Chapter 16: I Want To Live.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16: I Want To Live.
  Căn cứ bắt đầu trở nên ồn ào, tiếng người xô đẩy, la hét, gào thét... Hóa ra những người bình thường luôn bình tĩnh, cao cao tại thượng cũng có thể hốt hoảng đến mức đó à...

  Tôi co ro ôm lấy đầu, im lặng chịu đựng những bàn chân dẫm đạp, chạy vội trên người, khóe mắt không ngừng quan sát xung quanh tìm chỗ trốn.

  Bằng khát vọng sống sót mãnh liệt, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cái góc nhỏ vừa đủ để giấu mình, bất chấp việc những phần da thịt mềm bị va chạm, tôi lê lết từng chút từng chút, cuối cùng cũng đè ép bản thân chui vào trong góc, nhưng...

  Hình ảnh phản chiếu vào võng mạc dường như đã vượt qua khả năng nhận thức của con người, hai mắt tôi trợn trừng, đôi con người co rút, thân thể cứng đờ tại chỗ, thậm chí mũi miệng cũng vô thức ngừng thở, không muốn phát ra dù chỉ là một chút tiếng động nhỏ bé nào.

  Nhưng tôi biết, tất cả chỉ là vô ích.

  Nó chú ý, nó đã chú ý đến tôi.

  Khuôn mặt vì thiếu oxi bắt đầu trướng lên đỏ bừng, mồ hôi bất giác ướt đẫm, chảy dài trên từng tấc da thịt, ngay cả đầu óc dường như cũng đã chẳng thể nào giữ được sự tỉnh táo.

  Tôi biết mình phải chạy, hay ít nhất nên làm ra hành động gì đó... nhưng, tôi đã chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì.

  Trong cơn hoảng loạn con người sẽ giãy dụa để sống sót, bộc phát động lực, giống như kỳ tích.

  Có điều, cuộc đời tôi, chưa từng có kỳ tích.

  Sự sợ hãi vượt qua ngưỡng chịu đựng khiến lý trí tôi như bị bàn tay vô hình nào đó lau đi, nhưng không thể, cho dù có chết đi, cũng không thể, đồng hóa với những thứ này mà...

  Trong những khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời, kẻ luôn ham sống sợ chết, thậm chí có thể vì vậy mà bán đứng linh hồn cho quỷ dữ như tôi bỗng bừng tỉnh nhận ra, cho dù đã sớm thoát khỏi những trói buộc đạo đức và tính người, ngay cả khi tôi có thể đã bị đại đa số con người chối bỏ vì những việc làm hèn hạ của mình, tôi vẫn chưa từng từ bỏ giống loài của bản thân...

  Tôi là người, sống là thế, chết, cũng là thế.

  Lý trí cuối cùng được giữ lại khiến cơn đau bị xé toạt đâm thẳng vào càng đau đớn gấp nhiều lần, đau đến mức thậm chí hận bản thân không thể chết ngay lập tức... chỉ là, không được, tôi không thể chết...

  Tôi thật sự, không thể chết...

  Tôi muốn sống, muốn sống, muốn sống...

  Ngay cả khi sự đau đớn đâm chồi, nảy nở, quấn quanh, siết chặt, tôi vẫn cố gắng mở to đôi mắt, tựa như con kiến không biết sống chết đang nỗ lực khiêu khích giống loài to hơn mình gấp bội phần.

  Cảm nhận được đôi mắt quan sát chưa từng rời khỏi dù chỉ một giây, cơ thể tôi căng cứng sợ hãi, nhưng thân thể lại ngoan cường tiếp tục di chuyển.

  Không biết qua bao lâu, có lẽ đã một giờ, cũng có thể chỉ vừa qua mấy giây, ánh nhìn chăm chú ấy dần biến mất.

  Con quái vật? Hay thần linh? Dường như đã mất hứng thú với tôi, nó quay sang tiếp tục vồ những con mồi lành lặn đang hoảng sợ khác, mặc cho tôi cố gắng lê lết phần thân thể rách nát biến dạng chạy trốn. Hẳn là nó cho rằng với vết thương như vậy tôi cũng không thể nào sống sót được.

  Quả đúng như vậy, ngay cả khi tôi đã cắn răng chịu đựng sự đau đớn, máu tuôn quá nhiều từ miệng vết thương vẫn dễ dàng cướp đi từng chút, từng chút ấm áp. Nhiệt độ trên người tôi cứ trôi dần đi trong mỗi phút giây tồn tại, có lẽ một lúc nào đó, sớm thôi, nhanh thôi, khi mà nó sụt giảm dần đến mức bằng với nhiệt độ linh hồn lạnh lẽo vì đã từ bỏ nhân tính từ rất sớm của tôi, có chăng, tôi sẽ gặp lại những khuôn mặt xa lạ quen thuộc đầy oán hận khắc sâu in hằn nơi sâu thẳm trong tiềm thức mà tôi chưa bao giờ quên lãng đang bò ra và kéo tôi vào địa ngục.

  Tôi... sẽ chết sao? Tại một nơi, xa lạ, lạnh lẽo như thế này? Im lặng chết đi, không tên tuổi, không mồ mả, không người hay biết... Cứ như vậy chết dần chết mòn một cách tuyệt vọng và cô đơn?

  Có lẽ, đây là báo ứng... Báo ứng của một linh hồn sa đọa đã ngu ngốc từ bỏ thần linh và cúi đầu hôn lấy đôi chân của quỷ dữ.

  Không cam lòng... sao? Có lẽ cũng có? Nhưng càng nhiều, là khát vọng sống sót...

  Tôi thật sự, thật sự rất muốn, rất muốn sống tiếp... Cho dù cái giá phải trả là gì... Cho dù là ai cũng được, thiên thần hay ác quỷ, thần linh hay quái vật...

  Tôi muốn sống.
_____
Góc của Miêu Miêu: Hello~, bé TFFT đã trở lại phần 2 rồi này~ 🥰❤🍀. Nói chứ nay hơi mệt nên lấy đồ trong kho ra dùng đỡ hihi.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro