Chương 16 : Con Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chân đường lên ngọn núi phía bắc có những lán lều trại nhỏ, những lửa trại đã sớm tắt đi từ đêm qua. Một chiếc xe hầm hố giống như một chiếc xe chiến giáp nhưng có màu xanh gụ, tiến đến chỗ đó. Một tên có vẻ cũng hầm hố chả kém bước ra. Trên cánh tay chắc nịch của hắn, những hình xăm đầu lâu chi chít ở bắp tay. Thân hình vạm vỡ Khuôn mặt có một vết thẹo đổ chéo và một bộ râu quai nón được tỉa tót khá gọn gàng. Hắn châm một điếu thuốc lên chiếc xì gà của mình, và rít một hơi sâu. Đi cùng xe với hắn còn có một tên khá lầm lì với một bộ quần áo bó sát màu xanh vẫn ở lì trong xe, người còn lại là một cô gái nhỏ nhắn nhảy ra phía sau, với chiếc quạt là thương hiệu của cô, Mabel.

"Nào các ông dậy đi xem nào! thôi nào!"

Tên to lớn vạch những chiếc lều ra như để gọi ai đó. Một người từ trong những chiếc lều chui ra là một ông già có một chiều cao vô cùng tối thiểu, bù lại hai cánh tay chắc nịch đó như để cho thấy đó là những đôi tay rất kinh nghiệm khi vung những chiếc búa lên xuống liên tục. Đó chính là tộc người lùn.

Ông ta nhớn nhác nhìn quanh, thấy trời đất vẫn còn chưa sáng hẳn, lợn cợn mây mù bao phủ. Một giọng than vãn rung lên như chiếc đàn violin bị hỏng.
"Ryder …? Cậu không thấy Mặt Trời còn chưa soi tới mông của tôi hay sao?"

"Mông của ông toàn ghẻ! Ai dám soi hả!"

Các người tên là Ryder đó ôm bụng cười phá lên. "Thôi nào Grom! Thừa nhận đi, hôm qua lại uống say phải không? Cho dù tôi đã nhắc nhở ông hôm nay là ngày quan trọng của chúng ta mà ông vẫn tái phạm hả?"

"Làm gì có!" ông già Grom nghe xong liền nhanh nhảu bật dậy, chống tay hai bên với thân hình của một đứa trẻ, và khuôn mặt già gân đó. Trông chẳng ăn nhập gì lắm

"Chúng tôi dù có uống 100 vại bia mật ong cũng vẫn vô cùng tỉnh táo vào sáng mai đấy nhé!"

"Chậc chậc, đừng có mà khoác lác." Ryder chùn chân của mình xuống, anh ta bằng cái tay dài của mình khoác lấy vai Grom, hay là cả người ông ta còn được.

"Tôi không đùa đâu đấy ông bạn già. Hôm nay chủ nhân sẽ đến đây và chúng ta đã được lệnh ở đây để đón tiếp ngài ấy thật trọng đại. Nhìn Mabel đi."

Ryder chỉ vào Mabel người đang dựa vào chiếc xe. "Cô ả suýt phải rơi đầu vì để người của mình làm càn với chủ nhân đấy."

"Tôi thừa nhận đó là chút bất cẩn." Mabel quay mặt đi, khoanh tay của mình lại và nói

"Đó không nên là bất cẩn. Tổng chủ đã chấp nhận tha thứ cho cô không có nghĩa là ngài sẽ quên chuyện này. Cô biết ngài Tim là một con quỷ rất kỹ tính và hay soi xét nhỉ? Nhưng đừng có ủ rũ như thế!"

Bàn tay to lớn của Ryder xoa đầu Mabel, nhưng nhìn ở góc độ nào thì trông cũng giống như anh ta đang vò cái đầu của cô thì hơn

"Này!" Mabel bực dọc gạt tay của Ryder ra

"Phải! Phải! Thế chứ! Hãy giữ tinh thần này của cô và làm nóng cơ thể chút đi. Lần này chúng ta cũng có thể giúp đỡ chủ nhân một chút lấy được thanh kiếm thánh lập công chuộc tội, phải không? Này này! Có ai học qua lớp diễn xuất chưa?"

Ông già Grom ở trong lều vẫn còn gãi đầu khó hiểu "Diễn xuất?"

Vuốt cái cằm đầy râu của mình, Ryder nhìn vào Grom với cái bộ não đầy những suy nghĩ quái đản của mình.

"Chỉ là chơi một chút trước phần chính thôi mà ~"

Nhưng Grom đã mạnh mẽ lắc đầu, ông ta biết thừa mấy trò bẩn bựa của gã "Rambo" này. Hầu hết để phục vụ mầy trò tiêu khiển của gã. Nhưng Ryder vẫn bế ngược gã người lùn lên và cười lớn.

"Thôi nào! Tôi biết ông rất hợp mà! Xem sau cốp xe, tôi chuẩn bị cho ông cái gì này!"

Grom mặc dù đã cố vùng vẫy, nhưng chẳng thể thoát khỏi gân thịt chắc khỏe của Ryder. Bực dọc, ông hướng ánh mắt mình đến cô phù thủy.

"Mabel! Đừng nói là cô theo hắn đấy nhé!?"

Nhưng nàng chỉ phẩy chiếc quạt của mình.

"Chuyện đã đến nước này rồi, thì ông cứ làm ngơ như mình đang giúp đỡ chủ nhân của chúng ta, dù có thể nó rất nhảm nhí đi."

Grom liền gào lên. "Tôi là một gã thợ rèn! Không phải đồ chơi cho anh, Ryder!"

.

Vài giờ đồng hồ sau, những chiếc xe của Đế quốc đã cập đến chân đồi phía bắc. Lúc này những trận gió đã nổi lên khá nhiều, đem cùng là cái lạnh thấu da. Cá rằng đến tối sẽ còn lạnh hơn thế nhiều, đi cùng là những cực quang bám trọn xung quanh bầu trời. Bước ra trong xe, một thiếu niên với mái tóc màu vàng sáng bồng bềnh, trên người cậu bận một chiếc áo khoác vô cùng ấm làm bằng lông cừu thượng hạng có giá rất đắt đỏ ở thủ đô, những làn hơi nóng trên môi đỏ theo đó bắt đầu rõ rệt. Joan theo sau, anh mặc trên người một chiếc áo choàng đen gụ cũng không kém phần ấm cúng. Nhìn vào cậu thanh niên trẻ đang ngước nhìn vào trong mỏm núi với sự lo lắng.

Đột nhiên có tiếng ai đó reo réo trong màn sương, đi vào đó là ngọn lửa trại mập mờ

"Ai ~ khoai lang nướng đây. ~"

Và có tiếng ai đó đánh đầu ông ta rất mạnh

"Khoai tây!"

"Ai khoai tây nướng đây ~ khoai tây nướng bơ tỏi thơm ngọt đây. ~"

"Hừm ~" Joan hít một hơi sâu, quả nhiên chìm trong màn sương lạnh còn rộ lên một mùi của bơ và tỏi rất thơm. Anh khều vai cậu tử tước.

"Này, tử tước. Muốn thử một chút khoai tây nướng bơ tỏi không?"

Nhưng cậu trai trẻ lạnh lẽo từ chối, khi trông thấy làn khói được thổi lên bằng những cục than xấu xí đó

"Ăn một thứ thấp kém như vậy, không xứng đáng với ta."

"Ối chà ~  nhưng cậu sẽ không biết nó ngon hay không nếu cậu chưa từng thử bao giờ đâu. Thôi nào."

Joan mỉm cười và nắm tay cậu tử tước đến gần những sạp bán khoai tây. Suốt quãng hành trình này, Joan luôn tự tay dụ dỗ và dắt cậu ta đi như vậy. Mấy lần Phreda có phản kháng và lần này cậu định mặc kệ gã ta luôn. Toàn thân và tâm trí đều trở nên bất lực.

Nhìn vào sạp hàng cũng không đến nỗi quá sập sệ, với chiếc biển treo đèn led nhấp nháy vui vui bên cạnh một dòng chữ "khoai tây nướng ngập bơ tỏi". Hai người bán có vẻ là một chủng tộc người lùn. Phreda không thực sự hiểu rõ lắm về tộc này, điều mà cậu ái ngại là món ăn có phần rất thấp kém kia, không biết ăn vào thì có bị làm sao không. Nhưng nhìn sang bên cạnh tên hiệp sĩ Thánh Quốc và Đế Quốc có vẻ vô cùng phấn khích. Hệt như một đứa trẻ đứng trước tiệm kẹo bông vậy. Phreda khẽ nhíu mày, có mỗi mình đang tỏ ra kỳ lạ hay sao?

"Tên tướng quái đản …" Tiếng lầm bầm trong đầu Phreda, rất nhỏ nên Joan chẳng nghe thấy được.

Cô gái người lùn đưa cho Joan một củ khoai tây được rưới nước sốt bơ tỏi thơm phức còn nóng. Phần khoai theo được nứt ra, những nước sốt thơm ngon chảy vào kẽ hở của nó, khiến nó trở nên mọng nước. Thật khó để cưỡng lại. Joan nhường lại đĩa đó cho Phreda đứng bên cạnh hầm hực.

"Của cậu đây này, tử tước."

Phreda giả vờ quay mặt, quyết liệt. "Đã nói là ta không ăn."

Nhưng mà Joan cứ dúi chiếc đĩa về chỗ cậu khiến Phreda chỉ còn cách nhận lấy chiếc đĩa. Mùi bơ và tỏi trộn lẫn nhanh chóng sốc lên mũi cậu. Phreda nhìn quanh những người lính cũng đến tiệm bán khoai và mua cho mình một đĩa. Tên nào tên nấy cũng hứng chí hệt như tên tướng quân của chúng vậy. Thu gần tầm mắt mình Phreda nhìn thấy Joan đang phồng mang trợn má mút mát củ khoai, cái nóng từ trong đó bỗng ra làm anh ta phải thổi phù phù bên trong. Xét theo quy chuẩn của giới quý tộc, cách ăn uống này thật chẳng ra thể thống gì cả. Cậu tử tước chẳng thể kiềm lại tiếng thở dài ngán ngẩm của mình.

Phreda nhẹ nhàng gỡ vỏ của củ khoai và thử một miếng nhỏ. Trong ánh mắt lạnh lẽo đó ánh lên những tia sáng của việc tìm ra một chân lý mới.

Joan nghiêng đầu xuống, cười tít mắt nhìn cậu. Phreda khẽ mỉm cười

"Tạm được."

Chợt Joan quay xuống hỏi những người bán hàng có những củ khoai đã nướng sẵn hay không. Tay anh tung hứng nó rồi nhét vào trong túi của Phreda

"Này!" Cậu bực dọc nói nhưng sự ấm áp từ củ khoai nhanh chóng làm cậu thấy thoải mái.

Joan bật cười. "Cậu một củ, tôi một củ."

"Tên khốn tùy tiện." Phreda giả vờ quay mặt đi. Lánh tạm người đến chỗ khác và không muốn nhìn thấy Joan nữa. Nhưng không có vẻ là cậu định vứt củ khoai đó đi.

Nhét một củ còn lại vào túi áo, Joan gặng hỏi những người bán hàng.

"Đây chắc là con đường dẫn đến chỗ kiếm Thánh đúng không nhỉ?"

"Phải phải." Ông già người lùn liền gật gật đầu

"Và chỉ duy nhất nó thôi. Nhưng mà cẩn thận đấy những cậu lính trẻ. Bên trong có một con rồng tàn ác khổng lồ, nghe nói chỉ một hơi thở của nó sẽ làm toàn thân của cậu đột ngột đông cứng như đá. Không chỉ thế lớp vảy của nó vô cùng dày, nghe nói đao kiếm cũng chẳng thể xuyên qua được. Không phải lần đầu tiên có những người muốn đến đây muốn chiếm lấy thanh kiếm thánh mà nó đang cất giữ. Và tất cả đều bỏ mạng. Bởi vì con rồng chỉ chấp nhận người được chọn được đi qua nó."
Joan vuốt vuốt cằm của mình và suy nghĩ một chút.

"Xem ra công chúa đỏ có thể chẳng qua được tuyến đường rừng đài ngàn rồi. Thế thì kế hoạch A có thể bị gỡ bỏ. Còn phần con rồng …"

"Với vũ khí tân tiến của Thánh Quốc không lý nào chúng ta không đánh bại được con rồng đấy." Phreda khảng khái và quyết liệt

"Ôi ôi tử tước, chúng ta đang nói đến một con rồng khổng lồ thứ thiệt đấy. Tôi biết, với thời đại này một con rồng nghe thật mơ hồ nhưng nó không dễ để đối phó đâu."

"Không lý nào chúng ta có thể bị đánh bại! Mặc kệ ả công chúa đỏ, ta sẽ tự lấy thanh kiếm thánh đó mà chẳng cần người được chọn!"

Joan lắc đầu ngao ngán, biết rằng cậu hiệp sĩ đang háo hức muốn lập được chiến công đến mức nào. "Tôi biết tất cả quân lính ở đây đã được chuẩn bị việc sẽ phải giao chiến với con rồng. Nhưng mà đó vẫn là việc rất mạo hiểm. Có lẽ ta vẫn chờ lại một chút."

Phreda tiến lại gần Joan. Cậu gằn giọng. "Ngươi sợ đấy à?"

"… Phải, tôi đang sợ đấy, tử tước."

Phreda hùng hằng cậu nắm chắc chuôi kiếm đáng tự hào của mình và ra lệnh
"Cho hắn xem đi!"

Quân lính của Thánh Quốc nghe theo lệnh của Phreda triển khai những thứ được giấu trong chiếc xe bán tải. Đó là một khẩu súng lớn được gia cố bằng những đường vân tinh xảo. Thánh Quốc đáo để thật đấy

"Công nghệ của Thánh Quốc và nó được làm bằng quặng Mithri. Nên nó có thể gia cường bởi ma tức cấp cao của thánh đường. Đây là long thần pháo, ta có thể gọi nó như vậy. Thử nghĩ mà xem, chúng ta vinh dự thế nào khi được thử nó lần đầu tiên."

"Ồ ~" Joan bỗng có chút cảm thán. Anh không biết cái tên đó có phải do chính Phreda đã tự mình đặt hay không? Nhưng khoan nói về cái tên, những vũ khí có thể dẫn truyền được ma tức đều luôn đáng ngạc nhiên. Quan trọng là chúng sẽ có tác dụng với con rồng chứ?

Phreda nhếch miệng, cảm thấy vô cùng tự hào với khẩu Long thần pháo này. "Nó đã được cải tiến, để trở thành những con át chủ bài trên chiến trường đấy. Chỉ cần khi được khai hỏa, lớp vảy cổ lỗ sĩ của con rồng đó sẽ không là gì."
Joan nhìn quanh những chiếc xe ở phía sau nữa, có mỗi chiếc đều có một khẩu như vậy. Thánh Quốc quả thật muốn tự mình lấy thanh kiếm đó từ lâu rồi.

"Chẳng trách Thánh Quốc khá tự tin về mấy chuyện này như vậy. Tuy nhiên, nếu có gì xảy ra thì tôi không chịu trách nhiệm cho cậu đâu đẩy tử tước."

"Hừ!" Phreda xoay người và vội vàng đi lên xe.

Joan chỉ đành cười trừ, anh vốn đã được lệnh của đức vua là nên nghe theo chỉ thị của người Thánh Quốc phái tới. Tất nhiên, Joan không vấn đề gì với điều đó cho dù đó có là một đứa trẻ. Tuy nhiên anh chắc chắn rằng sự vội vàng này sẽ dẫn một kết cục không ngờ nào đó. Mà chàng trai này có lẽ chưa lường trước được. Lăn đều củ khoai tây nóng trong chiếc áo xung quanh bụng của mình. Joan thở dài. Anh luôn sẵn sàng cho mọi mệnh lệnh.

Đoàn quân viễn chinh của liên minh Thánh Quốc và Đế Quốc nghỉ ngơi lại một chút, và rồi cũng đưa xe tiến vào lãnh địa hang ổ của con rồng băng.
Không khí xung quanh giống như bị ép lai rút cạn lấy từ oxi bên trong chiếc xe của bọn họ. Máy đo áp suất cũng có thể cảm nhận được việc này. Có những tiếng gầm gừ ẩn đằng sau những lớp sương mờ mờ ảo ảo. Tựa như tất cả quân lính cũng có thể vì cái không khí này mà như phê pha trong men rượu luôn vậy. Khí lạnh cũng tràn vào bên trong chiếc xe. Bám lấy giá lạnh bên ngoài.

Joan lăn đều củ khoai bên trong bụng của mình. Tiếng gầm gừ của con quái vật đáng ghê tởm đó ngày một tiến gần hơn. Hít thở một hơi sâu. Joan ra hiệu cho quân lính có thể ra khỏi xe.

Giương lên những khẩu súng được thiết kế đặc biệt, nhưng ma pháp sư và kiếm sĩ đều đã sẵn sàng. Nhẹ nhàng cùng giàn xe có chứa long thần pháo bước vào sâu bên trong.

"Hử?"

Một thứ gì đó vừa vụt qua mắt của Joan, khiến phải cầm chắc thanh đại đao của mình lại. Ma pháp hỗ trợ, thăm dò động tĩnh. Nó giúp trực giác của Joan có thể nhanh nhạy hơn ngay cả khi trong trường hợp tầm nhìn của mình bị thu hẹp thế này.

Cảm nhận trong tâm trí vị tướng, anh đã thấy những chuyển động dần dần lớn hơn của con rồng?

Hự! Joan không hiểu sao tự mình gục gối xuống đất. Phreda hốt hoảng đỡ người anh. "Này? ngươi làm sao vậy?"

"Không… nhưng khi ta khai triển ma tức … hự !"

Không hiểu sao từ miệng của Joan bắn ra những đụn máu. Khiến Phreda càng thấy hoảng loạn. Cậu gọi ma pháp sư chuyên về khả năng phục hồi đến để xem cho Joan.

Joan nhíu mày, tình thế này mà bị như vậy thì đúng là khó coi thật. Con rồng đã ở rất gần mất rồi.

Tay lính là một ma pháp sư thi triển ma pháp sư phục hồi cấp thấp đến cho Joan. Nhưng vừa chưa kịp niệm chú, từ mồm hắn cũng phụt ra máu phải khuỵu gối ôm lấy bụng mình. Phreda bực mình nói

"Ngươi cũng bị làm sao vậy hả?"

"Nhỏ tiếng thôi, tử tước." Joan ra hiệu cho cậu hãy giữ im lặng một chút.
Anh đã hiểu ra vấn đề này là gì rồi. Những người bán khoai? Ma thuật nguyền rủa ư?

"Hự!" Joan cũng đang phải cố gắng giữ bản thân được cân bằng khỏi những thứ đang cuộn trào trong bụng của mình.

"Đừng thi triển ma tức, đây là ma thuật nguyền rủa. Nếu thi triển các ngươi vẫn sẽ bị thổ huyết như vậy thôi."

Đó cũng là điều Joan muốn cảnh báo Phreda luôn. Biết rằng cậu nhóc này sẽ hiếu thắng thế nào. Bảo vệ cậu ta mà không chu toàn thì coi như Joan thất bại khi về nhìn đức vua của mình rồi. Anh lấy trong túi áo một viên thuốc lạ, có màu đỏ sáng. Nghĩ ngợi một lúc rồi Joan vẫn tự uống nó một mình.

Tình trạng của Joan dần đỡ mất cân bằng hơn. Giúp anh có thể chống người lên được bằng thanh đại đao của mình. Đó là thứ thuốc đột biến mà Đế Quốc đang phát triển, anh đã sử dụng vài lần nhưng không phải lúc này cũng có tác dụng. Nó giúp Joan tạm thời cường hóa những sức mạnh của mình lên rất nhiều. Trong trường hợp này, thì có lẽ nó chỉ giúp Joan tạm thời quay lại trạng thái bình thường mà thôi.

Tại sao bọn họ lại làm vậy? Người lùn ư? Rốt cuộc thì họ có thù địch gì với bọn họ cơ chứ? Bây giờ cơn đau vẫn còn âm ỉ khiến Joan chẳng thể nghĩ thông ra được.

"Gào uồmmmmm!!!!"

Tiếng kêu của con vật càng vang vọng xung quanh những gờ đá lạnh. Joan lệnh cho tất cả mọi người vào tư thế chuẩn bị, dù cho cơn đau bắt đầu dần thấm vào lục phủ ngũ tạng. Phreda thở bắt đầu dần khó hơn trước, cậu cũng bắt đầu cảm thấy có sự mệt mỏi bên trong mình. Hệt như cậu muốn lăn ra nằm luôn rồi vậy. Nhưng Joan đã xoa lưng của cậu.

"Tỉnh táo lên nào, chàng hiệp sĩ."

Phreda nhanh chóng lắc đầu, để khống chế đi sự mệt mỏi. Cảm nhận thấy áp lực khủng khiếp từ bên trên.
"Chết tiệt!"

Ma pháp dò xét của Joan đã phát hiện ra điều bất thường. Anh hét lên
"Phía Trên!"

Joan cắp người Phreda trên tay và vội nhảy bật đi. Một bàn chân với những chiếc móng vuốt khổng lồ dậm mạnh trước cửa hang. Nấp người cho tử tước vào trong vách đá. Joan sử dụng ma pháp dò xét khi con rồng lại dùng đôi cánh khổng lồ của nó nay lên

Chết tiệt! Mày ở đâu cơ chứ?

Cảm nhận thấy như mình còn đang bị theo dõi bởi một thế lực thứ ba nào đó. Joan chẳng thể đoán ra được trong trận chiến này rốt cuộc còn có thêm ai nữa?

Không thể cứ mù mịt thế này được, Joan lất ra trong túi áo choàng của mình một quả cầu nổ sáng. Bằng sức mạnh của mình anh ném mạnh lên cao.

Con rồng khổng lồ đó đang đậu lại giữa hai vách đá. Vì quả cầu sáng đó mà nó đã bắt đầu chú ý đến Joan, bằng con mắt vẩn đục của mình, nó bắt đầu thở ra những hơi thở lạnh căm.

"Hả?"

Joan không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đa số quân lính đã đều bị đóng băng. Cứng đơ lại như những bức tượng. Đây là kỹ năng của nó ư? Hiểm hóc thật đó. Joan lấy ra một quả cầu sáng và một lần nữa ném mạnh lên cao.

Anh lập tức hét lên.

"Khai Hỏa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro