The Fake World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức Thành khỏi giấc ngủ. Chậm rãi bước ra khỏi giường rồi đi tới tủ lạnh lấy đồ ăn sáng. Căn nhà yên ắng vì cậu mợ và các em vẫn đang ngủ. Nó ăn xong bữa ăn rồi chuẩn bị cho một ngày học và đi làm.

Cũng đã ba năm trôi qua sau khi chuyện kinh khủng đó xảy ra. Dù sao thì Thành cũng đã vượt qua và tiếp tục sống bình thường. Là sinh viên đại học năm ba nhưng Thành không định học hết đại học, nó cảm thấy ngành đang học sau khi ra trường cũng khó có việc làm, đặc biệt là trong xã hội bây giờ. Vì vậy nó đã học thiết kế đồ họa và lập trình cũng như làm VJ ở Schannel. Làm trong ngành giải trí cho giới trẻ nên Thành phải đi nhiều, tìm hiểu nhiều. Đó cũng là một cơ hội tốt để có thêm bạn và các mối quan hệ.

Kết thúc công việc ở văn phòng, Thành đi đón em cho cậu mợ. Trong lúc chờ em tan học, nó thấy các đôi đang cười nói vui vẻ trên đường, trông họ thật hạnh phúc. Nó mới nhớ ra hôm nay là 14/2. Chợt thấy nhói trong lòng, những kỉ niệm đó lại đang hiện lên. Cũng nhờ tiếng gọi của nhóc em mà Thành mới giật mình rồi quên đi những điều đó.

Về đến nhà, nó nhận được tin nhắn của Thanh - cô bạn đại học. Thanh rủ nó đi chơi tối nay. Đang rảnh, cũng lâu không gặp nên Thành đồng ý. Nó chuẩn bị cơm nước, tắm rửa, dặn dò em rồi gọi điện báo cho cậu biết.

Nó đến đón Thanh rồi cả hai đi phố đi bộ, đi ăn... Buổi tối đó rất vui, hai đứa nói rất nhiều chuyện, cười ngặt nghẽo, tiết trời se lạnh khiến buổi đi chơi thật thích. Cuối buổi cả hai vào quán trà sữa. Lúc này Thành mới để ý:
"Hôm nay mày không đi làm à?"
"Không. Tao xin nghỉ tối nay."
"Để rủ tao đi chơi?" - Thành ngạc nhiên
"Ư..hmm..Ừ! Đúng thế"
"Tao quan trọng hơn công việc sao? Nghe hơi bất ngờ đó !!"
"Ờ thì tao cũng thấy mệt, chán, muốn đi chơi thôi mà !!" - Thanh nói vấp liên tục.
"Really bro !!" - Thành cười khiến Thanh bất giác cười theo. Rồi nó đợi cho Thanh ngừng mới hỏi:
"Tao vẫn thấy lạ ! Sao mày nghỉ làm để rủ tao đi chơi ? Thiếu gì lúc gặp nhau đâu. Tao cũng hay đi với mày còn gì."

Thanh cúi mặt, mặt cô hơi ửng đỏ. Mất một lúc bình tĩnh, Thanh nói:
"Làm bạn nhau cũng được ba năm rồi. Khi mới gặp, tao không ấn tượng gì một thằng cao nhòng, ốm nhách, đã thế còn bụi đời, bếch tệ..." - Chợt Thành chen vào
"Mày tính ôn lại chuyện xưa à !!"
"Im đi để tao nói !!" - Cô nói hơi to khiến vài người nhìn. Thành tròn mắt, im lặng:
"Nhưng khi mày giúp tao, dạy tao học, khi mày nói chuyện... Tao đã bắt đầu có cảm giác với mày. Mày đơn giản nhưng trưởng thành, chăm chỉ và có năng lực. Luôn vui vẻ, hòa đồng. Mỗi khi đi với mày đều rất vui. Nhưng rồi biết mày có người yêu thì tao rất buồn, tao..."
"Được rồi !!!" - Giọng Thành có phần cương quyết và lạnh nhạt. Nó nhìn Thanh:
"Nói vậy được rồi ! Nhưng tao không thể nhận được. Tao xin lỗi !!"
"Vì cô ấy sao !" - Thanh đang khóc
"Về thôi. Cũng muộn rồi."
"Mày đi đi !!! Tao tự về được."
"Nhưng..." - Tiếng khóc của Thanh khiến nó thấy tội lỗi, nó đã làm một việc chẳng tốt đẹp gì.

Đường phố tối đó đông đúc vậy mà sao nó thấy ảm đạm quá. Mọi thứ trôi chậm như dừng lại. Về đến nhà, Thành nằm vật ra giường lướt facebook. Bất chợt nó đọc được một tiêu đề 'Tạo ra một Thế giới riêng mình' trên page Creepypasta. Trong đó viết 'Dùng máu của mình vẽ biểu tượng của Quỷ lên cánh cửa, đặt một ngọn nến, miệng nhẩm 'Open the door' ba lần rồi mở mắt ra. Bạn đã hoàn thành'. Nó đọc lại nhiều lần và cái suy nghĩ bấy lâu nay ngày một hiện rõ hơn. Chán ghét nơi này, muốn tạo ra thế giới của riêng mình. Để được gặp lại người yêu đã mất. Đêm đó, sau khi chắc chắn mọi người đã ngủ, Thành bắt đầu nghi thức. Nó làm theo những gì trong truyện nói và sau vài phút cũng xong. Mở mắt ra, tay chầm chậm giơ tới nắm đấm cửa tủ, tim nó đập như muốn bung ra ngoài.

Bước ra khỏi cánh cửa lại là chính căn phòng của nó nhưng đang là trong tủ bước ra. Nó thử gọi mọi người nhưng không ai trả lời. Trong nhà, hàng xóm, bên ngoài không có ai, chỉ có mình Thành. Vậy là nghi thức đã hoàn thành và Thành bắt đầu tạo ra một thế giới của riêng mình. Một nơi con người sống tốt, có đạo đức, không còn những gì thị phi, lên án. Và ở đây, một người đã sống lại, đó là Trang - người yêu của Thành, cô gái đã chết cách đây ba năm trước.

Những ngày sau đó Thành sống vui vẻ hơn, nhưng sức khỏe và sắc mặt của nó ngày càng tệ hơn, như sắp chết. Nó thường xuyên lui tới bên kia, coi đó như cuộc sống của mình, bỏ bê học hành và cả công việc rồi mọi thứ ngày một tồi tệ.

Sau một thời gian không thấy Thành liên lạc, Thanh đã gọi điện, nhắn tin nhưng đều không được. Hôm sau cô quyết định đến nhà Thành. Chào hỏi cậu mợ xong, cô bước vào phòng Thành, đúng lúc nó đang bước vào cánh cửa tủ. Dù nghe động nhưng Thành có vẻ như không để ý đến sự xuất hiện của Thanh. Cô liền chạy theo. Nhưng thay vì là cái tủ bình thường thì Thanh lại bước vào một căn phòng khác với Thành trước mặt. Ngơ ngác chưa kịp hỏi gì thì Thành nói:
"Chào mừng đến nơi này !!"
"H..hả? Nơi nào?"

Thành dẫn Thanh đi xem nơi mà nó tạo ra. Mọi thứ thật tuyệt cho đến khi Thanh gặp Trang. Cô không tin vào mắt mình:
"Sao? Không thể nào!!.. Mày.. không!"
"Tao biết mày ngạc nhiên nhưng thật tuyệt phải không !!"

Quay sang nhìn Thành, cô vung tay tát mạnh vào mặt Thành làm nó lảo đảo. Cô quát:
"Mày điên rồi sao ! Mày đang làm cái đéo gì vậy ?"

Thành chỉ cười, tay xoa mặt:
"Tao đang làm cái gì à ! Không thấy sao, đây là 'Perfect World' chứ sao!!"
"Tại sao mày làm thế ?"

Im lặng một lúc, nó đáp:
"Tao chán ghét cái xã hội, cái thế giới mình đang sống. Một nơi đồi bại, đạo đức tồi, xã hội chỉ toàn dối trá lừa lọc. Thứ đáng sợ và kinh tởm nhất chính là con người. Giết hại lẫn nhau vì lợi ích cá nhân trước mắt. Thứ đạo đức giả chỉ biết ngồi cào phím sủa to. Chúng vô cảm và làm ngơ trước người khác, để mặc kẻ đó chết. Không ai ra tay giúp đỡ, ai cũng lấy lí do không phải việc của mình, kệ nó đi. Cho đến khi bọn vô tâm đó bị ảnh hưởng chúng lại ngoạc mồm ra kêu, lên lối dạy đời. Lên mạng khoe khoang lối sống 'ông hoàng bà chúa' trong khi chỉ là lũ ăn hại. Tất cả chỉ là dối trá, là giả, không gì là thật cả !!"
"Sao mày lại nói vậy ?"
"Sao à ! Mày có biết Trang chết như thế nào không ? Cô ấy bị bắt cóc trên xe bus rồi bị hãm hiếp, đánh đập đến chết. Nhưng lũ người trên xe khi Trang bị bắt, chúng mặc cho cô ấy kêu cứu nhưng chỉ đứng đó nhìn, để cô ấy bị lôi đi. Khi cô ấy sắp chết, chúng nhìn thấy rồi đi qua không mảy may để ý. Chụp ảnh đăng lên mạng với những lời thương xót giả tạo rồi tiếp tục vui cười. Bọn khốn !!"
"Vậy mày nghĩ đây là thật ?"
"Sao ?" - Thành ngước lên nhìn Thanh
"Mày nghĩ đây là thật sao? Đây là một nơi không có thật, tất cả, tất cả những gì đang hiện hình ở đây chỉ là giả. Đó là những ham muốn của mày tạo nên. Mày sống trong chính cái thế giới ảo do mày tạo ra. Nhìn đi !!! Hãy nhìn Trang đi !! Cô ấy chết rồi. Biến mất khỏi cõi đời rồi. Cái bóng kia chỉ là giả, do mày tạo ra để an ủi chính mình rằng cô ấy vẫn tồn tại, vẫn ở bên mày !!"
"Nhưng..."
"Còn mày. Hãy nhìn mày đang làm gì bản thân. Tao đéo quan tâm đây là đâu nhưng nó đang giết mày từ từ. Biến mày thành một phần của nơi này vĩnh viễn. Tỉnh lại đi Thành !! Hãy nhớ mày sống vì điều gì !!!"
"Nhưng tao không thể ...hức... nó cứ đeo bám tao..." - Thành đang khóc. Đây là lần đầu Thanh thấy Thành yếu đuối như vậy. Cô đặt tay lên đầu nó và cười. Như Thành từng an ủi cô:
"Mày mạnh mẽ hơn tao mà !!"

Hành động này đã tác động đến Thành. Mọi thứ xung quanh dần biến mất. Thành vội kéo Thanh ra khỏi nơi đó trước khi cả hai bị nuốt theo. Trở về thế giới thực, phải mất một lúc cả hai mới bình tĩnh được. Thanh thì thào trong lúc thở "Đúng là bọn hay nói đạo lí toàn sống như quần què !!"

Sau lần đó, cuộc sống của Thành trở lại bình thường. Nó đã hiểu giờ đây phải tiếp tục sống, thích nghi với 'bão'. Nó cũng xin lỗi và mở lòng với Thanh. Sống và tiếp tục tiến về phía trước.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro