8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bà xã à. Dậy được rồi đó. - Nhân lay lay cô công chúa nhỏ đang nằm trong lòng mình.

- Bà xã ... Trưa luôn rồi kìa. Dậy đi em.

- Bà xã. Dậy đi, Nhân có chuyện muốn nói với em.

- Nhân nói đi. Em nghe. - Mỹ Duyên nói bằng chất giọng của một đứa còn say ngủ.

- Tối nay ... Về nhà ăn cơm với bố mẹ Nhân nha?! Sẵn tiện Nhân giới thiệu em với bố mẹ luôn.

- Hả? ... Thôi thôi. Em ngại lắm. Với lại em sợ hai bác không thích em ...

- Sao lại sợ? Em dễ thương như vậy, còn hiền nữa, lại lễ phép, ai mà không thích em cho được.

- Không phải là về tính tình ... Mà là về hoàn cảnh gia đình của em ...

- Mỹ Duyên. Nhân không cho phép em nói hay suy nghĩ về chuyện này! Nhân không thích em như vậy! Với lại bố mẹ Nhân cũng rất thương người, hai người không quan tâm đến hoàn cảnh hay xuất thân gì gì đâu. Em đừng có lo. - Nhân vừa nói vừa vuốt tóc Duyên.

- Em biết rồi. Nhưng mà ...

- Không nhưng nhị gì nữa! Tối nay 7h chúng ta về nhà Nhân! Em không được cãi lời Nhân!

Mỹ Duyên thở dài. Dù là Nhân nói vậy, nhưng cô vẫn rất sợ. Bởi gia đình Nhân là một gia đình rất khá giả và có danh tiếng. Còn cô thì ...

...

7:30 pm

- Thưa mẹ con mới về.

- A con gái, mẹ mong con nãy giờ. Con nói hôm nay con dắt người yêu về nhà mà, cô ấy đâu rồi? - Bà Trương mừng rỡ

- Dạ cô ấy đang ngoài xe, để con dắt cô ấy vào. Cô ấy hơi lo đó mẹ. Mà bố đâu rồi mẹ?

- Lúc chiều mẹ có gọi bố con, nhưng mà hôm nay ông ấy có dự án quan trọng, phải làm tới khuya, không về nhà ăn cơm được. Thôi con ra dắt bạn con vô đi. Mẹ muốn gặp con dâu tương lai quá! - Bà Trương hối thúc con gái.

...
- Dạ ... Cháu chào bác ạ! - Mỹ Duyên ngập ngừng.

Bà Trương quay lại, thấy cô gái này liền tỏ ra bất ngờ, tuy không đẹp xuất sắc nhưng ở cô có nét gì đó rất hút hồn người khác. Thấy cách cô nói chuyện và ăn mặc như vậy bà thích lắm.

- Ừ con. Vào nhà đi con. - Bà khá hài lòng với lựa chọn của con gái mình.

- Bác để con phụ cho ạ! - Mỹ Duyên đi lại, giúp bà dọn cơm lên.

"Chà, biết cách lấy lòng người lớn dữ đa. Con gái mình đúng là biết cách nhìn người. Vừa xinh, ăn mặc khá ổn, lễ phép nữa. " - Bà Trương nghĩ bụng rồi cười cười.

- Duyên à. Con với con bác yêu nhau bao lâu rồi? - Bà Trương hỏi.

- Dạ ... Từ khi tham gia vào The Face ạ. Con với Nhân khá hợp tính nhau nên bọn con toàn đi chung thôi ... Một hôm Nhân nói thích con. Rồi con cũng thích bạn ấy. Thế là yêu nhau ạ. - Mỹ Duyên ngại ngùng.

- Nhân này giỏi dữ ha. Đi thi về là có cô người yêu. - Bà Trương chọc Mỹ Nhân. "Thế trong đó nó có làm gì con không?" Bà quay sang Duyên.

- Dạ ... Bác biết không? Nhân ăn hiếp con không hà. Còn giành đồ ăn với con nữa ạ. - Duyên được dịp nói xấu người yêu.

- Yah yah. Vậy ai nhường em bọc snack cuối cùng trong vali vậy? Chắc hổng phải tui ha? - Nhân vừa nói vừa lườm lườm.

- Nhường có bịch bánh mà cũng nói. Có mấy hôm Nhân giành tắm trước với em nữa đó chi?

- Em cũng giành với Nhân mà. Hôm đó về mệt quá, Nhân cũng muốn tắm xong lẹ rồi ngủ sớm, mà em có cho đâu.

- Rồi rốt cuộc đứa nào tắm trước? - Bà Trương lên tiếng.

- Dạ. Tắm chung! - Cả hai đồng thanh.

- Mà mẹ biết không? Duyên không mặc đồ như hột mít vậy đó. Lùn tới nỗi đứng tới vai con thôi. Vừa lùn mà vừa xấu.

- Bớt dối lòng đi cưng. Chị không đẹp vậy sao lúc đó mặt cưng đỏ vậy? - Duyên tự tin.

- Ơ ... Thì ... Ờ cũng đẹp bình thường thôi. Không bằng Nhân.

- Ủa vậy hả? Vậy mà lúc tắm xong đi ngủ không biết ai cứ đòi ôm ôm "hột mít" này ha.

Bà Trương được dịp cười no bụng. Hai đứa này đi diễn hài được đó.

Sau khi cơm xong, Mỹ Duyên giúp bà Trương dọn dẹp. Bỗng bà nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên tay trái của Duyên, bà không tin vào mắt mình, nhưng cố bình tĩnh hỏi:

- Duyên à ... Tay con ... Vết sẹo này ... Sao con có vết sẹo này vậy?

- Dạ. Con cũng không biết nữa. Từ nhỏ là con đã có rồi ạ. Con hỏi mẹ nhưng mẹ không có nói tại sao.

Bà Trương giật bắn mình, lại hỏi:

- Duyên à. Họ tên của con là gì nhỉ?

- Dạ là Trình Thị Mỹ Duyên ạ. Họ khá lạ phải không bác? - Duyên cười.

"Chẳng lẽ đúng là đứa bé năm đó mình ... " - Bà Trương nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro