the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode 1: Biến cố..

Chap 1:

- Pul Ip!! - Tiếng gọi từ đằng xa của Chan Doo vang to đến nỗi hầu như ai cũng phải quay lại nhìn. Pul Ip hơi nhăn mặt một chút, chắc do nó vẫn còn đang ngái ngủ vì cả đêm qua đã thức khuya. Nở nụ cười méo xệch cộng với đôi mắt lờ đờ, Pul Ip rên rỉ:

- Chan Doo à!? Cậu có vẻ vui nhỉ?? Cậu gọi tên mình mà như gọi cả trường vậy?

Chan Doo hơi khựng lại, nhìn lướt qua Pul Ip một lát, nó bỗng phì cười rồi điềm đạm nói:

- Ôi!! Pul Ip nhà mình sao trông mất sắc quá vậy nè?! Thôi nào, cho mình xin lỗi, lần sau mình sẽ không làm thế nữa, được chứ??? Ok???!

Nhìn khuôn mặt ngố tàu của Chan Doo, Pul Ip không thể không nở nụ cười với cậu được, nó đập vào vai Chan Doo rồi trả lời:

- Hèy! Ai mà biết được Chan Doo rắc rối sẽ làm gì vào lần sau. Chỉ mong lúc đấy cậu đừng bắc loa mà kêu tên mình khắp trường thôi!..

- Nè, ai rắc rối chứ?? Cậu tính muôn bị mình xử hả Pul Ip?? -Chan Doo chống chế.

- À không!! Do cậu tự nghĩ thế thôi… Đúng là ngốc. – Pul Ip chọc lại, nói rồi, nó cốc mạnh vào đầu Chan Doo rồi chạy thật nhanh, chưa kịp để thằng bé phản ứng thế nào… Chỉ mãi cho đến khi Chan Doo định thần lại thì nó đã chạy tít ra đằng xa, bỏ mặc lại thằng bé vẫn đang đứng ngơ người ở giữa sân trường.

Bất giác, Chan Doo như hiểu ra hành động khác lạ của Pul Ip, nó bỗng thấy nhói mạnh ở lồng ngực và đồng thời cũng cảm thấy thật trống rỗng. Dường như trong nó là một cảm giác buồn bã, hụt hẫng đến vô cùng, cái cảm giác như đang dần đánh mất Pul Ip, nó sợ, sợ rằng điều đấy sẽ đến một cách nhẹ nhàng và trôi đi hệt như một làn gió.. Phải chăng điều nó lo sợ đang chuẩn bị xảy đến?? Vậy thì nó phải làm sao đây?? Làm sao để giữ Pul Ip ở bên mình?? Để không bị mất cô ấy vào tay một người nào đấy?? Nhưng một sự thật, rằng nó có cố gắng đến mấy, thì Gil Pul Ip cũng vẫn sẽ rời bỏ nó mà đi thôi.. Cô ấy là vậy.. Và nó cũng không thể làm gì hơn..

Đang mải mê với những dòng suy nghĩ vẩn vơ, Chan Doo không hề nhận ra sự có mặt của Ye Ji, chỉ cho đến khi cô bé đứng trước mặt và nói to tên nó thì nó mới nhận ra:

- Anh Chan Doo!

- Ơ!.. Ye Ji, em đứng đây từ lúc nào vậy?? - Chan Doo ngơ ngác hỏi.

- Xì! Anh Chan Doo thì có bao giờ để ý em đâu mà biết. – Ye Ji bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy tội lỗi của Chan Doo, nó lại cười - Em đuổi theo sau anh từ đầu, nhưng chắc anh chạy nhanh quá nên không biết cũng phải thôi.

- Vậy sao? - Chan Doo bối rối - A.. Anh xin lỗi, anh không để ý.

- Không sao, nhưng anh sẽ bị phạt, anh chịu chứ?

- Phạt?!? - Chan Doo vừa nói, vừa tỏ vẻ suy nghĩ, dường như nó đã lấy lại được một chút tinh thần, dù chỉ là một chút, nhưng với Chan Doo, bấy nhiêu thôi cũng có thể giúp cậu phấn chấn lên rất nhiều - Được, vậy anh sẽ bị phạt gì bây giờ??

- Anh phải kiss lên má em, nhé?? Anh Chan Doo?? - Ye Ji tỏ vẻ nững nịu hệt như một cô em gái đang vòi tiền anh trai để đi mua kẹo vậy, trông nó lúc đấy thật dễ thương.

- Oh! Đơn giản vậy thôi à?? - Chan Doo cười khì.

- Sao?? Đơn giản á?? Vậy mà em cứ nghĩ nó khó khăn cơ.. Hay anh kiss em vậy?? - Ye Ji õng ẹo nói

- Này Ye Ji, không động chạm được đâu nhé, em đã phạt anh rồi không thêm yêu cầu nữa đâu. - Chan Doo giật mình, chọc lại Ye Ji.

- Xí! Em cũng không cần, kiểu gì về sau anh cũng sẽ phải chủ động trước thôi. Có ai nào cưỡng lại được vẻ đẹp của em đâu..

- Ôi!! Ye Ji.. Em mơ mộng quá rồi..

- Em nói thật đấy, anh phải tin em chớ. Thôi! Lên lớp đi anh, sắp muôn mất.

Nói rồi, Ye Ji ủn Chan Doo đi theo nó. Nhìn khuôn mặt ngây thơ đấy, nụ cười như hoa anh đào ấy, làm sao có thể ngờ, ẩn sau đó là những ý nghĩ đầy mưu đồ và tính toán. Không, có lẽ Ye Ji không phải là người như thế, nhưng chắc do bản tính nó vốn không dễ ưa ai và cũng không dễ bỏ qua cho ai nên phút chốc, nó đã trở thành một kẻ như vậy…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Baek Hhhuuuuyyyynnnn!!!

Tiếng Hyun Jung gọi Baek Huyn, vẫn thật ngọt ngào như kẹo sữa, vẫn đầy sự quan tâm như trước đây khi nó còn gọi Baek Huyn là chồng. Thế nhưng, lạnh lùng bước qua, vẫn không thèm quay mặt nhìn nó, thậm chí cũng chả thèm đáp lại một lời. Baek Huyn thật quá đáng..

- Mình gọi câụ sao cậu không trả lời mình vậy (gọi điện thoại), Baek Huyn ? - Hyun Jung chạy theo gắng hỏi - Baek Huyn, nè B..

- Pul Ip!! Buổi sáng tốt lành.

Baek Huyn liền nói khi nhìn thấy Pul Ip đi tới, nó nở một nụ cười khá tươi với Pul Ip, nhưng thật không may, chính điều sơ ý này của nó đã vô tình động vào vết thương lòng của Hyun Jung. Cũng phải thôi, từ lâu lắm rồi nó có bao giờ cười tươi như vậy với Hyun Jung đâu..

- Ôi! Baek Huyn, chào cậu. Hyun Jung, cậu cũng cùng đến à?

Pul Ip nở nụ cười đáp lại nụ cười của Baek Huyn. Và quả thực, Pul Ip lúc này đã trông khác hẳn với Pul Ip lúc nãy, không còn nụ cười méo xệch và đôi mắt lờ đờ, giờ nụ cười của nó rõ rệt và ánh mắt thì tràn đầy hạnh phúc. Chắc có lẽ những người đứng trước nó không phải là cậu bạn Chan Doo rắc rối - người mà vẫn luôn lẽo đẽo theo sau rồi gây ra bao hiểu lầm vớ vẩn nên nó đã thay đổi trạng thái nhanh như vậy chăng??

- Hôm nay Chan Doo không đi cùng cậu à?! - Baek Huyn hỏi.

- Hả? À, không.. Mình có gặp cậu ấy.. Nhưng mà… - Pul Ip ấp úng.

- Cậu cắt đuôi cậu ấy sao? - Hyun Jung bất ngờ lên tiếng. Có lẽ nó đã quá quen với hình ảnh bị cắt đuôi rồi, nó tiếp - Chắc giờ cậu ấy sắp lên rồi, mình vào lớp trước đây.

[audio]

Flash Player

[/audio]

Nói rồi, Hyun Jung vội vàng bước vào lớp, cố gắng che đi đôi mắt đang dần đỏ lên của nó. Nó thầm nghĩ:

“Buồn thật. Giờ thì cả Chan Doo cũng bị đối xử lạnh nhạt thế rồi, không hiểu mọi chuyện sẽ ra sao đây?”

Có lẽ bản thân nó đang dần nhận ra, rõ rệt hơn bao giờ hết, tình cảm giữa Baek Huyn và Pul Ip. Nó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nơi mà hai người đấy đang đứng, đùa giỡn, nói chuyện.

“Trông hai người ấy thật hạnh phúc..” - Nó nghĩ - “Phải chăng mình là Pul Ip, là cậu ấy mình sẽ được nhìn thấy nụ cười của Baek Huyn. Sao cậu ấy không bao giờ cười với mình..?”

- Lại đang suy nghĩ gì vậy ? Hyun Jung ?

- Cô Eun Yoo.. – Hyun Jung giật mình quay ra sau lưng – Sao cô..

- Tiết đầu là tiết Văn, không phải sao?

Cô Eun Yoo mỉm cười ranh mãnh, nụ cười của cô thật lạ, nó trông thật lạnh lùng nhưng ẩn sâu bên trong lại thật ấm áp. Lúc nào cũng vậy, cô luôn bắt được tim đen của mọi người, dù là ai đi chăng nữa..

- Trông em có vẻ buồn, có phải do hai người kia?? - Dứt lời, cô Eun Yoo từ từ quay ra phía Baek Huyn và Pul Ip, cô chăm chú nhìn rồi cười khẩy - Trông hai em ấy hạnh phúc thật, Hyun Jung.. Nhưng chính vì thế nó có đáng để em buồn không vậy??

- Ơ.. dạ.. - Hyun Jung chột dạ, nó đã phải mất mười giây để nhận ra cô Eun Yoo đang nói gì, nó cúi mặt xuông bàn, ấp úng nói - Em.. em không biết nữa.. Không hiểu sao cảm giác buồn chán cứ xuất hiện..

Cô Eun Yoo không nói gì, chỉ nhìn Hyun Jung rồi khẽ vuốt mái tóc dài của nó. Hiện giờ chính cô cũng cảm thấy buồn cho nó, chắc do cô đang được nhìn thấy một hình ảnh của cô ở Hyun Jung chăng? Có lẽ đúng.. Cô Eun Yoo nhẹ nhàng nói:

- Vậy, nếu khóc em sẽ cảm thấy thoái mái hơn.. Sao em không khóc đi?..

Nghe đến đấy, nước mắt của Hyun Jung bỗng trào ra, thật tự nhiên, nó bắt đầu khóc, mặc kệ cho Baek Huyn và Pul Ip đều đang đứng ở ngoài cửa, mặc kệ cái nhìn tò mò của cả hai người đấy, nó cứ khóc, khóc cho vơi đi nỗi buồn ở trong lòng nó, cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Giờ đây trong đầu nó chỉ có duy nhất một ý nghĩ: “Phải quên Baek Huyn, phải quên cậu ấy đi..”

Đứng ngoài cửa, dường như cả Baek Huyn và Pul Ip đều nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Chúng nó chợt trở nên ngại ngùng và từ từ bước vào lớp, Pul Ip tiến gần đến Hyun Jung, nhẹ nhàng hỏi:

- Hyun Jung, cậu có sao không??

Hyun Jung không trả lời, cũng không ngẩng đầu nhìn Pul Ip, nó chỉ siết chặt lấy tay áo cô Eun Yoo như để cầu xin một điều gì đấy mà chính nó cũng không thể hiểu được. Nhưng cô Eun Yoo có vẻ hiểu được điều này, cô đưa mắt nhìn Pul Ip và từ tốn nói:

- Có lẽ em nên về chỗ ngồi đi, hãy để bạn ấy một mình.

Pul Ip bỗng cảm thấy hơi rùng mình, nó từ từ đi về chỗ ngồi.. Quay ra nhìn Baek Huyn, nó chợt thấy sao nó ngốc quá, biết Hyun Jung vẫn còn yêu Baek Huyn rất nhiều vậy mà nó lại còn nói chuyện thân mật với cậu ấy như vậy. Nhưng nó biết phải làm sao đây.. Nếu chỉ giữ mãi những cảm xúc của nó trong lòng, trái tim nó sẽ bị tổn thương nặng nề. Nhưng nếu nó không chôn sâu những cảm xúc đấy, thì người bạn thân của nó sẽ phải khóc rất nhiều. Nó phải làm gì bây giờ??? Làm sao để cả nó và Hyun Jung không còn phải thấy đau khổ, không còn phải thấy tội lỗi nữa, phải làm sao để nó không bị mất đi tình bạn và cả tình yêu. Ôi!! Thật ích kỷ làm sao khi con người ta lại muốn cả hai điều. Nhưng có lẽ đấy là quy luật vốn có của cuộc sống chăng?? Con người ai chẳng có lòng tham, muốn có cả những điều không thể.. Pul Ip cũng vậy, giống như nhiều người con gái khác, khi yêu hầu như ai chả ích kỷ..

Tít~Tít~

- Hưm.. Tin nhắn!! Ai vậy nhỉ?? - Pul Ip nói nhỏ..

“Tan học tôi cần gặp chị,

Gặp nhau ở phòng thể chất..

----Ye Ji ----“

- Ye Ji??

-------------End Chap 1--------------

P/s: Các pác ơi, hình như ở DAN không được dùng Sizes to phải không??

À, nếu đọc lóa mắt quá các pác comment cho em nhá, em đọc cũng thấy lóa mắt nữa là.. Nhưng mà cả biết chọn màu nào cho hợp.

thks các pác nhiều

"Nếu bạn đã thích một ai đấy, bạn nên cho người đấy biết ... là bạn đang có cảm tình với người ấy... biết đâu người ấy cũg đang thích bạn. Hãy cố lên vì tình cảm của mình... đừng để đến khi người ấy tưởng rằng bạn ko thích người ấy và ra đi để đến với người khác... thì lúc đó bạn sẽ ra sao đây?? Vậy nên, hãy sống bằng trọn con tim của mình nhé bạn."

Chap 2:

~ Phòng thể chất~

- Không hiểu lại có chuyện gì đây ? Ôi!! Lạnh quá.. – Pul Ip vừa nói vừa xoa hai bàn tay vào nhau. Giờ chính nó đang cảm thấy khó chịu vì phải gặp Ye Ji. Nó cũng vốn biết, gặp Ye Ji thì mọi chuyện hầu như đều liên quan đến Chan Doo. Thật tình, nó với Chan Doo chỉ là bạn thôi, vậy mà Ye Ji cũng chẳng để nó yên. Nó thở dài:

- Thật là rắc rối..

- Chị đang nói ai rắc rối vậy ?

Tiếng Ye Ji lanh lảnh ngay khi con bé vừa bước vào. Nó từ từ tiến gần đến Pul Ip, tiếng chân của nó nghe rõ mồn một trong cái khoảng không rộng rãi của gian phòng này. Nó dừng lại, đưa mắt nhìn Pul Ip rồi nhếch môi cười:

- Thật sự thì không hiểu ai mới là người rắc rối ở đây đây?

- Ye Ji! Chị đang bận, có chuyện gì thì em nói luôn ra đi..

- Chị nghĩ chị hợp với anh Chan Doo sao ? – Ye Ji cắt lời Pul Ip, con bé cười khỉnh rồi nói tiếp – Sinh ra và lớn lên, chả nhẽ chị chưa bao giờ nghĩ đến điều này: “Mình là ai” ư ? Shh.. Thiệt tình, chị nên nhớ rằng chị là ai và chị đến từ đâu. Xuất thân nghèo hèn và chả có gì đặc biệt..Ôi, nằm mơ mới thấy một kẻ như chị được ai đấy ngu mới yêu chứ..

Mặt Pul Ip dần đanh lại, chưa lúc nào nó bị xúc phạm nhiều như lúc này. Nắm chặt lấy hai bàn tay, nó tự nhủ nó đã làm gì mà phải chịu những việc oái oăm như vậy. Giờ nó chỉ muốn đi đến đâu đó thật yên tĩnh, nơi đấy không có Ye Ji, không có cả.. Chan Doo nữa.. Thật tình nó đã quá mệt mỏi vì Ye Ji và cả Chan Doo rồi, nó thở dài:

- Ye Ji, em.. em thích Chan Doo thì hãy nói điều đấy với cậu ta.. Làm ơn đừng làm phiền chị nữa, có được không ?

- Chị đang nói gì vậy ?! – Ye Ji khẽ mỉm cười, nó tiếp – Tôi cũng không thể hiểu nổi sao chị luôn có thể tỏ vẻ ngây thơ trước mặt anh Chan Doo như vậy được.. À không, không chỉ riêng anh Chan Doo, tôi nghĩ chắc còn nhiều người khác đều phải khổ vì chị.. Đúng chứ Gil Pul Ip ?

- Em.. Em có biết là em đang rất quá đang rồi không ? – Pul Ip nói gần như hét lên, có lẽ chính nó đang dần bị mất bình tĩnh – Em không biết một điều gì cả, Ye Ji à..

- Gì cơ ? Quá đáng sao ? Ai mới là người quá đáng ở đây?

Ye Ji vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào Pul Ip, nó lại cười, nhưng nụ cười của nó ngày một đáng sợ hơn khi nó cư tiếp tục tiến gần đến Pul Ip.

- Quá đáng ?! Không biết gì ?! Có nên nói chị mới là người như vậy không ?

- Ye Ji.. em ..

- Đừng tùy tiện nói tôi như vậy. Chị nghĩ chị là ai ?

.............

.............

- Là bạn gái của tôi, vậy đủ chưa ?

“Tiếng của Baek Huyn” – Pul Ip thốt lên khe khẽ, nó quay ra và.. đúng vậy, là Baek Huyn, cậu ấy đang đứng ở cửa phòng thể chất, nhưng coi bộ có vẻ không được ổn lắm.. Khuôn mặt Baek Huyn đang ửng đỏ, đỏ vì tức giận bởi những lời lẽ của Ye Ji, hay, đỏ vì nói Pul Ip là bạn gái của cậu ? Không.. Điều ấy không quan trọng, bởi có lẽ trong đầu câu bây giờ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất “Không thể để Pul Ip phải khổ vì Chan Doo mãi như vậy được.. Pul Ip không đáng bị thế..”

.............

- Sao ?? Anh đang nói cái gì cơ ??! – Ye Ji nhìn Baek Huyn.

Baek Huyn từ từ tiến gần đến chỗ Pul Ip, kéo tay con bé đi và không quên đáp lại câu hỏi của Ye Ji, một lần nữa:

- Pul Ip là bạn gái của tôi..

Nói rồi, Baek Huyn tiếp tục kéo Pul Ip đi, để lại Ye Ji với khuôn mặt đầy tức giận, nó ức không thể thốt ra một câu nào. Túm chặt cổ áo của mình, nó cố gắng thở, từ từ nhìn về phía cánh cửa – nơi mà Pul Ip và Baek Huyn vừa đi ra. Nghiến răng, nó ném thẳng chiếc Iphone của nó xuống đất mà không một chút mảy may thương tiếc.. Đứng lặng đôi lát, bất giác, nó ngẩng đầu lên và mỉm cười, nụ cười của nó trông thật đáng sợ.. Nhìn điệu bộ lúc này của nó, ai mà không nghĩ rằng nó đang sắp có một kế hoạch xấu xa. Có lẽ.. Nó là Lee Ye Ji mà, thật khó mà biết được lòng người..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Tại lớp học ~

- Này! Hong Chan Doo ?! Sao cậu lúc nào cũng nghe nhạc được vậy ??

Hyun Jung kéo mạnh chiếc Headphone ra khỏi tai Chan Doo, cười nghịch ngợm và không để Chan Doo kịp phản ứng..

- Này! Na Hyun Jung, bộ hết trò để chơi rồi giờ ra bắt nạt mình hả ?? – Chan Doo giật mình nói.

- Để mình nghe xem cậu nghe cái gì mà lúc nào cũng chăm chăm cái Headphone bên tai..

Nói rồi, Hyun Jung tính đeo cái Headphone của Chan Doo vào thì cũng đồng thời, khổ chủ của nó đã giật lại. Chan Doo cười lắc lẻo khi thấy Hyun Jung bị ngớ người ra, thằng bé nói:

- Bà cô của tôi ơi!! Cậu nghĩ cậu có thể nghe nhạc của quý ông Hong Chan Doo dễ dàng như vậy sao??

Vẫn tiếp tục cười, có lẽ Chan Doo không thể nhìn thấy khuôn mặt đầy “hận thù” mà Hyun Jung đang dành cho cậu, hai tay con bé nắm chặt lại và sau đó…

- Ê,.. quý ông Chan Doo! Cậu tới số rồi…. Yahhhhhhhhh…

Dứt lời, cả hai đứa chạy xung quanh lớp làm xô xệch tất cả bàn ghế.. Bong Goo, người ngồi im lặng học bài nãy giờ đã phải lên tiếng:

- Trời ơi!! Hai cậu đừng chạy nữa.. Chú Kang sẽ cho hai cậu “tiêu” đấy..

- Kệ chú ấy đi Bong Goo à! Mạng sống của mình giờ mới là quan trọng.. Ôi chết mất thôi.. – Chan Doo chạy qua Bong Goo, vỗ nhẹ lên vai anh chàng như để an ủi.. nhưng chưa kịp nói hết thì Hyun Jung đã chực nhào đến cậu..

- Đúng đấy,.. lúc đấy mong cậu giúp đỡ.. Này, có đứng lại không thì bảo.. Hôm nay tôi không cho cậu chết thì cậu sẽ không yên đâu..

Hyun Jung đuổi ngay sau, khẽ đứng lại rồi thì thầm vào tai cậu bạn Bong Goo của mình.. nhưng rồi lại hét ầm ĩ lên khi lại đuổi theo Chan Doo (ôi.. học trò). Bất thình lình, cánh cửa mở ra, cô Soo Jung bước vào, mắt vẫn nhìn vào đống bài tập dày cộp trên tay, chân vẫn cứ đi, mồm thì vẫn hoạt động như thường:

- Anh Kang à ?? Tôi nghĩ đống bài tập này sẽ làm bọn trẻ mệt mỏi chết mất.. Anh nên để cho bọn trẻ có chút thời gian nghỉ ngơi chứ…?

Ngay sau đó, luật sư Kang cũng bước vào, khuôn mặt của chú ấy.. vẫn vậy, vô cùng sát thủ. Và có lẽ điều “không cần nói mà ai cũng biết là điều gì đấy” thì cũng khỏi cân phải nói ra nữa..

- Các cô cậu đang làm gì vậy ?? – Tiếng quát của luật sư Kang làm cô Soo Jung giật mình quay lại, có lẽ cô vẫn chưa biết điều gì đang xảy ra..

- Á! Cô Soo Jung, chú Kang..

Chan Doo khựng lại khi nhìn thấy luật sư Kang. Nhưng có lẽ sự khựng lại của Chan Doo lúc này quả là không đúng lúc, Hyun Jung từ đằng sau nhào ngay phải người cậu, tiếp theo đó, chính cậu lại “sơ ý” va phải cô Soo Jung, và thế là …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ê.. nè.. Cậu nói gì đi chứ ?? Baek Huyn à.. – Pul Ip vừa nói vừa chạy theo Baek Huyn, chính xác hơn là bị Baek Huyn kéo đi.. – Cậu không nói gì cả đoạn đường rồi.. Giải thích cho mình.. chuyện kia đi.. – Pul Ip khẽ đỏ mặt khi nhắc đến chuyện vừa xảy ra..

- Hả??! Chuyện gì cơ??! – Baek Huyn ngạc nhiên quay ra, khuôn mặt ngố tàu hết sức, hình như anh chàng đã quên hết những gì vừa xảy ra..

- Thì.. – Pul Ip ấp úng - .. thì cái chuyện mà cậu bảo mình là bạn gái.. cậu.. quên rồi à?

- Hử?? – Baek Huyn bỗng ngớ người ra (tình hình là hình như quên thật rồi), tai cậu dần đỏ lên, cậu cúi người xuống, người bỗng run run lên...

- Ơ?! Baek Huyn, cậu có sao .. không?? – Pul Ip giật mình.. – Nè,.. Baek Huyn..

--------------------------------End Chap 2---------------------------------

Chap 3:

- Baek… Baek Huyn à.. Cậu có sao không??

Pul Ip lo lắng hỏi, nó cảm thấy bồn chồn vô cùng khi thấy người Baek Huyn run lên không ngừng.. Khẽ đưa tay lên lưng cậu, tim nó bỗng đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết, Baek Huyn ở đấy, rất gần nó, nhưng rồi chính nó lại vội vã rụt tay lại. Vừa lo, vừa sợ.., nó thật không biết phải làm sao. Lúc này đây, nó muốn được quan tâm Baek Huyn, nhưng lại ngại ngùng khi thấy chính nó lại quá gần cậu ấy.. Thật ngốc quá!!

- Baek Huyn à.. Cậu đau ở đâu à?? Làm ơn nói với mình đi, đừng làm mình sợ..

Pul Ip bắt đầu rơm rớm nước mắt.. Nó thật sự mất bình tĩnh và càng khó khăn hơn khi chính nó không biết phải làm gì vào lúc này.. Nhưng rồi, Baek Huyn bỗng im lặng, người cậu ấy không còn run lên như vừa nãy..

- ……..

- ……..

- Hahahaha…..haha..

Baek Huyn bất thình lình nhổm người dậy, tay ôm bụng cười lắc lẻo.. Nhìn dáng vẻ của Baek Huyn lúc này, Pul Ip bỗng đờ người ra, nó vẫn chưa hết hoảng sợ, lại càng chưa thể định hình được việc gì đang diễn ra. Còn Baek Huyn, khi thấy Pul Ip đứng im như tượng, nước mắt lại còn lưng chòng.. chính nó cũng phải giật mình và .. “hơi khó hiểu”. Nó từ từ đưa tay ra xuơ xuơ trước mặt Pul Ip, khẽ im lặng và chờ phản ứng của cô bạn.. Giờ thì lại đến lượt nó lo lắng, nhưng không phải nó lo vì Pul Ip bị làm sao, mà chính nó.. mới là người “sắp” bị làm sao..

- Baek Huyn, sao cậu..??

Khuôn mặt Pul Ip dần dãn ra, con bé ấp úng nói nhưng chưa hết vẻ bất ngờ..

~ 1 giây im lặng …

~ 2 giây …

~ Rồi đến giây thứ 3..

BỘP

Pul Ip bất ngờ đánh vào vai Baek Huyn.. Nó nhăn mặt lại:

- Này, Hwang Baek Huyn, hình như cậu hết trò để chơi rồi nhỉ??

- Ái!! Trò.. trò gì chứ?? Mình đã làm gì sao?? – Baek Huyn vẫn ngạc nhiên, hỏi một câu hỏi.. khá là “dế mèn”.

- Này.. Sao là sao chứ?! Cậu vừa làm mình phát hoảng lên đấy biết không!? - Pul Ip đáp lại sự ngạc nhiên vô cùng ngây thơ của cậu bạn Baek Huyn, nó cũng không quên dành tặng thêm cho Baek Huyn một cái véo vào tay..

- Á á.. Ôi! Mình xin lỗi, Pul Ip à..

- Cậu tưởng xin lỗi là xong à?? Này thì..

- Ái da.. mình xin lỗi thật mà.. Nhưng mà mình.. – Baek Huyn ngập ngừng, mặt thằng bé lại bắt đầu ửng hồng..

- Nhưng mà cậu làm sao?? – Pul Ip vẫn cố gắng véo Baek Huyn thêm mấy cái nữa.

- À, thì.. thực ra.. lúc nãy.. mình chỉ.. chỉ là..

- Baek Huyn à! – Pul Ip cắt lời Baek Huyn, chính nó cũng cảm thấy bối rối khi cả hai đứa lại im lặng và dường như đang đề cập đến câu chuyện vừa xảy ra. – Thật sự, lúc này đây, mình.. mình chỉ tập trung vào việc học thôi.. Mọi vấn đề khác, mình.. mình chưa muốn quan tâm đến..

- …….

- …….

- Hở??? Cậu, đang nói gì vậy..?? – Baek Huyn ngơ ngác hỏi, khuôn mặt thằng bé thộn ra hết sức.

- …….

- …….

- Tức.. Tức là sao?! – Giờ lại đến lượt Pul Ip thộn ra..

- …….

- …….

- Hahaha..haha !!!

Baek Huyn bỗng cười lớn, tiếng cười của cậu vang khắp cả hành lang.. Thằng bé một tay ôm bụng, một tay đập tường, cười như chưa bao giờ được cười, nó tiếp:

- Ôi trời ơi! Gil Pul Ip, cậu nghĩ việc mình nói lúc nãy là thật sao??? Hahaha..

Tim đập mạnh một giây, rồi hai giây, Pul Ip bối rối, mặt hồng lên, dường như lúc này nó đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh hơn lúc nào hết.. Nhưng khổ nỗi sự cố gắng này của nó lại càng làm cho nó trông bối rối vô cùng.. Thu hết bình sinh, nó cố gắng hỏi lại Baek Huyn:

- Cậu.. Cậu nói sao?? Thế là.. thế nào..??

Baek Huyn nhìn Pul Ip một lát, đôi mắt cậu tỏ vẻ ngây thơ.. Rồi cậu cười, một nụ cười như làm cho người đối diện càng cảm thấy xấu hổ hơn hết:

- Đồ ngốc.. Vừa nãy mình nói vậy chỉ là muốn Ye Ji không quấy rầy cậu nữa thôi.. Chẳng phải vì Chan Doo mà cậu luôn bị Ye Ji quấy rối sao?? Nhưng mà.. – Baek Huyn bỗng ngước mặt lên trần, dáng điệu trông không khác gì một nhà bác học đang suy nghĩ - .. Nói thật, mình cũng không ngờ cậu lại tin vào điều đấy..Hahaha..

Vừa dứt lời, Baek Huyn lại cười, một tràng cười như không biết trời đất là gì.. Chỉ có Pul Ip, người đứng đờ ra, miệng thì ấp a ấp úng, còn mặt thì dường như đang đỏ lên.. hơn cả quả gấc..

- Cái.. cái.. gì cơ?? Tức là.. thế này.. Á.. thế kia.. Ôi!! Sao cậu không nói mình biết sớm.. Trời ơi!! Trời ạ!! Mẹ ơi!!

- Này, ai bảo mình không nói sớm. Đúng ra từ nãy giờ toàn cậu tự biên tự diễn đấy chứ.. Ngốc quá cơ.. – Baek Huyn đả lại.

- Gì chứ?? Ai tự biên tự diễn, có mà cậu cười suốt chứ nói gì đâu..

Pul Ip ngay lập tức đáp trả Baek Huyn. Khuôn mặt nó không hiểu đã biến thành màu gì nữa, màu đỏ vì quá xấu hổ, hay màu tím vì tức mà không biết phải làm thế nào.. Có thể nói, câu chuyện giữa Baek Huyn và Pul Ip đang đạt đến đỉnh điểm thì có lẽ.. Có lẽ thôi.. Thật may mắn điều này đã giúp “giải vây” cho Pul Ip:

- Á Á Á Á Á Á……………..

- Tiếng hét của ai vậy??

Baek Huyn giật mình quay ra phía hành lang.. Nhưng vừa dứt câu, cả nó và cả Pul Ip đều phải bất ngờ dịch sang hai bên.. Chính là cô Soo Jung.

- Cô Soo Jung, cô chạy đi đâu vậy??

Pul Ip gọi với theo, thật không may là cả hai đứa trẻ này đều chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng la hét của cô Soo Jung, nhưng cũng khá là may mắn khi ít ra cả hai đứa đều kịp lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của cô Soo Jung:

- Hệt như Pul Ip lúc nãy. – Baek Huyn vừa cười vừa nói.

- Hệt như ai cơ?? Cái gì chứ?? – Pul Ip giật mình quay ra, chính nó cũng không dám nhìn thẳng vào Baek Huyn.

- Cô Soo Jung, khoan đã..

Hyun Jung từ trong lớp học chạy ra, cố gắng gọi theo cô, thật không may là cô Soo Jung đã lao như tên bắn xuống tận đẩu tận đâu rồi. Nhưng rồi, khuôn mặt nó lại đanh lại.. Nó đưa mắt nhìn Pul Ip, rồi Baek Huyn.. Một giây im lặng, nó quay mặt đi và vội vã vào trong lớp.. Trái tim non nớt của nó lại một lần nữa nhói lên, thật đau, thật buồn..

- Chú.. Chú Kang, chú có sao không?

Chan Doo ngập ngừng hỏi luật sư Kang khi thấy mặt anh tái mét lại, anh vội vàng quay ra, hơi giật mình, nhưng rồi vẫn lắp bắp đáp lại được một câu:

- Không.. Không sao..

- Có thật là không sao không chú? – Bong Goo lo lắng hỏi, thế nhưng khuôn mặt cậu lại lộ rõ vẻ “buồn cười không thể tả”..

- ……

- ……

- Các cô cậu không lo học đi còn đứng tụ tập đây làm gì??

Cô Mari đột ngột xuất hiện làm sáu người đều phải giật mình quay ra. Đưa mắt nhìn tất cả, giờ chính cô cũng phải bất ngờ trước hành động kì lạ này của mọi người, khẽ cười, cô Mari từ tốn hỏi, khuôn mặt cô.. trông thật.. ngây thơ:

- Sao vậy ta?? Tôi đến đây không được à??

Lại… tiếp tục im lặng.. Năm đứa trẻ nhìn cô, rồi quay ra nhìn luật sư Kang như để chờ đợi một câu trả lời.. Quả thật, sự chờ đợi đôi lúc cũng được đáp lại xứng đáng, luật sư Kang ấp úng nói:

- Không.. Không sao.. Mời cô.. – Dứt lời, anh vội vã bước ra ngoài, khuôn mặt của anh giờ đỏ ngang cô Soo Jung lúc nãy.

- Ơ kìa!!? .. Tôi đến tìm anh mà.. Này, luật sư Kang, đợi tôi với.

Cô Mari vừa nói, vừa hấp tấp chạy theo luật sư Kang như thể không biết trời đất là gì vậy.. Giờ thì chỉ còn lại năm đứa trẻ đứng nhìn nhau.. Một không gian yên lặng bao trùm căn phòng. Không ai nói gì, chỉ đứng đấy.. Nhưng rồi..

…………….

- HAHAHAHA

…………….

- Các cậu có trông thấy vẻ mặt của chú Kang không??? – Chan Doo vừa ôm bụng cười vừa nói..

- Ai mà không thấy chứ.. Nhìn bộ mặt trăm năm có một đấy thì làm sao mà bỏ lỡ được. – Hyun Jung cũng cười theo.

- Công nhận là khi thấy mặt chú Kang như vậy mình cũng vô cùng bất ngờ.. Nhưng, xin lỗi đã ngắt quãng, có chuyện gì xảy ra giữa cô Soo Jung và chú Kang à??

Pul Ip tò mò hỏi Hyun Jung, thấy khuôn mặt ngố tàu của Pul Ip, Hyun Jung lại phì cười.. Nó khẽ cốc nhẹ vào đầu Pul Ip rồi nhìn ra phía Chan Doo:

- Ngốc ạ!! Muốn biết chi tiết, xin liên hệ với quý ngài Hong Chan Doo kia kìa.

- Hở??? Mình biết gì sao??

Chan Doo làm bộ mặt ngây thơ, nhưng thực chất lúc này, tim nó đang đập liên tục.. Có thể nói, Hyun Jung đang giúp nó và Pul Ip xích lại gần nhau hơn, nhưng điều đấy liệu có tốt cho nó và cả Pul Ip không ? Mặc dù vậy, nó cũng thầm cảm ơn Hyun Jung – một cô bạn tốt bụng mà nó quả là may mắn khi được gặp trong trường Byung Moon này. Nghĩ rồi, nó bắt đầu đưa tay lên vặn vẹo cổ áo rồi lại phủi tay, vuốt tóc như chuẩn bị đi ra… “chiến trường”:

- E hèm.. Vậy thì.. Sau đây, mời quý ông quý bà theo dõi chương trình tường thuật không trực tiếp của ngài Hong Chan Doo. Ơ.. hờm, e.. hèm..

- Này ông tướng, có bắt đầu không luôn đi hả??

Hyun Jung dúi hẳn đầu Chan Doo xuống đất không thương tiếc.. Rồi không chỉ riêng con bé mà cả ba đứa còn lại cũng cười ầm hết lên, căn phòng bỗng trở nên náo nhiệt, ồn ào vô cùng.. và đặc biệt hơn cả, nó thật ấm áp..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

~11h30 P.M.~

- Ôi trời ơi!! Ôi mẹ ơi!! Ôi Soo Jung ơi!!

Cô Soo Jung vừa đánh răng, vừa nhăn mặt, lại còn rên rỉ oai oái.. Không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng suốt từ chiều tối đến giờ, cô đã đánh răng không dưới ba lần.. Nhìn vào trong gương, cô thở một hơi rất mạnh rồi đập hẳn chiếc bàn chải xuống. Hình ảnh ban chiều lại hiện về rõ mồn một trong đầu cô.. Nhưng quả thật điều đấy không tốt chút nào, bằng chứng là cô lại tự đấm vào đầu mình rồi tiếp tục rên rỉ:

- Ôi Han Soo Jung ơi là Han Soo Jung, từ hồi lọt lòng ra đến nay, mày còn chưa kiss một thằng con trai nào – không tính người trong gia đình – vậy mà giờ.. nụ hôn đầu tiên của mày đã bị cướp đi bởi một tên… … … …

Nghĩ đến đây, cô súc miệng mạnh hơn.. Nhìn khuôn mặt cô lúc này, ai có nghĩ rằng cô đang nghĩ điều gì.. Mưu đồ, không, cô không phải là người như vậy.. Đi.. “chết”, ôi, lại càng không, dù trời đất có sập xuống thì cô cũng phải sống, sống để còn cứu lấy những người học sinh của cô, cô là vậy mà. Nhưng, quả thật rất khó hiểu để biết cô định làm gì vào lúc này.. Khi ta gặp phải trường hợp như thế này, ta cần làm gì đây.. Cô Soo Jung cũng vậy, ngây thơ và chưa biết nhiều về cuộc sống, nhưng không thể nói điều đấy đúng hoàn toàn.. vì cô cũng là một người giáo viên đầy tâm huyết và mức độ chăm lo cho học sinh thì khó có ai sánh bằng.

- .. Không hiểu anh ta đang nghĩ gì?? Chắc lại cầm chiếc bàn chải như mình thôi.. Nhưng,.. không.. lỡ đâu anh ta lại đang kể chuyện này cho mấy tên chiến hữu của thì sao?? Ôi!! Không thể nào, chuyện đấy không thể xảy ra được.. KHÔNG THỂ XẢY RA ĐƯỢC..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Cùng lúc đó~

- Hắt xì!! Hic, sao hắt xì từ nãy đến giờ vậy?? Không hiểu mình có bị cúm không đây..

Tiếng của luật sư Kang lanh lảnh trong nhà vệ sinh.. Tay trái anh cầm cái tuýp đánh răng, tay phải anh cầm nốt chiếc bàn chải.. Phải nói cô Soo Jung và anh có khá nhiều hành động giống nhau, nhưng khác với Soo Jung, anh vẫn còn bình tĩnh để đánh răng một cách từ từ.. Có thể chứ..

- Không hiểu cô ta dùng loại son gì nữa?? Đánh đến lần thứ năm rồi mà không hiểu sao vẫn có vị ngọt ngọt…

Im lặng đôi lát, luật sư Kang bỗng đờ người ra.. Bất ngờ, anh nhìn thẳng vào gương rồi sau đó, anh cũng lại giật mình..

- Á.. Mình đang nghĩ gì vậy?? Mình có phải là trẻ con đâu cơ chứ.. Nhưng mà.. Thật là..

Và lại giống cô Soo Jung, hình ảnh hổi chiều lại hiện ra trước mặt anh.

- Thật.. thật là chẳng ra sao cả.. Mong điều này chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi……….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Quay trở lại lúc 5h30 P.M.~

- Như vậy, tức là.. Hyun Jung va phải Chan Doo, sau đó chính Chan Doo lại va phải cô Soo Jung làm cô bị trượt chân ngã.. - Pul Ip nói.

- Sau đó, chú Kang đã lao ra đỡ cô, và cuối cùng là… - Baek Huyn tiếp lời Pul Ip.

- … KISS….- Cuối cùng thì cả bọn hô to lên, sau đó, tất cả bọn chúng bò lăn ra cười.. Trông chúng lúc này thật nhẹ nhàng làm sao.. Ước gì lúc nào cũng như vậy, ước gì khoảnh khắc này không bao giờ qua.. Nó chỉ dừng lại tại đây, và vì thế sẽ không có những khổ đau tiếp nối những khổ đau mà tất cả bọn chúng đều phải gánh chịu..

--------------End Chap 3---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro