Chương 1: Voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh hiện lên chiếu rọi vào cả một khoảng trời ngập tràn sắc cam đẹp đẽ. Từ trong dòng nước, một chàng trai bước lên với thân thể trần trụi với những đường nét mĩ miều tựa như David của Michelangelo. Theo đó là những giọt nước cứ men theo từng cm trên cơ thể chàng mà rơi xuống như thể nhiệm vụ của chúng là làm tô điểm nên vẻ xinh đẹp kia và khi quay trở lại biển cả, chỉ còn sự tiếc nuối hòa vào bọt biển vậy. Không những thế, đoạn ánh sáng chói lóa xuyên qua da thịt chàng, cảm tưởng như cả ông mặt trời cũng muốn níu kéo chàng trai quay trở về bên mình. 

Chàng ta là Hwang Hyunjin, con trai của thần biển Poseidon với một người phàm, nhưng từ khi lên 4, anh đã bị cha mình đem trở về mặt nước và trở thành một trong hàng trăm vị thần bảo hộ của biển cả. Trong số các anh chị em, Hyunjin có một nhan sắc cực kì khác biệt, một vẻ đẹp siêu thực mà khó ai có thể tiếp cận theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chắc có lẽ vì thiếu mẹ từ nhỏ, anh đã không hay tiếp xúc với người khác giới, từ đó sinh ra cảm giác lạnh lùng khó gần, nhưng thật ra cậu chàng cũng chỉ là một chàng trai bình thường nhưng thích làm những thứ khác thường. 

Chuyện hôm nay cũng vậy, trong một lần được người anh họ là thần Apollo rủ rê, anh đã bị hấp dẫn bởi những thứ kì diệu trên mặt đất, nào là con người có mấy thứ rất thú vị mà phải khám phá mới biết, nào là cảnh sắc trên mặt đất có khi còn đẹp hơn cung điện dưới lòng biển sâu của cha anh,...Với bản tính thích nghiên cứu, cậu chàng như lĩnh hội được kiến thức và lập tức khởi hành đến mặt đất nhanh nhất có thể.

Sau một quãng thời gian tìm kiếm, Hyunjin quyết định về quê mẹ năm xưa, năm ấy bà đã sinh ra anh tại một làng chài nho nhỏ, tuy bị bắt xa rời mẹ từ năm 4 tuổi nhưng những kí ức tuổi thơ vẫn luôn tồn tại trong tâm trí anh, dù cho đã hơn 100 năm rồi.

Hyunjin lặng lẽ nhìn cảnh vật xung quanh, trái tim bỗng chợt nấc lên một nhịp, thật là quen thuộc quá đi. Anh vẫn còn nhớ ngọn núi đó, hồi đó mẹ hay ẵm anh trên lưng mà lên hái thuốc, và cả những chiếc thuyền đó nữa, tuy chúng không phải là chiếc thuyền năm ấy, nhưng dáng vẻ lại rất giống cái mà mẹ đưa anh đi ngắm biển mỗi lúc hoàng hôn. Từng mảnh kí ức cứ thế hiện lên trong tâm trí anh, chúng như những thước phim chiếu lại, nhanh chóng lướt qua mà cũng để lại những điều sâu sắc. 

Đang chìm trong mạch suy nghĩ, bỗng từ xa anh nghe một giọng hát rất hay. Giọng ca trong trẻo ngọt ngào, rất giống tiếng hát đã từng ru anh ngủ. Miên man đi theo giọng hát, anh chợt đứng trước một con thuyền làm bằng gỗ sơn sắc xanh.

-Ủa có đứa nào ở truồng đang đi lại kìa?

-Đâu? Đâu? Đứa nào dám làm vậy giữa thanh thiên bạch nhật thế?

Đám con trai trên thuyền bỗng nhao nhác hết cả lên, một trong số đó bước ra xem xét tình hình.

-Trời má, tao sống 19 năm nay rồi mà chưa bao giờ gặp trường hợp này.

-Anh nói gì vậy anh Minho, anh em mình nhìn nhau hoài ấy mà?

-Cái thằng này không hiểu gì hết, tao nói là lần đầu tiên tao thấy thằng nào nó đẹp dữ thần vậy bây hiểu hông?

Jisung quay lại nhìn Minho với ánh mắt khó hiểu:

-Em thấy nó bình thường mà anh.

Cả đám sau khi nghe lời của Jisung thì cũng không biết nói gì. Và có một người trong số đó vội cấp báo với "anh Sếp" của thuyền.

-Anh Chan ơi anh Chan, có người lạ đến kìa anh?

Từ bên trong khoang thuyền, người đàn ông trạc tầm 20 tuổi, dáng người khỏe khoắn, tay đang cầm một cuốn sổ ghi chép quay lại.

-Ai mà khác vậy, Changbin?

-Thằng này nó khác lắm anh ơi, anh ra là anh biết à.

Dứt lời, Changbin kéo tay Chan ra phía bên ngoài, xen qua đám đông đang hóng chuyện. Vì giờ chỉ mới tầm 5h sáng nên sự việc lạ lùng này hầu như chỉ có những anh ngư dân đi đánh cá về từ sớm mới biết. 

Khi anh Chan ra tới nơi thì biểu cảm đầu tiên của anh cũng hệt như Minho vậy.

-Cái qq j z?

Thấy Chan sốc đến mức bắn ra teencode, mọi người khẽ gật gù. Ai rồi cũng phải xài teencode thôi.

Nhưng sau khi lấy lại được bình tĩnh và lúc thấy chàng trai kia đang đứng cách mạn thuyền tầm 2m, anh mới dám cất tiếng nói:

-Này cậu kia, cậu làm gì ở đây đấy, cậu có biết ăn mặc lộ thiên như vậy có biết là nhức mắt mọi người không? Cậu đang vi phạm đến luật Hàn Quốc đó, điều thứ...

-Thì ra là anh đã hát bài đó.

Cả đám chợt ngẩn ra, thắc mắc nhìn anh sếp của mình. 

Làm sao mà cậu ta nghe được nhỉ, mình chỉ hát ở trong lòng thôi mà.

-Cậu,...

Chưa kịp để Chan ú ớ thêm miếng nào, Hyunjin nhanh như chớp trèo lên thuyền trong sự bàng hoàng của mọi người. Chàng nắm lấy tay của Chan và nói:

-Xin hãy dạy tôi hát bài đó, làm ơn.

Trước thỉnh cầu hết sức khó hiểu của các gã thanh niên làng chài, Hwang Hyunjin chỉ đứng im, ánh mắt sắc lẹm nhìn Bang Chan như thể cậu đã đi guốc trong bụng anh từ bao giờ.


end chương 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro