1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Ninh, con đứng lại cho mẹ!
- Không, nếu mẹ không ủng hộ con thì con sẽ đi khỏi cái nhà này
Người phụ nữ trạc ngũ tuần đang đứng dưới cầu thang réo gọi một người đang chạy lên lầu
- Phu nhân, người vẫn là không nên cố sức, ngồi nghỉ chút đi, đợi ông chủ về rồi giải quyết ạ
- Không cần đâu, con trai tôi phải do chính tay người mẹ này dạy dỗ
Trong phòng, một nam nhân đang thoăn thoắt nhét quần áo và đồ dùng cá nhân vào vali
- Đáng ghét, đến cả mẹ cũng mắng mình nữa
Trên bàn, vài tờ giấy nằm lộn xộn
Bằng tốt nghiệp xếp loại nhất khoa âm nhạc của trường Âm nhạc của thành phố và giấy triệu tập vào học viện Âm nhạc quốc gia
Họ và tên: Mạc Tử Ninh
Nhìn quanh phòng, không thấy có thứ gì cần thiết nữa, nam nhân mới ngồi xuống giường, móc điện thoại ra bấm số
- Quách Hiểu à? Giúp tôi đặt một vé xe lửa đi Bắc Kinh nhé. Ừ cảm ơn cậu
Thở dài, liếc nhìn cây piano màu đen bóng đặt ở góc phòng, lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó nói
Nó vừa là tiếc nuối mà cũng là háo hức
Mạc Tử Ninh đứng dậy, nhét đống giấy lúc nãy còn nằm lộn xộn trên bàn vào vali, đoạn kéo xuống lầu
- Con thực sự muốn đi?
- Con đã nói rồi, trở thành nhạc sĩ là ước mơ lớn nhất của con, chứ không phải là kinh doanh, tiếp quản Mạc thị, việc đó có thể để cho Tiểu Hạ được mà
- Tiểu Hạ là con gái, không thể nào tiếp quản Mạc thị được
- Con gái thì đã sao, miễn người đó có khí chất là được
- Con đã không quan tâm đến tương lai của Mạc thị rồi, còn Tiểu Mai - giọng Mạc phu nhân trầm xuống - con định đối xử với con bé như nào đây?
Đôi lông mày anh tuấn của Mạc Tử Ninh hơi cau lại, mặt cũng bắt đầu xuất hiện vẻ khó chịu
- Con không biết, chính mẹ tự do hẹn với gia đình người ta, căn bản con không yêu cô ấy
Nói đoạn, kiên quyết kéo vali ra cửa chính. Nhưng vừa ra đến cửa đã đụng mặt một người
- Đi đâu? - một giọng nói lạnh lùng vang lên
- Ông chủ - mấy mươi giọng nói trong nhà vang lên
- Con đi nhập học ở học viện Âm nhạc quốc gia
- Chuyện hôm qua đã bàn, mày đã quên rồi à?
- Đúng là hôm qua có bàn chuyện này, nhưng con không hề nói là sẽ ở lại Mạc thị làm việc
- Ở lại Mạc thị đi, tiếp quản công ty rồi trở thành tổng giám đốc
- Xin lỗi ba, con không hợp làm tổng giám đốc
Tiếp tục bước ra ngoài, bỗng nghe tiếng Mạc phu nhân thống thiết gọi
- Tử Ninh, con quay lại đây
Mạc Tử Ninh vẫn cứ đi thẳng, nhưng mắt đã hơi cay cay, bỗng một tiếng nói giữ chân anh lại
- Mày đi luôn đi, đừng về nơi này, tao thà không có đứa con ngu ngốc như mày
Cúi gằm mặt, mím chặt môi, khóe mắt đã ứa ra một giọt lệ. Rõ ràng trong giọng nói kia có mười phần chán ghét
"Haha, có hề gì chứ, từ bé ông đã không coi tôi là con trai ông rồi"
Mỉm cười tự giễu mình, mắt vẫn còn ướt, cố mím môi giữ chặt tiếng khóc trong cổ họng
Người con trai anh tuấn đứng trước ngôi biệt thự rộng lớn, diễm lệ, trong ánh tà dương rực đỏ, làm cho thân ảnh đó có vẻ rất nhỏ bé, cô đơn mà còn có chút kiên cường
Hồi lâu, anh xoay người, bước đến bên chiếc Lamborghini màu đen bóng, bước vào, nổ máy và phóng ra khỏi ngôi biệt thự, hòa vào dòng người trên phố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro