Natsukashii I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Đã rất lâu rồi em không ngửi thấy mùi hương của cơn mưa. T viết.

Em biết nó đang đến. Em ngửi thấy nó. Nhưng không phải chỉ là mưa, người ta bảo đó là một cái gì đấy kinh khủng hơn cả thế. Khi mây đen như sóng cuồn kéo về trong những ngày hiện tượng El Nino chiếm đóng, thành phố như một khối sắt đang đun nóng chợt bị tạt một xô nước lạnh ngắt, phát ra tiếng ì xèo trầm khan, như một con vật khổng lồ đang hấp hối.

Dường như đã lâu rồi mới sắp có mưa trở lại, em nhớ từ ba năm ngoái, đâu đó độ những tán lá xanh um dần co rút lại, sẫm màu đi, rồi ngoắt nghẻo rụng xuống. Những ngày cuối hè. Hoặc có lẽ lúc mưa đến lặng thinh ngoài cửa sổ phòng mà em chẳng hề hay biết trong những ngày ngủ một cách nặng nề giữa chiều tàn và màn đêm dâng cao, chập chờn tỉnh giấc tựa đôi mắt là mang của một con cá đang thở nặng nhọc khi bơi ngược dòng sông.

Mùa hè từ đó đến nay, chưa bao giờ em ngửi thấy lại mùi hương ấy.

Một mùi hương em không cố gắng ghi nhớ, nhưng nó quen thuộc, và bây giờ, nỗi tuyệt vọng đến độ em mong mỏi nó trở về. Dù chỉ ngay sau đó thôi, giờ khắc này em biết mình sẽ không còn nhìn thấy cánh đồng ướt sũng sau mưa, đôi mắt mẹ trong vắt tựa giọt sương đọng trên tán lá, góc sáng tối trong căn nhà sàn chìm dưới chiều tàn trong vắt xanh xao. Thời gian đổi thay, bây giờ, đơn giản là trần đời này sẽ mờ dần sau cơn bão đó, em thấy thế giới thinh lặng đi đến, những ký ức cùng đổ về một miền vắng rất xa, chất đầy rồi trơ cạn.

Cảm giác ngày nhỏ em ấp mình trong chăn trên chiếc chõng ngoài nhà trước khi còn sống ở miền dân dã chợt như mới hôm qua, những buổi chiều thoảng khói sương lam từ những đống rơm rạ người ta đốt đồng, bay lan trên bầu trời vàng xám nhuốm vẻ ảm đạm đìu hiu. Phía chân trời, nơi đường bờ kinh trồng những hàng bạch đằng thấp thoáng. Tiếng ai đó cười nói thì thầm, chợt cúp điện, rồi em vùi vào lòng mẹ và ôm lấy cánh tay bà khi chiều chưa tàn dầu mặt trời đã lặn đi. Mây đen bắt đầu kéo đến, em nghe thấy những tiếng thở than, trong cái ẩm ướt lạnh tanh, em chập chờn khi cảm giác được chúng như bao lấy em quanh lời ru êm đềm ngắt quãng.

Mùi mưa bốc lên cùng hơi đất xanh ẩm ướt, làn da mẹ lạnh lẽo một cách dịu dàng, vòng tay bà như ẩn chứa cả thế giới thênh thang , lại như chở che em khỏi những nghiệt ngã của cuộc đời. Em say giấc khi những cơn gió rì rào khẽ gọi, mưa nặng hạt đáp xuống mái nhà, có lẽ khi tỉnh giấc và chạy ra sau căn bếp, em sẽ thấy cánh đồng từng rực rỡ ánh vàng ươm đã lụi tàn với những mảng cháy xém màu bụi tro.

Những đống rơm còn chưa đốt xong, chèm nhẹp xẹp lên nhau, mùi thoáng đến hăng hắc trong buổi chiều vắng tiếng lũ ve rền rã. Trước nhà, những bông hoa trên những nhành cây không còn khô hanh bám bụi. Những đôi dép nằm lăn lóc ngoài sân còn đọng nước. Trời xanh trong ánh sáng ảm đạm, nhưng mắt em rạng ngời đứng ngoài hiên ngoay ngoắt nhìn qua, hỏi mẹ rằng liệu ngày mai em có thể tắm sông cùng bọn trẻ trạc tuổi trong xóm nhà.

Em không hiểu rằng ký ức bỏ quên mình, hay em đã không còn nhớ đến chúng. Em dường như đang quên tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc của mình khi đứng trong những bức tường, đếm những ngày tháng đã qua. Như thể tâm trí chỉ là một cuốn lịch lật giở những thời khắc trống không.

Em chơi vơi giữa chờ đợi thời gian, hay là đang bị nó cuốn xiềng vào vô định trong khi tìm kiếm bản thân trong những khung cảnh mình từng thuộc về.






….

















D khép lại bức thư của em dù vẫn còn dở dang một vài dòng. Bước vào bếp tắt ấm nước nóng, nàng châm một ấm trà rồi mang nó cùng tờ giấy ra bàn nhỏ ngoài ban công.

Thành phố ngày càng lặng lẽ, chỉ vài tuần, mọi thứ như chợt phai màu của sự sống, những bức tường làm từ bê tông phủ rặt rêu xanh trên cả những cánh cửa gỗ. Toà chung cư đứng chơi vơi đối diện như cái vỏ rỗng bị tuột lại sau một nền văn minh sắp lụi tàn trong màu nắng hoàng hôn chập chờn sót lại.

Gió thoáng qua trên mái tóc nàng, khiến da đầu chợt nặng nề tái tê, làn da vắng hơi ấm khô khốc, và những vết bong tróc trên hai bàn tay. D đứng ngoài ban công, cảm nhận được cái giá rét như điềm báo của em đã nói sắp đến bên mình khi chỉ mặc mỏng manh một chiếc áo may ô và quần dài. 

D tì người lên lan can, nhìn quanh con đường không còn ai bước, không còn những nhân viên văn phòng, trẻ con đi học, người trẻ dạo chơi trong những ngày chiều tối rộn rã quanh phố lên đèn. Chỉ còn ánh nắng sẫm màu như nhiễm độc ám xuống sắc xanh của những mái nhà chung cư, gió quét thấp đìu hiu qua những cây cối khô cằn, những cánh cửa đóng khép. Giữa khoảng trời hoàng hôn ấy, chân mây phía đông lại thẫm đen lạ lùng. D biết nó sắp đến. Như em nói. Chỉ sau đêm nay thôi.

D không đọc tiếp, nhưng nàng biết mình vẫn sẽ đọc hết. Chỉ là D không biết nói gì trước những lời đó, càng không biết liệu rằng còn có kịp hay không nếu hồi âm lại cho em. Nàng và em xa đã lâu, lòng bồn chồn rồi cũng thinh lặng. Nàng biết em luôn suy nghĩ nhiều thứ, cũng biết có những cái bóng em không thể bước qua. Như những dáng dấp in sâu trong những ngày hè, trên những con đường đất vắng. Em sống vì những khoảnh khắc ấy, và mong rằng nó sẽ lại xảy ra hay trở về, hay ít nhất vẫn còn ở đó, nhưng em cũng biết rồi em sẽ quên đi.

Em sẽ quên đi nhiều thứ. Những niềm vui biến mất trong khi lắng lo cứ mãi kéo dài, mất đi và chẳng có gì có thể bù đắp cho sự đổi thay.

D biết mình cũng không thể bù đắp.

Nàng xoay người, quay lưng lại với khung cảnh trơ trọi đằng sau, gió vẫn thoảng cuốn đi mùi hương trên mái tóc dài phất bay theo chiều nắng đang tan dần, nàng nhìn bức thư kẹp dưới ấm trà, màu mắt chìm xuống những hình ảnh đang đổ về như một lán kính mờ căm.























Thời gian trôi dần, đổi thay, vụt mất, em nghĩ điều ấy cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên như mưa thôi, nhưng cảm giác giống như khi chỉ đang đi trên đường, mưa chợt ào xuống vậy, không hề thoải mái dù chỉ một chút khi như thế cả. Giống như em đã không còn nhớ những gì D nói. Không một câu từ. Nhưng vì cớ gì giọng điệu đó cứ như một làn sương mờ phủ kén bên tai em, chỉ trước đôi mắt đang mở rộng nhưng như thể em nhìn thấy chị như một điểm chấm trên sa mạc nhấp nhô đồi cát. Em đã mơ thấy. Rõ ràng em đã mơ thấy, nhưng lại chẳng thể nhớ rõ ràng. Gương mặt của chị, đường nét mềm cong, mái tóc đen dài ấp ôm bờ má. Và vòng tay.

Em biết có những điều mình sẽ quên mất mãi mãi, và có lẽ em vẫn phải dành vài đêm ngắn ngủi còn lại này để tiếp tục tiếc nuối về chúng dù không còn mong muốn tỏ tường. Niềm vui thường trôi rất nhanh, bây giờ, giống như có ai đó thọc bàn tay vào đầu em và rút từng ký ức rạn vỡ ra vậy. Em luôn tự hỏi rằng, rằng người ta sẽ bớt đau khổ hơn khi chết đi mà không còn ký ức? Em không biết phải chăng. Nhưng em vẫn thấy người ta rơi nước mắt trước sự dấn chìm, lúc nào em bật truyền hình cũng thấy thế. Mưa đã kéo dài quá lâu và quá nhiều, đến độ không chỉ nó cuốn đi thực thể tồn tại, mà cả những tồn tại em cố gắng giấu chúng trong lặng im.

Nếu trước đó một giây thôi em không còn nhớ được gì, em mong mình sẽ không còn nhớ được gì hết.

Em sẽ biến mất như vậy, không vương vấn một điều gì hết, không là một thứ gì hết.


























Nếu được như D nói. Tôi không biết lúc ấy em có mỉm cười hay không.

Nếu trong cơn đau buồn người ta có thể chợt quên đi tất cả. Thì những buồn đau sau đó cũng chỉ là một nỗi đau đớn không thể nào vơi đi. Người ta không đi qua, thì người ta sẽ mãi mắc kẹt ở đó. Giống như em đang đứng trú trong một cơn mưa thật dài, bồn chồn không biết khi nào kết thúc.

Nếu như nỗi buồn còn bị cất giấu đâu đó, một ngày nào khác nó vẫn sẽ trở về như một lẽ sống. Không có gì chắc chắn rằng dù là lên thiên đường hay xuống địa ngục, hay trôi dạt hoặc biến mất thì chúng sẽ biến mất theo em, mà chúng sẽ chờ đợi em, sẽ trở về với em, như một lời chào luôn treo bên khoé miệng.




















...





Khi nào thì mưa đến đây?

Em luôn nghĩ về chúng khi thầm đếm những điều em còn nhớ thương qua cái nhìn đóng chặt trên bức tường trước khi trí óc em lặng lẽ dừng bước. Vừa gấp rút mà vừa chậm chạp.

Và nếu chỉ còn đêm nay nữa thôi, em như cảm thấy mắt mình nhoè đi khi nhìn những hạt mưa đang đổ xuống ngoài của sổ, như thể trong những hạt mưa ấy, em thấy được ánh nắng của mùa hè ngày xưa, đồng ruộng hoang tàn khói bụi, dáng mẹ thấp thoáng cúi người, D cặm cụi làm cho em con diều để đón gió hè đến suốt những ngày dài.

Lúc này, trí nhớ của em cứ như một bản tóm gọn tua nhanh trong sự chọn lọc của ai đó, có lẽ nó sẽ được chuyển tới một nơi nào khác rất xa, không biết khi mất rồi liệu em còn tìm lại được.

Trong những giấc ngủ chiều qua, đường phố lặng câm bất ngờ, không còn tiếng sơn ca hót, em biết đôi khi rất khó để chấp nhận một kết thúc, nhưng cũng có lúc suy nghĩ ấy đều thoáng qua tâm trí mỗi người, cách nhanh nhất để bắt đầu chỉ là kết thúc mà thôi, từ khi nào tồn tại lại cứ như một gánh nặng như thế.

Nhưng tồn tại không phải chỉ là một nỗi đau. Em biết nó nặng nề, nhưng cũng vui nhiều lúc, những hình ảnh ấy, vài ba câu nói thôi, khi em nhớ đến chúng và mỉm cười, em nghĩ mình có thể chấp nhận nó chỉ là một khoảnh khắc như thế, tồn tại cũng chỉ vì vài khoảnh khắc như vậy.

Hương sương gió trên mái tóc của mẹ, những mảng nám trên hai bàn tay, bóng hình bà lướt qua sau khe cửa. Làng quê chìm sâu dưới ánh nắng xế tàn và dòng sông lặng lẽ đổ bóng những con chim sẻ trên những cành cây. Giọng nói của người, ngôn từ của người, nụ cười và làn tóc. Em còn nhớ được gì nữa chăng nếu nhìn xuống chân mình, và thấy bóng đêm không còn đến nữa.

Kết thúc đang đến rồi, em nghe người ta bảo thế.

Nếu giờ phút nhận được bức thư này, nếu nó có thể đến được với chị qua những con đường rét đậm chưa thấm ướt nỗi đau đã trở thành quá khứ, nếu D còn ngồi lại và đọc những lời này của em, em biết D cũng sẽ chấp nhận.

Dù hăm mấy đôi mươi, ta cũng quá trẻ để chết ngay giờ khắc này. Nhưng tâm hồn đã không thể nào nở hoa được nữa. Dù có hay không, chị hãy tin lúc ấy em sẽ mỉm cười. Em đang quên dần, và đón đợi nó như một lời tạm biệt.


















Ngày mai khi bình minh dâng lên và cơn mưa cuốn đi tất cả. Khi đứng tại nơi này đón hoàng hôn một lần cuối cùng, những cơn gió khiến tôi nhớ những lời an ủi và những ve vuốt của em, với ánh nắng trên bờ má hây hây lốm đốm tàn nhang, T mỉm cười dưới ánh chiều tàn như đứa trẻ trong bức thư đó mà tôi đã thân quen thuở thiếu thời.

Tôi mừng vì em đã viết bức thư ấy, tôi biết mình vẫn còn trong nỗi đau em, một ngày nào đó nếu nó trở về với em, tôi mong mình vẫn có thể nhìn thấy người con gái ấy.


































K.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro