Chương 1 : Câu chuyện của Di Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh đồng màu vàng cùng những tia nắng chói chang dọi xuống đâu đó lấp ló một cái đầu nhỏ tóc màu đen ánh của cậu bé chân tay lấm lem
Di hoà sống trong vùng nông thôn lạc hậu ở đó tivi hay điện thoại màn còn coi là điều xa xỉ . Cậu bé sống cùng bố mẹ một gia đình hạnh phúc tưởng chừng như có thể hạnh phúc mãi thì chuyện không may đã xảy ra
Di hoà cùng bố mẹ đèo nhau trên chiếc xe máy cũ nát trên đường đi bán hàng trên chợ về vì nay bán được khấm khá nên mẹ có mua cho cậu một chiếc chong chóng tre, cậu bé vui sướng ôm chặt rồi nói : " oa đây là lần đầu Hoà Hoà thấy cái chonh chóng đẹp như này đấy ba mẹ "
Mẹ cậu nghe như vậy chỉ ngậm ngùi chua xót đáp : " Hoà hoà ngoan sau này mẹ sẽ mua cho hoà hoà cái đẹp hơn "
Ba hoà hoà cũng nói theo: " hoà hoà của chúng ta rất ngoan phải không tí nữa về nhà, ta sẽ làm cho con món trứng con thích "
Hoà hoà nghe vậy thì vui vẻ đáp : " Vâng " 
Vừa đi ba người vừa nói cười vui vẻ thì bỗng có chiếc xe tải từ đâu chạy ra đâm thẳng vào xe của ba người . Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên Hoà hoà khó khăn mở mắt đập vào mặt là cảnh người cha nằm thoi thóp vì bị những mảnh thủy tinh đâm xuyên  còn mẹ thì ôm chặt Di Hoà cậu bé cảm nhận được nhịp tim của mẹ rất yếu tưởng chừng như có thể ra đi lúc nào . Người mẹ cố gắng mỉm cười khoé mắt đã có những giọt nước mắt chảy ra khó khăn nói " Hoà Hoà mẹ yêu con " nói xong mẹ cùng nhắm mắt rời khỏi thế giới
Di hoà thấy vậy khóc to gào lên :" không
Rồi từ từ ngất lịm . Khi mở mắt dậy cậu
Thấy đây là bệnh viện đập vào mũi là mùi thuốc sát trùng nồng nặc thấy cậu tỉnh bác sĩ vội lạo kiểm tra thấy bác sĩ cậu bé non nớt hỏi : " bác sĩ ơi bà mẹ con đâu rồi ạ? "
Thấy cậu bé hỏi vị bác sĩ già chua xót đáp :" ba mẹ con ở một nơi thật xa rồi "
Thấy bác sĩ nói vậy Hoà Hoà lại nói : " vậy là ba mẹ con đi đến chỗ ông bà nội rồi ạ " vì ông bà bé mất cách đây không lâu và ba mẹ chỉ nói với bé là ông bà đi đến nơi thật xa
Khi nói xong Hoà hoà ngơ ra hồi lâu rồi oà khóc to: " oa vậy sao bà mẹ không đưa con theo huhu " vừa nói bé vừa dùng đôi tay nhỏ lau nước mắt . Bác sĩ già thấy vậy vừa an ủi bé con vừa thương thay cho số phận em
Ở trong bệnh viện tầm một tuần thì bé xuất viện  được chú gì đón về nuôi dưỡng nhưng cả gì và chú đều không ưa gì em luôn coi em là cái gai trong mắt  nhà gì chú có hai đứa con một trai một gái hai đứa cũng rất ghét Hoà Hoà luôn tìm cách trêu chọc em luôn gọi em là " đứa mồ côi "
Những tháng ngày sống ở đây đối với em không khác gì địa ngục bị đánh đập thậm tệ còn phải dọn dẹp nhà cửa đóng vai osin trong nhà
Đến bữa cơm em không được ngồi chung mâm chỉ được nhặt thức ăn thừa sau bữa ăn lấp đầy bụng đói
Những thánh ngày tủi nhục bị đối xử thậm tệ bị trêu chọc nguyền rủa từ cậu bé vui vẻ hoạt bát em dần sống thu mình lại với thế giới xung quanh . Đến khi được đi học trở lại vì phải mặc lại quần áo cũ bẩn của hai anh em , mái tóc dài vì lâu ngày không được cắt tỉa đã che đi đôi mắt nâu lòng lanh khiến em từ cậu bé đáng yêu thành một đứa lập dị trong mắt bạn học
Vì học chung với hai anh em kia nên học luôn gọi em là đứa mồ côi khiến các bạn học khác cũng gọi theo họ luôn cô lập em một mình ngay cả cô giáo cũng không ngăn cản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro