-Tú-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xa xa khuất bóng người thương..." Mamaama nó. Tôi lại tỉnh giấc, khi nào cũng vậy cứ như cái báo thức vào lúc 5h sáng, cùng nhà trong khu có ông già vác cái loa. Đánh thức ngày chủ nhật yên bình của mọi người. Tôi phải thức dậy thôi...

Loạng choạng mở cửa sổ, hôm nay trời thật đẹp, gió lạnh của mùa thu làm con người ta khoai khoái. Tôi mặc áo ấm, choàng chiếc khăn màu đỏ ra đường, đi dạo tận hưởng khí trời. 

Em bé :Mẹ ơi... chú kia bị gì vậy? Trời lạnh mà chú mặc mỗi cái nón(trông cứ như bị ung thư).

Mẹ: Thằng này, cái mồm vớ vẩn. Người ta nghe thấy bây giờ.

Em bé: ewww.... chẳng sợ. *chú bé lè lưỡi *. Mẹ xem. Trời lạnh ai cũng mặc áo ấm, cổ quấn len, còn chú ý, lại dép lê, quần xà lỏn, áo phông đội mũ len.* trông có bệnh không cơ chứ*.

Đúng buồn cười thật. Muốn xem thế nào. Tôi nhẹ nhàng lại gần để xem đó là ai. ÔI KHONG6GGGGGGGGG. Đó là thánh răm thời xưa cũ đây mà.  Sao bây giờ nhìn cậu ấy dì dị, mà cô đơn vậy. Bóng lưng trên lá trông thật lẻ loi. Dù con đường ấy  thơ mộng cỡ nào, mà cậu ấy bước đến trông rất u sầu và ảm đạm. Nét mặt buồn, đôi mắt thâm khiến mọi người chạy đi vì nghi cậu bị nghiện.

Ây za. Hóa ra đời người là thế. Cậu ấy.....dù răm cũng từng có một quá khứ huy hoàng. Chuyện học bá và bot răm, *otp của mọi người..... hixxx. Đôi mắt răm rực sáng khi nói về *crush sao lại giống nghiện thế này.

p/s:  Ánh sao đêm chỉ là những giọt nước cơn mưa để lại... trước khi em tồn tại anh tìm em khắp nơi đó đây.... theo gió đông gió tây em ở đâu..? ver thắng 

       Hay lắm á! nghe đi em iuuuuu. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#makeup#up