Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Kim Ami là người theo sống theo chủ nghĩa độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai. Vì sao á? Vì tôi là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện và tất nhiên tôi hận cha mẹ tôi vì đã để tôi sống trong cảnh thiếu tình cảm gia đình, thiếu vật chất tôi có thể chịu được, nhưng còn về tinh thần quả thực là rất khó nói. Mà nói thế thôi chứ tôi cũng chẳng biết mặt cha mẹ tôi là ai
Hôm nay là sinh nhật tôi đánh dấu bước trưởng thành ở tuổi 20. Tôi quyết định đi xin việc để thử xem khả năng của mình thế nào. Thú thực thì tôi được các sơ khá chú ý vì tôi có khả năng học hành rất tốt. Năm cấp một và cấp hai tôi được nhảy lớp đấy. Nên giờ mới 20 thôi tôi đã tốt nghiệp đại học rồi
Bước ra khỏi căn nhà nhỏ tôi thuê từ mấy tháng trước phải làm tận hai chỗ tôi mới đủ tiền trả tiền thuê nhà. Tâm trạng hôm nay cực kì tốt vì hôm nay là sinh nhật tôi mà. Thực ra tôi có thân hình khá nhỏ con so với mọi người, chỉ cao vỏn vẹn 1m56. Khoác lên cho mình chiếc quần jean và áo thun như thường lệ, mang thêm đôi giày bata tóc buộc cao gọn gàng. Tay cầm hồ sơ xin việc, tôi đi bộ đến chỗ xin việc vì nó khá gần khoảng 15p là đến thôi. Trên đường đi tôi khá hồi hộp vì đây là lần đầu dù bên ngoài tôi mạnh mẽ cứng rắn thế thôi. Nhưng bên trong thật ra tôi rất dễ khóc và có lúc mềm yếu với những thứ đáng yêu. Tôi cũng là con gái mà nên việc đó dễ hiểu thôi
Chưa gì đã đến công ty, nơi tôi xin việc là tập đoàn HY thuộc top 10 Châu Á. Vì tôi đã bảo là sẽ thử sức mình mà nên mới lần đầu xin việc đã làm liều lựa tập đoàn to đùng như thế. Bước vào công ty tôi khá choáng ngợp với vẻ tráng lệ, uy nghiêm của nó. Khẽ rùng mình tôi tìm đến nhân viên lễ phép hỏi phòng phỏng vấn. Quả thực họ làm việc rất chuyên nghiệp, từ lời nói cử chỉ đều rất nề nếp. Đúng là tôi chọn không sai mà. Bước đến gần phòng phỏng vấn tôi há hốc mồm vì có rất rất đông người đến phỏng vấn như tôi. Thề là tôi sốc thật sự. Biết lần đầu đến xin việc cần giữ hình tượng. Tôi ngậm miệng lại và kiếm đại một ghế xung quanh đấy ngồi
Đã 2 tiếng trôi qua người càng thưa dần, tôi càng lo lắng vì nãy giờ đã rất nhiều người ra than khóc dở cười vì rớt phỏng vấn, chắc cũng tầm 150 người gì ấy mà chỉ 2 3 người được nhận. Tim tôi muốn nhảy cả ra ngoài. Cuối cùng giờ phút tôi lo lắng nhất cũng đã tới...

- MỜI CÔ KIM AMI

Tiếng nói to làm tôi giật cả mình, bước vào phòng đóng cửa lại, mồ hôi đã có vài ba hột rơi trên trán mặc dù giờ là thời tiết mùa thu cũng gần đông rồi. Mà mùa đông ở Seoul nó lạnh buốt thấu xương luôn. Đi lại gần ghế ngồi, kéo ghế định ngồi xuống một giọng nói trầm thấp lãnh đạm trông rất quyền lực vang lên

- Ai cho ngồi?

Tôi cảm nhận được là hắn đang nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh. Tôi đơ người không dám ngẩng mặt lên...

- Đưa hồ sơ

Tay tôi run run đưa hồ sơ cho người đối diện, hắn cầm lấy mở ra xem đi xem lại, gật gà gật gù rồi mới bảo tôi ngồi xuống

- Phù cuối cùng cũng được ngồi, mỏi chân gần chết đúng là tên ác ma

Tôi nói lí nhí trong họng, hắn ta mà nghe được chắc tôi khỏi cần xin việc gì nữa bước thẳng về nhà luôn.

- Ai là ác ma?

Hắn hỏi làm tôi giật thót cả mình, tay ôm tim

- Giật cả mình, tôi không nói anh không lẽ tôi tự nói tôi?

Vừa nói xong tôi chợt nhớ ra là đang phỏng vấn liền bịt miệng lại. Đưa mắt ngước lên nhìn biểu hiện của người kia. Hai ánh mắt nhìn nhau, một không khí nào nó lạnh như băng làm tôi nổi da gà

- Mạnh miệng nhỉ..? Có vẻ như không cần phải phỏng vấn rồi

Thấy hắn để hồ sơ xuống. Tôi cuống quýt xin lỗi, thật ngu xuẩn mà

- Tôi.. tôi xin lỗi. Mong anh đừng để ý. Hãy phỏng vấn tôi sẽ thể hiện thật tốt mà. Làm ơn đây là lần đầu tiên tôi xin việc, đừng làm như thế...

Ánh mắt cầu khẩn của tôi có vẻ đã phát huy hiệu lực. Hắn có vẻ dịu lại được đôi chút

- Lần đầu xin việc tức là không có kinh nghiệm làm việc trước đó rồi? Công ty chúng tôi không..

- Làm ơn hãy suy xét thật kĩ đi anh. Tôi xin anh đấy. Tôi sẽ làm hết sức mình mà. Xin anh..

Nước mắt tôi chầu chực sắp rơi ra rồi. Nếu anh ta không phỏng vấn thật tôi chắc sẽ nằm vạ ra đây luôn. Nhưng thật may hắn còn nó lòng người cho tôi phỏng vấn. Xong xuôi chị nhân viên bảo tôi về nhà đợi kết quả. Tôi thấy lạ vì mọi người ra là biết kết quả ngay còn tôi thì không. Cơ mà tôi lại không dám hỏi nhiều chỉ vâng dạ rồi ra khỏi đó vì nếu tôi hỏi có gì không đúng chắc tôi phải đập đầu vào gối vì cái miệng luôn đi trước suy nghĩ của tôi. May mà tôi kiềm lại được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro