The Emails - Writting For You [Tany] (Những email viết cho anh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LỜI MỞ ĐẦU cho THE EMAILS – WRITING FOR YOU]

Cứ tưởng rằng tuổi 23 là tuổi của những biến động, nhưng hình như không phải. Giai đoạn cuối của tuổi 22 – cái lúc vừa mới bắt đầu tốt nghiệp ĐH, lúc chập chững bước vào đời cũng đã có những biến động nho nhỏ, 23 với những biến động lớn hơn. Và tin rằng những năm về sau, em càng phải đối mặt với nhiều khó khăn – va vấp hơn nữa.

Nhưng tuổi 23 đánh dấu một điều mới lạ - đó là lúc em bắt đầu tập tành viết lách. Có lẽ bởi em là một Bọ Cạp điển hình, Bọ Cạp với một vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong là một tâm hồn yếu đuối. Bọ Cạp luôn sống trong sự cô độc. Và em đã chọn cách viết để giải thoát tất cả, để đằng sau sự yếu mềm, em có thể mạnh mẽ đứng dậy và bước tiếp, tiếp tục sống, tiếp tục làm việc và tiếp tục yêu..

Tuổi 23 – bên cạnh “SPECIAL PROJECT” – Câu chuyện tình cảm của chính em, bên cạnh “NHẬT KÝ TUỔI 23- VÌ ĐÓ LÀ ĐỊNH MỆNH” ghi lại những sự việc, những con người em đã gặp, thì “THE EMAILS – WRITING FOR YOU” - cũng là chuyện sống, chuyện việc, chuyện yêu, nhưng được viết theo một cách hành văn khác – viết theo kết cấu của 1 email. Là nơi em kể linh ta linh tinh đủ thứ chuyện với ai đó. Có thể ai đó đọc – có thể không, có thể ai đó quan tâm – có thể bàng quang, có thể reply – có thể im lặng. Em chẳng cần biết – chỉ cần em thích viết, viết đơn giản cho chính em.

THE EMAILS – WRITING FOR YOU sẽ tập hợp khoảng 20 cái emails như thế!!!!

-Tany-

Email đầu tiên: Email ngẫu hứng

[Sài Gòn Ngày 25 Tháng 3 Năm 2012]

Hi Anh,

Bây giờ là 5:30am.

Thế là em đã thức trắng đêm rồi á, chắc tại chiều qua em ngủ nhiều quá, từ 3h chiều tới tận 6h tối. Hình như bữa nay cơ thể em được lập trình cái khoảng thời gian ngủ mỗi ngày chỉ cần 4-5 tiếng thôi. Thế mà tối qua em đã có dự định cho ngày hôm nay sẽ là a peaceful Sunday. Em sẽ dậy vào lúc nắng mới lên, sẽ đón những tia nắng buổi sáng tại cái ban công mà em rất thích, rồi sẽ dọn dẹp nhà tinh tươm, sẽ giặt chăn gối - ngâm nó với hương nước xả comfort, mùi hương sẽ giúp em ngủ ngon hơn vào buổi tối. Tiếp theo sẽ ăn sáng - sau đó học tiếng Nhật - nghe tiếng anh - đọc sách - viết. Nếu muốn thì sẽ rủ bạn bè đi cafe tám chuyện. Vậy mà giờ em vẫn thức! Chẳng biết hôm nay em có làm được việc gì nên hồn không nữa.

Tự nhiên muốn viết email cho một ai đó, và em nghĩ tới anh. Em chẳng biết tới lúc nào anh sẽ check mail và đọc được cái email này và em cũng biết chắc là đọc xong thì anh cũng sẽ chẳng reply lại cho em đâu. ^^ Em cũng không quan tâm, viết chỉ là viết thôi mà. Ngày trước em cũng hay viết email cho một người bạn, bạn ấy tên là T.A, em viết về cuộc sống xung quanh mình, về những vấn đề em găp phải và bạn ấy sẽ cho em những lời khuyên. T.A – người bạn em chưa gặp bạn bao giờ hết, bạn xuất hiện như một cái phao cứu sinh an toàn nhất, giữa cái lúc em gặp 1 cú sốc tinh thần, sự mất lòng tin vào chính người em thân cận và tin tưởng nhất. Em có thể nói chuyện với T.A đơn giản vì em không biết T.A là ai và T.a cũng không biết em là ai, chia sẽ với nhau như 2 kẻ hoàn toàn xa lạ. Một điều mà em rút ra được “Đôi lúc kể lể với những người xa lạ còn dễ dàng hơn với những kẻ quen biết”.

Kể về gia đình bạn, mẹ là con gái của nguyên Tỉnh trưởng tỉnh Hà Nội ngày trước, nhưng sau cái sự thay đổi chế độ lúc bấy giờ, thời thế thay đổi thì cái gia thế quý tộc ấy cũng sụp đổ, nhưng bà vẫn được thừa hưởng một cái vẻ đẹp quý tộc và một sự giáo dục đoàng hoàng. Còn cha được cách mạng nuôi dưỡng và dạy dỗ từ nhỏ, từng du học bên Nga thấm nhuần cái tư tưởng Mác – Lê Nin, nguyên là giám đốc của một công ty café nhưng vì cái tính thanh liêm mà bị người ta chơi xấu rồi nghỉ hưu sớm. Bởi thế gia đình bạn là một gia đình trí thức không có tiền. Em của bạn là một chàng trai thông minh kiệt xuất – học tại một trường chuyên của Tỉnh – vào cái năm ấy Nó thi đậu 2 trường ĐH Y Dược Tp.HCM và Ngoại Thương. Giữa sự đấu tranh Ngoại Thương hay Y dược, giữa 2 phe phái 2 anh em và 2 ông bà, cuối cùng người em đành nghe theo lời 2 ông bà đi theo ngành Y. Đối lập với cái gia thế đáng “tự hào” thì bạn - ngang ngược và bất trị - là một học sinh cá biệt của ngôi trường cấp 3, bị đắm chìm trong thế giới ảo của Game online, suýt bị cấm thi tốt nghiệp vì tội đánh nhau, nhưng sau đó thầy cô vẫn chấp nhận cho thi với cái suy nghĩ “Có thi cũng không đậu” [Năm đó là những năm đầu tiên của việc quản lý chặt chẽ việc thi tốt nghiệp]. Cuộc đời bạn thay đổi bởi một câu dè bỉu của cô bạn cùng lớp trên cái chuyến xe bus định mệnh “Bạn thì sau này chỉ có ôm bơm ngồi vá lốp xe ngoài đường thôi”, và rồi thi đậu tốt nghiệp với cái số điểm suýt soát, đây được cho là sự bất ngờ đối với ba mẹ, bạn bè, thầy cô, và cả chính cả bạn. Kỳ tích lại xảy đến khi bạn nhận được giấy báo trúng tuyển vào DH Quy Nhơn khoa lịch sử với số điểm 17.5, ba mẹ nghi hoặc có phải là con trai họ trúng tuyển không, bạn bè thầy cô sửng sốt ngẩn ngơ, có phải là cái thằng nghiện Game online suốt ngày cúp học không. [Khi lòng tự ái bị chạm tới thì bạn sẽ phát hiện ra những sức mạnh thần kỳ của nội lực tiềm tàng chính mình]

Khi trao đổi những câu chuyện về kinh tế và xã hội, em hơi sững sờ vì em học kinh tế mà các kiến thức kinh tế không bằng bạn. Em nhớ lúc đó bọn em nói về khủng hoảng kinh tế thế giới, về sự vỡ nợ của Hy Lạp, nguy cơ của đồng Euro … Em bất ngờ trước cái khả năng phân tích và nhận định các vấn đề của bạn. Ngạc nhiên trước cái trí nhớ siêu phàm của bạn, sau mỗi lần đọc sách bạn có khả năng diễn giải những gì nói cho em nghe một cách dễ hiểu trong những cuốn sách ấy. Bạn học lịch sử, nhưng cái cách học của bạn không giống như theo kiểu học vẹt như những sinh viên đơn thuần khác, bạn học theo lối tư duy – và phân tích. Đôi lúc bạn cho em nghe những lời phát biểu tranh luận trên giảng đường, cực kỳ sắc bén. Thỉnh thoảng em vẫn hỏi bạn rằng “ Có hối hận khi chọn lịch sử không?” Có lẽ bởi trong suy nghĩ của em và mọi người nói chung có phần nào đó xem thường cái môn học thuộc này, nhưng bạn đã cho thấy một cách nhìn nhận khác. Bạn nói “Lúc đó không còn có con đường nào khác để lựa chọn, và bây giờ cũng không hối hận khi chọn nó”. Bởi “Lịch sử là nữ hoàng của các môn học”, thông qua lịch sử ta có thể tìm hiểu được các môn học khác trong đó, toán học, vật lý, thiên văn học, âm nhạc, hội họa….Cơ bản là cách học của bạn như thế nào? Và “Bạn làm sao phát triển được khi không biết rõ nguồn gốc mình từ đâu?” Đây chính là câu nói mà em kết nhất của bạn khi nói về lịch sử. Đôi lúc cảm tưởng dường như cái lịch sử đã ăn sâu vào bạn, đôi lúc cảm giác bạn đang sống ở quá khứ, khác xa với hiện tại. Sống với những trận chiến – với những khát khao chiến thắng, kể cả các từ ngữ sử dụng cũng đậm chất quân sự. Lúc đó trên Thế giới đang xảy ra xung đột giữa Mỹ và Irac, bạn nói với em rằng hy vọng chiến tranh thế giới thứ 3 xảy ra, chiến tranh xảy ra thì cục diện thế giới mới thay đổi, Việt Nam mới có cơ hội thay đổi. Một điều em ngưỡng mộ ở bạn chính là “cái lòng yêu nước”, em chưa từng thấy ai có cái lòng tự tôn dân tộc mãnh liệt tới thế, có lẽ trong cái cuộc sống này mọi người đang vật lộn với những cái mà họ đang gặp phải mà không có tí thời gian để nghĩ xem lòng tự tôn dân tộc của mình tới đâu, đôi lúc em vẫn thường nghe mọi người nói rằng “Bây giờ nếu chiến tranh xảy ra ở Việt Nam thì có lẽ chẳng ai có đủ can đảm để chiến đấu với giặc như ngày trước, có lẽ bỏ chạy lo thân là trước tiên”. Nhưng bạn lại đưa cho em một nhận định khác, có hôm bạn đặt cho em một nghi vấn rằng “Trong các tình yêu của con người, thì tình yêu nào là mạnh mẽ nhất” “Tình cảm nam nữ? Tình yêu gia đình? Không! Tất cả không phải! Mà đó chính là lòng yêu nước” [Mọi người không có đủ thời gian để suy xét xem lòng yêu nước của mình tới đâu, thậm chí đôi lúc nghi hoặc về nó, nhưng chắc chắn rằng tình yêu đất nước sẽ là mạnh mẽ nhất trong tất cả các thứ tình cảm, vì không có nó thì cũng sẽ không có những thứ tình yêu khác]

2 năm – Bạn không còn là một cậu bé hoang tưởng nữa – đã là một chàng trai có lối tư duy cực kỳ sắc bén. [Thời gian trôi qua, nếu bạn đi đúng đường để thay đổi – thì bạn sẽ là một người hoàn toàn khác]

Bạn nổi bật với đôi mắt cực kỳ sáng và sâu, nhìn vào đôi mắt ấy chất chứa sự tham vọng, hiếu thắng. Một vầng trán rộng và cao thể hiện cho một sự thông minh và ngang tàng. Kèm theo một bàn tay chữ nhất “bàn tay này hoặc làm vua hoặc làm giặc”, bàn tay chữ nhất là con dao hai lưỡi, những tính tốt tăng lên thì những tính xấu cũng tăng theo, vừa có thể thành người tốt cho xã hội, vừa có thể gây họa cho xã hội.

Một thời gian em đã vô tư nhận sự quan tâm của T.A nhưng rồi sau đó em quyết định không nhận nữa. Em phải sống mạnh mẽ, phải không cần ai quan tâm giống như trước kia.

Trời đã sáng, đã nghe tiếng gà gáy, nghe vài tiếng xe chạy ngoài đường, nghe thấy cả tiếng chim hót nữa, một buổi sáng yên bình. Lâu lắm rồi mới được nghe những âm thanh như thế! Chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé!

-      Tany-

Email No.02: Dự định cho ngày Tận thế 21/12/2012

[02/04/2012]

Hi Anh,

Đây là email thứ 2 em viết cho anh, cũng chẳng biết email No.1 anh đã đọc chưa nữa. À! mà anh đừng nghĩ rằng là em viết thư tình cho anh nhé. Em chỉ là muốn viết cho một ai đó, nói chuyện với một ai đó, người mà em có cảm giác tin tưởng thôi.

Sau 2 ngày nghỉ, sau 2 ngày mưa dầm dề, 2 ngày "lẩn trốn", em có cái tật vậy, mỗi lần gặp chuyện gì buồn, hay thất bại gì đó, em thường có xu hướng nghĩ rằng "thôi mọi việc đã xảy ra rồi, nghĩ nữa cũng thế", vì vậy em có xu hướng quên hết mọi chuyện, hình như em "nhút nhát" quá anh nhỉ. Lẫn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Nhưng quan điểm sống của em là Không cho phép 2 từ "Giá như" được tồn tại trong từ điển sống, những việc làm đã qua thì sẽ không bao giờ hối hận, chỉ là nghĩ lại - rút ra và cảm ơn những va vấp, những bài học ấy.

Mà sao hôm qua Sài Gòn mưa dữ dội quá, ở đây hơn 4 năm, chưa bao giờ thấy Sài Gòn dữ dội như thế, bầu trời đen kịt, gió thồi ào ào, những chiếc mái tôn dường như muốn bị thốc bay đi, có khi nào sắp tới ngày tận thế như anh nói không nhỉ, hôm qua nghe anh nhắc đến 2 chữ tận thế, bất chợt em lại nghĩ "Vào những ngày cuối cùng thì em sẽ làm gì nhỉ?" Có lẽ em sẽ giành thời gian đó về với ba mẹ em, về với mấy đứa em của em, về với Daklak, em là em vẫn thích sống ở Daklak nhất. Em vẫn thường có một giấc mơ, khi em đã có gia đình, đã có những đứa con, nếu em sống ở Sài Gòn thì em cũng sẽ xây một căn nhà trên Daklak, mà xây nhà trên đó thì nó cũng được gọi là "biệt thự" rồi đó, rồi cứ vào kỳ nghỉ, cả nhà sẽ về đó nghỉ ngơi, đến một độ tuổi nào đó, sẽ chuyển về đó sống hẳn luôn, Cái Sài Gòn này quá ngột ngạt...

Mấy bữa nay em có cảm giác chán làm, sáng ngủ dậy cứ muốn hôm nay là ngày nghỉ, đôi lúc lại ước muốn mình vẫn là sinh viên, để không phải hàng ngày cứ theo một routine đi làm đều đặn như thế...

Sáng nay em lại nhận một cuộc điện thoại từ Big-C, hôm trước em có nhận được một cái email từ Big - C recruitment bảo em gửi hồ sơ qua cho họ, chắc có lẽ họ thấy cái thông tin của em trên mấy cái trang web tìm việc, sau một cái sự test tiếng Anh thì chị ấy đã cho em một cuộc hẹn phỏng vấn vào ngày thứ 6 này. Sau đó em đã hỏi ý kiến An - An đồng nghiệp và là một trong 3 người mà em có thể tin tưởng, có thể kể những chuyện không hay của em  - sau một hồi đả kích Big - C, An đã khiến em chùn bước với nó rồi. Hehe! Có vẻ An ko có thiện cảm lắm với Big -C. Thực sự thì nếu em rời khỏi công ty lúc này, thì cũng cảm thấy áy náy, có vẻ hơi vô tình, chị Vy – trưởng phòng của em đã từng lên tiếng em cố gắng ở lại hỗ trợ chị. An cũng nói thế. Nhưng dạo gần đây có một vài lý do khiến em muốn nghỉ ở đây. Em hỏi An nếu em quyết định ra đi thì An có ủng hộ em không, An bảo là có, nhưng sẽ là em vô tình quá.  T.A đã từng bảo rằng "nếu như em vô tình thì thực sự là sẽ rất vô tình". Em cũng chẳng biết sao nữa...Theo anh thì em nên như thế nào đây?

-      Tany-

Email No.03: Những câu chuyện ấu thơ!

[Chiều rảnh ngày 09/04/2012]

Hi Anh,

Đây là letter No.03. Hiện tại thì em đang rất đau đầu, chẳng hiểu lý do tại sao nữa, có lẽ bởi thời tiết, trời bữa nay nắng quá mà, nắng hơn những ngày trước rất nhiều. Mà cũng có lẽ bởi từ xưa em đã có cái chứng hay bị đau đầu rồi.

Đau đầu, lại mêt, lại lặng, lại suy nghĩ lung tung.

Thôi! Để em kể chuyện cho anh nghe nhé. Chuyện gì nhỉ, hay kể về những con vật mà ngày xưa em nuôi nha.

Em vẫn thích nhất là mèo, cả 2 chị em suốt ngày chơi với mèo, đặt tên cho mèo, chơi đồ hàng với mèo, cho mèo cùng chơi búp bê, búp bê sẽ là công chúa, còn mèo sẽ là hoàng tử, rồi xây dựng "lâu đài" trên cái giường với những lãnh địa riêng của 2 chị em, sau đó cho công chúa với hoàng tử kết hôn. Hồi nhỏ đó, suốt ngày cứ thích chơi cái trò đó thôi. Mà vui lắm! Nhà em nuôi nhiều con mèo lắm, nhưng nuôi được một thời gian bọn nó lại bỏ đi. Đố anh biết tại sao bọn chúng bỏ đi đó? Em nhớ có một con mèo, lúc đó không hiểu sao nó bị bệnh rồi đột ngột chết, thế là 2 chị em khóc quá trời, mẹ lúc đó bảo "mèo chết mà bọn nó khóc vậy, không biết sau này ba mẹ nó chết nó có khóc được vậy không?". Em cũng rất thích chó, suốt ngày bắt mèo với chó chơi với nhau, tập cho nó thói quen hoà thuận. Mà tập mãi, lúc có em ở đó thì bọn nó hoà thuận lắm cơ, đến khi em đi rồi bọn chúng lại cắn nhau như chó với mèo ấy.

 Hồi cấp 1 em còn chơi với cả gà nữa cơ – Nó tên là Lôi Lôi. Lúc đó đang mê mẩn với cái trò chơi công chúa và hoàng tử trong căn phòng cổ tích bé nhỏ. Bỗng em nghe tiếng gọi thất thanh của mẹ:

“Bé ơi bé! Ra đây mau, ra đây xem con gà của con nè!”

Ra ngoài thấy Mẹ và ba em đang xúm lại một  góc xem cái gì đó. Em mới hỏi

“Gì vậy mẹ? Gà Lôi Lôi của con sao thế mẹ?”

Mẹ quay lại nhìn em với ánh mắt thương cảm, tay chỉ vào con gà trước mặt.  Lôi lôi của em đang trong một cái tình trạng thảm thương. Bộ lông trụi lụi! Lộ rõ mồm một cái lớp da màu trắng vàng nổi hạt. Còn sót mỗi bộ đuôi cong cong đen nhánh. Lôi lôi là một chú gà trống công nghiệp đang ở cái độ tuổi oai phong, có cái khuôn mặt ngộ nghĩnh đáng yêu và trông hắn cực kỳ ma lanh. Cái mào xù xì đỏ chót như hoa râm bụt. Bộ lông mềm mượt màu vàng óng ánh.  Em nhớ hồi đó ba mẹ em thực hiện một “kế hoạch kinh doanh” bằng cách nuôi một đám gà công nghiệp lóc nhóc. Nhưng hoặc vì một trận dịch bệnh hoặc là vì nhà em thích ăn gà quá hay vì một nguyên nhân nào đó mà ở cái độ 7 tuổi của em cũng chẳng rõ tại sao kế hoạch kinh doanh của ba mẹ em thất bại. Thế là lũ gà công nghiệp nhà em dần dần ít đi, cuối cùng còn sót lại 2 con gà con có huyết thống chị em, một con trống và một con mái. Ba mẹ em bảo để lại 2 con gà này cho chị em em chơi. Nhưng thực chất là 2 con đó nhỏ quá không thể thịt được. Một cuộc phân chia kịch liệt diễn ra, gà trống thuộc về em, gà mái thuộc về em em. Em chơi với Lôi lôi ngay từ lúc Lôi lôi bé tí. Em thường bế Lôi lôi như em bé. Vuốt ve bộ lông mượt mà. Tọc vọc cái mào ngộ ngộ. Cho Lôi Lôi và con gà mái của em em chơi trò đám cưới. Để cho Lôi lôi mổ vào tay hay mũi. Thậm chí đôi lúc Lôi lôi còn ị lên người em.  Bởi thế Lôi lôi có cái bản tính rất dạn dĩ và lém lỉnh.

“Mẹ! Sao Lôi lôi lại thế? Ai đã cắt mất bộ lông của em thế?”  mặt em bí xị hỏi mẹ.

“Tại gà của con dạn quá, Ai bắt cũng được! Nên chắc cái đám thanh niên choai choai xóm mình em nghịch đó” Mẹ em trả lời em.

“Thế Lôi lôi của con giờ sao hả mẹ?”

Đúng lúc đó ba em xen vào: “Gà mà không có lông thì 2-3 ngày nữa là sẽ chết đó

Em quay sang hỏi mẹ với ánh mắt ngờ vực “Có thật không hả mẹ?”

Mẹ em giọng buồn rầu đáp “Uh! Gà không có lông sẽ chết đó bé”

Mấy ông chú bạn của ba em cũng lên tiếng. “Gà mà không có lông thì sao mà bảo vệ thân thể, em lạnh thì làm sao mà sống được hả cháu”

Nước mắt bắt đầu rơi, em quay sang hỏi lại mẹ em: “Thế bây giờ làm sao hả mẹ?”

“Thì phải làm thịt thôi chứ sao nữa”

Sau một hồi cố gắng hỏi mọi cách để cứu mạng sống cho Lôi lôi thì Em đầu hàng và nhượng bộ cho ba mẹ em đưa Lôi lôi lên làm món gà Luộc chấm muối tiêu. Trước khi đưa Lôi lôi vào nồi nước sôi, mẹ cười tủm tỉm hỏi em: “Bé khóc vì con gà như thế, chắc tí nữa không ăn thịt gà đâu nhỉ?”  Sau khi ăn thịt Lôi lôi xong em đem vài cái mẩu xương của Lô lôi chạy ra phía cái hàng rào trước nhà, lập một cái bia mộ cho Lôi lôi. Lớn lên em phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị rằng Gà bị cắt lông sẽ vẫn sống vì lông vẫn mọc dài ra được. Hóa ra người lớn đã liên kết nhau để nói dối con bé 7 tuổi là em.

Còn chuyện về con khỉ già cũng vui lắm nè. Em cũng chẳng biết con khỉ bao nhiêu tuổi chỉ biết nó là một con khỉ già. Lão ta to, to lắm, chắc cũng phải bằng đứa con nít 5-6 tuổi. Lão ta có bộ lông màu nâu đen. Và đặc biệt là cái khuôn mặt nhìn gian xảo hiếm thấy. Ba em nhốt lão khỉ già vào cái chuồng sắt và đặt bên dưới một cái gốc cây sầu riêng sát nhà. Lúc mới tới nhà em, lão khỉ già này thu hút được sự quan tâm của mọi người lắm, đặc biệt là những đứa trẻ con giống em. Họ thường đến xem và mang đồ ăn tới cho lão. Còn lão khỉ già vẫn thường nhảy nhót trong chiếc lồng chật hẹp. Đặc biệt là những lúc có người tới xem nó, như thể lão ta muốn gây sự chú ý giống như người nổi tiếng. Trước mặt mọi người, lão thường làm đủ trò. Có lúc làm bộ với khuôn mặt ngây thơ, ngồi một chỗ gãi đầu, gãi tay, vạch cái bộ lông xù xì bắt chấy, bắt rận. Có lúc lại tỏ ra ranh mãnh và láu cá, đôi tay thoăn thoắt, chuyển động liên tục trong cái chuồng sắt. Lão khỉ già thích ăn trái cây, đặc biệt là chuối, hàng ngày em vẫn thường kiếm trái cây cho lão ta ăn. Đó đúng là một lão già tham lam, mỗi lần đưa đồ ăn cho lão, lão thường giật phắt lấy như thể ai sẽ tranh giành mất miếng cơm của lão, lão còn tham lam tới mức nuốt tất cả mọi thứ sẵn có vào miệng và cất chúng vào một cái túi ngay ở cổ, lâu lâu buồn miệng lại lôi chúng lên nhai. Hoặc giả sử chờ đợi lâu mà không có ai mang đồ ăn tới cho lão, lão thường nổi giận bằng cách bám lấy cái lồng và rung nó lên đồng thời thét ra những tiếng hú chói tai. Em thích nhất là lúc nhìn lão ngủ, trông cũng đáng yêu như một đứa con nít, mất đi hết cái vẻ ngoài tinh ma. Mỗi lần thế, em thường kiếm một cái cây dài dài nào đó chọc vào người lão. Lão tỉnh dậy, tỏ vẻ tức giật, cầm cây và giằng co với em. Một sự thích thú hiện rõ trên khuôn mặt lão, giằng co tới cùng và lão thắng. Lão ta khỏe, phải công nhận thế, bởi thế phải luôn không để con nít tới gần cái chuồng của lão quá. Lão cũng thích chọc ghẹo con nít, mỗi lần có vị khán giả trẻ con nào tới xem lão, đều bị lão hù đến mức phải khóc toáng lên, lúc thì lão hú lên như một kẻ điên, lúc lại dùng cái đôi tay thoăn thoắt để chọc ghẹo. Con chó Lulu nhà em mới cho ra đời 4 chú cún con đáng yêu. Trông tụi nó ngộ nghĩnh lắm. Một ngày tai họa xảy đến với 1 trong bọn chúng. Sáng hôm đó, em bỗng nghe thấy tiếng kêu ăng ẳng dai dẳng đáng thương của một chú cún con. Chạy ra ngoài xem, một cảnh tượng choáng ngợp trước mặt em. Chú cún con vừa kêu vừa lết thết vào nằm dưới gầm xe hơi nhà em. Đảo mắt qua cái chuồng khỉ. Trên tay lão khỉ già đang nắm một vật gì đó thon thon, dài dài và đầy lông. Đôi mắt lão ngơ ngác, chăm chú nhìn cái vật thể ấy có vẻ ngạc nhiên. Em quay lại nhìn kỹ con cún đang không còn tí sức lực vẫn vang những tiếng kêu yếu ớt. Quay lại nhìn lão khỉ già một lần nữa.

“Á!” Em thét lên!

“Con khỉ già độc ác. Sao mi lại giật mất cái đuôi con chó như thế?” Em hét vào mặt lão khỉ già. Mặc kệ tiếng mắng chửi của em, lão ta vô tư đưa cái đuôi chó vào miệng, nhai và nuốt.

“Mẹ ơi! Ba ơi! Ra đây xem con khỉ  đã làm gì nè!”

Mọi người vội vàng chạy ra. Với ánh nhìn tội nghiệp chú cún con yếu ớt đang nằm dưới gầm xe. Những cặp mắt giận dữ hướng về lão khỉ già. Lão ta vẫn dùng khuôn mặt ngây thơ làm như vô tội. Mọi người chỉ biết tặc lưỡi mà nói rằng:

“Con khỉ già độc ác quá!”

Mà đúng là độc ác thật anh nhỉ! Thôi giờ em phải đi công tác dưới Đồng Nai rồi, lần sau kể chuyện cho Anh nghe tiếp hen.

-      Tany-

Email No.04:  Lẽ sống cuộc đời là gì?

14/04/2012]

Anh,

Sáng nay thức dậy, em chợt phát hiện thì ra mình đang nằm cuộn tròn co ro trong chiếc chăn mỏng tanh ấy, giống y như một con mèo mướp đáng thương đang ngủ mà không có cái lò sưởi nào bên cạnh. Nhìn cô đơn mà dễ thương vô cùng. Hình như tối qua em lại khóc, mắt hơi sưng sưng, hình như em lại suy nghĩ và hình như em lại đưa ra một vài quyết định nào đó. Quyết định! Em là một cô mèo mướp yếu đuối dễ bị lay động, nhìn cái vẻ mặt bề ngoài lúc nào cũng khó đăm đăm, lạnh như tiền vậy chứ nhưng bên trong thì tâm lý thường không ổn định. Những cái quyết định của em thay đổi như xoành xoạch, mà cũng có bao giờ em làm theo đúng quyết định của mình đâu.

"Bây giờ là giữa tháng 4 rồi đó chị. Nhanh chị nhỉ?"

"Càng nhanh càng tốt chứ sao, càng nhanh già." Với cái giọng bình thản chị đáp lại.

Em hốt hoảng nói: "Chị! Sao lại nói vậy chứ. Thời gian trôi nhanh quá mà em thì thấy mình chưa làm được cái gì cả"

"Uhm. Tại em chưa tới cái độ tuổi chín mùi để nhận ra cái lý lẽ sống của mình thôi. Từ từ em à! "

Xe vẫn bon bon chạy trên con đường đông đúc vào cái giờ tan tầm, bỏ mặc cái sự hối hả bên ngoài, trong xe em nói chuyện với chị đồng nghiệp. Phải rồi! Chị có mọi thứ sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, quá đủ với một người phụ nữ ở cái độ tuổi 40. Còn em - 23 tuổi - em tay trắng!!!!

"Lẽ sống của cuộc đời" Hình như em chưa tìm thấy, hiện tại em chỉ thấy cuộc sống của mình "nhạt", "nhạt nhẽo" vô cùng. Vèo vèo, ngày qua ngày, tuần qua tuần, chỉ sau một cái chớp mắt. Em vẫn thường rùng mình trước những bước chạy của thời gian. 23 tuổi - Lẽ sống của cuộc đời em - Em phải đi tìm nó, 2 ngày cuối tuần, em "cúp" làm, lang thang khắp các nhà sách. Sách là nguồn tri thức vô tận mà, trong đó ắt hẳn em phải tìm ra chút manh mối cho cuộc đời em chứ. Bắt gặp cuốn "hồi ký Tâm Phan" của chị Tâm Phan. Ngưỡng mộ chị ấy ghê luôn, viết hồi ký năm 30 tuổi. Và em cũng viết, Em gửi cho anh bản nháp em vừa viết nè, một phần của hồi ký tương lai của em đó. ^^!

Nói vậy thôi chứ em làm sao giỏi giang bằng chị Tâm Phan, làm sao có thể đi nhiều nước bằng chị ấy, làm sao có thể kiếm được một ông chồng ngoại quốc như chị ấy, làm sao có được cái cuộc sống ly kỳ thú vị như chị ấy. Vì vậy cái này em viết đọc cho vui thôi. Đọc xong cho em ý kiến nhé. Vì đây là bản nháp, em viết từ chiều tới giờ, nên câu văn cũng chưa đc chỉnh sửa gì hết. Nhớ cho em ý kiến nha

“[Sài Gòn biến động với những cơn mưa, còn em biến động với những nỗi lòng.

Sài Gòn mùa mưa, đối với em – mưa Sài Gòn được miêu tả bằng 2 từ “Bất chợt”. Mưa có hôm bất chợt ầm ầm giữa đêm, giật mình tỉnh giấc trong cơn mộng mị rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, như thể muốn cho những suy nghĩ hàng đêm được cuốn theo mưa, như thể tất cả các nỗi lòng được hòa tan vào trong mưa. Dạo này cuộc sống của em có quá nhiều biến động, quá nhiều nỗi lòng, công việc, gia đình, tình cảm, dường như tất cả đều chống đối lại em.

Sáng thức dậy, mở mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, uể oải, cầm điện thoại nhắn tin cho "xếp" xin nghỉ. 8h thay đồ, xách xe chạy ra nhà sách Phương Nam và đọc cuốn "Hồi ký Tâm Phan", cuốn này đã thấy giới thiệu trên mạng nhưng không tìm được ebook. Thì ra "cúp" làm để tự kỷ trong nhà sách?!!!

Sáng thứ 7, theo cái lẽ thông thường thì em sẽ dậy háo hức chọn cho mình một bộ váy thật dễ thương cùng một đôi giày cao gót, trang điểm nhẹ nhàng và tung tăng đi làm. Vì công ty ngày thường sẽ mặc váy đồng phục, chỉ có thứ 7 mọi người mới được tự do trưng diện, và em cũng không là ngoại lệ. Nhưng sáng nay lại khác, một cảm giác  chán nản, muốn "nổi loạn", và em quyết định không đi làm. Cái cảm giác này chán nản này có lẽ xuất hiện ở em chừng nữa tháng, cứ mỗi sáng ngủ dậy em chỉ ước ao đó là ngày nghỉ, thậm chí còn ám ảnh vào trong giấc ngủ của em, giống như mới tối hôm trước, em còn nằm mơ cô sáng dậy xem lịch thì phát hiện ra là được nghỉ buổi sáng, chiều mới phải lên công ty, giật mình tỉnh giấc, thất vọng...thì ra chỉ là một giấc mơ. ]”

-      Tany-

((to be coutinue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#cho