3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian bóng tối bịt bùng cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, thật khiến cho người ta phi thường gay mũi
- Tử Ninh...Tử Ninh...Tử Ninh!
Một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi đang nằm dài trên mặt sàn lạnh lẽo
Những tiếng gọi từ bốn phía nhỏ nhẹ, đều đều mà như đến từ cõi xa xăm, mang đến mười phần quỷ dị
Cậu chợt tỉnh dậy, phát hiện xung quanh không một bóng người. Tất cả chỉ là một màn đêm đặc quánh đến mức ngạt thở, không thể xác định phương hướng
- Ngươi là ai?
- Đi về phía trước
- Ta hỏi ngươi là ai mà
- Đi về phía trước
- NGƯƠI LÀ AI? - cậu bé tức giận hét to
- Đi về phía trước
Cậu bé đã có chút hoảng sợ nhưng lập tức khôi phục lại thần thái, cất bước về phía trước
Bỗng có ánh sáng nhàn nhạt lóe lên. Cậu bé nhận ra mình đang đi dọc một hành lang bệnh viện, nhưng trống rỗng. Những ánh đèn yếu ớt, thêm những dụng cụ phẫu thuật nằm la liệt trên sàn nhà khiến cho bầu không khí thêm phần lạnh lẽo, quỷ dị
Chẳng mấy chốc, cậu đã đi đến phòng cuối cùng của hành lang. Căn phòng này đặc biệt có ánh đèn sáng hơn cả, mà dụng cụ cũng để gọn gàng trên giá

Hơn nữa, trong phòng có người...

Trên giường bệnh trắng tinh, có một cậu bé khác đang nằm, thoạt nhìn có vẻ kém cậu mấy tuổi, khuôn mặt thanh tú mà trắng bệch, mắt nhắm nghiền, mi mục dày và cong, đôi môi như cánh hoa đào ửng đỏ, dáng người nhỏ nhắn, được cuộn trong tấm chăn bông to sụ nên trông càng nhỏ bé hơn. Xung quanh là một màu trắng tinh khôi, thế nên người nằm giữa trông như một tiểu thiên sứ. Tay cậu đang nắm chặt cái gì đó
Đó là một chiếc dây chuyền, có mặt mở ra được, chỉ là đã mất một mảnh...

- Mạc thiếu, Mạc thiếu, anh có sao không?

Một thiếu nữ mặc bộ đồ nhân viên phục vụ xe lửa đang lay lay vai một nam hành khách
- A!
- A, Mạc thiếu, anh tỉnh rồi, thật dọa chết chúng tôi. Lúc nãy anh ngủ mà cứ nói mớ, mồ hôi nhễ nhại thấy sợ quá
- Cảm ơn cô nhiều, chỉ là gặp ác mộng thôi
- Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Có vấn đề gì thì cứ gọi chúng tôi ạ - Cô tiếp viên nhìn Mạc Tử Ninh không chớp - "Người này, thật là quá đẹp trai a"
Khi cô tiếp viên đi rồi, Mạc Tử Ninh mới bình tĩnh lại, đoạn suy nghĩ về giấc mộng vừa qua. Mấy tuần nay, hầu như đêm nào anh cũng mơ thấy giấc mơ quái dị này. Anh cũng đã thử đi khám nhưng bác sĩ kết luận có vẻ là do Stress, nhưng có vẻ không phải là thế

Hay nó là một điềm báo?

Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu anh
Giả sử nó là điềm báo thật thì nó đang nói gì với anh? Nơi đó là đâu? Sao lại tối đen như mực vậy? Giọng nói đó là của ai?
Và... Cậu bé nằm trên giường, vật cậu ta nắm chặt trong tay sao lại quen thuộc đến thế?
Hình như, mình cũng có một vật giống như thế, nhưng nó là cái gì?
Nghĩ mãi không ra, anh cũng đành chịu
11h30 đêm, tàu cũng đỗ lại ở ga Bắc Kinh. Mạc Tử Ninh bước xuống, hít đầy lồng ngực cái không khí mát mẻ hiếm hoi giữa mùa hè của Bắc Kinh, lòng chợt thấy háo hức vô cùng. Anh lên kế hoạch trong đầu rất nhiều điều, nào là tối nay sẽ thuê một phòng khách sạn năm sao để ở rồi mai sẽ đăng ký nhập học ở học viện sau. Mới nghe đã thấy rất thú vị
Nhưng người tính không bằng...khách sạn tính. Tất cả các khách sạn anh định thuê đều kín phòng. Cũng phải thôi, giờ đang là mùa du lịch, lượng du khách đổ về quá đông. Mạc Tử Ninh chưa bao giờ tưởng tượng một đại thiếu gia như mình lại bị từ chối hết nơi này đến nơi khác như vậy, nghĩ đã thấy tức a.
Đã có lúc anh định thuê nhà trọ qua đêm nhưng lại khựng lại khi nhìn thấy mấy đôi nam nữ ái ái muội muội ôm ấp nhau đi vào. Thật không thể tưởng tượng nổi mình có thể ngủ như thế nào khi xung quanh là những tiếng ân ân ái ái đầy ám muội
Nghĩ đến đó, anh bỗng đỏ mặt
Thôi, thà ngủ ngoài đường cho mát còn hơn. Đã hơn 12h đêm, anh bước đến một trạm xe buýt có mái che ngồi ôm hành lý rồi ngủ thiếp đi
Nhưng mới được một lúc thì lại có tiếng gọi đánh thức anh
- Anh ơi, anh gì ơi dậy vào nhà ngủ đi, ngủ ở đây dễ cảm lạnh lắm
Giọng nói nhẹ nhàng dễ gây thiện cảm của người đối diện khiến Mạc Tử Ninh lờ mờ nhấc đôi mắt nặng trĩu
- Anh ơi
Qua màn nước mắt tèm nhem, anh mơ mơ hồ hồ thấy người trước mặt
Đôi mắt to, sáng như ánh sao ẩn sau gọng kính tròn, mi mục dày và cong, sống mũi cao thẳng, cùng đôi môi như cánh hoa đào hé mở. Đường nét vô cùng thanh tú và đẹp đẽ, dường như còn có chút quen thân
Tay quờ quạng một lúc, an vị trên vai người kia, rồi từ từ trượt dần xuống
- Cô gái, cô rất là xinh đẹp, chỉ tội...ngực nhỏ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro