Chương 1:Câu lạc bộ thiên văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ơi,anh xích ra chút được không?-Một giọng nói êm dịu bay tới tai tôi,chủ nhân của nó là một cô gái trẻ.

-Hả? À ờ,được thôi.-Tôi chậm chạp đáp lại.

-Anh tên gì thế?

-Minh,Nguyễn Hoàng Minh.

-Đẹp đấy.

-Còn em là..?

-Trần Bạch Yến.Hơi lạ phải không?

-Em cũng chờ xe buýt à,yến?Mà em bao nhiêu tuổi rồi?

-Em 16 tuổi,hì.Em không chờ xe buýt đâu,em đang ngắm hoa.

-Hoa á.Ý em là chậu cây đối diện á?Nó vỡ rồi mà,hoa còn đang nằm bẹp dí kìa!

-Vâng.Sao anh dịch ra xa thế?em không phải dân lập dị đâu....em ngắm cái chậu ấy từ lâu rồi,chỉ là hôm nay....nó vỡ mất rồi!

-Ngày nào em cũng tới đây ngắm hoa sao!Thật tuyệt vời,ơ mà giờ nó vỡ rồi,chúng ta có nên....

-Không sao đâu anh,nhìn anh chắc cũng đang có việc mà nhỉ,không cần bận tâm đến em đâu!

-Ừ.

Đó là cuộc nói chuyện nhỏ giữa tôi và Yến-cô bé ngồi cạnh tôi ở trạm chờ xe buýt.Em có một thân hình mảnh khảnh,làn da trắng với đôi mắt bồ câu bé nhỏ.Em nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng nhìn cách em ăn mặc làm tôi cảm thấy mình thật là già cỗi.Em khoác lên mình chiếc váy ngắn cách điệu trẻ trung,bọc thêm lớp áo len mỏng dài bên ngoài,nhìn em thật xinh đẹp và dễ thương.Trái với hình tượng của Yến,tôi trùm nguyên một cây đen lên người,từ cái áo đến đôi tất đang mang.Trông tôi chả khác gì hình ảnh mấy tên sát thủ trong các phim hành động của mỹ.Trời đang se lạnh,chuyển sang thu rồi,từng cơn gió phả qua người làm tôi khẽ run.Nhìn qua Yến vẫn chẳng có biểu hiện gì,em chỉ ngồi ngắm nhìn chậu cây bị vỡ một cách chăm chú,tỉ mỉ mà không làm gì khác.Nhìn em như vậy khiến tôi bỗng cảm thấy kì lạ.Thoạt đầu,tôi nghĩ em là người thích cây cảnh nhưng có vẻ đó là ý nghĩ sai,tất cả những gì cô bé này làm chỉ quan sát và quan sát như một con robot.Gió vẫn thổi,em mải nhìn cây làm tôi đâm ra chán,bèn lấy tai nghe ra cắm vào chiếc điện thoại than yêu.Như thường lệ,tôi bật bài hát ưa thích của mình mà ngân nga nhẩm theo lời nhạc.Xe buýt tới lâu thật!
-------------------——•——-----------------
-Hắt xì!-Tôi lấy giấy lau đi đống nước mũi.
-Mới đó mà đã cảm rồi à,đàn ông con trai kiểu gì thế,thất vọng thất vọng.-Một giọng trầm vang vọng từ đằng sau nhưng nó không làm tôi ngạc nhiên.
-Im đi,chỉ là hắt hơi một cái thôi mà...hớ....hớ....hắt xì.
-Đấy,đã bảo mà,mày cảm rồi,cho chừa cái tội ngắm gái mà không rủ anh nhé.-Hải-thằng bạn thân chí cốt lâu năm của tôi buông giọng quở trách.
-Ngắm ngắm cái quái gì,chỉ là vô tình gặp ở trạm chờ xe buýt thôi,hôm đó tao rủ đi chơi thì mày chả bảo bận rồi nằm ngủ luôn ở nhà còn gì...Hắt xì.-Tôi đau khổ đáp lại.
-Được rồi được rồi,để tại hạ hộ tống ngài xuống phòng y tế lấy thuốc nhá,rõ khổ.
-Ai mà biết được hôm nay lại bị thế này chứ,khổ cái thân tôi!!
Hải cùng tôi xuống phòng y tế ngay sau đó,chúng tôi hiện giờ đang ở trường,đã tiết thứ 4 rồi,nếu không nhanh thì sẽ vào trễ mất,hôm nay lại là tiết cô chủ nhiệm nữa,tôi nghĩ trong đầu nhưng vẫn thong thả bước đi.
-Này.-Hải bỗng lên tiếng.
-Gì đấy,mày đừng nói mày bị lây tao rồi kiếm cớ nghỉ tiết cuối nhé,cháu là cháu dislike cái ý kiến này đấy.
-Ừ thì cũng định-Hải trả lời-Nhưng mà tao định nói chuyện khác,Minh này,tao hỏi mày....
Tự dưng thằng bạn thân lâu năm làm khuôn mặt nghiêm túc khiến tui cảm thấy từng lời nó nói ra sẽ nghiêm trọng.Tôi tự hỏi trong đầu:-Nó mượn tiền giang hồ giờ xin tiền mình để trả?Nó có gấu mà mới chia tay?Nó đi chơi rồi làm mất xe?Không thể nào không thể nào.
Trong khi tôi đang suy nghĩ thì Hải đã đứng trước mặt,hai tay nắm chặt đôi vai ốm yếu của tôi làm tôi khiếp đảm,hỏi:
-Nè,mày làm gì thế hả?
Hải nhìn tôi,cái nhìn đầy nghiêm nghị,hai đứa nhìn nhau được một lúc thì nó phun ra từng từ một cách chậm chạp:
-Minh,mày.....tham gia vào clb của tao đi!
-Không-Tôi nhanh chóng lạnh lùng đáp lại.
Trường tôi có khá nhiều clb,trong số đó có clb của Hải.Dù là bạn thân với nhau đã lâu nhưng tôi không muốn tham gia vào clb của nó vì thật sự nó rất tốn thời gian riêng và hơn nữa,tôi có thể làm sao chịu được sự nhàm chán của một clb thiên văn cơ chứ.Thiên văn đấy,thằng bạn tôi thích thiên văn từ nhỏ.Và suốt 2 năm học chung lớp ở đây,nó ngày nào cũng lẻo nhẻo bắt tôi phải gia nhập với nó.
Nói thẳng với nó,tôi quay lưng định bước đi thì ai ngờ,Hải lao tới và nắm chặt lấy chân tôi.Thằng này bữa nay sao thế nhỉ!!
-Minh à,nếu tao không kiếm đủ thành viên thì clb của tao sẽ phải dẹp đi đó,mày làm ơn đi mà!-Nó hét toáng lên.
-Cái gì cơ?-Tôi hỏi.
-Chiều nay,lúc tiết đầu,cô phó hiệu trưởng có gọi tao,cổ nói nếu không thể kiếm thêm được thành viên thì....clb của tao sẽ bị gạch tên và loại trừ đó!
Nhớ lại chiều nay,quả thật tiết đầu nó bị gọi ra.Lúc quay về thì khuôn mặt cu cậu rất chi là bi đát,ra là thế này đây.
-Kệ mày,mày biết rõ là ta cực kì không muốn mà,thả ra-tôi lấy tay gỡ tay nó ra.
-Mày đừng quên,ba mày đã giao nhiệm vụ trông coi mày cho tao,ông ấy sẽ rất vui nếu mày tham gia đấy-Hải nói làm tôi ớn lạnh.
-Chả lẽ anh phải dùng luật rừng với chú,chú từ chối là máy tính không còn đâu nhé!-Hải nghiến răng và nói.
-Mơ đê.-Tôi dùng hết sức đạp nó ra và bỏ chạy.-Có cho vàng cũng đừng mơ làm anh gia nhập với chú,anh hate thiên văn lắm-Tôi vừa chạy vừa ngoáy đầu nói.
Và bỗng dưng:
                          RẦM!!
------------------——•——-----------------
-Đây....là....đâu?-Tôi cất tiếng
-A,đầu mình đau quá.
-Đây là phòng của clb thiên văn.-Một giọng từ xa vọng tới.
-Cái gì,sao mình ở đây,chả lẽ tên Hải bắt cóc mình,Au.-Tôi sờ lên khối u trên đầu,thầm nguyền rủa thằng bạn thân.
-hì hì,anh đã trượt vỏ chuối và ngã bất tỉnh,anh Hải đã đem anh tới đây anh Minh à.-Ai đó có vẻ thân quen đáp lại.
Tôi đứng dậy và phủi sạch quần áo,sao tên đó dám để tôi nằm dưới đất chứ!
-Cho hỏi cô là....?Sao cô biết tôi.
-Anh quên em rồi sao,anh làm em hơi buồn đấy.
-Em là.......hở,aaaaaaa,yến phải không?Sao em lại ở đây,lại còn mặc đồng phục của trường anh?-Tôi ngạc nhiên đáp lại.
-Xin giới thiệu lại với anh cho đầy đủ,em từ hôm nay sẽ là học sinh của ngôi trường này và cũng là thành viên của clb này từ bây giờ.Với tư cách là đàn anh,mong anh chỉ giáo thêm anh Minh à!-Yến vui vẻ trả lời.
-Làm sao mà có thể....?
-Có thể chứ,vì em là em gái của anh Hải.Hihi!Và chúc mừng anh,anh Hải đã đăng ký cho anh rồi,giờ anh cũng là thành viên ở đây!Vậy nên....Chào mừng anh tới clb thiên văn!
-Cái gì cơ?em nói lại đi.
-Em ấy nói là:Chào mừng tới clb thiên văn,đồ ngốc bã đậu.-Hải từ cửa nói vào.
-Mày....mày!AAAAAAAAAAAAA,sao khổ thân tôi thế này!
------------------——•——------------------
Vậy là clb thiên văn đã có 3 thành viên,cuộc sống của Minh sẽ thay đổi ra sao,mời các bạn đón xem.
    
                 HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro