Đả Đảo Diantha (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần chạm trán lúc sáng ấy Diantha đã tạm không gây sự nữa. Đến khi Elias cùng Brayden trở về cô ta đã trở lại bộ dạng thảo mai ân cần ngọt ngào.

Trái với Diantha, hôm nay Akyra lại đóng vai tỉnh lặng mà ngồi trên tảng đá đung đưa chân bên cạnh Kwan Woo. Brayden thấy Akyra liền di chuyển đến mà thăm hỏi

"Hôm nay cháu thế nào, thích ứng được ở đây chưa !"

Brayden rất ân cần với Akyra, cậu ta đưa tay lên gãi đầu như cố ý lộ ra vết tích do phải bê đá mà bị trầy trên tay cho Brayden xem, bản thân cười vui vẻ nhứ thường ngày

"Cháu ổn !"

Chẳng biết do quá khứ hay sao đấy, Brayden rất nhạy cảm khi nghe chữ "ổn" phát ra từ miệng của những người ông ta thân yêu. Đặt biệt hơn khi nhìn thấy vết tích trên lòng bàn tay Akyra, ông ta chộp lấy tay cậu mà hét lớn:

"Sao lại thế này? Sao tay cháu lại bị thương chứ !?"

Ông ấy lớn tiếng như vậy làm Elias và cái đuôi là Diantha cũng phải chú ý. Akyra đưa ánh mắt nhìn trộm cái vẻ mặt hốt hoảng, lo sợ bị phát hiện của Diantha mà mỉm cười một cái. Cậu rút lại ánh mắt rồi nói chuyện với Brayden:

"Không có gì đâu ạ ! Chỉ là cháu muốn giúp mọi người xây tường thành thôi ! Chỉ là vết trầy xước nhỏ, không sao mà !"

Brayden vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm trọng, lời nói cũng phát ra nhiều phần lo lắng:

"Cháu không sao thật chứ ! Sao lại làm những chuyện nặng nhọc như vậy !"

"Cháu ổn mà !"

Diantha có hơi thở phào một chút. Cô ta không phát giác ra Elias nãy giờ đã quan sát tất cả, từ cái nhìn của Akyra và cả cử chỉ lo lắng của Diantha nữa.

Mọi việc cứ tiếp diễn như hôm qua, Akyra đi phụ mọi người nấu ăn và bưng đồ ăn cho mọi người. Cậu vẫn ưu tiên cho những người già và trẻ trước. Chỉ khác là lần này có Kwan Woo đi phát đồ ăn cùng cậu

"Sao lúc đó cậu không nói sự thật là Diantha ép cậu làm việc?"

Kwan Woo thắc mắc. Akyra nhìn cậu ta một cái rồi tiếp tục phân phát

"Tớ tin vào câu một điều nhịn chín điều lành mà !"

Chỉ một câu duy nhất đó đã làm cái nhìn của Kwan Woo về Akyra trở nên tốt hơn. Cậu ta bắt đầu bước chậm lại đến mức Akyra phải quay lại hỏi: "Cậu sao thế?"

Kwan Woo ngước mặt lên nhìn vào mặt Akyra. Gió bắt đầu nổi lên khiến góc của Akyra bắt đầu bay ngược lại, bầu không khí và ánh mắt Kwan Woo dần trở nên nghiêm túc:

"Cậu có tin việc... tớ dở trò xàm sỡ Diantha không?"

Tới rồi sao?

"Tớ chẳng biết nữa, nhưng tớ tin rằng Kwan Woo cậu là người biết chừng mực và sẽ không làm những trò thiếu suy nghĩ như vậy !"

Lời nói Akyra là Kwan Woo thật sự ngạc nhiên. Akyra xoay người bước ti

"Đi thôi ! Nhiều người đang chờ chúng ta mà meo cả ruột đấy !"

"Ừm !"

Kwan Woo tiếng theo Akyra mà phân phát.

Theo những gì mình biết được từ các người chơi ở đây thì màn khởi đầu chỉ được kết thúc khi đánh bại đại hầm ngục. Đại hầm ngục chỉ xuất hiện khi các người chơi đã càn quét qua 5 hầm ngục. Và golbin cave là một trong những hầm ngục đó. Các hầm ngục luôn tồn tại ngẫu nhiên nên rất khó để tìm kiếm. Tính cả Golbin Cave thì Elias đã một mình clear 3 hầm ngục.

Công việc của đội đi săn ngoài trừ săn thú còn cả xác định và tìm kiếm hầm ngục nữa. Vì thế mà Elias luôn đi chung với nhóm đi săn, Brayden cũng thế.

Akyra nhìn vào vết trày xước trong lòng bàn tay rồi xử dụng [trị thương sơ cấp]. Ánh sáng loé lên khiến vết thương tan dần một cách dễ dàng

Sở dĩ mình để lại vết thương để cho Diantha hiểu rằng nếu mình muốn thì vị thế của cô ta sẽ dễ dàng bị kéo xuống thôi. Brayden dù mới gia nhập nhưng là người mạnh thứ hai căn cứ. Nếu ông ta làm căng lên thì Diantha chắc chắn sẽ không còn là thủ lĩnh của nhóm bảo vệ căn cứ nữa.

Nhưng mình sẽ không làm như vậy. So với việc đánh thẳng vào điểm yếu thì mình thích cảm giác bắt thóp khiến người ta lúc nào cũng thắp thỏm không yên hơn !

Sáng hôm sau Akyra thực sự thức dậy sớm. Cậu tiễn Brayden xong thì bắt đầu làm việc. Hôm nay cả Kwan Woo cũng tham gia vào chuyến đi săn. Diantha trở nên biết điều hơn hoặc đang tạm nghỉ ngơi mà lên kế hoạch, cô ta không gây sự và cũng không ép buộc Akyra nữa.

Một buổi sáng bình yên chưa từng có.

Sở dĩ mọi người khiếp sợ và nghe lệnh Diantha là vì bọn họ sợ bị đuổi khỏi căn cứ. Có lời đồn truyền tai rằng có kẻ chuyên săn lùng người chơi được gọi "ma đồ sát thủ", vì thế nên các người chơi yếu thế đều tập trung tị nạn ở lãnh thổ của Elias do Diantha nắm quyền. Bọn họ thực sự nghĩ rằng Elias sẽ nghe lời Diantha bất chấp sao?

Diantha nhìn Akyra đang làm việc mà trong lòng đắc ý. Cô ta chắc chắn rằng Akyra sẽ không ngờ được đêm qua Diantha đã lệnh cho Lucy đưa tên Đại Lân đến lều mà nói chuyện.

"Cô Diantha gọi tôi có việc gì vậy ạ?"

Diantha nở nụ cười mang phần tà mị, miễng lưỡi ngọt ngào nhìn tên mập này:

"Cũng không có gì, chỉ là có người nhờ tôi tỏ tình với cậu thôi !"

"Có người tỏ tình với tôi sao?"

Nghe tới là tên Đại Lân này hai mắt sáng rỡ tràn đầy háo hức:

"Đúng vậy, người ta tỏ ý với cậu mà cậu không hiểu nên mới nhờ tôi chuyển lời hộ đấy chứ !"

"Ể? Có ai tỏ ý với tôi sao?"

"Cái cậu này cũng vô tâm thực đấy, người ta vì cậu mà cùng làm việc xây tường thành, cười là lời ngỏ ý của người ta mà cậu không biết !"

"Vì tôi mà xây thành hả? Với cười ngỏ ý với tôi?"

Đại Lân khuôn mặt háo sắc đến ngây ngốc mà hỏi lại với Diantha. Cô ta mỉm cười vì biết tên ngốc này đã bị dụ, tiêu sái mà nói tiếp:

"Haiz ! Uổng công người ta xin đẹp vậy mà !"

"Rất xinh sao?"

"Ừ, xin lắm ! Mái tóc vàng xinh đẹp toả sáng dưới nắng ! Chỉ là người ta không muốn lộ danh tính ! Cậu tốt nhất nên tinh ý mà hiểu nhé !"

Diantha nói xong liền lệnh Lucy tiễn hắn về. Lucy vẻ mặt hơi lo lắng nhưng vẫn làm theo.

Đại Lân là một tên ngốc khờ khạo. Điều đó là lý do khiến Diantha muốn nảy sinh lòng lời dụng. Hắn ta khờ khạo nhưng sức mạnh cũng rất cừ, dễ dàng nâng nhiều tảng đá cùng một lúc.

Mục đích của cô ta là muốn Đại Lân dở trò đồi bại với Akyra, đến khi cớ sự đã thành thì dù Brayden có nổi cơn thịnh nổ thì Diantha sẽ đứng ra thanh lý môn hộ tên Đại Lân, hoàn hảo với cái vai người chị tốt. Và Akyra triệt để mất hết danh dự.

Lucy vừa đi vừa nhìn tên Đại Lân này mà trong lòng thấp thoảng lo lắng. Cô nhìn vào lều của Akyra mà ngẫm nghĩ. Lucy cũng muốn giúp nhưng cô thực sự sợ hãi trước Diantha

Tôi xin lỗi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro