Chương 1: Sách, sách và khế ước tinh linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ở đây, vẫn ở nơi đây

Ngay gần gang tấc mà xa nghìn trùng

Làm sao để chạm đến anh

Làm sao để phá vỡ khoảng cách giữa đôi ta.

----

Tại thư viện thành phố X.

- Tôi mượn cuốn này, cuốn này và trả hai cuốn này.

Thủ thư không nói gì, cẩn thận kiểm tra hai cuốn hoàn trả thư viện. Cậu thanh niên thản nhiên nhìn ra ngoài.
Thư viện thành phố X được gọi là "thư viện tình yêu" vì không ít người đã gặp nhau và trúng tiếng sét ái tình ở đây. Mặc dù thư viện cấm các hành động quá thân mật nhưng sức nóng vẫn không hề giảm.
Và,... Anh cũng gặp được mối tình đầu ở đây.

- Này, tờ giấy này của cậu, thư viện không nhận sách có đồ của người mượn ở trong.

Cậu thanh niên giật mình, quay đầu nhìn lại.

- Hình như ... nó không phải của tôi.

- Phạm Thanh Tuấn, cậu nói dối cũng vừa phải thôi, lần trước tôi cũng vậy mà. - Thủ thư nổi đoá lên.

- Nhưng nó thực sự không phải của tôi. - Anh cố gắng giải thích.
Mặt thủ thư đỏ lên vì tức giận. Hai lần rồi mà lần nào cũng như lần nào. Cô chỉ ước giờ có cục gạch để có thể ném thẳng vào mặt tên đáng ghét kia.

- Tôi không biết, cậu cầm đi, tôi không hứng thú với cái khế ước vớ vẩn này. Thời đại tự do mà còn có khế ước gì chứ.

Tuấn không nói được câu nào. Anh còn bận bù đầu vì luận văn lấy đâu ra thời gian để làm khế ước cái gì chứ.

Ra khỏi thư viện thành phố, anh thất thiểu đi bộ về kí túc. Dạo này bận lo luận văn tốt nghiệp nên anh hầu như chỉ đến thư viện, phòng tự học rồi lại lặp lại như một thói quen vậy.

- A, Tuấn, lại vừa đi thư viện về à? - Giọng nói mềm mại cất lên.

- Uh, Lan lại ra Canifa mua đồ à? - Anh mỉm cười nhìn người con gái hai tay xách hành chục túi đồ.
Anh đưa tay đón lấy đống túi quần áo hàng hiệu kia.
Rất tự nhiên, Lan cũng đưa cho Tuấn cầm hộ.

- Uh, lâu lắm rồi, cũng phải tân trang lại cho mình chứ.
- Tất cả vẫn đứng ở đây đúng không? - Tuấn nhẹ giọng.

- Tớ hy vọng cậu có thể tiến về phía trước. - Lan nhoẻn miệng cười.
Tuấn mỉm cười chua xót.

... Vì tớ đã không còn là Ngọc Lan của ngày xưa nữa, tớ không thể cứ cản trở cậu mãi.
Đây là hiện thực, đâu phải những trang tiểu thuyết mộng mơ về những đôi thanh mai trúc mã kia chứ. Nhất là khi tớ không phải là con người ...

Hai người im lặng tiếp tục sánh vai đến khi đến một ngã rẽ.

- Tháng sau trường THPT X mời các cựu học sinh về, nghe nói có cả prom đấy, cậu có đi không?

- Mình bận rồi. - Tuấn gượng cười nhẹ nhàng nói.

- Không sao, nếu luận văn chưa xong mà đi chơi thì có hơi miễn cưỡng.

- Uh.
Hai người tiếp tục rơi vào im lặng.
Cuối cùng, Lan lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

- Thôi, đến ký túc của cậu rồi. Tạm biệt.

- Uh, Tạm biệt.

Anh không biết rằng, lời tạm biệt hôm ấy lại là lời cuối cùng mà Ngọc Lan - người con gái anh yêu 2 năm đại học, nói với anh.

Sáng hôm sau, báo chí đưa tin nữ sinh viên bị xe tải đâm chết khi cố gắng cứu một đứa trẻ 5 tuổi chạy sang đường.
Các trang mạng bùng nổ thông tin vị nữ sinh giàu lòng nhân ái kia. Mọi người cùng nhau mua một bó hoa đến trước mộ cô gái bày tỏ thương tiếc.
Trời hôm ấy mưa như trút nước
Không kìm được, anh đã khóc. Khóc cho người con gái một thời yêu say đắm. Khóc cho người con gái mãi mãi không nhìn thấy mặt trời và cảm nhận sự sống bên ta. Luận văn anh đã hoàn thành, muốn là cho cô một bất ngờ, vé prom cũng đã mua nhưng giờ lại không muốn đi nữa.

Cả căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng.

Nửa tiếng sau, điện thoại reo.

- Alo... - Anh thiều thào bắt máy.

- Alo. Tuấn à, Thiên nè. Đi prom nhé.
Ôi, lại là tên lắm mồm à.

- Không, không có tâm trạng. - Anh lười biếng trả lời.
Tên này lại chui vào vỏ ốc rồi. Đàn ông con trai gì mà yếu đuối vậy.
- Tôi biết là ông còn xúc động vụ của Lan nhưng ông nghĩ Lan muốn ông như vậy à?

- ... - Anh mặc kệ tên lắm mồm này, đứng dậy cầm vé prom bắt đầu suy nghĩ.

- Tuấn? - Giọng Thiên bắt đầu có chút lo lắng.

- ... - Tuấn tiếp tục mặc kệ.
TMD, không lẽ tên khùng này làm chuyện gì thất đức rồi.

- Này, trả lời tôi chứ, ông còn ở đấy không hay là lại nghĩ quẩn rồi? - Thiên cố tình hỏi.

- ...
Vẫn im lặng.

- Ông mà dám làm gì thất đức tôi không tha cho em gái ông nha? - Thiên bắt đầu giở giọng đùa cợt.

- Ông dám. - Tuấn rống lên.
Đấy nó phải như thế chứ, ai lại cứ im phăng phắc như sắp chết vậy.

- A... Dọa một tý mà sợ xanh mắt mèo rồi kìa.

- Ông...

- Thôi, đi prom với tôi, thay đổi không khí. Chả có ai thoát khỏi lưới hái của tử thần cả. Đi sớm hay muộn cũng không khác biệt lắm. Đôi khi đi sớm là sự giải thoát. Bây giờ có tiếc nuối cũng không giải quyết được gì đâu. - Thiên bắt đầu giở giọng triết lý.

- Uh... vậy nhé.
Thiên giật mình.

- Cái gì? Tôi còn tưởng ông từ chối cơ. Haizzz. Thật là phí bài diễn văn mình hao công chuẩn bị.

- Hahaha.

- Vầy là đi hử.

- Uh.

- Tôi qua đón ông nhé.

Bên kia im lặng một lúc.

- Tuấn. - Tên này thích bơ mình thì phải.

- Thôi, tôi tự đi.

- Vậy nhé.

Tuấn kết thúc cuộc gọi, nằm vật ra giường.

Đúng vậy, em sẽ không mong anh trở thành bộ dạng này đâu nhỉ. Thôi thì luận văn xong rồi, đi prom giải tỏa chút cũng được.

Đúng bảy giờ, anh mặc bộ tuxedo màu xanh dương, gọi một chiếc taxi đi tới trường THPT X.

Tại trường THPT X.

Anh nhíu mày trước không gian mà anh chưa từng nghĩ tới. Cũng phải thôi, bao nhiều năm nay anh có về dự prom của trường đâu. Trước khi đến còn tưởng tượng nó phải náo nhiệt lắm nhưng hiện tại anh chỉ thấy khung cảnh lãng mạn với điệu slow waltz.
Ngày trước, prom chủ yếu là dùng nhạc nhảy điện tử. Vì vốn không quen với loại hình này mà anh cũng ít về trường hơn. Mặc dù có nghe nói prom năm nay sẽ khác biệt hơn nhưng học sinh tốt nghiệp cao trung nhảy slow waltz làm gì. Chả lẽ nhà trường đang xúc tiến cho các cặp đôi.
- Em có thể nhảy với anh không, anh đẹp trai? - Một giọng nữ cất lên.

Anh quay đầu lại, thì ra là một cô gái trẻ, hình như đàn em thì phải.

- Thôi anh có bạn nhảy rồi. Cảm ơn em. - Tuấn mỉm cười.

- Ủa. Em thấy anh đi một mình mà, sao tìm được bạn nhảy nhanh thế vầy... - Cô gái giả ngây hỏi lại.

- ... - Tuấn nghẹn lời.
Đây chính là cái "tự lấy đá đập vào chân mình" đây mà. Giờ thì khổ chưa.

- Anh ấy nhảy với chị.

Tuấn giật mình. Giọng nói quen thuộc, hình như là ... Lan. Anh lập tức hướng về nơi giọng nói đó phát ra.

- Đúng vậy không? Anh Tuấn. - Chủ nhân giọng nói cười tươi.
Khuôn mặt khác nhưng đôi mắt thì rất giống. Hình như ... mình gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ.

Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu.

- A... là anh Tuấn, đại nam thần khóa trên. Ui da, hôm nay may mắn ghê. Mà anh công nhận cũng tốt ghê, lại còn quen nữ thần cùng khóa với anh nữa. - cô gái kia có vẻ kích động.

- Em nói xong chưa, anh chàng kia từ nãy vẫn đang đợi em đấy. Cứ thấy giai đẹp là bỏ người yêu mà đi, mai này ai người ta lấy.

- Ai người yêu với hắn chứ. Hừ. - mặt cô đỏ lên, miệng không khỏi mỉm cười thật duyên dáng.

Nói xong, cô gái quay gót bước đi vào dòng người đang nói chuyện.

- Cảm ơn em đã giải vây cho anh.

- Không có chi, chỉ là tiện đường giúp thôi. Mà anh cũng đừng để ý lời con bé nhé, em kém anh một tuổi học khóa dưới, làm sao cùng khóa với anh được.

- Uh, anh cũng nghĩ vậy. – Anh hơi chột dạ.
Anh còn nghĩ xem cô học lớp nào mà mình không biết. Trí nhớ thiên tài lại còn là hội trưởng hội học sinh mà quên mất khoá mình có những ai. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì thật mất mặt mà.

- Tên em là gì vậy? - Tuấn mở lời xoá đi vẻ ngượng ngùng này.

- Nó quan trọng lắm à. - cô mỉm cười.

- Chỉ là anh muốn nói chuyện thoải mái một chút thôi.

- Vậy ư. Thế thì... Tên em là Aries, mọi người thường gọi em là Dương Dương.

- Aries, nghe như chòm sao Bạch Dương ý nhỉ?

- Đúng vậy. - Mặt cô hơi chùng xuống.

- Sao vậy. - Nhận ra sắc mặt thay đổi, anh hơi lo.

- Không có gì, chỉ là nhớ lại chuyện cũ thôi.

- Dù sao cũng là đi prom, em nhảy với anh một điệu nhé. - Tuấn cúi người, chìa tay phải ra.

- Anh nhảy điệu gì? Em chỉ biết mỗi slow waltz thôi.

- Không sao, anh cũng rất thích slow waltz.

Hai người từ từ tiến vào sàn nhảy. Bài nhạc nhảy bây giờ đang là "Nhớ em rất nhiều".
Cuộc sống này anh nguyện trao cho em
Ánh sáng kia sẽ làm tình yêu đôi ta thêm rực rỡ.
Dẫu cho khoảng cách đôi ta có lớn đến thế nào.
Anh nguyện phá tan những khoảng cách.
Dạ hội kết thúc.

- Aries, bây giờ em về hẳn nhà đúng không? - Tuấn đưa Aries ra ngoài cổng trường.

- Vâng, mà anh thích gọi tên thật của em đến thế à?

- Nghe hay mà.

- Thế thì anh cứ gọi nhé. Tối rồi, anh về nhà mau kẻo muộn.

- Uh, đi đường cẩn thận nhé.

Tuấn đứng nhìn cô gái xa dần rồi hòa vào dòng người dần dần biến mất khỏi mắt anh.

Lan à, số phận của anh gắn liền với em rồi hay sao. Mà cũng phải thôi, là anh đã từng thề sẽ luôn sống vui vẻ cho dù mọi chuyện có ra sao rồi cơ mà. Vậy nên, Lan, ủng hộ anh nhé. Anh sẽ thử bắt đầu một lần nữa.

Về đến ký túc xá, anh lao vào phòng. Buổi prom hôm nay, cô gái anh từng gặp thật là ngoài dự kiến của anh.
Nhưng cũng thật nhớ nhung.
Cộc, cộc, cộc.

- Ai đó?

- Anh, Đức đây. Vừa mới ở prom mà quên nhau rồi à?

- Có chuyện gì không anh? - Tuấn vừa nói vừa đi ra mở cửa.

- À, có một em gái xinh đẹp gửi cho cậu cái này, nói là nếu đồng ý thì ký vào còn không thì xé bỏ nó đi đừng vứt trên đường. Nếu còn muốn gặp cô ấy chỉ cần ký là xong.

Anh giật mình. Không lẽ lại là tờ khế ước kia.

- Cô ấy có nói cô ấy tên là gì không?

- Không, anh nghĩ là người yêu em nên không tiện hỏi. Mà cứ xem đi biết đâu là thư tình mà có khi lại là giấy đăng ký kết hôn đấy. - Đức nháy mắt.

- Khụ... Anh không nghĩ là nhanh quá à? Cả tháng em làm luận văn, lấy thời gian đâu mà hẹn hò để kết hôn chứ. - tai Tuấn bắt đầu hồng lên.

- Nhanh gì, em đẹp trai, học giỏi, nhà cũng không đến nỗi thì cô nào mà chả mê.

- Thôi, em hơi mệt, em ngủ trước.

- Uh, nghỉ đi. Mai có kết quả sơ tuyển của công ty tư vấn gửi đến rồi đấy.

Anh đóng cửa rồi bước nhanh ra bàn học bật đèn lên. Trên bì thư chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Khế ước". Nhớ tới tờ giấy hôm ở thư viện, anh nhanh chóng xé phong bì ra. Bên trong vẫn chỉ là tờ giấy hôm nọ. Mọi lần anh sẽ không suy nghĩ mà vứt đi. Nhưng lần này, vì cô gái nọ nên anh cố gắng đọc xem nó viết cái gì.

Thế giới Tinh Linh.
Vua tinh linh đề nghị bạn đọc kỹ khế ước. Khế ước được lập ra làm hai bản kể từ khi bạn ký vào. Thời gian hiệu lực từ lúc bắt đầu ký đến lúc một trong hai bên yêu cầu hủy khế ước.

Thật là, ở đâu mà xạo zậy chứ. Anh lật sang mặt còn lại. Lướt mắt thấy cái tên Aries ở mục bên B, không nghĩ ngợi gì anh ký ngay tên vào khế ước rồi đút trở lại phong bì vứt lên tủ.

Sáng hôm sau.

- Anh Tuấn ra nhận hàng ạ?

- Ra đây, ra đây. – Anh nhanh chóng ra mở cửa. – Hàng gì vậy?

- Chuyển phát nhanh.

- Tiền cước bao nhiêu vậy?

- Bên gửi thanh toán hộ rồi ạ.

- Sao cơ...Ai mà tốt vậy.

- Không biết. Nhưng anh cứ nhận đi.

- Ừ ừ.

Anh màng thùng hàng vào trong. Trên thùng in hàng chữ: "Spirit World kính gửi".

Spirit... chẳng phải là linh hồn sao? Spirit World, không lẽ là Tinh linh giới. Chuyện này càng ngày càng ly kỳ rồi đây.

Anh nhanh chóng xé biên lai dán trên thùng hàng rồi mở ra. Bên trong có phong bì nhỏ và sách. Hình như tận 12 quyển mà mỗi quyển một màu. Cầm phong bì lên, trên phong bì chẳng có cái gì cả, giấy thì như kiểu từ năm mươi năm trước vậy. Mở ra trong chỉ có một tờ giấy ghi vỏn vẹn vài chữ: "bảy giờ, cửa ký túc". Nhìn lên đồng hồ mới chỉ sáu giời ba mươi. Còn sớm. Anh lật nốt đống sách lên để xem. Quyển thứ nhất, thứ hai,... toàn giấy trắng. Không có một chữ nào. Chơi khăm à. Hay lắm. Nhưng đến quyển thứ mười hai lại có một từ duy nhất: "Aries thân yêu".

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro