Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tít tít, tít tít,...

  Tiếng đồng hồ cũ kĩ vang lên như thường ngày nó vẫn réo lên âm thanh kinh khũng đó để đánh thức tôi dậy.

  Tôi lê đôi chân đi đến nhà vệ sinh để đánh răng và rửa mặt, hôm nay là ngày thứ 2 đầu tuần nên tôi rất chi là nản việc phải dùng chiếc xe đạp để đi đến trường, nên hôm nay tôi quyết định sẽ đi xe bus cho tiện.

  Tôi đi đến cổng trường thì có người réo tên tôi:
 
  -" Êk Phúc, nay đến sớm vậy "- Thắng thằng bạn thân nhất của tôi.
 
  -" Um nay tao có hứng thôi "-Tôi
 
  -" Vậy hả, à nè tao vừa nghe được một tin "- Thắng háo hức.
 
  -" Vậy kể tiếp đi "-Tôi cũng hóng
 
  -" Vừa có một sự kiện lạ xảy ra tại khu công viên cuối phố mày ạ, tự nhiên có 1 đám người tụ tập rồi tự dưng tất cả đều chết mà không có lí do đấy "- Thắng.
 
  -" Kinh thế, thảm sát hả ?" - Tôi kinh ngạc tột cùng.
 
  -" Không phải, các thi thể được xét nghiệm và các bác sĩ nói rằng tất cả đều bị lây nhiễm bởi 1 con virus nào đó dẫn đến đột tử "- Thắng.
 
  -" Khiếp thế cơ chứ, tao cảm thấy buồn cho những người thân của họ "- Tôi cảm thấy tiếc thương thay.
 
  -" Um, mà nghe bảo sẽ có 1 buổi tưởng niệm cho những người bị mất ngay tại công viên ấy mày có đi không ? "- Thắng.
 
  -" Vậy á, đương nhiên là tao sẽ đi rồi "- Tôi.
 
  -" Tao thì cũng muốn đi mà phải ở lại dọn sân trường rồi "- Thắng buồn hẳn.
 
  -" Lại gây chuyện nữa à, haizz "- Tôi thái độ chán nản.
 
  -" Tùng, Tùng, Tùng,...." Tiếng trống trường vang lên tất cả chúng tôi phải vào lớp.
----------------------------------------
  Sau 45p dài đằng đẵng thì cũng đã đến lúc giải lao, tôi phóng như tên đến căn tin mua ngay 1 lon nước ngọt để giải khát.
 
  -" Á, á, á,...." Tiếng hét như xé toạc cả bầu trời, của một cô gái nào đó ở sân trường, tất cả mọi người ồ ạt kéo về hướng tiếng hét.
 
   Cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi 5 học sinh nam đã sùi  bọt mép và chết tại chỗ khiến cho sân trường náo nhiệt hơn cả cái chợ, có thể đó là do dịch bệnh hiện tại.
 
  -" Các em lùi lại, đi về lớp học ngay "- Thầy hiệu trưởng lớn tiếng kêu gọi mọi người về lớp nghe theo chỉ định của giáo viên.

  Ngày hôm nay thật là một ngày tệ, việc học của tôi vừa bị gián đoạn lại và tất cả học sinh đều được trở về nhà và được nhà trường cho nghỉ phép 2 tuần 1.
----------------------------------------
  Mặc dù nghỉ là vậy nhưng tôi vẫn định mang sách vở đến thư viện học tiện thể tham gia cuộc tưởng niệm những người đã mất.
 
  Tôi đã đến hơi trễ, và có nhiều người tham gia buổi tưởng niệm nhiều hơn tôi tưởng, nó đông đến mức khi tôi vào được thì chỉ có thể đứng yên.
 
  -" Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để tưởng nhớ về những người đã mất ở khu vực của chúng ta, mọi người ở đây cùng nhau để chia buồn sự mất mát cùng với gia đình của những người đã chết, bây giờ là 1p tưởng niệm ".
 
  Ông tổ dân phố vừa phát biểu xong thì tất cả mọi người đều nhắm mắt và hạ đầu xuống hướng về phía bục giảng, không khí xung quanh chìm vào tĩnh lặng và rồi.
  
  -" Á,á,á,á,..." Đây là lần thứ 2 trong ngày tôi đã nghe được tiếng hét vang lớn muốn xé toạc cả cả cổ họng. 
 
  Tôi liền mở mắt, nhìn về hướng có tiếng hét thì chỉ thấy được là một đống hỗn loạn, người nào người nấy đều xô đẩy nhau chạy về hướng tôi.
 
  Tôi bị những người đứng ở trên lùi về xô tôi ngã xuống đất, khi ngã xuống tôi còn nhìn thấy cả xác chết máu lan ra khắp cả mặt đất.
 
  Tôi bị hội chứng sợ máu nên thấy nó là mặt tôi tái mét cả lên, chân thì run rẩy không đứng lên nổi, tôi như chết lặng ngồi đó nhìn cái mớ hỗn loạn đó, bỗng thằng Thắng từ đâu chạy đến nắm tay tôi kéo dậy:
 
  -" Mày điên rồi hả mà ngồi như thẫn ra đó " - Thắng.
  
  Nó kéo tôi chạy ra khỏi công viên, thấy phía trước có 1 đống người toàn thân thì bê bét máu quần áo thì rách hết có người cánh tay lìa khỏi vai, chỉ còn vài dây gân níu lại treo lủng lẳng. Hết đường chạy, nhìn xung quanh chỉ có đúng một chỗ có tiệm tạp hoá đang mở.
 
  -" Này, Thắng vào đó đi "- Tôi giục Thắng.
 
  Đi đến cửa thì tôi dừng lại :
 
  -" Sao mày không vào đi ?"- Thắng.
  
  -" Có 1 chị mang bầu đang ở ngoài kìa "- Tôi thấy chị ấy đang đứng dựa vào cột điện lấy hết sức mà thở. Thấy thế tôi chạy nhanh sang chị ấy.
 
  -" Chị đi theo em nè" chị ấy đưa tay cho tôi dắt đi, tôi dắt chị ấy đến gần cửa thi có một cánh tay nắm chiếc váy chị kéo lại, tôi quay sang thì thấy 1 người đàn ông bị đứt nữa người níu lấy chị.
 
  -" Thắng ơi giúp tao "- Tôi kêu lớn , Thắng nghe thấy chạy lại dùng con dao cắt đứt 1 khúc vải để chạy.

   -" Vào hết rồi thì đóng cửa "- Tiếng 1 người đàn ông kêu. Tôi đỡ chị gái xuống rồi nhìn quanh phòng.

  -" Cảm ơn em trai nha "- chị gái
 
  -" Không có gì đâu, chị còn mang bầu nên em giúp đỡ là điều đúng mà, à mà chị tên gì nhỉ ?"- Tôi.
 
  -" À chị tên Thảo " Thảo. .
 
  -" Vâng em tên Phúc còn thằng này là bạn em Thắng ".
 
  -" Còn tao tên Phong "- anh trai cao ráo đang ngó ra ngoài cửa sổ quan sát.
 
   -" Anh thì tên Tuấn, 25 tuổi chào mọi người " Anh này thì tập gym nên người đô con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro