CHAP 1: Mở đầu của cuộc hành trình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ trưa.

Ngủ trưa là thứ thoải mái nhất trên đời này, không chỉ là khoảng thời gian cơ thể nghỉ để lấy năng lượng cho hoạt động buổi chiều tối mà cảm giác nó đem lại cho tâm hồn ta cũng rất tuyệt vời nữa.

Nguyệt đang chìm trong giấc ngủ trưa của bản thân. Chính là chìm theo nghĩa đen luôn ấy, vì đối với Nguyệt giấc ngủ trưa cho cô cảm giác như đang tự do bồng bềnh giữa làn nước trong xanh. Cả cơ thể nhẹ nhàng được dòng nước xung quanh mát xa sảng khoái, cơ thể không cảm giác được thứ gì nâng lên mà cũng không cảm giác bị thứ gì đè lên.

"Thật thoải mái"
"Ước gì cứ được chìm sâu mãi thế này."

Cô gái suy nghĩ trong đầu, cô vẫn đang lười nhác để cơ thể mình đang dần chìm sâu hơn trong làn nước biển xanh thẫm.

- Ê ê ê... Dậy ê!!!
- Dậy! Dậy đi! Chiều tối rồi kìa!

Cơ thể Nguyệt chìm trong lòng nước, những tia sáng trên kia xuyên qua lớp nước chiếu lên người cô. Không như tia nắng trực tiếp từ mặt trời, tia nắng đã được lọc qua một lớp nước đã dịu nhẹ đi rất nhiều đã vậy còn được nhuộm thành một màu xanh mát như làn nước này nữa chứ. Rồi những tia sáng kia đến với chỗ Nguyệt đang trôi bồng bềnh, phủ lên người cô một màu xanh.

- Dậyyyyyyyyyyyyyyyyy!

Không chỉ có ánh sáng dịu nhẹ đang chiếu xuống đây, hình như có một âm thanh gì đó cũng được trên kia gởi xuống nữa.

Có tiếng gọi gì đó ở bên trên mặt nước, cô có nghe được thấp thoáng nhưng lại không rõ ràng vì lớp nước quá dày. Nhưng rồi, tiếng gọi đó lại dần dần rõ hơn, là do lớp nước đang ngày càng mỏng lại. Cô gái hốt hoảng nhận ra mình đang dần dần bị đưa lên mặt nước.

Luyến tiếc cảm giác thư thái trong lòng nước, Nguyệt cố gắng chìm xuống lại. Chống cự lại sức kéo đó, cô cố gắng nhắm nghiền mắt lại cố quay lại trạng thái lơ lửng kia. Cô không muốn phải lên mặt nước chút nào, cô không muốn phải đối mặt với những thứ đang chờ cô ở trên kia.

Cô còn muốn ngủ thêm chút nữa!

Nhưng dường như thấy tiến độ trồi lên của cô gái còn chậm quá, gọi dậy mãi cũng khan giọng.

Người kia trực tiếp vỗ cái /bép/ lên đùi cô gái.

- Écccccccccccc.

Nguyệt bật phắt dậy, ứa nước mắt ôm chầm cái đùi bị tét đau của mình. Cô kêu lên như con lợn bị chọc tiết.

Rõ ràng cô đang rất thoải mái với việc bị nhấn chìm trong chất lỏng xanh biếc kia, vậy mà bạn thân cô lại nỡ lôi ào ào cô ra khỏi dòng nước với cú tét đùi đau điếng, chỗ kia còn đỏ ửng lên hiện rõ năm dấu tay.

- Huhu...hic.

Nguyệt ứa nước mắt ai oán nhìn nhìn cô bạn thân mình, rồi lại thổi phù phù vào chỗ ửng đỏ vì bị tét kia. Ra vẻ rất tội nghiệp.

Như thể cảm nhận được sự oán hận cao ngất ngưỡng của Nguyệt, Hoa trừng mắt lại nhìn cô gái.

- Thôi đi bà... ngủ trưa gì mà một lèo 3-4 tiếng.

Bạn thân Nguyệt đang càm ràm cô với giọng điệu y hệt mẹ cô không sai một li.

- Tui còn chưa có thỏa mãn đâu, còn muốn ngủ thêm tý nữa cơ.

Nói xong Nguyệt liền ngã lưng xuống nằm định ngủ tiếp, nhưng ngay lập tức bị Hoa nắm tay lôi dậy.
- Khồngggggg! Dậy cho tui!
- Ngủ tiếpppp!
- Dậyyyy!
- Ngủ!
- Dậy!
- Ngủ!
- ...

Cô bạn thân Hoa cũng chán nản trước độ lười nhác của con bạn mình.

- Thế 5 rưỡi bà không đi học hả?
- Ngủ! ... Ờ hở???

Nghe được câu nói của Hoa, cái đầu óc trì trệ do mới tỉnh ngủ của Nguyệt cuối cùng cũng có chút tỉnh táo. Cô lớ ngớ một chút trước khi nhớ ra rằng hôm nay mình có lịch học thêm Toán.

- À, nhắc bà luôn, 5 rưỡi rồi đó.
- ÉCCCCCCCCCCCCCC!

Lại tiếng kêu như lợn bị chọc tiết đó, nhưng to hơn.

Nguyệt gào thét trong tuyệt vọng, luống cuống trèo xuống giường tầng để chuẩn bị đi học dù đã trễ rồi. Và còn điều gì tuyệt vọng hơn khi cô nhận ra, cô chưa làm bài tập nhà được giao nữa.

Nhưng dù vậy cũng không thể bỏ buổi học được vì nếu bỏ buổi thì giáo viên sẽ điện thoại báo cho mẹ cô, Nguyệt vội vã chạy khỏi phòng nhưng đi chưa được nửa bước thì đã bị ai đó kéo ngược lại.

- Quên chìa khoá xe nè! Dù sao cũng trễ rồi, đi từ từ cẩn thận thôi.
- Cảm ơn nha.

Nguyệt lại vội vã chạy đi, nhưng rồi cô lại lần nữa quay đầu lại.

- Hoa! Tối đi học về tui mua hủ tiếu đem về ăn chung với bà nghe.
- Oke!

Hoa vui vẻ ra dấu tay biểu thị sự đồng ý. Chuyện Nguyệt đi học thêm rồi tiện thể mua đồ ăn tối về cho cả hai đã trở thành một thói quen của hai người.

Lần này thì Nguyệt đã thật sự đi học, cô vẫn không quên giơ hai ngón chữ V chào tạm biệt bạn thân mình. Hoa đáp lại bằng cái vẫy tay chào tạm biệt.

"Lúc nào cũng vậy, nhỏ cứ thuận tay làm hai ngón chữ V"

Ánh hoàng hôn màu vàng cam xuyên qua cửa sổ ở hành lang ký túc xá nơi Nguyệt đang đứng, nắng chiếu lên nụ cười cô làm nó thật rạng rỡ.

Bình thường với cái tính nhây bựa cùng điệu cười ha hả làm Nguyệt bị dìm nhan sắc rất nhiều, đôi lúc cười nhẹ nhàng thế kia Hoa lại thấy bạn thân mình cũng thật dễ thương.

[Hai người là bạn thân của nhau, và cả hai đều rất yêu quý nhau.]

Nguyệt đi rồi Hoa cũng quay trở lại phòng ở. Cô còn phải làm một mớ bài tập được thầy giao nữa.

"Chỉ cần đợi 1 tiếng rưỡi nữa thôi là Nguyệt sẽ quay trở về với hai bịch hủ tiếu nóng hổi trên tay."
"Tới lúc đó nhỏ lại phàn nàn về mớ bài toán khó hiểu trên lớp học thêm. Rồi lôi đủ thứ hài hước nhỏ gặp trong ngày hôm nay kể cho mình."
"Hai đứa vừa ăn vừa tám chuyện chắc cũng tốn mớ thời gian. Mình tốt nhất nên làm bài cho xong trước khi nhỏ về thôi."

Rồi Hoa bắt đầu cặm cụi giải bài trong lúc Nguyệt đi học thêm.



Nhưng Hoa không ngờ lần tạm biệt này vậy mà lại là mãi mãi.







Nguyệt đã hứa rằng cô sẽ về rồi cùng Hoa ăn tối. Nhưng cô đã không trở về.







Đã gần 8 rưỡi rồi, thường thì giờ này Nguyệt đã về với hai tay hai bịch hủ tiếu và miệng thì oai oái than thở vì Toán quá khó, nhưng cánh cửa phòng từ nãy giờ vẫn chưa được mở ra.

Hoa trong lòng rất sốt ruộc, vì đây là lần đầu tiên cô thấy Nguyệt về trễ. Nguyệt không phải là đứa thích la cà sau giờ học, ngoại trừ đi chơi với nhóm bạn Hoa thì Nguyệt không còn chơi với ai khác nữa. Mà nếu như có đi chơi với ai đi nữa thì cô ấy sẽ điện thoại báo cho Hoa để Hoa tự đi ăn tối, tuy nhiên nãy giờ điện thoại Hoa không một cuộc gọi đến.

"Mong là cậu ta chỉ bị hư xe giữa đường và chờ sửa ở quán nào đó thôi."

Mặc dù đã tự trấn an như vậy nhưng Hoa vẫn không thể giữ bản thân bớt lo lắng cho cô bạn mình được, tâm trí cô cứ bị mất tập trung khỏi bài học và suy nghĩ đủ thứ vì sao Nguyệt lại về trễ.

Trong khi Hoa đang mê man chìm trong mớ lo lắng của mình thì bỗng chiếc điện thoại di động của cô vang lên. Tiếng chuông không quá lớn nhưng vì không gian phòng kín im ắng và Hoa đang thẫn thờ nên cô hơi giật mình.

Cô hơi bất ngờ khi thấy trên màn hình hiển thị người gọi đến là Nguyệt, cuống quýt vồ lấy điện thoại để bắt máy. Trong cô dâng lên sự nhẹ nhỏm vì như vậy có nghĩa Nguyệt không có việc gì bất trắc cả, có lẽ cô đã nghĩ nhiều thôi.

Hoa bắt máy, và bên kia thế nhưng lại truyền tới giọng nói trầm của một người đàn ông.

- Xin chào, cô có phải Hoa người thân của nạn nhân Nguyệt không?

Hoa như bị tát một gáo nước lạnh, sống lưng cô run lên rồi mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Hàng ngàn câu hỏi ùn ùn tràn vào não bộ cô gái, khiến nó bị quá tải tới mức việc điều khiển hệ hô hấp hoạt động bình thường cũng thấy khó khăn.

"Ai vậy? Sao lại là giọng đàn ông?"
"Nạn nhân...?"
"Gì cơ?"
"Chuyện gì đang xảy ra ở bên kia vậy?"

Khi cô chưa kịp hiểu gì thì người kia lại nói tiếp.

- Tôi là cảnh sát giao thông. Vừa mới nãy trên đường XX đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Nạn nhân Nguyệt đã tử vong tại chỗ và di thể đã được mang đến bệnh viện X, mong người nhà đến lo hậu sự.
- Hả?

Lần này Hoa triệt để rơi vào hầm băng lạnh giá, cô ú ớ không nói được lời nào nữa. Cơ thể cô đông cứng còn não thì không suy nghĩ được cái gì, tay cô vẫn cầm chiếc điện thoại đã bị ngắt kết nối đầu bên kia từ lâu.

Một hồi lâu, Hoa mới giật mình.

- Vì số điện thoại mình được Nguyệt cài ngay đầu danh sách nên chắc cảnh sát tưởng mình là người thân.
- Mình phải gọi cho ba mẹ của Nguyệt để...

"...Để đi lấy di thể Nguyệt."
"A, Nguyệt bị tai nạn giao thông chết rồi."

Sau khi đã nhận thức được sự thật, bỗng những ký ức giữa hai người tràn về trong Hoa.

Hoa nhớ lại người bật khóc bên lan can cầu, khuôn mặt giàn giụa nước mắt nước mũi. Hoa lúc đó không hiểu sau lại đến bắt chuyện với người xa lạ nọ, rồi lắng nghe người kia tâm sự. Cô đã cứu người đó. Hai người lần đầu gặp nhau như thế.

Hoa lại nhớ đến quãng thời gian lúc trước, quãng thời gian khó khăn làm sao để Nguyệt có thể lấy lại mong muốn được sống tiếp. Nguyệt cố gắng từng bước để thực hiện mong ước của cô ấy, dù từng bước đó thật nặng nề và khó khăn nhưng cùng sự động viên của Hoa thì Nguyệt đã luôn cố gắng. Sự tiến bộ của Nguyệt để hoà nhập lại với xã hội, để một lần nữa sống tiếp đã tiếp thêm động lực cho Hoa đấu tranh với vấn đề của mình. Cô nhớ về khoảng thời gian hai người làm bạn của nhau, tuy ngắn nhưng cả hai đã nhanh chóng thân thiết.

Rồi bỗng Hoa nhớ lại hình ảnh nụ cười được nắng hoàng hôn chiếu lên của Nguyệt lúc chiều hai người tạm biệt nhau, nụ cười thật đẹp. Cô nhớ rằng lúc đó, chính mình cũng đã cười rất vui vẻ. Đó là khoảng khắc cuối cùng cô nhìn thấy Nguyệt.

"Lạy trời làm ơn hãy cho đây chỉ là ác mộng của con thôi."

[Nếu không thì... mọi thứ thật vô nghĩa.]
[Niềm tin,... sự cố gắng,... cuộc sống của... Thật vô nghĩa!]












- Tất cả dữ liệu đã được cài đặt hoàn tất.
- Được rồi, kiểm tra toàn bộ lại lần cuối.

.
.
.
.
.
90%
.
.
.
.
.
.
97%
.
.
100%

- Tất cả các bước theo tiến trình đã hoàn tất, không có sai sót nào.
- Được rồi. Tiến hành "đánh thức" đi.
- Vâng.




"Ai đó,... làm ơn, hãy đánh thức tôi."
"Hãy cho tôi dậy."

Đây không phải một giấc ngủ trưa.

Khi ngủ trưa Nguyệt nhiều lần tự hỏi, cô luôn có cảm giác thoải mái khi được trôi bồng bềnh giữa làn nước xanh ngắt mát mẻ dịu êm, cô lơ lửng ở khoảng nước dưới bề mặt chất lỏng một khoảng không quá sâu. Vậy ở phía dưới, khoảng nước đen kịt ánh sáng không thể chạm tới sau lưng cô liệu có thoải mái như thế này không.

Có lẽ bây giờ cô đã có câu trả lời cho mình, vì cô đang trôi trong một vùng không gian nào đó không lấy nổi một tia sáng nhỏ. Sức nặng đang không ngừng kéo cô xuống nơi sâu hơn, áp lực đều đặn giáng lên cơ thể cô. Bởi vì không thể thấy mà chỉ có thể cảm nhận nên nỗi sợ trong Nguyệt dâng trào và càng ngày càng lớn theo độ sâu cô bị lôi xuống hơn.

"Đáng sợ quá!"
"Ai đó hãy đánh thức tôi dậy đi! Hãy gọi tôi!"
"Hãy kéo tôi lên! Khỏi cái vùng đen kịt này!"

Nhưng mà bằng cách nào đó Nguyệt không thể nói, cô chỉ có thể suy nghĩ và cảm nhận.

Cô nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trước khi cô rơi vào tình trạng thế này.

Cô dừng đèn đỏ, và một chiến xe container mất phanh lao đến từ phía sau. Mọi người kể cả cô bị húc văng tứ tung, xe chồng xe còn người chồng lên người, khung cảnh hỗn độn. Rồi bỗng trước mắt hoa là gầm xe container lao đến nghiền nát tất cả.

"Mình chết rồi?"

"Không!"

"Ai đó..."
"Ai đó làm ơn..."

"Đây không thể là thật được!"
"Cứu!"
"Cứu!"
"Cứu!"
"Cứu!"
"Cứu!"
"Cứu!"







[Hoa! Tớ muốn sống!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro