CHAP 3: Thế giới khác hay địa ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi có một điều muốn hỏi!

Tất cả mọi người đều giật mình, tên áo trắng ngoảnh lại trước tiếng gọi của Nguyệt. Gương mặt hắn thoáng bất ngờ nhưng lại nhanh chóng trở lại vẻ mặt vô cảm như cũ.

- Nói đi.

Hắn đáp trả lại.

Lúc này các cô gái nháo nhào tìm kiếm người đã lên tiếng lúc nãy, và lần lượt từng người lùi ra để lộ cô gái đang giơ tay lên như đứa trẻ xin phát biểu. Đó là Nguyệt, các cô gái đã lùi ra sau để lộ ra một khoảng trống từ Nguyệt đến tên kia.

- Hãy giải thích chuyện gì đang xảy ra đi!

Cô không đi đến gần tên kia mà chỉ đứng đó nói vọng đến chỗ hắn, có lẽ Nguyệt sợ.

"Tại sao mình lại tỉnh lại ở đây chứ không phải bệnh viện? Tại sao cơ thể mình lại thay đổi?..."
"Nơi này là ở đâu? Bọn chúng dẫn chúng ta đến đâu?..."

Hàng loạt câu hỏi chất chứa trong đầu Nguyệt cần được giải đáp. Cô liên tục hỏi tới tên kia. Nhưng trước hàng loạt câu hỏi đó, vẻ mặt hắn vẫn trơ trơ ra dường như không có ý định trả lời bất cứ thứ gì.

Và đúng thế thật, hắn lại hỏi vặn lại cô.

- Không cần dài dòng thế đâu, cô hỏi câu then chốt luôn đi.

Câu nói đó đã đâm trúng tim đen của Nguyệt, đám phụ nữ xung quanh thì bắt đầu xầm xì xầm xì lên.

- Có phải đây là 1 giấc mơ? Hay chúng tôi đã...

Câu hỏi này của Nguyệt đã đánh vào tâm lý của những cô gái khác, đó chính là nỗi bâng khuâng của họ. Mọi người đều nghĩ rằng có lẽ họ đang mơ nhưng dần dà cảm giác của họ mách bảo rằng nó không phải. Bọn họ cần một câu trả lời xác thực nhất lúc này.

- Không, không phải mơ đâu.

Rồi sau đó không có thêm một lời giải thích nào nữa. Hắn lại quay đi và lệnh cho đám lính áp giải mọi người vào căn phòng kia.

Không có được câu trả lời rõ ràng tất nhiên là mọi người bùng nổ, họ bắt đầu cương lại mặc kệ những nòng súng đang chĩa và nháo nhào đòi câu trả lời rõ ràng từ tên áo trắng kia. Đám đông bắt đầu hỗn loạn cả lên như đàn ong vỡ tổ.

- Này! Như vậy là sao?
- Trả lời rõ ràng đi!

- Dừng lại! Trật tự!

- Đây là đâu? Đáng lẽ tôi phải ở bệnh viện!
- Không phải mơ thì là gì?

Những câu hỏi chất vấn và lời răn đe trộn hoà vào nhau, chúng lẫn vào nhau dần dà chỉ còn mỗi những âm thanh tạp nham nhức nhối trong tai Nguyệt. Những tạp âm đó càng ngày càng nhiều và to hơn kèm theo đó cơn đau nhức trong đầu Nguyệt càng tăng.

- Bớt láo nháo đi! Bọn tao sẽ bắn!

- Tại sao cơ thể tôi lại bị biến đổi.

- Đây là cảnh báo cuối cùng!

- Thích thì bắn đi đồ khốn!

- Đùng!

Tiếng súng vang lên, viên đạn đã găm vào cánh tay của một cô gái đứng gần Nguyệt. Từ vết bắn đó chất lỏng đặc sệt màu đen túa ra khắp nơi phun cả lên mặt Nguyệt, tiếng gào thét đau đớn của cô gái kia như ngòi nổ của sự hỗn loạn.

Những cô gái khác bắt đầu kinh sợ và tìm cách bỏ chạy, rồi đám lính để đảm bảo trật tự đã bắt đầu dùng biện pháp mạnh cưỡng chế. Tiếng súng và tiếng thét chói tai không ngừng vang lên hoà lẫn vào nhau.

Giữa khung cảnh hỗn mang đó, chỉ có duy nhất Nguyệt là như tĩnh lặng bất biến. Cô hững hờ đứng giữa những con người đang chống cự, đang xô đẩy nhau, đang gào thét, đang bắn giết, đang điên cuồng.

Nguyệt thế mà lại như trời trồng giữa cái đám nháo nhào kia.

Cô đang sốc. Tiếng ong ong vang lên bất chợt kể từ lúc tên kia nói "không" vang đến bây giờ chưa tan hết.

Cô đã nhận ra đây không phải giấc mơ.

Cô đã nhận ra sự thật. Chỉ là cô đã phớt lờ nó, cố gắng chối bỏ mà thôi.

Sự thật rằng bản thân cô đã chết và bị xuyên không sang thế giới khác, nhập vào cơ thể robot này.

"Điều này có nghĩa là..."
"Không... chắc không phải đâu..."

Nguyệt liên tục chối bỏ hiện thực hiện ra trước mắt.

"Nhưng nếu không phải mơ thì chỉ có thể là như thế thôi..."
"Nếu như thế thật thì..."

Nguyệt đã chết.

Chỉ khi chết đi mới có thể xuyên không thôi.

Nguyệt sau khi nhận ra được sự thật thì đứng im như tượng, cô không biết phải làm gì bây giờ, không biết phải thể hiện cảm xúc gì. Hiện tại trong cô trống rỗng, mà cũng có thể là quá nhiều cảm xúc đan xen rối bời.

Tình hình đám đông hỗn loạn xung quanh Nguyệt dần có chuyển biến, và như dự đoán thì cho dù có cố chống cự thế nào thì những cô gái không tất sắt trên tay tất nhiên sẽ thua lực lượng trấn áp đầy đủ vũ khí. Đám đông hỗn loạn lại một lần nữa bị ép vào trật tự.

Sau khi thấy mọi người có vẻ ngoan ngoãn, tên áo trắng kia ra lệnh áp giải tất cả vào căn phòng có cánh cửa màu đồng kia. Bởi vì bóng tối nên bọn tôi không thấy bất cứ thứ gì từ bên ngoài, bên trong đó hoàn toàn là một màu đen như mực, một thế giới kỳ bí mang cảm giác không lành. Nhưng mà dù các cô gái có sợ hãi thế nào thì vẫn phải bước vào trong màn đêm tối tăm kia vì nòng súng còn nóng chĩa vào sau đầu họ, khi bước vào trong căn phòng ngập màu đen thì Nguyệt phát hiện đôi mắt mình có thể chuyển sang chế độ nhìn trong bóng tối như camera tia hồng ngoại, cô nhìn thấy những cỗ máy kì lạ được xếp thành hàng ngay ngắn trong căn phòng rộng lớn này. Thông tin của cỗ máy được hiện lên trong mắt Nguyệt, nó ghi rằng những cỗ máy này có một phần là sinh vật sống có thể kết nối với thiết bị vi tính, điện tử.

"Một sinh vật sống mà có thể kết nối với thiết bị công nghệ?"

Mãi mà đèn trong phòng vẫn không được bật lên, nhìn qua thì thấy những tên lính đều đeo lên đầu một thiết bị có kính mắt.

"Những cái thiết bị kia,... là giúp chúng nhìn trong bóng đêm. Vậy có thể chúng là con người ở thế giới này chứ không phải cơ thể máy móc như chúng ta."

Bọn lính bắt đầu xếp những người phụ nữ vào từng cỗ máy, chỉ cần đứng vào khu vực được đánh dấu trước cỗ máy thì nó sẽ tự động đưa các chi cơ khí tới kẹp lấy chúng tôi và cố định vào chỗ ngồi ở trên thân máy. Trên ghế lại còn mọc ra các dây và khoá để chắc chắn các cô gái không thể giãy dụa thoát ra nữa.

"Mình tự hỏi tại sao chúng lại không bật đèn lên?"
"Có lẽ là vì những cỗ máy này cần môi trường không ánh sáng như máy chụp x-quang?"

Sau đó, bỗng dưng từ phần máy ở phía trên đầu Nguyệt. Một thứ gì đó, mềm mềm và hơi ẩm ướt, nó rất linh động chui ra chộp lấy đầu của cô. Tất nhiên vì bất ngờ cô gái giãy dụa cố thoát khỏi thứ dị hợm đó nhưng nhận ra bản thân đã bị gắn chặt trên ghế nên đành chấp nhận để thứ kia bao bọc lấy cả phần đầu của cô ấy.

Chưa khỏi kinh hãi vì bị một thứ kì lạ bọc lấy cả đầu, cô dần dần bắt đầu cảm thấy đau đầu dữ dội như thể có cái gì đó xâm nhập vào não cô. Nguyệt đau đớn nhưng chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn đau đó qua đi. Nhưng theo thời gian, cơn đau càng lớn dần và chèn ép sự tỉnh táo của cô.





Tôi ngất đi và tỉnh dậy một lần nữa.

Nhưng vẫn không phải tỉnh dậy ở bệnh viện, nơi đáng lý ra tôi phải ở. Lần này tôi tỉnh dậy và thấy bản thân đang đứng sau dãy lớp học trường cấp hai tôi từng học.

"Có lẽ đây là công dụng của cái máy kia? Đưa nhận thức của mình về quá khứ này để làm gì?"

Đột nhiên, cơ thể của tôi tự di chuyển mà không hề có lệnh từ bản thân, dù có cố ngăn nó đi thì nó cũng không nghe theo lệnh của tôi nữa. Tôi chỉ có thể mặc cho cơ thể của mình tự tung tự tác, và hiện tại nó đang đào bới lớp lá rụng dày đặc dưới chân như tìm kiếm điều gì đó.







Ở phía bên ngoài, tất cả các cỗ máy "Con-D psycho" đều được khởi động. Đám lính vẫn trong căn phòng tối này nhằm đảm bảo sẽ không có bất cứ sự cố nào xảy ra, còn tên áo trắng kia đã đi sang căn phòng khác ở bên cạnh.

* Con-D psycho: nói đơn giản dễ hiểu là máy đọc tâm trí, ký ức của người ngồi vào, đồng thời nó cũng có thể tạo ảo cảnh theo sự điều khiển. Lý do chiếc máy này phải đặt trong phòng tối thì do bộ phận thâm nhập của nó (thứ nhầy nhụa bọc lấy đầu) là sinh vật sống được nhân giống và cấy ghép vào máy, sinh vật sẽ chết nếu có bất kì nguồn sáng nào chiếu vào.
*Slimoe: sinh vật nhầy nhụa có thể xâm nhập não điện tử của cyborg nói trên.

Đây là phòng điều khiển Room-08, nằm ngay bên cạnh Room-08.

Trong căn phòng có một loạt các nhân viên khác cũng mặc áo khoác dài trắng như hắn. Tất cả bọn họ đều đang thao tác với một chiếc máy tính kết nối tương ứng với một máy "Con-D psycho" ở Room-08, họ đang thực hiện việc phân tích ký ức nhận được và tạo ảo cảnh về ký ức ám ảnh nhất của cô gái được kết nối.

- Trời! Đúng là đàn bà! Con Cyborg này có quá khứ ám ảnh nhất là bị gián bu vào người. Đúng là một lũ bánh bèo ở bất cứ vũ trụ nào!

Một tên phân tích viên ngồi trước máy to tiếng. Những lời nói mạt sát đầy mùi tính nam độc hại, coi thường phụ nữ.

- Thôi nói làm gì lũ cyborg nữ này? Ôi công việc đọc ký ức bọn con gái này thật nhàm chán, ước gì tao được xếp qua Room nào đọc ký ức của nam cyborg.
- Hừ... Chôn thân ở đây đọc hết não đĩ này đến đĩ khác cũng chẳng tạo ra được cái năng lực gì ghê gớm đâu, vốn bọn cyborg nữ yếu kém này đã chỉ để làm hầu gái và công cụ tiết dục thôi! Cùng lắm là quân hỗ trợ cho cyborg nam.

Một đám 3 nhân viên láo nháo nói chuyện mà không tập trung làm việc, thân là trưởng phòng điều khiển hắn tiến đến sau lưng bọn chúng không nương tay mà cho mỗi tên mỗi cái đánh mạnh lên đỉnh đầu.

- Aghhhh!
- Tr-trưởng phòng Hawkin!

Bấy giờ mấy tên nhân viên quèn kia mới để ý rằng sếp họ đang đứng ngay sau lưng.

- Lo mà làm việc đi, chưa đến giờ nghỉ ngơi đâu. Nếu một lần nữa lơ đễnh ta sẽ báo cáo cấp trên trừ lương.

Lời trưởng phòng không dám không nghe và nhất là còn liên quan đến lương bổng của bản thân, ba tên kia quay lại làm việc. Tuy nhiên khi Hawkin quay lưng đi, hắn vẫn nghe thấy tiếng thì thầm của chúng.

- Thằng chó chết tiệt! Sao nó có thể làm cấp trên của chúng ta chứ?
- Nhỏ nhỏ tiếng thôi! Nó được bà trưởng ban bổ nhiệm đấy! Láo nháo chọc tới bà già goá phụ đó là mất bát cơm!
- Hừ! Lại một con đàn bà mê c*c.

Hawkin chẳng buồn nói nữa, lặng lẽ note vào máy tính bảng về chuyện lơ đễnh công việc của ba tên kia. Những lời nói xấu và mạt sát anh ta từ lâu đã chẳng còn tác dụng với Hawkin nữa, dù sau cũng chẳng ngăn nổi mồm thiên hạ và sự cay cú của bọn người nơi đây, cứ coi như không khí lạnh lướt qua tai là được.

Bỗng có một cánh tay xuất hiện trong rừng đầu người đang cặm cụi phân tích, anh ta ngay lập tức nhận ra đó là lời gọi cần trợ giúp. Hawkin nhanh chóng tiến về phía đó, người phân tích viên nhanh chóng giải thích tình hình.

Trưởng phòng nhận ra cô gái này, đây chính là người đã đặt câu hỏi làm đám cyborg nháo nhào cả lên. Anh ghi nhớ rõ mái tóc được thiết kế độc đáo với phần mái màu đỏ tươi nhưng toàn bộ phần tóc còn lại đều là xanh lam nhạt. Từ khi anh làm việc tại đây chưa một cyborg nào mới đến thế giới này đã đặt câu hỏi như vậy với anh, và thái độ tĩnh lặng thay vì nổi loạn của cô sau khi đoán ra sự thật về bản thân cô ấy làm anh bất ngờ.

- Vâng, nói chung là như vậy. Có một khoảng ký ức bị giấu sâu trong tiềm thức của cô gái này, tôi đoán nó chính là ký ức đáng sợ nhất bị "lãng quên".

Người phân tích viên kia đã kể xong về tình hình, Hawkin sau một hồi suy xét cũng bắt đầu đưa ra nhận định của bản thân.

- Nó nằm rất sâu trong tâm trí, tôi có thể thấy là nó khá khó khăn để anh ở đây phân tích. Trường hợp cyborg này tôi sẽ đích thân làm việc.

Dứt lời, Hawkin cầm theo một chiếc laptop và bước qua Room-08. Anh tiến về phía cỗ máy đang giữ chặt Nguyệt, và thật khó tin người đàn ông này vậy mà lại di chuyển trong căn phòng tối đen không cần thiết bị đội đầu nhìn trong đêm như những tên lính. Điều đó cho thấy hắn ta cũng là một cyborg. Có lẽ đó là lý do anh ta bị những con người kia trù dập sau lưng vì họ không phục một cỗ máy lại trên cơ mình.

Sau khi hoàn tất việc lắp nối chiếc laptop với cỗ máy, Hawkin bắt đầu dùng các dây dẫn nối trực tiếp não điện tử của anh ta với chiếc máy tính kia. Có lẽ chiếc máy tính chỉ được dùng là bộ phận trung gian để đảm bảo an toàn cho não của Hawkin thôi, còn lại thì phần lớn là chính não của anh ta sẽ trực tiếp xâm nhập tâm trí Nguyệt.











"Tại sao bọn chúng lại đưa mình về lại khoảng thời gian hồi cấp hai?"

Bên trong ảo cảnh, tôi vẫn mắc kẹt trong cơ thể cấp hai của mình và vẫn đang bới tung đống lá khô để tìm kiếm.

Tôi cố gắng suy nghĩ và nhớ lại những ký ức về thời cấp hai. Dù chỉ mới 2 năm trôi qua nhưng không hiểu sao ký ức của tôi hồi lớp 8 rất mờ nhạt, cố gắng nhưng chỉ nhớ được những mảng hồi ức lộn xộn vô nghĩa.

"Mình, đang tìm gì vậy?"

Chợt, tôi nhớ ra một chi tiết. Hồi cấp hai tôi học ở nông thôn, những đứa học sinh ở đây hầu hết là cá biệt và rất quậy phá. Tôi là một trong những đứa ít ỏi của trường đạt học sinh giỏi, nhưng vì là con gái của hiệu trưởng nên bọn kia không chấp nhận thành quả của tôi. Chúng luôn mồm phủ nhận sự tự lực của tôi, cho rằng tôi được điểm cao vì được cho đi học thêm nhiều và do bố là hiệu trưởng nên được nâng điểm.

"Đúng là một lũ óc chó hạ đẳng! Không cố gắng học rồi lại đi ganh ghét với đứa chăm hơn!"
"Bọn chúng cũng là một lũ nít ranh! Lớn rồi còn chơi cái trò giấu dép nữa."

Tôi đã nhận ra đây là một trong hàng tá những buổi thể dục tôi phải ở lại sau trường đến chập tối vì bị bọn kia giấu mất dép khi tôi thay ra để mang giày thể thao.

Tuy nhiên, tôi chỉ nhớ đến đó. Thật sự thì cái ký ức bị giấu mất dép này chả có gì cả, ngoài việc bực tức vì bọn kia làm mất thì giờ của mình thì tôi cũng chả ghim gút gì lắm. Chúng giấu thì tôi tìm, vậy thôi.

Nên tôi chẳng thể hiểu được lý do bọn người ngoài kia đưa tôi vào ảo cảnh này để làm gì.

"Chắc có gì đáng sợ mình đã gặp hồi cấp 2 chăng?"

Sau đó suy nghĩ trên bị dặp tắt đi.

"Haha!!! Sao có thể chứ, cuộc sống mình trôi qua rất êm đềm..."
"Mình chưa gặp chuyện gì khiến bản thân sợ hãi cả."
"Có thể nói cuộc sống của mình không thể nào bình thường hơn được nữa."



"Mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro