Chapter 18: Dungeon of Beasts.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 18: Dungeon of Beasts.
   … Đã qua bao lâu rồi?

  Tôi cũng không biết nữa…

  Kể từ ngày ấy, sau cơn kinh hoảng tột độ, dưới vô số con mắt quan sát cuồng nhiệt, trong hoảng hốt của tận cùng sợ hãi, lý trí của tôi đã bị ăn mòn, và… khi ý thức trở về với thân thể, tôi đã ở đây.

  Không ánh sáng, không âm thanh, không có bất kỳ sự tồn tại nào… Tôi như bị nhốt trong một khoảng không gian biệt lập và bị cả thế giới bỏ quên.
  Nhưng tôi biết, tất cả chỉ là ảo tưởng.
  Họ vẫn đang quan sát, ở đâu đó, ở đâu đó, ở… đâu đó.

  Nhưng cụ thể, là ở đâu? Họ thật sự đang quan sát sao? Hay tôi đã bị bỏ quên? Sau này, tôi sẽ mãi ở đây sao? Trong không gian tối tăm chật hẹp này tới cuối đời?

  Đây thật sự, là sự “sống sót” mà tôi mong muốn sao…?

  Những câu hỏi cứ liên tiếp nãy lên trong đầu, không dồn dập thôi thúc, lại có vẻ quá đỗi nặng nề, cứ như tằm ăn lá, từng chút từng chút ăn mòn lý trí của tôi. Tôi ôm đầu, vứt bỏ mọi suy nghĩ, ngồi co ro trong góc, cố gắng giữ lấy bản thân đang lung lay sắp đổ, im lặng tiếp tục công việc đếm số.

  Một số, một số rồi lại một số.

  Ngoại trừ khoảng thời gian lúc đầu đầy hỗn loạn thì sau khi bình tĩnh lại, tôi đã bắt đầu đếm số để xác định thời gian. Nhưng trong không gian tăm tối mà yên lặng như vậy, thật khó để giữ cho bản thân không suy nghĩ. Cứ mỗi khi đếm một hồi, đầu óc lại bắt đầu không tỉnh táo, chờ đến khi ý thức quay trở lại, tôi đã chẳng còn nhớ bản thân đếm tới đâu, chỉ có thể đếm đi đếm lại, một lần, lại một lần. Và, cho đến hiện tại, thay vì nói để xác định thời gian, thì dường như, nó là để tôi xác định, chính bản thân mình.

  Một số, một số rồi lại một số.

  Không dám lơ là, cũng không dám tự hỏi ý nghĩa sâu xa, bởi vì tôi biết, có những chuyện, vô tri là phúc.

  Không nói, không nghe, không nhìn, không hỏi, bảo trì sự vô tri, giữ cho bản thân “không biết gì”.

  Đó là phương pháp sinh tồn trong phòng thí nghiệm đó, cũng là phương pháp sinh tồn mà tôi đã dùng sinh mệnh của những người thân cận để đổi lấy.

  Tôi cứ ôm chặt lấy nó, mà không hiểu điều gì, tôi cứ ôm chặt lấy nó, ôm chặt… lấy nó…

  Tôi đã đếm tới đâu rồi nhỉ?
  Không sao, không quan trọng, tôi có thể đếm lại, tôi có thể đếm lại… Mà, đếm để làm gì…?

  Đếm, để làm gì ấy nhỉ?

  Đôi tay ôm đầu không biết từ lúc nào đã trượt xuống, tôi trợn to đôi mắt đầy gân đỏ với tròng đen mơ hồ không tiêu cự, hàm răng lập cập lập cập gặm ngón tay.

  Nơi này là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi là ai?

  Tối, tối, tối quá… Những giọng nói thì thầm không rõ chữ tựa như người đang nói mớ không biết truyền đến ở đâu dần lởn vởn bên tai tôi, bóng tối phản chiếu vào đáy mắt chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu vặn vẹo, nhảy múa như sung sướng, như hoan nghênh… Nhưng, hoan nghênh điều gì?

  Tôi mờ mịt, tôi sợ hãi. Tôi muốn bịt đôi tai, che đôi mắt, nhưng, tôi chỉ có hai tay, không thể nào cùng lúc làm tất cả… phải không?

  Tôi đã lấy tay bịt kín lỗ tai, vậy, là bàn tay của ai… đang che mắt tôi vậy? Còn ngón tay tôi đang gặm cắn vì hoảng loạn, lại là của ai…? Tay của tôi, thật sự đang dùng để lấp kín lỗ tai sao?

  Đôi con ngươi từng chút một co rút lại run rẩy tán loạn, thân thể tôi ngã ra đất, co giật liên hồi, tiếng thét chói tai khó nghe vang vọng trong không gian tối tăm, bao phủ lấy tôi… Đó là tiếng thét của ai vậy?

  Tôi mờ mịt, rồi bừng tỉnh. À, ra là tiếng hét của tôi.

  Tiếng hét, của tôi?

  Nhưng, con người, có thể phát ra âm thanh như vậy sao?

  Tiếng thét đột ngột im bặt.

  Con người, con người… Tôi là con người sao? Tôi là con người mà!

  Nhưng, con người, chỉ có hai chân hai tay, đúng không?

  Cảm giác đôi tai lẫn mắt bị che kín dần biến mất, tôi hoảng hốt, thở dài nhẹ nhõm.

  À, hóa ra, chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác…

  Nhưng, tất cả, thật là ảo giác sao…?

  Chợt, nhận ra gì đó, tôi quét sạch mọi suy nghĩ trong đầu, run rẩy cuộn mình trong một góc.

  Một số, một số lại một số…

  Một số, một số…

  Một số…
_____
Góc của Miêu Miêu: Qua nay Trung Thu mà mưa với lạnh quá, toàn chạy chữ với deadline thôi ;-;.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro