Chap 1. Kí ức về lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mỹ Nhân nắm chặt chiếc dù trong tay, trong khi nó đã nằm yên vị trên mặt đường và gãy nát. Những hạt mưa vướng trên người vội vàng rơi xuống. Cả thân thể cô đều bị ướt sũng. Đôi mắt cô vô hồn, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hai dòng lệ bên khóe mi không ngừng tiếp xuống chiếc áo màu khói mà cô đang mặc. Vừa mới đây thôi, người cô yêu thương nhất đã bỏ đi, bỏ mặc cô dù Nhân gào thét trong cơn mưa nặng hạt ngoài kia. Cô ta nói Nhân là kẻ hoang tưởng, làm sao mà chuyện yêu đương xảy ra giữa 2 đứa con gái chứ!? Người con gái ấy chỉ muốn lợi dụng cô để thỏa mãn sự tò mò về tình yêu đồng giới của cô ấy. Cô lau đi những giọt nước trên gương mặt thanh tú của mình,nhẹ nhàng đi trên đôi chân đã sưng tấy. Nhân cắn chặt môi, từ đây các giọt máu li ti nổi lên.

'' Tingg Tongg''

Cái chuông trên cánh cửa rung lên báo hiệu có khách vào. Cô gái trong quầy ngó người khách đó một chút rồi xoay vào tiếp tục công việc đang dang dở trên bếp. Sau vài phút, cô gái kia rời quầy với tách cà phê nóng hỏi trên tay.

'' Sao Nhân lại đến đây giờ này? Quần áo lại ướt nhem thế nữa?''-
Cô gái đặt chiếc tách trắng xuống, hỏi, sau đó nhấc ghế ngồi xuống cạnh Mỹ Nhân.

'' Trú mưa được không? Mưa to...hức....hức'' - cô ngẩng mặt lên nhìn người kế bên mình, cố gắng phát ra tiếng từ vòm họng nhưng tiếng khóc nức nở đã lấn ác nó. Cô bạn đó khẽ nhăn mặt, rồi thở dài.

'' Lại là cô gái đó hả? Chuyện gì xảy ra với chị vậy?'' - cô xoa xoa bàn tay Nhân, lắc đầu ngao ngán.

'' Tú Hảo à!!! Cô ấy nói chị ngu xuẩn và dại dột trong tình yêu đó...Cô ấy đã rời xa ca rồi!'' - Nhân ôm lấy cánh tay của Hảo, cô khóc nức nở như một đứa trẻ đáng thương. Hảo chỉ trợn mắt trong giây lát, tay kia vuốt nhẹ tấm lưng gầy của cô.

''Dù vậy chị cũng không thể để ảnh hưởng đến sức khỏe được. Ướt như vầy sẽ bị cảm rồi sao?''- Tú Hảo đứng dậy, đi đến chiếc giá móc gần quầy, lấy chiếc áo gió đen trên đó rồi trở lại khoác lên người Nhân, vỗ vào vai cô vài cái.

'' Chị ngồi đây nhé! Tạnh mưa rồi bắt taxi về. Em vào làm việc tiếp đây, mấy đứa nhân viên kêu réo kià''

''...''

Nhân ngồi đó, ngắm nhìn cơn mưa buồn qua khung cửa sổ. Cô cũng đã thôi khóc từ khi nào. Nhân chống càm, tay phải vẽ lên bàn một hình trái tim tan vỡ. Cô mím môi, dư vị của máu tràn loang ra khóe miệng.

'' Hộc hộc''

''Cho tôi một cốc chanh nóng'' - một giọng Bắc của một cô gái vang lên, kèm theo đó là tiếng thở hồng hộc mệt mỏi. Mỹ Nhân ngồi gần đó, nhìn về phía người phụ nữ trẻ đó một hồi. Cô gái đó rất đẹp, nhưng hơi gầy. Hình như là rất lạnh lùng thì phải. Cô cũng chả quan tâm nữa, tâm trạng hiện giờ của Nhân rất tệ. Có thể so sánh như rớt từ trên cao xuống một vực thẳm vô hạn vậy. Không có chỗ dừng. Ít ra cô không quá yếu đuối, có thể chống chọi với nỗi đau này hơn những đứa con gái khác.

''Này cô gái trẻ, tôi có thể ngồi cùng cô được không?''- cái giọng Bắc lúc nãy lại vang lên bên tai, Nhân ngước mặt lên nhìn rồi khẽ cười. Cô xích chiếc ghế của mình ra, chừa một khoảng trống lớn cho cô gái ấy ngồi. Cô gái kia cũng gật đầu cảm ơn, ngồi xuống, lôi chiếc laptop xám ra.

Nhân vừa định nhấp miếng cà phê mà Tú Hảo đem ra, mắt liếc về người đang ngồi cách mình không xa. Cô ấy vẫn chăm chú vào màn hình, không hề hay biết có người đang nhìn mình.

'' Á!!! Nóng! Phù. Phù''- cô la toáng lên, miệng liên tục thổi, tay thì tạo những cơn gió vào mặt. Là do mãi ngắm cô kia nên khi không để ý cà phê còn nóng, môi cũng bị xây xát làm cho miệng rát hơn. Cô nhìn lên bàn...Đậu xanh rau má nhỏ Hảo Hảo!!! Phục vụ gì mà chẳng lấy một li trà đá vậy?

Nàng nhìn qua, có một chút ngạc nhiên rồi lại phì cười. Nhìn xinh đẹp, sáng sủa vậy mà hậu đậu hết sức. Đôi mắt Nhân lia đến nàng, rồi lại nhìn cốc nước trà đặt cạnh cô ấy, thật ngại ngùng mà.

''Á...rát quá..aizzz'' - Nhân lấy tay chạm vào môi mình, lầm bầm.

'' Cô uống không?'' Nàng nâng cốc nước trà lên trước mặt cô, híp mí bảo.

''Uống. Cảm ơn'' Nhân chần chừ nhưng vẫn cầm lấy, tay nhanh chóng rụt về khi vừa nắm được quai cốc. Cô do dự rồi cũng hớpp một ngụm to.

Ngồi một hồi thì đột nhiên cô gái kia dẹp chiếc laptop vào ba lô, đứng lên, để lại trên bàn tờ năm chục rồi khẽ cười với cô, đôi chân nhanh chóng rời khỏi bàn.

''A. Cô ơi?'' - Nhân rụt rè lên tiếng hỏi

'' Hửm'' nghe tiếng gọi, nàng quay đầu lại.

'' Cô có thể cho tôi biết tên?''

''Mỹ Duyên. Trình Thị Mỹ Duyên''- Duyên cười mỉm

'' Còn tôi là Mỹ Nhân. Vậy thôi chào cô vâỵ'' - cô ngượng ngùng gật đầu đáp trả.

''Chào''

-----------

Nhân nắm chặt tay mình vào chiếc áo khoác, môi vẽ lên một nụ cười trong khi mắt vẫn sưng húp vì khóc.

'' Mỹ Duyên, mình sẽ nhớ mãi cái tên naỳ''

'' Chị về nhé Hảo.Áo chị để trên giá này''

'' Chị vẫn ổn phải không?''

''Ổn mà....'' - Nhân nặn một nụ cười giả tạo khi nhớ về người cũ. Hảo cũng gật đầu, đôi mắt nhìn cô đắm đuối :))

-------------------
Nhân chống cằm, mắt hướng về bên ngoài cửa sổ của căn hộ. Mưa rơi. Mưa khóc ngoài kia. Cô lại nhớ về nàng rồi, nhưng cảm giác thù hận vẫn đong đầy trong đôi mắt nâu này.

'' Chị nghĩ gì thế?''- cô gái bên cạnh khoác tay lên vai Nhân, thì thầm.

'' Vài ba chuyện xàm ấy mà'' - cô cười lại với Hoàng Mĩ Anh, người yêu của cô.

''Ừm''

''Xin lỗi em,Mĩ Anh. Tôi đã lôi em vào cuộc chơi của chính mình, khiến em làm công cụ cho tôi. Chỉ vì hoàn cảnh mà thôi, vì tôi hận cô ta. Nhưng xin lỗi em vì tôi chưa từng yêu em...''- Nhân cười buồn với suy nghĩ của mình

TBC

Tôi chỉ là một đứa đua đòi viết fic nên nếu dở thì bảo nhé ;)

Phần đầu tới đắm đuối chỉ là past. Hảo thì vẫn chua cay. Nhưng tôi ko đưa Hảo vào cuộc tình tay 3 tay j đó :)) Chỉ để Hảo yêu thầm Ca thôi.

Hoàng Mĩ Anh là tên Hán Việt của Tiffany SNSD nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro