Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước sự kiện kiếm thánh. Bên trong một khu phố ăn chơi bậc trong thủ đô của thánh quốc. Một khu phố sang chảnh, đầy rẫy ánh đèn led xanh đỏ làm người ta nhức cả mắt. Nhưng những tiếng cười nói và những tiếng mời gọi của những cô gái mắt xanh mỏ đỏ hai bên đường, thì dù bạn có là ai đi nữa bạn cũng sẽ sớm bị khu phố ăn chơi này nuốt chửng. Như hòa vào trong dòng người bận vào những bộ vest lấp lánh và đắt tiền một chiếc xe ô tô đen gụ, tuy không có nhiều điểm nổi bật nhưng cái thương hiệu vẫn chứng tỏ chủ nhân của nó thực sự là một tay lắm tiền.

Đỗ trước một con hẻm thoặt nhìn không có gì khác thường, nhưng một người đàn ông cao lớn với nước da ngăm đen đứng trấn thủ ở đó. Thấy chiếc ô tô này có vẻ cũng là một vị khách đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay. Hắn ta nhanh chóng giúp chủ nhân của chiếc xe mở cửa và tiếp đón một cách khép nép. Người đàn ông trên xe, bận bên ngoài một chiếc áo choàng đen, với một cây gậy đỉnh chóp được làm bằng loại quặng Mithri đắt đỏ nhất. Chiếc mũ phớt được kéo trễ xuống và đeo chiếc mặt nạ màu đen che đi nửa khuôn mặt của mình.

Anh ta vỗ tay để hiện ra các thông tin ID của mình. Màu trắng là dành cho dân thường, màu trong suốt là dành cho dân vùng ngoài rìa, còn màu vàng là dành cho tầng lớp những người giàu có hoặc giới quý tộc.

Nam tước : Ellan Kayle Jocatas. Anh ta được biết đến như là chủ nhân của những mỏ quặng quý hiếm, thậm chí bên ngoài vùng lãnh thổ của Thánh Quốc. Tiếc rằng anh ta vốn không phải mẫu người hay công khai ra mặt. Nhiều người đồn anh ta là Dracula, có người cũng đồn ông ta là gián điệp của đế Quốc, hay là một con sói sẽ biến hình vào đêm trăng tròn? Dù biết bao là lời đồn thổi nhưng vẫn chẳng ai thực sự biết rõ được. Nhiều thế lực muốn thực sự sở hữu mỏ quặng này của anh ta, nhưng mà ngay cả thánh đường cũng khó để làm ăn được với Ellan. Sau lưng anh ta còn là bao nhiêu của cải và quân sĩ? Dù chỉ với chức danh nam tước nhưng nghe nói Ellan là hậu duệ đời tám hoánh của một đại gia tộc cực giàu có. Nếu nó thực sự lý giải cho sự giàu có khủng khiếp của Jocatas ?Chẳng ai biết được nó sẽ nhiều như thế nào, sau cùng vẫn chỉ là những lời đồn thổi.
Với số thông tin chất lượng thế này thì gã cao to kia chẳng thể cản đường Ellan tiến vào bên kia bức tường, bằng một phép ảo thuật thông thường đằng sau tấm lưng rộng của hắn.

Vừa bước vào bên trong, một chiếc cầu thang được thiết kế xoắn đâm vào bên dưới lòng đất. Ellan bước xuống đến bậc thang cuối cùng, và mở cánh cửa được chờ đón anh. Bên trong là một đại sảnh với rất nhiều căn phòng bao xung quanh. Với ánh màu đỏ và tím kết hợp, bao phủ xung quanh nơi này một màu thật thật ảo ảo. Ở dưới này vẫn một phần là phục vụ gái điếm cho các quý tộc, nhưng mục đích của Ellan là cánh cửa lớn nhất đang nằm trước mặt anh. Nhưng trước khi anh tiến tới nó, lại chạm trán vài khuôn mặt lạ mà quen
"Ôi trời, là ngài đó sao ngài Jocatas?"
Giọng phát lên từ một người phụ nữ đứng tuổi, trông bà ta như muốn bơi luôn trong chiếc đầm rộng thùng thình mà đắt cắt cổ đó. Có vẻ bà ta rất hay dùng kem tẩy trắng để che mờ đi những vết nhăn phải có ở độ tuổi này, nhưng nó lại quá đà thành ra mặt bà ta trắng bệch thật sự trông rất dọa người.

Nhưng mà chưa mắc cười bằng ông chồng đang khoác tay bên cạnh bà ta, cái đầu ông ta lại nhỏ hơn đầu bà ta phân nửa, đã thế chiếc cổ áo lại dài và xuề ra làm ông ta không khác gì con đà điểu của vùng phía nam.

Vì ngoại hình quá mức "xuất chúng" đó. Ellan thầm cảm ơn chiếc mặt nạ vì đã không làm lộ ra vẻ ngớ người của mình. Nhưng rất nhanh chóng, đáp lại lời chào một cách lịch sự vẫn là quy chuẩn cơ bản của giới quý tộc.

"Ra là hầu tước Doron và phu nhân. Hôm nay được gặp lại hai vị ở đây đúng là duyên gặp mặt"

"Thật hiếm có mới có thể gặp lại ngài đấy ngài Jocatas. Bao lâu rồi nhỉ? 4 năm trước trong đại tiệc của hoàng gia thì phải. Ngài vẫn bí ẩn và quyến rũ như thế ~"

"Phu nhân quá khen, phu nhân dù bao nhiêu năm vẫn rất tươi trẻ và khỏe khoắn. Hẳn phải có một bí quyết nào chăng?"

Phu nhân Doron phẩy tay ôm lấy mặt thẹn thùng, những bột trắng trên mặt bà ta từ đó bắn ra và nổi bần bật trên nền áo của Ellan

Ellan : Chà …

"Ngài nam tước vẫn đúng là một người thật thà đó. Vì hôm nay gặp ngài nên tôi sẽ nói. Đó là do tôi hãy uống nước lựu ép được nhập khẩu từ vùng phía nam vào đấy. Nhờ thế nên dạo này khuôn mặt tôi mới căng mịn và trắng hồng hào trở lại ~"

Nếu bà ta đang nói đến khuôn mặt một tá phấn và khô cứng như thạch vữa đó thì thật sự khiến cho người nghe phải hoang mang bảy tám phần.
Ở một nơi không đứng đắn như thế này mà vợ chồng phu nhân vẫn hoan hỉ ở đây. Xem ra họ có chung mục đích giống Ellan. Nhưng trông ngài nam tước nhìn ngó xung quanh giống như đang dò xét điều gì đó. Thì bởi anh cũng là gương mặt mới xuất hiện ở đây.

"Ngài nam tước ở đây cũng vì buổi đấu giá sao?"

Cuối cùng hầu tước có chiếc cổ cao đó cũng chịu mở miệng. Ellan nhẹ gật đầu

"Tôi nhận được lời mời của quý tử nhà công tước Lester. Thực sự mà nói cũng chưa chuẩn bị tinh thần gì nhiều."
Hầu tước Doron ghé đầu gần Ellan "Hẳn là ngài biết hôm nay là sinh nhật của tử tước Phreda William Lester. Buổi đấu giá chui này mở ra làm món quà 17 tuổi cho cậu ta"

"Với gia thế của cậu ta thì làm sao phải lo lắng gì với mấy cái lặt vặt như vậy chứ."

Phu nhân Doron phẩy phẩy quạt ra hiệu cho Ellan nhìn xung quanh 
"Ngài xem, trong những căn phòng kia chính những món được đấu giá ngày hôm nay. Họ có bọn người thú, có cả người khổng lồ nữa, đôi khi sẽ có bọn người tiên. Khống chế được lũ man rợ này không phải đơn giản, nên nghe nói họ đã dụng đến cả phép thao túng của cấm thuật."

Ellan vuốt cằm của mình gật gật đầu.

"Tộc người tiên nổi tiếng rất khó quy hàng. Nếu thế đó hẳn là phép khắc ấn chú thuật."

"Họ sẽ trộn máu của người chủ và máu của chúng để tạo ra bản hợp đồng chủ tớ. Một khi bản hợp đồng đã hoàn thành thì kẻ tôi tớ sẽ không bao giờ có thể tự tay làm bị thương chủ nhân của mình."

Nói xong phu nhân Doron ôm lấy tay của ngài hầu tước, đôi vợ chồng bắt đầu tình thương mến thương ân ân ái ái

"Hôm nay quả thật là một dịp tốt ~. Chúng tôi luôn mong muốn có một thú nuôi trong nhà là một tên người sói cao lớn. ~"
"Hoặc một đứa tộc tiên. ~"

"Im." Hầu tước vừa nói xong, bà phu nhân đã vỗ mạnh cái quạt vào ngực ông ta làm hầu tước cảm giác như sắp thổ huyết đến nơi. "Không có đứa con gái tiên tộc nào ở đây hết, nhá!"

"Phu nhân bớt giận, phu nhân bớt giận. Ta chỉ là nói đùa tí thôi"

"Còn ngài, ngài nam tước? Ngài đã có mục tiêu gì ngày hôm nay chưa?"
Ellan bật cười rồi nhẹ lắc đầu. "Tôi chưa từng gặp qua bất kỳ loài nào trong các chủng tộc đó nên cũng khó hình dung được."

"Ngài nói phải, đúng là rất hiếm khi chúng ta được tận mắt nhìn thấy những kẻ man rợ đó ở đây. Tộc tiên cũng là một lựa chọn tốt cho một người mới như ngài. Tôi đã từng tận mắt trông thấy chúng một lần. Dù là trai hay gái gương mặt của chúng vẫn cực kì xuất chúng, khó có một tộc nào sánh bằng. Vì thế giá của chúng cũng rất cao. Nhưng mà tôi nghĩ với khả năng của ngài nam tước thì đó chỉ là chuyện nhỏ."

Ellan mỉm cười cho có lệ. Đó không phải là những gì anh ta có thể trả lời được. Trong lòng của anh ta đã giống như mặt hồ đến mùa khô cằn. Với bản tính háo sắc của đa số đàn ông, thì cũng gọi là "có chút hứng thú". Nhưng không hiểu sao mỗi khi Ellan cố gắng nghĩ đến, giống có cục sỏi chặn ngay trong yết hầu của mình. Làm nụ cười nhanh chóng tắt đi.

Cánh cửa mở ra, một thiếu niên thanh tú với mái tóc vàng hoa bổ luống và bận trên mình một bộ ves cổ cao bước ra. Với đôi tay vươn ra hai bên một cách tự tin, ánh mắt của cậu ta sáng bừng lên khi nhìn thấy Ellan. Ngài nam tước còn tưởng cậu ta là một chú cún đang quẫy đuôi vì nhìn thấy chủ ở cửa.

"Nam tước Jocatas!"

"Tử tước. Thật là niềm vinh hạnh của tôi khi được ngài mời đến đây."
Ngài nam tước lấy chiếc mũ của mình làm dáng cúi chào thật thanh lịch. Phreda rối rít chạy đến.

"Không cần phải quá khách sáo ngài Jocatas. Hôm nay ngài vốn là khách của tôi. Thú thực, có thể mời được ngài đến đây mới chính là niềm vinh hạnh của tôi."

"Ngài đã quá lời rồi."

"Nào có! Tôi thực sự …!" Phreda hơi ngập ngừng một chút, giống như cảm xúc rất nghẹn ngào, như thể cậu ta sắp khóc luôn vậy. Biểu hiện này làm cho Ellan vô cùng ngạc nhiên.

Để tránh cho cậu ta tuôn trào cảm xúc bất chợt ra khỏi đôi mắt ướt át đó. Ellan liền đổi chủ đề.

"Bữa tiệc sinh nhật lại là một buổi đấu giá. Tôi tò mò không biết nó sẽ thế nào đây."

"Ngài nam tước? Là lần đầu tiên ngài tham gia một buổi đấu giá sao?"

"Tất nhiên là có rồi. Sở thích của tôi cũng là rất thích sưu tập các món đồ. Tuy nhiên một buổi đấu giá nô lệ thì quả thật tôi chưa đi lần nào."

"Chà ~" Khuôn mặt Phreda sáng bừng lên, hai má liền đỏ ửng đi cùng một nụ cười ngượng ngùng. Cậu ta thực sự mừng rỡ khi nghe Ellan nói điều đó. Nên cậu ta muốn ngài nam tước nổi tiếng nhất định sẽ phải thực sự bất ngờ với buổi đấu giá này.

"Ngài nam tước! Tôi tin chắc là sẽ không làm ngài thất vọng đâu!"

"Tử tước, ngài yên tâm. Hôm nay tôi cũng không ra về tay không đâu."
Cả hai đều bật cười lớn. Dù mới gặp nhưng đã nhanh chóng thân quen. Phreda tin chắc đây là một trong những ngày vui nhất của cậu. Ellan Kayle Jocatas, vị nam tước mà từ cái ngày truyền thông bỗng rộ tin tức về người đàn ông này đã sớm khiến Phreda vô cùng ngưỡng mộ. Như đóa hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối sương mù, Phreda cũng bị sự bí ẩn và sự giàu có đến khó tin của vị nam tước quyến rũ. Nghe nói để có thể gặp được người này đến cả hoàng đế cũng khó. Thế mà hôm nay người đó lại xuất hiện trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt.

"Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Ngài nam tước xin ngài cứ tận hưởng nó thoải mái. Tôi còn có chút việc nhưng sẽ quay lại với ngài sau."

Phreda cũng chào hỏi vợ chồng Hầu tước một chút và đi vào bên kia cánh cửa.

"Tử tước trông có vẻ là một người sôi nổi nhỉ? Không giống những gì tôi nghe đồn từ cậu ta?"

"Hầu tước Doron, đây là lần đầu ngài gặp tử tước sao?"

"Cũng có từng gặp, nhưng lần đó nói sao nhỉ …" Hầu tước vuốt ve bộ ria của mình và ngẫm nghĩ một chút. "Cậu ta có hơi kiêu ngạo và thiếu thân thiện một chút. Nhưng cũng chẳng trách được với gia thế như vậy."

"Chà, có lẽ chúng ta hãy cùng đi vào thôi ngài nam tước. Tôi háo hức chờ xem họ sẽ cho chúng ta thấy điều gì bên trong quá."

Một tiếng gõ kẻng vang lên trên sân khấu với khán đài xung quanh chật ních người của các tầng lớp giàu có. Quả thật gần như tất cả bọn họ đều đang ở đây, một vài người rất quen thuộc đến những người phải đeo mặt nạ giống như Ellan. Nếu như không phải là bữa tiệc hoàng gia thì đây cũng được xem là buổi gặp gỡ gián tiếp của giới quý tộc.

Người đàn ông đeo mặt nạ kia có vẻ là người phát ngôn của buổi đấu giá, giọng cao hứng nói.

"Xin hân hạnh được gặp mặt các quý ông và quý bà đã có mặt trong buổi đấu giá ngày hôm nay!"

"Hẳn quý vị cũng biết ai là người trụ trì cho buổi đấu giá này, đó chính là vị công tước của chúng ta Enock Nolan Lester!"

Ánh đèn sân khấu dồn vào một người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị trong một một bộ trang phục vô cùng quý phái với những chiếc cúc vàng ngồi ở hàng ghế rất đặc biệt bên trên khán đài. Ngồi cạnh ông ta không ai khác là tử tước Phreda Lester.

"Không để quý ông và quý bà phải chờ lâu thêm. Hôm nay chúng tôi đem đến những tên ngoại tộc cực kỳ xuất chúng cả về ngoại hình lẫn sức mạnh. Các vị đã bao giờ nhìn thấy lũ người sói chưa???"

Một chiếc lồng được phủ bên ngoài là một tấm bạt xanh được hai người đẩy tới.

"Chúng được cho là những con thú khát máu nhất! Ban ngày chúng có thể là con người trà trộn vào trong số chúng ta. Nhưng khi màn đêm buông xuống đặc biệt là lúc trăng tròn … chúng sẽ hiện nguyên hình của quỷ dữ. Với thân hình lông lá, những tiếng gầm gừ phát ra cái miệng lúc nào cũng thèm khát thịt tươi. Ngay khi các vị vừa kịp nhận ra thì BOO!".

Tên dẫn chương trình làm dáng bộ bổ nhào đến, quả thật làm mấy bà phu nhân nhập tâm vào câu chuyện tuyệt đối.

"Chúng đã ngoạm vào cổ họng của các vị và không một ai có thể cản phá được."

"Không một ai ấy hả …?"

Ellan chống tay vào thành ghế, gật đầu đu đưa. Thái độ có vẻ khá khinh thường câu chuyện của tên dẫn lời vừa kể.
Khi tấm bạt được kéo xuống. Những tiếng gầm gừ càng rõ ràng hơn. Một sinh vật cao hơn người trưởng thành một chút, trần trụi với lông lá ẩm ướt bao quanh người nó. Nhưng thay vì những gì mà tên dẫn chương trình kể, nó trông như một con cún con khi đang sợ sệt. Nó thu mình lại trong góc. Với những vành máu trong mắt đang gằn lên  tựa như nó sẽ là cơn ác mộng trong bóng tối. Nhưng giờ nó ướt át giống như đó nó muốn nói lời cầu cứu.

"Gì thế này? Đây là người sói sao? Đây chẳng qua là một con chó cỡ lớn!"
Tiếng nói giễu cợt đến từ một chỗ nào đó trong khán đài, và nó đã kéo theo những ý kiến đồng tình.

"Bình tĩnh một chút thưa quý vị. Đây là con còn non vì thế nó chưa thực sự có thể làm hại các vị như cách mà tôi đã miêu tả một con trưởng thành. Nhưng mà các vị không muốn một tên người sói dễ bảo hay sao? Người sói nhỏ này sẽ không dám cãi lại hay chống trả lại các vị."

Phu nhân Doron lập tức cũng thấy thú vị từ món hàng này, dù nó chưa thực sự đạt được tiêu chuẩn kỳ vọng của bà. Bà kéo tay chồng của mình. Ông cũng tươi tỉnh như hiểu bà muốn nói gì.
Nhưng mà hình như vị nam tước ngồi cạnh hai người lại đang có suy nghĩ khác, sau khi nhìn được người sói bằng xương bằng thịt này. Có gì khiến Ellan rất khó chịu

"Giá khởi điểm là 1.000.000 Lem Vàng! Hãy trả giá cao hơn nếu các vị không muốn bỏ lỡ một người sói trong bộ sưu tập của mình! Hãy giơ tấm bảng của quý vị!"

"2.5 triệu!" Người Phát ngôn đọc ra từ vị quý tộc nào đó

Dù có dị nghị từ chất lượng của tên người sói này nhưng buổi đấu giá vẫn sôi nổi như cách nó phải thế.

"3 triệu!" từ tấm bảng của vợ chồng hầu tước
"4 triệu! Tôi thấy có vẻ đây sẽ là giá cao nhất của ngày hôm nay rồi nhỉ?"
"10 triệu a hả!?!"

Từ đang rất hứng khởi bỗng nhiên có gì đó làm tên phát ngôn phải sững sờ đến ngớ người ra. Cả khán đài cũng phải ngỡ ngàng quay hết ánh nhìn ra trung tâm. Tấm bảng 10 triệu đến từ vị nam tước đeo mặt nạ đen bí ẩn.

Người dẫn chương trình phải đơ người ra một lúc. Và rồi anh mau chóng định thần lại, vì đó nguyên tắc tối thiểu của người làm trong ngành này. Luôn có đầy sự bất ngờ trong mọi buổi đấu giá cơ mà . . .

"10 triệu lần thứ nhất! Còn ai có thể trả giá cao hơn không ạ!?"

Không một ai giơ bảng lên cả. Có vẻ đây mới là khởi đầu cho buổi đấu giá, họ sẽ không muốn bỏ hẳn ra cái giá nào hơn 10 triệu đâu. Nhưng dù vậy, khéo vài người ở đây còn chẳng mang theo mình được đến 10 triệu. Vài lời bàn tán rộ lên về sự ngu ngốc của tên quý tộc này
"Cẩn thận cái miệng của ông! Đó chính là nam tước Jocatas đó!"

"Thật sao!? Chính là vị nam tước có khối lượng tài sản nhiều đến vô thực đó hả?"

"Trời, tôi cứ tưởng người này chỉ là thứ hư cấu của mấy tay nhà báo, hóa ra có tồn tại thật kìa."

Từ những sự coi thường lại nhanh chóng biến thành sự thán phục và ngưỡng mộ rầm rộ khắp cả khán đài. Điều đó không khỏi làm cậu quý tử của nhà Lester cũng thấy nở mày nở mặt, bất giác nở nụ cười khi ngắm nhìn vị nam tước vẫn bình tâm như vại kia. Công tước ngồi cạnh cũng sớm nhận ra một sự ngưỡng mộ hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt của con trai mình. Cảm giác tò mò về Ellan càng thôi thúc ông.

"Vậy … tên người sói khai màn cho ngày hôm nay đã thuộc về vị nam tước rất bí ẩn kia!"

Ellan chỉ nhẹ nở nụ cười và hạ tấm bảng của mình xuống. Tên người sói hướng ánh mắt về phía anh, đó không phải ánh mắt của sự giận dữ hay mong muốn trả thù gì cả. Mấy năm bị giam cầm ở đây đã sớm làm mong muốn ấy trở thành sự cam chịu hiển nhiên. Dù người chủ mới này đối xử với nó có cực kỳ tệ, thì nó cũng chẳng có cách nào để chống lại về sau này. Sự tự do hóa ra chỉ là những từ ngữ viển vông nhất xuất hiện trong đầu nó.

Màn ra mắt sặc mùi tiền đã nhanh chóng khiến ngài nam tước trở thành trung tâm để người ta thi nhau bàn tán. Mấy tay quý tộc trước đó không hề bận tâm đến Ellan nay lại đưa tận tay danh thiếp và hy vọng ngài sẽ chú ý đến họ và con cái của họ. Phu nhân Doron thấy sự thay đổi chóng mặt của khán đài và chỉ thở dài và vẫy vẫy chiếc quạt của mình.

"Thật là tiếc quá, thế là nó đã thuộc về ngài mất rồi ~"

"Haha, phu nhân, nếu bà muốn tôi có thể tặng lại nó cho bà."

"Tôi chỉ nói đùa thôi. Nếu tôi nhận một thứ giá trị đến cả 10 triệu lem vàng đó, chắc tôi sẽ cưng phụng nó như con chó trong hoàng gia mất."

"Nhưng mặc dù nói vậy." Chỉ mới vui vẻ một chút ngài nam tước bỗng dưng tỏ vẻ nghĩ ngợi suy tư. Không phải đó là một sự tiếc nuối cho 10 triệu đồng vàng ra đi mà là bởi

"Tôi chẳng biết nên làm gì với tên người sói này nữa."

Sau khi đã tiêu đến 10 triệu lem đó mà vẫn nói được một câu như vậy, nó đã chứng minh số vàng đó đối với Ellan chẳng qua như tiện tay ném một chút. Thật sự làm vợ chồng hầu tước phải á khẩu, chẳng biết phải trả lời thế nào.
Ngài công tước Enock, hít một hơi thật sâu bằng chiếc tẩu thuốc mạ vàng của mình. Sự chú ý của ngài cũng giống như tất cả mọi người trong khán đài lúc này.

"Là người đó sao?" Công tước chỉ tẩu thuốc vào vị nam tước

"Đúng đó thưa cha. Đó chính là nam tước Jocatas. Khó khăn lắm con mới có thể mời ngài ấy đến đây đấy."

"Gia tộc Jocatas, sở hữu số tài sản không thể ước tính được và cả những mỏ quặng quý hiếm. Hóa ra vị chủ nhân lại còn rất trẻ như vậy …"

"Phải đó cha, ngài ấy trông thật tuyệt."  Phreda nói với giọng điệu đầy tự hào, như cậu và nam tước thân nhau rất lâu vậy.

Công tước lắc đầu ngán ngẩm
"Lời con nói là thật sao? Tất nhiên việc đi theo ngài nam tước có thể là cầu nối hợp tác làm ăn với cậu ta nhưng con về chuyện này chứ?"

Tử tước tỏ ra lưỡng lự đôi chút, cậu suy nghĩ về việc ngài nam tước sẽ không muốn làm bạn với một đứa trẻ như mình, nhưng nếu làm bạn với ngài điều đó sẽ khiến người ta phải nhìn vào Phreda với ánh mắt khác. Dù nó nghe vẫn thật vô lý, Phreda đã sống những tháng ngày phải nghe những lời xu nịnh của xung quanh đến nhàm chán. Việc kết bạn với ngài Jocatas có thể giúp cậu ta ra dáng người có thể sẽ thừa kế gia tộc Lester hơn.

Buổi đấu giá cứ tiếp tục vẫn rất nhiều chiếc lồng được đưa tới. Ở đây họ có cả các tiểu tinh linh với những chiếc cánh mỏng manh và chỉ nhỏ bằng ngón tay người trưởng thành, nhưng đã chết và đựng trong những chiếc bình chứa thủy tinh. Những tay khổng lồ cao tới 5 mét, dữ tợn với làn da tái nhạt và hai chiếc sừng xoắn tít. Không chỉ có người sói mà còn có người lai thú của phía nam với đến 75% cơ thể vẫn giống người Hyuma. Nhưng có vẻ hôm nay chẳng có người của tộc tiên như mọi người đều đang mong chờ. Những quý ông ở đây đều vô cùng sốt ruột, họ đã cố gắng dành dụm số tiền chỉ để thâu tóm một người đẹp tuyệt trần về dinh.

"Thưa quý ông và quý bà, vậy là đã 1 giờ sáng. Buổi đấu giá của chúng ta đang dần đi đến hồi kết."  Người Phát ngôn lấy chiếc đồng hồ ở túi áo trong ra nhìn một chút và nói.

"Như tôi đã luôn nói, là hãy luôn phải cẩn thận với số tiền mình mang đến ngày hôm nay thưa các quý ngài. Bởi một thứ sắp tới đây chính là linh hồn buổi đấu giá này, một trong những người tiên, một trong những kẻ bại trận! Một trong những người tiên duy nhất được tìm thấy trong suốt 8 năm qua, cô ta sẽ cướp lấy linh hồn quý vị chỉ trong một ánh mắt. Với những người đã từng nhìn thấy tộc tiên, và những người chưa."

"Không! Cô ta còn hơn cả tưởng tượng của quý vị!"

Hai người đàn ông mặc chế phục dắt theo một dáng người vô cùng mảnh khảnh nhưng khiến cho cả khán đài phải chồm người dậy để nhìn ngó. Nàng mặc trên mình là bộ quần áo lót mỏng tang với chiếc cùm bị ấn chú ở tay, chân thì kéo lêt thêm một cục tạ tròn. Phủ trước mặt một là mái tóc màu bạc kim lấp lánh dưới ánh đèn, vẫn không thể che đi đôi tai nhọn dễ nhận biết nhất của tộc tiên. Người đàn ông bên cạnh giúp nàng vén mái tóc óng ả hơi dính chút bụi trần đó sang hai bên. Để lộ ra một khuôn mặt đẹp tuyệt trần, với nước da trắng mịn không tì vết, đôi mắt màu hổ phách nhìn quanh khán đài sau một lớp vải ren màu trắng, không có một biểu cảm gì đặc biệt.

Nàng đẹp, rất đẹp nhưng tựa như một con búp bê tuyệt hảo, lại mất đi cảm xúc tươi vui trên gương mặt.

Dù thánh đường luôn miệng cho rằng hình hài của Hyuma gần gũi với các vị thần nhất. Nhưng vẻ đẹp của tộc tiên lại được ca tụng là y như tạc của những nam nữ thần ưu tú nhất trên địa đàng. Tất nhiên là trừ đôi tai nhọn đó. Thánh đường ắt hẳn đã và sẽ gạt bỏ tư tưởng báng bổ đó cho bằng được.

Những cái nhổm người của các quý ông dần trở nên khiếm nhã, phải mất đến vài phút để họ ổn định chỗ ngồi như cũ. Các phu nhân cũng muốn phát ghen lên kỳ được nhưng với nhan sắc hoàn mỹ này, họ chỉ đành bối rối lấy quạt lén lút che đi nửa mặt.

Đến cả Ellan, đang phát chán cả buổi cũng phải chú ý. Bình sinh Ellan chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào như vậy. Ra đó chính là tộc tiên …

"Bình tĩnh nào các quý ông, tôi vẫn chưa nói ra giá của người đẹp này. Giá khỏi điểm là 10 triệu lem vàng!"

Lập tức những tiếng xôn xao càng nhiều hơn

"10 triệu!? Đừng hư cấu thế chứ!?"
"Chỉ một con nhỏ này mà 10 triệu!? Rột cuộc lý nào lại thế!?"

Người Phát Ngôn nhanh chóng trấn an mọi người

"Xuy xét một chút nào các vị. Quá lâu rồi mới thấy một người tiên đích thực đúng không? Đã thế cô gái này còn có nhan sắc còm xuất sắc hơn thế. Và một điều đặc biệt … cô ta còn Trinh!"

Khán đài đang sôi nổi thì bỗng im bặt, mọi ánh mắt dâm dục bắt đầu đổ lên người cô gái tộc tiên. Như muốn suy đoán rằng lời của tên kia có phải là thật không, hoặc họ đang tưởng tượng sẽ lấy lần đầu của cô ta như thế nào và họ có thể làm được những chuyện gì …
Cô gái đó mặc cho những con mắt cứ dán lên những chỗ hở ra của nàng, nhưng vẫn không chịu động đậy. Ánh mắt như nhìn vào một nơi xa xăm hồi lâu như bánh răng đã lâu không được tra dầu, trở nên trì trệ và dần đóng băng trong lớp mạng nhện dày đặc. Giống như tâm trí trống rỗng hiện tại của nàng vậy.

"10, 5 triệu!"
"10, 5 triệu lần thứ hai!"
Cuộc đấu giá lại bắt đầu sôi nôi và còn nhiều hơn những lần trước.
"11 triệu!"
"12 triệu!"
"..."
"Vâng vâng, và 30 triệ phụt!"

Một lần nữa Người Phát ngôn lại phải sặc cả nước bọt, tí thì mất hết cả thể diện. Quý ngài bất ngờ ngồi ở trung tâm lại giơ tấm bảng đội giá gấp hai lần trong lần đầu mặc dù giọng hô còn chưa tới 20 triệu.

Chẳng ai trồng khoai đất này ngoài ngài nam tước Jocatas.

Dù phải sững sờ ra một chút nhưng những tay quý tộc chẳng thể chịu thua dễ dàng. Hãy xem cách họ có thể sẽ đặt cả một miếng đất vào chuyện này.
"32 triệu!"

Ellan liếc sang phía người đàn ông bên kia. Mặt vị quý tộc này như đổ cả đống mồ hôi khi cầm tấm bảng tới run rẩy lẩy bẩy.

"Còn … còn ai trả giá cao hơn được không?"
"À có kìa! 32,5 triệu!"
"Và 40 tri … khụ khụ!"

Lần này Người Phát ngôn không thể kiềm lòng được mà phải ho liền mấy cái. Vẫn là nam tước Jocatas với nụ cười rất tươi ở giữa trung tâm

"Lạy đấng tối cao, tên khốn này còn trả tới bao nhiêu nữa đây. Mình sắp chẳng còn gì để thế chấp nữa rồi …"

Dần dà, Ellan có thể nghe cả tiếng chửi mắng mình lẫn trong tiếng bàn tán của khán đài. Anh ta lấy tiếp một tấm bảng khác trên bàn và lại thản nhiên giơ lên

"Tôi nghĩ tôi cần đi nghỉ … Sặc! 42 triệu!"

Tăng lên 2 triệu … 42 triệu là ngang với mua 4 cái dinh thự ở thủ đô … Thật điên rồ. Người Phát ngôn có gắng để không phát ra câu nói đó ra khỏi môi của mình

Ellan vẫn cười rất tươi, nhìn Người Phát ngôn như muốn nói. Sao không nhanh lên và chốt cho ta đi chứ. Kết quả đã quá rõ ràng, chẳng một quý tộc nào chịu chơi bằng ngài nam tước ngày hôm nay. Mà dù chưa mất tiền có thể họ sẽ còn phải đối mặt với một mối lo khác khi về tới nhà, đó là cơn thịnh nộ của các vị phu nhân.

Tay của Người Phát ngôn có vẻ hơi run rẩy nhưng vẫn đủ tỉnh táo để gõ một phát kẻng.

"Với giá … 42 triệu lem vàng. Cô gái tộc tiên đã thuộc về ngài Nam Tước Jocatas!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro