hồi 1- xứ tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siberia 1897.

Chín đứa trẻ và ba nữ tu tại một nhà thờ nằm giữa nông trường bỏ hoang tận cùng về phía bắc Siberia, cách xa hai nước Cộng hòa Viễn Đông và đế quốc Nga. Chẳng ai biết lý do vì sao lại xây lên nông trường và nhà thờ tại vùng đất đóng băng vĩnh cửu này cả. Chẳng ai biết và chẳng một ai quan tâm. Nơi đây là một vùng đất biệt lập, xung quanh không hề có những con chiên sinh sống. Bao quanh là khu rừng lá kim im lìm, bầu trời đặc quánh xám xịt và tuyết- rất nhiều tuyết. Mùa đông dường như vĩnh cửu ở xứ này.

Xứ tuyết, nơi câu chuyện này bắt đầu.

-

Những đứa trẻ trong tu viện gọi nó là sói trắng.

Chúng luôn né tránh và bám lấy vai nhau thì thào khi nhìn thấy nó. Từ khi có nhận thức, cái tên của loài động vật máu lạnh đã được gắn liền.

Nó biết số phận những con sói ở xứ tuyết.

Những bầy sói từng tấn công tu viện vào mùa đông, chúng phá tan kho dự trữ đồ ăn và thậm chí còn tiến vào nhà nguyện. Những cuộc tấn công thường dồn dập hơn mỗi khi bão tuyết đi qua và lúc cơn đói của chúng lên đến đỉnh điểm.

Nhưng sau rồi tất cả mọi chuyện đã kết thúc khi từng cái đầu sói được treo lên hàng rào bao quanh nông trại lúc mùa xuân đến. Lũ trẻ vì thế đều thêm lời cảm ơn mùa xuân vào sau mỗi lời cầu nguyện và an tâm ngủ ngon mỗi đêm.

Nó thì khác, nó luôn đứng ngoài vòng tròn cầu nguyện và cũng chẳng hề ngủ vào ban đêm. Nó biết đây chẳng phải mùa xuân, mùa xuân không có ở xứ tuyết này và nó cũng biết những con sói không chết vì đói hay vì Chúa lắng nghe lời nguyện cầu. Nó nhận ra khi mọi sự việc trở về quỹ đạo yên bình, lúc con người không sống trong sợ hãi nữa thì họ sẽ quan tâm đến nhiều điều khác hơn, nhảm nhí hơn. Ví dụ như gọi nó là sói trắng chẳng hạn.

Nó từng hỏi các sơ vì sao lại thế nhưng họ làm lơ đi. Họ chỉ tiếp tục đập gãy tay nó và hỏi nó cảm thấy thế nào, sau rồi cùng trao đổi ánh mắt với nhau và hí hoáy ghi chép. Nó không biết vì sao bản thân lại bị gọi bằng cái tên như thế và nó không bao giờ hỏi vì sao lại làm thế với nó. Tra tấn và hành hạ. Khi nghĩ đến điều đó nó bỗng dưng nhìn về phía hàng rào nơi những hộp sọ con vật kia từng ở đó. Hàng rào bảo vệ thánh đường lúc này trống hoác, có lẽ tuyết đã che lấp tất cả.

Đêm tĩnh mịch.

Nó bước đi trên hành lang lúc xương tay đang liền lại nhưng máu vẫn chảy nên nó có choáng váng. Bọn trẻ chưa ngủ, chúng vẫn hé mắt nhìn qua những khe cửa vừa lúc nhìn thấy máu trên người nó nhỏ xuống tí tách. Ngay lập tức bằng sự ghê tởm, bọn chúng đóng sập cửa lại quên mất trước đó còn đang lén lút. Đã nói rồi lúc con người không bị đặt vào thế sống chết nữa thì họ sẽ quan tâm đến nhiều điều khác hơn, ví dụ như phân loại ai là con người ai không phải con người.

Sao cũng được, lúc ấy nó mới năm tuổi nhưng chẳng hề hấn gì. Không thấy buồn khi chẳng có lấy một người bạn, cũng không còn cảm thấy đau nữa. Đơn giản vì nó không có cảm xúc. Nó chỉ nghĩ về những con sói.

Một đứa trẻ kỳ lạ.

-

Người ấy gọi nó là chiến binh mùa đông.

Hai người ấy đến vào một ngày mùa đông, lúc nó vừa đủ sáu tuổi. Đêm qua nó đã nghe thấy tiếng của những con người khác ngoài mười ba người trong tu viện. Những người đó khi ấy đang ở bên bìa rừng cách bảy tám dặm Anh với nông trại. Nó có đôi chút tò mò và khi nói điều này với các sơ, biểu cảm trên khuôn mặt họ méo mó dị thường. Nó càng tò mò hơn nên buổi sáng nó đã ra bên ngoài, chờ người đó đến.

Khi ấy bầu trời trắng tinh bởi cơn bão tuyết đã đi qua từ hai ngày trước. Không gian tĩnh lặng như một khối băng vĩnh cửu. Nó ngồi đắp tuyết ở sân trước tu viện, khi tiếng chuông nhà thờ ngân lên ba hồi nó ngẩng đầu và nhìn thấy người ấy.

Người đó mặc đồ đen, còn rất trẻ. Cả khuôn mặt che kín chỉ có đôi mắt nhìn về nó.

"Bao nhiêu tuổi rồi?" Người đó hỏi.

"Sáu tuổi"

Nó đáp, cúi đầu chăm chú tiếp tục đắp tuyết. Người đó im lặng như mùa đông, lát sau anh ta ngồi xuống bên nó, tháo găng tay đắp tuyết cùng nó. Rất lâu, cùng với tiếng tra tấn bên trong nhà nguyện bàn tay anh ta đỏ lên và như trong suốt vì lạnh giá.

Nó và người ấy khác nhau, khi người ấy nắm lấy tay nó đặt vào lòng bàn tay đỏ rực của mình. Nó bỗng nhận ra đó là sự ấm áp của một con người.

"Đã tìm được hồ sơ. Báo cáo hoàn toàn sai lệch đối tượng đã có khả năng từ khi sinh ra. Xử lý như thế nào thưa đội trưởng?"

"Cứ theo luật."

Người đó lạnh nhạt nói.

Bước chân trên nền tuyết, trong nhà nguyện tiếng máu chảy. Sự chống trả của các sơ không kéo dài được lâu nhưng vừa đủ để những đứa trẻ còn lại trốn xuống dưới hầm.

Hôm qua các sơ đã nói rằng nó hãy trốn ở dưới đó, họ khóc lóc và sợ hãi nhưng họ không bỏ trốn.

Họ khóc và họ nói rằng nó khác biệt. Khả năng tự hồi phục và giác quan đều được di truyền từ bố mẹ nó.

Bố mẹ nó là những tù binh chiến tranh từ vùng đất khác bị bắt tham gia thí nghiệm, họ đã liều chết để đưa nó ra ngoài thoát khỏi ác quỷ.

....

Những tra tấn suốt thời gian qua là để nó có thể chạy trốn khi ác quỷ tìm đến.

....

Người đó vẫn nắm lấy tay nó giữa trời đông lạnh giá. Những bông tuyết đầu tiên sau cơn bão rơi xuống, trắng tinh tan chảy trên vai áo người.

Ác quỷ đã tìm đến nhưng Chúa ơi nó là một con quái vật.

Nó rút tay khỏi bàn tay người đó và ngay khi bông tuyết chạm vào lòng bàn tay kia nó đã bẻ gãy cổ người cộng sự vừa bước ra của anh ta.

Máu đỏ phủ đầy lên nền tuyết mới. Nó ném cái đầu về phía hàng rào. Anh ta vẫn ngồi trên nền tuyết đưa mắt nhìn nó, hoàn toàn giống như cách nó nhìn lũ sói trước khi giết chúng. Nó hiểu nên nó quay đi, bước vào nhà nguyện đưa lũ trẻ ra ngoài.

Không có thời gian, nhiều đứa tự đứng dậy nhiều đứa bị nó lôi đi và tất cả chúng đều khóc lóc rồi ngừng lại khi thấy xác các nữ tu nằm la liệt trên bục nguyện. Khi bước ra ngoài cũng là lúc tuyết đã bắt đầu rơi nhiều thêm. Người không còn ở đó, cái đầu của người còn lại và máu trên nền tuyết cũng đã biến mất. Trước mặt nó là khoảng trắng im lìm quen thuộc. Cứ như là tuyết đã chôn lấp tất cả.

Nó cùng đám trẻ đi đến đêm muộn mới tới được cabin trong khu rừng. Nó thắp lửa, đám trẻ run lập cập và đã ngừng khóc. Nó nói sau ba ngày mới được rời khỏi đây và chia đồ ăn cho từng đứa một. Những đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau, không một lời đáp lại, nó biết đó là sự đồng ý. Chúng ăn xong, cùng nhau rì rầm nói chuyện như lúc vẫn còn trong nhà thờ, cầu nguyện và đi ngủ.

Khi thế giới chỉ còn âm thanh của tuyết rơi, nó trở lại nhà thờ. Những bước chân lún sâu trên nền tuyết dày và tuyết ngừng rơi khi nó nhìn thấy người.

Trước mặt là nhà thờ và nông trường đang bốc cháy.

"Đừng giết bọn trẻ, tôi sẽ đi theo anh"

Người đó vẫn im lặng nhìn ngọn lửa bùng cháy trong đêm đen.

Xứ tuyết câm lặng, người đó rời đi.

Những bước chân vững vàng trên tuyết, nó đuổi theo, vấp ngã và đứng dậy. Mải miết trong đêm đen, ngọn lửa giờ đã trở thành một chấm nhỏ phía xa tít bên kia khu rừng. Người đó vẫn đi và chỉ dừng lại khi nó kiệt sức nằm trên nền tuyết không thể lê lết được tiếp.

"Trở về đi"

"Tôi không còn nơi nào trở về. Tôi không có nơi trở về. Tôi sẽ đi theo anh"

"Tôi không muốn đưa trẻ con vào địa ngục"

"Tôi tự nguyện cùng anh vào địa ngục"

Không gian lạnh buốt.

"Có tên không?"

Nó lắc đầu. Người đó cởi áo khoác, đỡ nó đứng dậy, choàng áo và bế nó lên. Nó lọt thỏm trong chiếc áo dày giả vờ run cầm cập để người đàn ông ôm.

"Biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không?"

Nó gật đầu, ngước mắt rồi chỉ vào biểu tượng trên vai áo của anh.

"Giống biểu tượng trên hồ sơ"

"Đã xem qua hồ sơ?"

"Không, nhìn được thôi"

"Một cơ hội nữa, nhóc con có thể chạy trốn với khả năng của mình. Tôi sẽ không truy sát. Chỉ cần còn đầy đủ chân tay hãy chạy đến nơi tận cùng thế giới"

Nó lắc đầu.

"Không sợ chết ư?"

"Có sợ" nó đáp rồi ngước mắt nhìn "nhưng nếu tôi thật sự rời đi, anh sẽ không bao giờ tìm được tôi"

Người đó bật cười, vòng tay càng siết chặt ôm lấy nó trong lòng.

"Tự tin đến thế sao?"

"Tôi luôn trốn được các sơ nếu tôi muốn. Tôi nhìn được và nghe được, tôi còn có thể tự hồi phục. Tôi là quái vật đấy..."

Người đó nhéo má nó, cắt ngang.

"Tôi chỉ có nhiệm vụ mang nhóc con trở về thôi. Tôi không ở bên nhóc"

"Vậy ư?"

"Đúng vậy, tổ chức nơi đó là địa ngục. Tôi không muốn liên quan đến trẻ con"

"Anh có quay lại đón tôi không?"

Người đó cau mày. Nó nói thật với anh

"Những con sói là bạn của tôi, tôi luôn biết tìm chúng ở đâu còn chúng thì không. Đêm tuyết lúc chúng giãy dụa trong cái chết, nó hoàn toàn không biết đi đâu để tìm tôi. Những con sói sống dở chết dở suốt đêm đen. Khi tôi tìm được chúng khi đó tất cả đã thôi vẫy vùng trong đống tuyết mà chờ đợi tôi giúp chúng ra đi"

"Ai đã làm chuyện đó?"

"Các sơ và đám trẻ" Nó vùi đầu vào lồng ngực người, nhỏ giọng thì thào "vậy nên ở đâu cũng là địa ngục mà thôi"

Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng bước chân trên nền tuyết.

"Anh có đến đón tôi không?" Nó hỏi.

"Nhóc không phải sói, nếu muốn gặp sẽ gặp được"

Nó lắc đầu đáp:

"Tôi muốn anh đến đón tôi để tôi được chờ đợi"

"Vì sao lại là tôi?"

"Vì anh rất ấm"

Nó đáp. Những tiếng bước chân trên nền tuyết, hai người cứ thế tiến về hướng mặt trời mọc. Một đêm dài đã trôi qua. Người đó dừng lại, đặt nó xuống, khụy gối đối diện còn tiện thể véo má nó một cái nữa.

"Nhóc không phải là sói" anh nhắc lại "và nếu nhóc vẫn kiên quyết thì nhóc sẽ bị huấn luyện thành một chiến binh phục vụ tổ chức mãi mãi"

"Chiến binh?"

Người đó gật đầu, tay chuyển sang xoa xoa má nó.

"Chiến binh mùa đông là tên của dự án sinh học"

"Nghe ngầu đó"

Vừa nói xong thì bị nhéo má.

"Lần thứ ba, tôi tha cho nhóc. Đi đi"

Nó nhìn người đó, không một cử chỉ cũng không một lời nói. Bình minh ló rạng nơi xứ tuyết trắng xóa, lúc này khi bàn tay to lớn của người áp lên má nó. Khung cảnh giống như trong những giấc mơ. Ánh mắt không đổi.

Vì ánh mắt không rời.

"Mười năm" cuối cùng người đó đáp "nếu mười năm sau nhóc còn sống, chúng ta sẽ gặp lại nhau"

Nó gật đầu, thôi không níu lấy tay anh.

Mười năm, mười năm.

Nó lẩm bẩm khi cánh cửa sắt đóng lại.

Một lời hứa.

-

Nhân loại gọi nó là máy chém- cỗ máy phục vũ chiến tranh.

Năm 1877 Nga không chỉ có những xung đột với Châu Âu mà đế quốc rộng lớn này còn luôn mang nhiều tham vọng với Đông Á. Ngay từ đầu Nhật Bản chọn chiến tranh để bảo vệ lãnh thổ vì cho rằng việc bành trướng của Nga ở miền Viễn Đông sẽ đe dọa quyền lợi của bản thân nhất là ở Triều Tiên nơi mà Nhật vốn coi như thuộc địa của họ. Các xung đột vì thế nhỏ lẻ diễn ra, thời gian này một tổ chức do Sa hoàng thành lập đã bắt đầu các thí nghiệm sinh học trên cơ thể những tù binh chiến tranh.

Cuối thập niên 1880, Chủ nghĩa tư bản Nga phát triển muộn hơn, ngày càng lạc hậu và lệ thuộc vào các nước phương Tây. Sự khác biệt giữa hai nền kinh tế Nga và Đức ngày càng lộ rõ hơn. Việc khôi phục quan hệ chính trị với Pháp đã giúp cho Nga nhận được nguồn vốn viện trợ. Tuy nhiên chế độ Nga hoàng đã rơi vào khủng hoảng, nội bộ giai cấp thống trị ngày càng rạn nứt và mâu thuẫn sâu sắc với nhau. Đầu thập niên 1890, Nga trở thành con nợ lớn của Pháp. Các khoản thế chấp được đưa ra, trong đó có dự án X bao gồm hồ sơ chi tiết, những mẫu thí nghiệm và cỗ máy phục vụ chiến tranh.

Thành quả của thí nghiệm đã được tẩy não và hoàn toàn có thể sử dụng, điều khiển. Một sát thủ tinh nhuệ có thể hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào.

Chỉ có một điều nhỏ, chiến binh mùa đông sau mỗi nhiệm vụ đều lẩm bẩm một con số. Tuy nhiên nó vẫn phục vụ tốt vậy nên điều này dĩ nhiên chẳng có ý nghĩa gì với tổ chức.

-

Ryu Minseok gọi nó là Wooje.

Bằng một con dao nhỏ hệt như một thập tự giá, trong đêm tuyết đại úy của thủy quân lục chiến với thân phận ngầm là án tử của chính phủ Hoa Kỳ trong những phi vụ ám sát đã tiễn cả khu nghiên cứu đến với Chúa.

Ryu Minseok khi ấy bước qua đống xác chết, cẩn thận lau tay trước khi mở cánh cửa sắt nhưng rồi vẫn phải thốt lên

"Ôi Chúa" Anh ta giật mình lùi lại, tuy vậy con dao trong tay đã thể hiện rằng anh ta chẳng hề bất ngờ.

Vị thế rõ ràng của một kẻ đi săn.

Nó thì khá bất ngờ đấy, ai cũng thế thôi khi biết sát thủ số một của chính phủ Mỹ lại là một người gốc Á không những thế thân hình còn nhỏ bé và hiện tại đang mặc áo trắng cùng một chiếc quần sặc sỡ sắc màu.

Án tử không hề nao núng khi thấy chiến binh mùa đông không ngủ đông mà đang đứng trước mặt mình.

Ryu Minseok vì thế liền khóc lóc

"Ôi Chúa, ôi cục tình báo yêu quý. Chết tiệt thật chứ, đại tá bảo tôi sau nhiệm vụ cậu đã đi ngủ đông rồi chỉ cần tôi xử đám tiến sĩ ẻo lả rồi lôi hòm sắt về thôi mà" Ryu Minseok đầy đau khổ chửi loạn lên, vừa chửi vừa chỉ chỏ về phía người kia "Cậu đừng nhìn tôi như thế chứ, tôi bị gài chưa đủ đáng thương à? bây giờ cậu đánh tôi là tôi chết đấy"

"..."

"Này nghe hiểu không thế? Mà cậu có thấy mấy tên mật thám không? Chúng đâu rồi, bị cậu giết rồi à?"

"..."

Ryu Minseok thấy im lặng mãi liền vỗ trán, nói bằng tiếng Nga.

"Cậu không hiểu tiếng Anh?"

"Double yesterday"

"Oh God. Thế là bị giết vào double yesterday rồi ấy hả" Minseok vỗ trán lần hai, tuy nhiên tay đã xoay con dao "Vậy thì bắt buộc phải thế rồi"

Sau một giây mắt không còn ánh sáng.

Trong căn phòng bọc sắt trận chiến giữa những con quái vật bắt đầu.

Như Ryu Minseok đã dự đoán, mười phút anh nằm trên sàn với cánh tay phải suýt nữa bị xé ra. Tuy nhiên át chủ bài của tổng cục Hoa Kỳ hoàn toàn không dễ hạ gục, nó cũng bị đẩy ra xa với con dao ghim chặt vào vai.

"Này chứ cậu không dễ thương như cái mặt của cậu được à?" Ryu Minseok nằm quằn quại trên sàn hét lên "Được rồi, kiếm con dao để đánh nhau đi đừng có bẻ tay bẻ chân tôi nhé, bó bột lâu lắm. Cậu tự phục hồi nên không biết nỗi khổ của tôi đâu"

Nó từ tốn rút con dao trên vai ra.

Ryu Minseok cũng đứng dậy. Nó xiết chặt con dao, Ryu Minseok thì vẫn lảm nhảm nên đáng yêu một chút. Ngỡ tưởng đâu sẽ là một cuộc đấu tay đôi đẫm máu nhưng Ryu Minseok nói không, anh ta rút súng bắn về phía nó. Thuốc trên lưỡi dao cũng phát huy tác dụng.

Ryu Minseok lúc này mới xoay xoay cổ tay thong dong đi về phía két sắt.

"Đúng như trong lời đồn, thuốc bây giờ mới có tác dụng nhưng cũng không có tác dụng lắm nhỉ. Người bình thường có mà hôn mê double the next day vẫn không tỉnh còn cậu thì mắt vẫn mở to" Ryu Minseok thở dài một lần nữa chửi bên tình báo, đoạn trở lại giọng điệu nhỏ nhẹ khuyên nó "Đã nói rồi đừng có nhìn như thế..."

Ryu Minseok xem hồ sơ, vừa xem vừa không quên nã đạn về phía nó đều đặn năm phút một lần để ngăn quá trình tự hồi phục. Lúc thu thập xong hồ sơ thì vỏ đạn đã xếp thành một hàng.

Ryu Minseok đi đến ngồi xuống bên cậu hua hua tờ giấy.

"Này, tuyệt vời chưa tôi với cậu đều là người Triều Tiên đó"

Nó không có phản ứng, Ryu Minseok cũng không quan tâm, tìm huyết thanh để tiếp tục nhiệm vụ được giao. Ryu Minseok nói rất nhiều lúc tiêm thuốc ngủ đông cho nó, về một nơi gọi là quê hương về chuyện những khoản tiền mà nó sẽ trở thành vật gán nợ về cả dự định sau khi hoàn thành nhiệm vụ này Minseok sẽ đến Paris mua một cây dương cầm,...

Ryu Minseok là quái vật, ai cũng biết điều đó- một điều không bình thường ở người này nhưng Ryu Minseok vẫn sống là một con người và được mọi người chấp nhận.

Trước khi đóng tấm sắt lại Ryu Minseok vỗ vỗ má nó hỏi

"Có tên không?"

Đáp lại là sự im lặng. Ryu Minseok nheo mắt lát sau nói.

"Tôi xem trong ghi chép nhật kí người sinh ra cậu. Dù lúc đó đã trở thành điên loạn hết rồi nhưng mà đó là cái tên họ đặt cho cậu đấy. Cậu là Wooje"

Ryu Minseok nói rằng hãy nhớ lấy cái tên này. Nó là Wooje không phải là chiến binh mùa đông, càng không phải là cỗ máy.

Wooje

Nó lặp lại trong cơn mơ màng, tự nhủ hai năm sau nó sẽ nói với người đó tên của mình.

Hai năm.

Tuy vậy phải đến ba mươi bảy năm sau nó mới gặp lại người đó.

Suốt ba bảy năm ấy nhiều chuyện đã xảy ra, đế quốc Nga đã không còn mà thay vào đó là nhà nước Nga Xô viết, Ryu Minseok từ sát thủ máu lạnh đã tìm lại được thân phận và điều mà bản thân nguyện hy sinh để bảo vệ.

Dẫu cho chiến tranh vẫn tiếp diễn như một lẽ tất yếu nhưng sự sống vẫn vùng vẫy.

Ba mươi bảy năm, từ một cỗ máy chiến tranh cho đến khi trở về thành con người và gặp lại nhau.

-

Chú gọi nó là em.

Chú nói không có kẻ thù nào cả. Đêm đông dài đằng đẵng nơi xứ tuyết, người đàn ông nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó đặt vào bàn tay mình.

"Ở đây, lúc này chúng ta không có kẻ thù"

Chú nói, lúc này chỉ có nó và chú và tuyết và vĩnh cửu bị đóng băng bởi mùa đông nơi đây.

Máy chém không có kẻ thù.

Thật nực cười. Nó giễu cợt:

"Chú bảo chiến binh mùa đông không có kẻ thù ư?"

Không phải ba mươi bảy năm mà tổng cộng là ba mươi chín năm trời. Trong khoảng thời gian ấy chiến tranh vẫn kéo dài và có thể là mãi mãi. Những vết thương trên bàn tay sẽ lành nhưng rồi những cơn ác mộng sẽ kéo dài vĩnh viễn. Nó cuộn người lại, từ lâu đã thôi lẩm bẩm vì nhiều lý do và lúc này là vì chú luôn bên nó đáp lại lời nó.

"Em không phải là chiến binh mùa đông"

Chú nói rồi xoa má nó như một thói quen.

Nhiệm vụ, mục tiêu, kẻ thù. Nó nghĩ, cuộc đời nó xoay vần quanh những từ ấy. Nó phải lựa chọn chú là ai đối với nó.

Nhiệm vụ, mục tiêu, kẻ thù.

"Em không phải là máy chém"

Chiến binh mùa đông. Máy chém. Wooje.

"Wooje" chú gọi tên nó và hôn lên tay nó.

Em

Chỉ là em thôi.

"Tôi hận chú" Wooje nói, tiếng gió tuyết vẫn đập bên ngoài "Tôi hận nơi chú gọi là quê hương nên đôi lúc tôi hận cả chú"

Người đàn ông ậm ừ đáp lại, nó nhắc lại lần nữa về chuyện thù hận và chú biết nó chỉ đang giận dỗi. Nó bỏ qua chuyện người đặc vụ năm đó cho nó ba lần chạy trốn khỏi số phận này.

Chiến binh mùa đông. Máy chém. Wooje và em.

Chú thì không đôi co với trẻ con nên nó luôn nhắc về khoảng thời gian vượt quá mười năm trong lời hứa ấy.

Nhiệm vụ, mục tiêu, kẻ thù. Bae Seong Woong.

Nó lẩm bẩm, như những danh sách các điều cần xử lý trong cuộc chiến. Tuyết ngoài trời vẫn rơi đầy. Tại nơi xứ tuyết, nơi những bông tuyết được sinh ra, nó cuộn tròn người. Không phải danh sách nhiệm vụ, mục tiêu hay những kẻ thù cần trừ khử mà nó chỉ lặp lại tên chú rồi cứ thế tiến vào giấc mơ.

Bên ngoài tuyết đã che lấp tất cả như lần đầu tiên gặp gỡ. Khi thế gian chìm trong lạnh giá, những cơn ác mộng cuối cùng cũng kết thúc. Không nhiệm vụ, không kẻ thù, không chiến tranh chỉ có nó và chú bên nhau trong sự vĩnh cửu nơi xứ tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snowland