn lạnh lùng nói với khuôn mặt đáng sợ mà Porsche sẽ không thể thấy trước khi đấm gãy răng người đàn ông với một cú đấm bằng bao tay bằng đồng cho đến khi ông ta nằm gục xuống sàn.

- Tin tôi đi..... Khi xong việc với ông thì sẽ không ai có can đảm phản bội chúng tôi một lần nữa..... - Kinn đạp lên mặt người đàn ông trước khi cúi xuống thì thầm vào tai ông ta.

--------------------

Kinn rời khỏi trường bắn trong khi lau sạch máu trên tay bằng chiếc khăn vệ sĩ đã đưa và nhìn thấy Porsche đang ngồi ở trạm xe buýt.

Có thể nào không?? Liệu Porsche có nghe được những gì họ đã nói và làm với tên phản bội không??

Tuy nhiên, Porsche chỉ quay lại và nhìn Kinn với ánh mắt kỳ lạ khiến anh nhớ đến chuyện vừa xảy ra với cả hai khi anh ném tiền vào ngực cậu. Kinn quyết định phớt lờ Porsche, lên xe và lái đi. Porsche cũng nhận ra Kinn nhưng không muốn bản thân suy nghĩ quá nhiều nên chọn cách tiếp tục kiểm tra tin nhắn trên điện thoại như không quan tâm đến anh và chờ chuyến xe buýt sắp đến.

Trên đường rời khỏi trường bắn, không hiểu vì sao thái độ của Porsche ở trạm xe buýt lại khiến Kinn khó chịu. Có phải vì sự kiêu ngạo khác biệt so với những Callboy khác của Porsche đã khiến Kinn nghĩ về cậu nhiều hơn không??

-----------------------

Ở chương này, có lẽ chúng ta đã thấy được những thay đổi cảm xúc của Kinn và Porsche, đúng không?? Vậy mọi người nghĩ trong 7 ngày, những cảm xúc đó sẽ phát triển như thế nào và có đủ mạnh mẽ để Kinn giữ Porsche ở lại sau khi giao dịch kết thúc không??

Loud cũng xin nói rõ hơn về bản trans để mọi người hiểu hơn, đặc biệt là những ai đã đọc qua bản tiếng Anh rồi. Bản trans này Loud trans từ bản gốc Tây Ban Nha vì nội dung đầy đủ hơn, chỉ khi thấy đoạn nào khó hiểu hoặc GG dịch không rõ ràng thì Loud sẽ xem bên bản tiếng Anh để hiểu rõ nội dung hơn. Vì vậy, nếu cảm thấy nội dung có khác bản tiếng Anh một chút thì mọi người cũng hiểu nha vì Loud trans từ bản gốc.

Tuy nhiên, Loud cũng cần được sự đóng góp của mọi người vì có rất nhiều bạn đã đọc bản tiếng Anh, hy vọng mọi người góp ý giúp Loud nếu thấy điểm nào hay đoạn nào Loud trans chưa hợp lý nha.

Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro