12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái...cái này là... - Sửng sốt một hồi, anh mới khó khăn mở miệng
- Tôi cũng không biết nữa, nhưng có lẽ là vật quan trọng với Tiểu Đồng. Anh là người nhà cậu ấy, vậy phiền anh giữ hộ nhé. Ầy, tội nghiệp Tiểu Đồng. Thường ngày cậu ấy đối xử với chúng tôi thân thiết như anh em vậy. Ở đây cậu ấy là nhỏ tuổi nhất, tôi luôn coi cậu ấy như em trai. Thật không biết ai lại độc ác như vậy nữa. Kẻ này, phải đem ra xử bắn! - Bản tính nói năng dông dài của cô y tá lại trỗi dậy
- ...nhưng cũng thần kỳ thật nha. Đáng lẽ bị nhiễm một lượng Chroloform nhiều như vậy, cậu ấy sẽ tử vong, hoặc ít nhất là mất đi ý thức, trở thành người thực vật rồi. Không ngờ lại có thể sống sót được, chỉ là lục phủ ngũ tạng bị nhiễm độc nặng, cần phải nằm viện dài ngày đó

Nói đến đây, cô không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên, cùng ánh mắt kích động. Khi nãy khi cùng cấp cứu cho Vu Đồng, cô đã sợ đến suýt khóc a
Anh từ nãy chỉ đứng nghe màn thao thao bất tuyệt của cô gái. Anh căn bản đang chú ý đến chiếc dây chuyền trên tay. Đến lúc định hỏi xem bao giờ cậu được xuất viện, thì cô y tá đã cáo bận đi trước
- À cô ơi! Bao giờ... - chân vừa định chạy theo, mặt đã trắng bệch lại
Chân phải chạm phải mặt đất, truyền đến một cơn đau dữ dội, đau đến đổ mồ hôi lạnh. Mạc Tử Ninh đau đớn ngồi thụp xuống thì thấy cổ chân đã có một cục tụ máu bầm tím, vùng da xung quanh đã đỏ ửng cả lên
- Trời! Tiểu Ninh, cháu bị sao vậy? - Một giọng phụ nữ quen thuộc hốt hoảng
Quay lại thì nhận ra bác gái Vương, người hàng xóm của cậu, tay đang xách theo mấy cái cặp lồng
- A cháu chào bác. Bác đến thăm Tiểu Đồng ạ? - Khó khăn nặn ra một nụ cười méo mó, tựa hồ còn khó coi hơn cả khóc
- Cháu bị làm sao thế? Trời ơi! Chân cháu bị sưng kìa. Mau theo bác lên phòng chụp X quang
- A! Cháu không sao mà! Không cần đâu ạ - Anh cố gắng tỏ ra là mình không sao, nhưng trông sắc mặt càng khó coi hơn
- Chân sưng rồi kia kìa! Không khéo lại gãy xương - Vừa nói, người phụ nữ trạc ngũ tuần vừa tất tả chạy đến cuối hành lang, lát sau trở lại với cái xe lăn, rồi lại vội vàng đẩy Mạc Tử Ninh đi xuống tầng
Sau cả loạt thủ tục khám bệnh rườm rà, anh đã được đưa đến trước mặt bác sĩ
Khoảng 25 tuổi. Mái tóc dài, hơi rối. Mặc dù vậy, đôi mắt lại đặc biệt sáng và ấm áp. Người đó mặc blouse trắng, nhưng có vẻ nó quá rộng so với khổ người. Ngực áo đeo một bảng tên
Vương Canh Hậu - bác sĩ xương khớp

Vừa thầm đánh giá người đằng trước vừa thầm tự xuýt xoa cái chân đang ẩn ẩn đau

- Anh là Mạc Tử Ninh phải không ạ? Tôi là bác sĩ phụ trách khám chân cho anh. Chẩn đoán đầu tiên của tôi là bị bong gân và rạn xương mức độ nhẹ
- Ồ vậy sao? May quá. Cũng không nặng lắm nhỉ - Anh cười cười
- Không nặng cái gì chứ? Cháu thật là... - Bác Vương từ nãy đứng im lặng bên cạnh anh đột nhiên trách móc - Bác nghe người ta nói cháu đá một cước làm tung cả cánh cửa gỗ nặng, trong khi mấy người đẩy mãi còn chưa ra. Bộ tính làm siêu nhân à?
- Cháu đã đá cửa sao? - Mạc Tử Ninh điệu bộ ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn người phụ nữ, rồi lại cúi xuống nhìn cái chân bó bột trắng tinh của mình mà cười ngốc. Quả thật, anh không còn nhớ mình đã làm gì, chỉ nhớ khi ấy, ý niệm duy nhất còn sót lại trong đầu là tìm kiếm thân ảnh của một người mà thôi
- Trời ơi! Lực đạo mạnh vậy sao? Anh đúng là siêu nhân thật
- Siêu siêu cái gì chứ? Hai đứa thật giống nhau, chỉ giỏi tự mình làm khổ mình thôi. Ăn gì chưa, Tiểu Hậu?
- Đói quá, con còn chưa ăn a - Bác sĩ trẻ trước mặt đột ngột trưng ra bộ mặt ủy khuất trước mặt bác Vương
- Hai người quen nhau sao? - Anh hỏi
Bác Vương vừa gỡ chiếc cặp lồng trên tay đẩy xe lăn, vừa cười
- À quên chưa giới thiệu với cháu. Đây là Tiểu Hậu, con trai độc nhất của bác, kém Tiểu Đồng một tuổi, cũng đang thực tập ở bệnh viện này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro