Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Chẳng qua cậu chỉ là công tử bột thôi nhé nên đừng ra vẻ ta đây kẻo có ngày rước họa vào thân ha!!"
"Cô... Cô dám??"
Nói rồi, cậu đưa tay lên thành hình nắm đấm, Michiyo có lẽ không đỡ được đòn này nên nhắm mắt và che mặt lại theo phản xạ ... Rồi đột nhiên nhanh như cắt có một bàn tay đã kịp cản trở lại đòn tấn công của "công tử bột" nhà ta .
-"Này! Đường đường là đàn ông con trai ai lại giở thói vũ phu với phụ nữ người ta như thế!!!!!!" Một giọng nam trầm trầm thet́ lớn lên, ai trong lớp cũng giật mình . Thì ra đấy là Takashi Ginko- anh chàng siêu thần đồng toán học thuộc hạng nhất nhì của trường Toin Gauken này . Cậu ấy cũng là một trong những võ sư nổi tiếng khắp Tokyo, vì thế nên cậu mới dễ dàng đỡ được đòn đáp trả của Jirui . Bàn tay cứng cáp của Ginko nắm lấy cổ tay Jirui và siết chặt nó khiến anh chàng đẹp trai kia phải cố gắng lắm mới rút cánh tay mình ra khỏi được.
-"Ahhh.... Này cậu là ai vậy? Sao lại bon chen vào đây??? Có điên không thế ?" Jirui hỏi, khuyến mãi thêm một cái lườm và giọng đanh thép.
-"Trước khi tôi nói tôi là ai thì cậu hãy xem lại mình trước đi. Nhìn cũng ra vẻ đấy mà lại đi đôi co với con gái à?? Ahaha.... Buồn cười nhỉ???" Ginko đáp trả một cách rất chi là thanh niên nghiêm túc.
-"Này- cô Saki bấy giờ mới lên tiếng- các em trật tự lại ngay. Juri, em về chỗ của mình đi . Còn Takashi-kun và Kago-chan, đừng nên đối xử với bạn mới như vậy nhé.... Nào chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên thôi."
---Sau khi giờ học kết thúc---
Cái tên công tử hống hách chết tiệt. Hãy đợi đấy !!!
Michiyo rủa thầm trong bụng, cô không thể nào chịu nỗi những tên như cậu, cứ nghĩ mình có nhan sắc có tiếng tăm thì đều có chung suy nghĩ rằng mọi người đều mến mộ họ... Sai rồi !!! Lầm to rồi!!! Cô không phải loại người ấy đâu nhé !!!
-"Etou...Kago-san... cậu ... có bị làm sao không ??"
Đang suy nghĩ về tên đáng ghét kia, Michiyo nghe thấy lời hỏi thăm ân cần của một ai đó. Ahh thì ra là Ginko anh hùng của cô khi nảy . Nếu không có anh ngay lúc đó chắc cô bây giờ đã phải chịu đòn của Jirui rồi.
-"Oh... Thật sự là mình không sao đâu cậu đừng lo... À mà lúc vừa rồi cảm ơn cậu nhé... Không có cậu tớ cũng không biết phải làm sao nữa ... Thực sự ...cảm ơn cậu nhiều... " Michiyo nói, mặt cô đỏ ửng lên . Chả là cô đã thầm thích Ginko từ trước, trong mắt cô, cậu là người con trai tuyệt nhất cô từng biết. Rất may mắn là cô và Ginko khá thân với nhau vì từ bé, cô và anh đã được bố mẹ cùng gửi đến một thầy dạy võ. Họ quen biết nhau từ ấy rồi cùng nhau học chung lớp đến tận bây giờ. Hành động vừa rồi của Ginko cũng đã làm cô xấu hổ đến mức lặng im, nói không ra tiếng, mặt và cổ cô thì đỏ gay hệt như trái gấc chín. Mà cô cũng đâu ngờ rằng Ginko cũng đã âm thầm quan sát và dõi theo mọi hành động cũng như từ sở thích nhỏ nhặt đến thói quen hàng ngày hàng giờ của cô . Chỉ vì anh thích cô, nhiều lắm! Nhưng anh chưa thổ lộ ra tất cả thôi, anh đang cố kiềm nén trái tim mình lại chỉ vì sợ khi anh nói hết mọi điều, cô sẽ xa lánh anh.. Anh đâu muốn thế, anh biết tính cô hay ngại mà... Cho nên thế là anh cứ giữ mối duyên bé bỏng ấy trong lòng mình và nuôi lớn nó theo năm tháng, dần dần có lẽ không phải là thích nữa... Có lẽ nó đã chạm mốc yêu rồi... Nhưng anh vẫn chưa xác định những cảm xúc trong anh được gọi là gì, anh chỉ thâu tóm nó với vỏn vẹn hai từ :"Michiyo Kago".
-"Hah... Cũng... không có gì là to tát đâu ... Cậu đừng bận tâm về điều đó nữa " Anh mỉm cười, nhẹ nhàng và trìu mến đáp rồi nhìn cô với ánh mắt ruby đỏ thăm thẳm.
-"Ừ... Thật sự là cảm ơn cậu nhiều nhé . Mà ... Mà tớ thắc mắc tại sao cậu lại giúp t-" Cô chợt trượt môi và hỏi ngay vấn đề cô thắc mắc dù cô biết rằng mình sẽ rất rất rất ư là xấu hổ khi hỏi câu hỏi đó. Tay cô chợt che mặt lại vì cô sợ anh biết cô rất ngại khi hỏi điều đó.
-"Sau này cậu sẽ hiểu...Sớm thôi..." Anh mỉm cười hiền hậu, ghé sát tai thì thầm với cô rồi thẳng người lên, đút tay vào túi và rảo bước ra khỏi lớp học. Cô vẫn ngồi đấy hai má ửng hồng....
Chưa bao giờ mình gần cậu ấy như vậy...
Từ xa, cô đâu biết rằng có kẻ quan sát cô và anh từ nảy đến giờ... Hắn rủa thầm
Có kẻ khiêu chiến rồi đây ... !!!

______________________________________
Không biết là có ai trông chờ mình ra chap mới này không . Nhưng dù gì mình cũng xin lỗi các bạn vì đã chờ lâu mới có chap mới . Chả là những ngày đầu mới up truyện thì hầu như không có lượt view nào. Lúc ấy mình định sẽ dừng viết luôn vì không có động lực. Nhưng gần đây số lượng view lại tăng lên(tuy k đáng kể nhưng tăng là mừng rồi =)))))) ) nên mình đã có thêm động lực để viết tiếp . Mình không biết mọi người nghĩ sao về truyện mình viết nên chỉ mong khi các bạn đọc xong có thể cho mình xin cmt để rút kinh nghiệm ạ .. <3 cảm ơn các bạn nhiều !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro