4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm nhưng Go Hee và bác sửa xe hôm qua vẫn còn loay hoay mãi. 

''được rồi bác nghĩ là, nếu cháu cố chấp đi cái xe này thì sẽ rất nguy hiểm''

Go Hee nhăn mặt nhìn một vòng cái xe, thở dài bảo 

''vâng, cháu cũng nghĩ vậy. Vậy bác có cần lấy cái xe này để làm gì không ạ?''

''Làm gì là làm gì chứ, cháu cứ để trưng trước cửa nhà đi, cho nó giàu giàu. Mà lỡ trộm nó lấy thì cũng đỡ một khoảng còn gì'' Nói rồi Bác bật cười, phủi tay rồi đi vào trong 

''Vậy cháu cảm ơn ạ'' Ngay khi Go Hee định đi thì bác Kim gọi lại 

''thế cháu định sẽ đi bằng gì đi học?''

Go Hee nghĩ một lúc rồi trả lời '' thật ra bên mỹ cháu cũng hay đi bus và tàu điện ngầm, nên chắc cháu sẽ đi phương tiện công cộng vậy''

Bác Kim ngồi xuống cái ghế nhựa bên cạnh, phủi tay nói '' thế là cứ mỗi tháng bố mẹ cháu sẽ gửi tiền về à, chi phí sinh hoạt và cả tiền học à?''

''3 tháng một lần ạ, vì học phí YeoTan đắt quá. Trường quốc tế mà, nhưng trong lúc đó cháu sẽ dùng tiền tiết kiệm hoặc kiếm thêm. Thôi cháu dắt xe về đây nhé ạ''

Bác Kim cười rồi vẫy tay, Go Hee cúi đầu rồi dắt xe về nhà. Cô cũng không biết bao giờ mình sẽ về, cũng không biết sẽ như nào. Thỉnh thoảng cô nghĩ việc cô về Hàn Quốc cũng là một pha tự hủy. 1 năm nữa thôi cô sẽ đăng ký vào đại học, vậy mà năm lớp 11 này cô lại chọn về Hàn Quốc. Nhưng cứ nghĩ đến chị gái mình cô liền cảm thấy đau lòng, có lẽ hi sinh 1 chút cũng không sao.

'' Yah, Go Hee, Ji hoon không trở cậu đi học nữa à?'' Lee Amie tiến đển hỏi. Tiếng nói đủ to để thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp

''cậu là đứa con gái mà Ji Hoon trở đi sao?''

''chả lẽ cậu và Jihoon yêu nhau 1 ngày rồi chia tay sao?''

Đối diện với 1000 câu nói vì sao của đám bạn, Go Hee chỉ trả lời 

''không, hôm qua xe tớ bị hỏng nên anh ấy trở tớ. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng''

Trước khi Lee Amie mở miệng ra nói một cái gì đó thì Go Hee lập tức đính chính 

''Và tất nhiên, chúng tớ còn chưa thân thiết đến thế. Vậy nên chuyện yêu nhau là chuyện bất khả thi''

Lee Amie vẫn không nể , nhưng Amie đã quá muộn. Cô chủ nhiệm đã vào lớp. Đám học sinh liền giải tán. Go Hee thở phào nhẹ nhõm 

'' Được rồi cả lớp, hôm qua đội cổ vũ trường đã báo về cho chúng ta rằng, linh vật đại bàng của trường đã biến mất và tất nhiên, có lẽ một nhóm học sinh đã nghịch ngợm mang linh vật đi đâu đó và không trả lại. Bạn nào tìm được linh vật sẽ được nâng hành kiểm. Bởi vì đối với trường mình, linh vật vô cùng quan trọng. Nhất là khi 5 ngày nữa chúng ta sẽ có giải thể thao thành phố. Ngoài ra hãy để ý mọi hành động của các em vì nhà trường có thể hạ hành kiểm của các em bất kỳ lúc nào. Được rồi,.....à và Go Hee, em hãy lên phòng cố vấn hay đi nhé. Được rồi, cả lớp đi học đi''

'' Han Go Hee, chúng ta nói chuyện 1 chút được không?''Amie quay người lại tiến tới 

''Không tớ nghĩ mình có thể nói trong giờ ăn, vì giờ tớ phải lên phòng cố vấn ngay.'' Nói rồi Go Hee xánh balo bỏ đi, để lại Amie khó hiểu nhưng cũng đành chịu đựng 

Cốc....Cốc

''Em là Han Go Hee và em nghe rằng cô đang tìm em''

Cô SeoJin mỉm cười '' vào đi''

Go Hee nhẹ nhàng ngồi vào ghế, cô SeoJin bấm một cái gì đó lên máy tính và sau đó chĩa về phía Go Hee 

''Em sẽ nộp đơn vào các trường tại đại học Mỹ?''

''Vâng''

''Phải chuyện này rất tuyệt, vì điểm SAT, ACT và GPA cũng như Hoạt động ngoại khóa rất tốt. Em còn có cả bài nghiên cứu và dự án tình nguyện mà cô nghĩ không phải ai cũng có được''

''Vâng''

Cô SeoJin thở dài '' tuy vậy, cô vẫn không hiểu, sao em lại về Hàn Quốc? ý là không phải cô muốn đuổi em nhưng nó không phải lựa chọn tốt''

''Vâng, em cũng nghĩ đến việc đó, nhưng em sẽ chỉ giải quyết việc này trong 1 học kỳ thôi. Ngoài ra Cats cũng đồng ý cho em quay lại''

''Phải cô hiểu nhưng quan trọng rằng, em đến Hàn để làm gì?Nếu em cần có một chuyến đi du lịch về thăm nước hoặc một chuyến về quê dài ngày thì sao không về vào hè mà bắt buộc phải đi học ?'' cô SeoJin tỏ ra khó hiểu 

''Em nghĩ la...vì em thích, cô biết mà, mấy môn AP ở trường rất chán và em muốn xem mô hình học bên này ''

''Nhưng nếu em bỏ mấy môn AP bên đó thì-''

Không để cô SeoJin nói lời nào, Go Hee cắt ngang 

''Không ạ, em đã hoàn thành trước 1 năm và tất nhiên, em đã nói chuyện với cô Kashi bên trường Mỹ nên mọi chuyện cô cứ để em lo liệu. Và giờ em có tiết vật lý nên em xin phép được đi trước ạ''

SeoJin chỉ có thể để Go Hee đi, ngay sau khi Go Hee ra khỏi cửa SeoJin liền cúi xuống lục tung một số tài liệu của các học sinh mới. Seojin quay về phòng tổ giáo viên chủ nhiệm, trên tay cầm hồ sơ nhập học của Go Hee. 

''Cô Lee, Han Go Hee là học sinh mới lớp cô đúng không?''

Cô Lee quay đầu lên, gật '' phải, chuyện gì sao?''

''Cô Lee, cô có biết lý do tại sao em ấy lại chuyển về hàn chứ? Tất nhiên không phải vì em ấy đi về thăm nước rồi''

''Đơn giản thôi, em ấy thích''

Seojin như phát điên lên, đập tờ hồ sơ của Go Hee xuống bàn

''Nếu như vậy, đáng lẽ con bé không nên học ở đây''

''Thôi mà SeoJin, đừng lo chuyện không đâu, có nhiều chuyện riêng tư ta đều không được quyền biết. Cứ để kệ thôi, có chuyện gì xấu, ta sẽ khuyên em ấy sau'' Cô Lee an ủi

Thầy Han dậy toán đi đến, cười khẩy, một tay cầm cốc nước một tay cầm hồ sơ của Go Hee trên bàn.

''Woww cô bé này, chẳng phải thực lực quá xuất sắc sao?""

''Phải đó, thực lực xuất sắc nhưng lại về hàn quốc khi chưa đến một năm nữa là mùa tuyển sinh bên mỹ bắt đầu mở'' Seojin than thở

Thầy Han đưa mắt xuống nhìn thông tin cá nhân phần trên, bỗng giật mình. Liền nheo mất

''khoan đã, em ấy là Han Go Hee sao?''

SeoJin và cô Lee đều ngước lên khó hiểu 

''Han Go Hee, Han Go Hee. Em ấy học trường gì bên mỹ vậy?''

''Liên Kết Quốc Tế Cats'' SeoJin đáp

Thầy Han lật giấy ngày càng nhanh, đọc kỹ từng câu trả lời phỏng vấn của Go Hee, từng thông tin. 

''Han Go Hee, Han Yeri..Phải rồi, tôi nhớ rồi, em ấy từng tham gia trại hè trường mình năm lớp 9 cùng với Yeri và Robin''

Nhắc đến Robin, cả phòng giáo viên bỗng lặng im, mọi người đều quay ra nhìn thầy Han 

''Sao thầy lại nhắc đến Robin chứ?''

''Yeri là cô bạn gái của Robin và Go Hee, là em gái ruột của Yeri''

SeoJin há hốc miệng, tiếng thở càng gấp rút khiến các giáo viên khác chú ý. 

''Vậy ta nên để em ấy đi, rõ ràng em ấy nhập học với ý định trả thù''

''Không cần đâu cô Lee, chúng ta sẽ can thiệp khi em ấy làm gì đó sai trái, học sinh thông minh như Go Hee sẽ không làm gì đâu'' Thầy Han cười trừ rồi đặt hồ sơ của Go Hee lên bàn 

SeoJin toát mồ hôi, sợ hãi liền cầm hồ sơ của Go Hee đi

Go Hee bên này đang làm nốt thủ tục thi đấu cho đội bắn súng. 

''12,13,14,..ô số 15 đâu rồi''

Cô loay hoay tìm số 15 mà mãi không thấy, mất một tuyển thủ rồi. Go Hee quay vào phòng kho tìm lại danh sách gốc. Loay hoay một hồi mới tìm được, cô lướt nhìn một hồi 

''ô, nhận nhầm của năm ngoái rồi''

Nhưng trước khi cô cất đi, tên Robin đập vào mắt cô. Lại nghĩ đến cái hôm nghe được tin Robin mất, Yeri đã như thế nào. Nhưng cũng vì vậy mà cô thấy được tuyển thủ số 17, Lee Amie

''ô, Lee Amie tham gia đội tuyển bắt súng sao. Sao lại rời cơ nhỉ''

Bỗng một tiếng bụp phát lên, Go Hee giật bắn mình, cảnh cửa tự nhiên đóng lại, bên trong này cũng không có đèn. Chỉ có tiếng đèn bên ngoài hắt vào mà cảnh cửa đã đóng lại. Go Hee sợ hãi hét lên, tay vò tờ giấy kia vào tay. Ra đập một hồi thì bỗng có người mở cửa

''AAAA CỨU TÔI VỚI''

''Được rồi, im đi Han Go Hee''Là Jihoon, cởi trần với cái đầu ướt nhẹp 

''Anh Jihoon, ôi tạ ơn anh, anh vẫn còn ở phòng tập à''

''không anh đang tắm , anh tưởng có ai bị bắt cóc hay đánh đập chứ'' Jihoon nói rồi quay lại phòng tập

Go Hee hét lên''em cảm ơn''

Jihoon không đáp lại, nhưng trước khi anh bước vào phòng tắm, liền nói vọng ra 

''chờ anh rồi tí cùng về''

Go Hee gật gù, thấy tay vẫn còn cầm nắm giấy. Liền tiện tay nhét vào túi quần. Sau khi hoàn thành xong, Go Hee đợi Jihoon lấy xe ở sảnh, lại gặp Amie cũng đang ngồi chờ mẹ

''Lee Amie, cậu ngồi đây làm gì?''

''Go Hee? à, tôi chờ mẹ, mẹ tôi là cố vấn ở trường, Lee SeoJin''

Go Hee mới nhớ ra''à, đúng rồi, hôm nay mẹ cậu gọi tôi lên''

''phải, vậy nên tôi mới bảo nói chuyện 1 chút vì nếu cậu lên muộn, tôi cũng có thể nói hộ''

''ừm, ma hôm nay cậu có chuyện gì?""

''à, cũng không hẳn là chuyện, chỉ là muốn hỏi xem cậu có cần xe máy không?''

Go Hee nghĩ đến chuyện mình bị lừa xe đểu cũng mắc cười 

''không cần đâu, tôi có một con ở nhà làm đồ trang trí rồi''

Amie không hiểu'' ý tôi là, để cậu không cần phải đi nhờ xe Jihoon, tôi có thể cho cậu luôn con xe thừa nhà tôi''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro