Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bỏ đi ra ngoài ngồi trên tòa nhà đung đưa hai chân.

- Aqua...

Bụp...

- chuyện gì...oáp~

- họ không thích ta.

Nó ngơ ngác.

- ngươi nói bọn nhóc đó sao.

Cậu gật đầu.

- làm sao mà thích cho được, ngươi lúc nào mặt cũng lạnh tanh ai mà thích.

Cậu nhìn nó, nó hoãn hốt.

- a..có ta thích ngươi nè..hìhì

Nó chuôi vào lòng cậu, cậu cũng vuốt ve nó.

- được rồi ngươi đừng buồn nữa không phải còn có ta sau.

- ừm...

- oáp~.....buồn ngủ quá ta ngủ đây.

Sáng hôm sau.

Mochi tỉnh lại.

- ưm sáng rồi sau.

Jimin:
- Mochi em tỉnh rồi em thấy trong người thế nào.

- em không sao anh hai....mà Hope đâu rồi anh.

Jimin cốc đầu Mochi

- ưm sao anh cốc đầu em.

- tỉnh dậy chỉ biết có trai hừ.

- khi nào anh có người yêu đi rồi biết.

Mochi nói vô tư không nhìn biểu cảm của Jimin.

Y muốn lắm chứ nhưng người ta chưa đồng ý.

Hoseok từ bên ngoài đi vào.

- Mochi em tỉnh rồi.

- Hope....

Hai người ôm nhau thắm thiết.

Mochi đột nhiên nhớ ra.

- Hope Jungkook đâu

- em hỏi cậu ta làm gì??

- để cảm ơn cậu ấy vì đã cứu chúng ta.

- hả cậu ấy cứu chúng ta sau.

- ừm, bộ có chuyện gì khi em ngất đi sao.

Anh:
- cậu nói rõ chuyện hôm qua xem.

- hôm qua...

Khi cả hai rơi xuống Hoseok đập đầu vào tường đã ngất đi Mochi thì vẫn tỉnh táo.

- Water bridge

Hai người rơi xuống quả cầu nước to.

Mochi cứ nghĩ là anh cậu đã cứu cho đến khi thấy cậu.

- cậu...cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi.

Cậu gật đầu tiến tới dìu hai người.

- không cần tôi còn đi được cậu dìu Hoseok giúp tôi.

Cậu đưa hai người tới nơi an toàn rồi trị thương.

Mochi vì quá mệt nên đã thiếp đi.

Cậu vừa trị thương xong thì nhóm của anh đi tới.

Mochi:
- chuyện là vậy đó.

Hoseok:
- cậu ấy giúp chúng ta thoát chết không biết bao nhiêu lần.

Anh;
- tôi đi tìm cậu ấy.

Yoonji:
- khoan đã Taehuyng biết cậu ta ở đâu mà tìm.

- cậu ấy cả đêm không quay lại tôi phải đi tìm cậu ấy.

Anh chạy ra ngoài tìm cậu.

Anh vừa đi vừa nói.

- Jungkook ra đây đi tôi xin lỗi đã không tin tưởng cậu....Jungkook

Cậu từ trên tòa nhà nhảy xuống.

Chạy lại chỗ cậu.

- cậu điên sao nhảy từ trên đó xuống.

- anh mới điên đấy ở đây toàn tang thi mà anh lại hét lên như vậy. Chán thở rồi à.

- cậu đi đâu cả đêm vậy.

Cậu nhìn anh quay đi.

- tôi không hợp với các anh nên là không muốn đi cùng nữa.

- hôm qua tại sao không giải thích.

Cậu im lặng hồi lâu rồi mới nói.

- tới lúc phải chia tay rồi.

Anh khó hiểu.

- ý cậu là gì??

- anh không hiểu, tôi và các người không thân đến như vậy, tạm biệt không hẹn gặp lại.

Cậu lại một lần nữa bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro