The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh đi em chẳng biết gì cả. Em chẳng kịp chuẩn bị tâm lý chấp nhận sự thật rằng khoảng cách giữa hai ta giờ đây là một con số vô tri nhưng xa vời biết bao.

13000km là một con số quá lớn. Lớn đến nỗi em sợ hãi liệu rằng ở nơi đất Mỹ xa xôi ấy, anh có còn nhớ đến em?

Em đã từng nghĩ rằng tình cảm em dành cho anh sẽ lớn hơn con số ấy nhiều lắm. Anh nào biết nỗi tương tư một năm mấy trời ấy đã được một cô bé yếu đuối tích góp từng giây, để tình cảm này ngày một lớn hơn. Vậy mà đến khi nó sắp tràn ly thì anh lại rời xa em.

Khoảng thời gian đầu anh đi, em khóc nhiều. Em nhớ tất cả những kỉ niệm của hai đứa. Từ những chuyện vặt vãnh đến những trận cãi vả. Và quan trọng nhất là những hạnh phúc dù bé thôi nhưng đã làm trái tim lông bông này chỉ hướng về mỗi anh. Em cứ nhớ rồi cười vu vơ một mình. Cứ hễ nhớ là lại xem ảnh anh, lướt nhẹ từng tin nhắn dù đã quá lâu của hai đứa mình. Em khóc. Khóc vì em đã để anh rời xa em. Khóc vì em quá hèn nhát và yếu đuối khi không thổ lộ với anh. Khóc vì em quá yêu anh...

Nếu có ai hỏi em điều nuối tiếc nhất trong đời em là gì. Em sẽ trả lời rằng: đời tôi đã có biết bao nhiêu sự nuối tiếc. Nhưng điều mà nếu thời gian cho phép quay lại, tôi nhất định sẽ không ngần ngại mà thực hiện. Đó là nói rõ cho anh biết tình cảm non nớt đến mãnh liệt này của tôi. Dù cho anh có chấp nhận hay không

Ở trời Tây, thông qua những tin nhắn trên nhóm, tôi nhận ra anh đã khác đi. Trầm tính hơn, trưởng thành hơn. Cuối cùng chàng trai trong tim tôi đã không còn bốc đồng và trẻ con nữa rồi. Vui là vậy nhưng sao lòng tôi đau quá. Liệu điều này đồng nghĩa rằng, anh ấy đã không còn là người trong lòng tôi rồi, anh ấy đã rời xa tôi, rất xa, xa đến nỗi vĩnh viễn tôi cũng không bao giờ chạm tới nữa.

Nhìn bức ảnh trên tay, tôi bỗng thấy lòng mình sao mà nặng trĩu quá. Cảm giác ấm áp đã đi đâu mất rồi. Lướt nhẹ ngón tay trên dòng tin nhắn, sự hạnh phúc của tôi bỗng bị thay thế bởi cảm giác đau đớn làm sao

Có lẽ. Tôi đã đến giới hạn rồi. Đoạn tình cảm một chiều này, tôi không thể một mình bước tiếp được nữa. Tôi cũng chẳng thể huyễn hoặc bản thân vẫn còn yêu rất nhiều, không thể trước mặt lũ bạn nói rằng người thương trong lòng vẫn là người ấy. Bỗng chốc, tôi nhận ra trái tim mình sao nhẹ bẫng, tựa như áp lực vô hình đeo bám suốt một năm nay đã biến mất. Trước đây, tôi không dám buông tay vì đoạn kí ức quá đỗi đẹp đẽ đến tuyệt vời. Hiện tại, lý trí đã thực sự xoá nhoà nó.

Anh à, em sẽ cất giữ tình cảm của mình cùng kỉ niệm hai ta vào một góc nhỏ trong trái tim này nhé.

Nơi đất Mỹ xa xôi ấy, em muốn nói: Hãy sống thật tốt và hạnh phúc anh nhé. Bởi anh đã từng có một cô gái yêu anh nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro