Chương 3 : Dinh thự ở bìa rừng Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn từ chiếc ô tô của ngài nam tước như xé toạc cả màn đêm. Đó là khu rừng bên mé của khu ngoài rìa phía tây. Dù vậy, người Hyuma ít dám bén mảng đến chỗ này. Vì khu rừng bên ngoài Thánh Quốc đều là nơi cư ngụ của đám quái vật. Tất nhiên có vài tên thợ săn quái vật sẽ xuất hiện ở đây, nhưng đi săn vào ban đêm chẳng khác gì đi tìm chỗ chết.

Thế mà chiếc ô tô cứ đi như thể nó đã quá quen với con đường đó, sự bình tĩnh của tên lái xe thồ hàng cũng khiến người ta rợn da gà.

Dần dần như ló rạng trong lớp sương mù là một cánh cổng theo phong cách Gothic. Nó lầm lì mở ra và không để chiếc ô tô phải chần chừ một giây nào. Với lối vào là những tán cây cảnh héo quắt và cằn cỗi, với đài phun nước bám đầy rêu xung quanh bức tượng nữ thần Slanic. Ánh mắt của ngài như vẫn mong chờ chủ nhân của dinh thự này sớm quay trở lại dinh thự.

Một dinh thự to lớn dần hiện ra với chiếc đồng hồ cũ trên đỉnh chóp cũng đã bị rêu bám đầy xung quanh, gần như không thể sử dụng được nữa. Với không khí mù mịt bởi những tảng sương mù, người bình thường dễ liên tưởng đến sào huyệt của một tên Dracula. Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa, ngài nam tước bước xuống và không quên mở cửa sau cho mỹ nhân.
Nhìn từ trang phục của ngài nam tước ai cũng đoán ra người đàn ông này cổ quái đến mức nào, nhưng cái sự u ám của dinh thự này thì cũng phải khiến người ta ngạc nhiên đến ghê sợ. Hiện lên trong ánh mắt của thiếu nữ. Nàng gần như phát hiện ra được điều gì đó ở người đàn ông này, nhưng Ellan nhanh chóng làm lơ sự chú ý của nàng.

Người lái xe thồ hàng cũng ra khỏi xe. Với dáng người mảnh khảnh, anh cởi bỏ chiếc mũ của mình ra và hành lễ với Ellan.

"Chủ nhân …" người đàn ông quỳ trước ngài nam tước đầy trịnh trọng

"Flynn … ngươi hãy mau chóng trở về trước khi bọn thánh quân phát hiện ra điều gì bất thường. Còn nữa …"

Ellan quay ra sau như sực nhớ ra điều gì đó. "Hôm nay ta đã tiêu đến 52 triệu đồng vàng … Tên Tim có nói gì không?"
"… Ngài ấy không nói gì ạ."

"Thật chứ?" Ellan hỏi lại như muốn chắc chắn, khác hẳn lúc nãy bây giờ trông ngài hiện lên một chút lo sợ. Bằng cách nào đó tên chở hàng Flynn chẳng bận tâm đến điều này. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi nói.

"Ngài ấy lo sợ ngài sẽ gặp nguy hiểm với bọn nhà Lester. Nên bảo rằng ngài nên trở về kịp thời ạ." Flynn nói với giọng điệu khá coi thường ngài công tước. Đem cái lời này mà nói trong thủ đô thì khó mà giữ được mạng. Nhưng xem ra đó là cách cư xử thường ngày của Flynn và Ellan cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

Anh chỉ thở dài "Được rồi, mọi chi tiết sau đó ta sẽ nói lại với Tim. À, đi qua đêm nay hơi lạnh một chút"

Ellan tháo đôi bao tay của mình và trao cho Flynn.

Người thồ hàng bỗng lo sợ "Cái này …! Một thứ quý giá của chủ nhân, làm sao bề tôi dám nhận ạ  ..."

Phản ứng này làm Ellan khẽ nhíu mày, nhưng phản ứng của Flynn cũng là điều nam tước đã đoán trước. Và bắt đầu ngán ngẩm

"Ta thấy tay ngươi hơi run rẩy, hãy đeo cái này để vững tay lái vì đường tối cần nhất là sự tập trung cao độ."

"Vậy …" Flynn nhận lấy chiếc bao tay đầy trân trọng, anh ta quỳ xuống một lần nữa tựa như sắp mang một sứ mệnh cao cả.

"Bề tôi sẽ dốc hết sức mình vì chủ nhân để xứng đáng món quà của ngài!"
Ellan chưa hề nói là muốn tặng luôn cho anh ta, nhưng thái độ đầy trung thành đó làm anh chẳng biết phải nói gì để phản bác. Bọn họ còn trung thành đến mức nào thế?

"À ... hãy tiếp tục cống hiến. Ta rất chờ mong ở ngươi." Tất cả những gì anh có thể nói, là tiếp tục ra dáng một người đứng đầu.

Như được lên dây cót, sạc lại tinh thần. Dám chắc anh ta chẳng cần đến chiếc bao tay vì ngọn lửa nhiệt huyết đó sớm làm cả cơ thể Flynn nóng bừng. Ellan giả vờ không để ý và lo mở cửa nhà.
Khi cánh cửa được mở ra một làn không khí được sinh ra từ sự ẩm thấp sớm khiến cả hai người thấy khó chịu. Trừ Flynn vì anh ta còn đang lâng lâng trong hạnh phúc với đôi bao tay. Ánh đèn trùm bật hết lên, trả lại một chút ánh sáng cho đại sảnh. Những món đồ nội thất đã sớm bám bụi, tất cả bộ sưu tập của Ellan đều ở đây. Anh ta có rất nhiều thứ được thu lượm từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng chủ nhân không có mặt thường xuyên, Ellan cũng quên luôn phải săn sóc cho nó vì không có nhiều thời gian. 

Áy náy, anh liếc qua phản ứng của cô gái bên cạnh và phát hiện cô cũng đang nhìn anh.

Xấu hổ chết mất - ngài nam tước tất nhiên sẽ không nói câu này. Nhưng tỏ vẻ làm ngơ, Ellan coi như chẳng thấy gì cả và dẫn cô gái chỉ biết im lặng đó lên lầu.

Có rất nhiều phòng ở đây, với hành lang như dài miên man với vô số bức họa nghệ thuật lớn nhỏ. Tuy nhiên không thể nói là tất cả đều có tình trạng tốt được. Ellan nhớ là anh còn có phòng ngủ vẫn có thể sử dụng được. Không gì ngoài chính phòng ngủ của anh.

Nhưng suy xét lại đưa một cô gái vào phòng một người đàn ông lạ mặt? Mình sẽ bị nghĩ là loại người nào chứ? Ellan lại len lén liếc sang biểu cảm của cô gái, và lại lần nữa rất nhanh chóng cô bắt gặp được ánh nhìn của anh. Với cái nghiêng đầu ngây ngô, đây là biểu cảm duy nhất nàng thể hiện từ lúc đó đến giờ.

Ellan đứng đực ra một chút, rồi nhìn kỹ lại bộ quần áo cô gái đang mặc. Họ đã sớm thay cho nàng một bộ váy khác, thì quả thật mặc độc một bộ áo lót cũng hơi kỳ. Nhưng Ellan không muốn nàng phải tiếp tục mặc nó, vì cái váy thật sự khá … giản dị.

Ellan không hiểu rõ suy nghĩ của những cô gái cho lắm. Tất nhiên phần lớn những quý cô sẽ giống như phu nhân Doron, chỉ suốt ngày chăm sóc da mặt hoặc bận lên những bộ trang phục lộng lẫy. Nhưng không phải tất cả, nếu không thì những bộ đầm trong bộ sưu tập của Ellan đã sớm có chủ.

Nói thật, là ngài nam tước có rất nhiều ... Quần áo cho phụ nữ … Và có lẽ Ellan đã tìm ra cách để sử dụng chúng sau quãng thời gian chạy dài với lời từ chối của các quý cô.

"Đi hướng này."

Ellan chỉ đường cho cô nàng đi ngược về trung tâm của hành lang. Cô gái cũng chỉ đi theo không một lời ngần ngại.

Trước đây chủ nhân của căn biệt thự này rất thích suối nước nóng của nước Nilan vùng phía nam. Mặc dù không phải là suối nước nóng hàng thật, nhưng nhờ phép ấn chú hệ hỏa, giúp cho nước ở đây nhanh chóng nóng giống như hàng thật.

Ellan mở hai cánh cửa lớn và vỗ nhẹ tay. Đó là một công trình kiến trúc bể tắm cơ lớn. Với những cây cột lớn bằng phiến đá lạnh. Ellan gạt cái cần ở ngay cửa ra vào, và miệng của con sư tử bắt đầu tuôn ra nước như thác.

Cô gái khá ngạc nhiên với điều này, nhưng nàng còn ngạc nhiên hơn khi Ellan nói

"Hãy tắm rửa ở đây, nước sẽ nhanh chóng nóng trong vài phút. Ta sẽ để quần áo khác cho cô thay ở ngoài cửa."
Nói xong Ellan nhanh chóng bước đi ra khỏi phòng, bỏ lại cô nàng trong ngơ ngác.

Ellan nhanh chóng quay trở lại phòng, chuẩn bị chút đồ cho cô gái và cả bộ "trang phục" của anh. Còn một khác đằng sau lớp áo choàng, Ellan khẽ cởi chiếc mặt nạ da người được làm bằng loại da được yểm phép giúp anh có thể cử động miệng với nó như thật. Mái tóc lãng tử cũng được cởi xuống. Một khuôn mặt khác hiện lên trong gương.
Ellan nhìn chăm chăm vào nó và nó lấy tâm trí anh vào khoảng lặng trong chốc lát. Một khuôn mặt non trẻ hơn giọng nói trầm tĩnh trưởng thành của ngài nam tước, với tròng mắt màu nâu đậm bên trong đôi mắt tầm thường.

"Nực cười thật." Giống như anh đang tự mỉa mai chính mình.

Fallon thay cho mình một bộ quần áo khác, và kết nối liên lạc với một ai đó.
Ở bên kia đầu dây, một người đàn ông lịch lãm với mái tóc vàng chải chuốt ra sau. Ngồi trong căn phòng hiện đại bậc nhất trong thủ đô. Bằng đôi mắt sắc bén của mình, anh ta bắt lấy chiếc bộ đàm không có lấy một động tác thừa. Giống như anh ta đã chờ cuộc gọi này từ rất lâu vậy

"Tim … ta …"

"Chủ nhân! Ngài ổn chứ!? Ngài không làm sao chứ !?"

Một giọng nói hớt hải đầy lo lắng khác hẳn với khí chất lạnh lẽo mà người đàn ông học thức đó thể hiện.

"Ta ổn, ta không sao."

Một tiếng thở phào rõ rệt ở đầu dây bên kia

"Nghe nói ngài vừa mua về một người tiên và người sói. Chủ nhân, ngài có mong muốn gì với bọn họ sao?"

"À cái này …" Fallon không biết nên trả lời cái này như thế nào bởi vì anh mua họ cũng do tiện tay là nhiều.

"Bề tôi hiểu mà thưa chủ nhân! Mọi bề tôi vẫn sẽ luôn nghe theo sắp xếp của ngài!"

"À ừ phải, ta định dùng họ vào một lúc nào đó." Cũng không phải lần đầu tiên, anh ta cũng sớm hiểu mình không thích phải giải thích nhiều.
Thực ra thì cũng chẳng có gì để giải thích cả …

"Sắp tới có thể tên công tước sẽ đến gặp ngươi."

"Vâng." Tim nhanh chóng hiểu chuyện. "Chiến tranh thường niên với đế quốc sắp diễn ra. Thần cũng đoán bọn chúng sẽ tìm đến ngài."

Fallon nhẹ thở dài "Ngươi cứ làm ăn với chúng như bình thường. Dù sao chuỗi chiến tranh này cũng sắp kết thúc rồi."
Fallon bước gần đến chiếc cửa sổ đang mở toang. Bằng cách nào đó mà sương mù không ảnh hưởng đến ánh trăng tuyệt đẹp yêu thích của anh

"Có vẻ bên trong đám quý tộc quả thật có gián điệp của đế quốc. Từ giờ cho đến sự kiện trao kiếm thánh, sau trận chiến chúng sẽ tìm ra cách để khiến hai nước tạm giảng hòa."

"Vậy là …" Giọng của Tim liền trở nên nghiêm trọng

"Phải, Đại thế chiến sắp bắt đầu rồi ..."
Tim nghe được câu này không hiểu tại sao nó nhanh chóng khiến anh ta thấy khó chịu, bàn tay nắm rốp lại. Thể hiện một sự hận thù khó tả.

"Hãy cứ chuẩn bị đi Tim. Với tuổi thọ ngắn ngủi của loài người, Thánh quốc khó biết rằng những chủng tộc khác ở một đẳng cấp khác so với chúng. Nhưng vì lòng tham và đức tin vớ vẩn chúng sẽ tự chui đầu vào rọ. Lúc đó, Darkness Garden sẽ tham gia …"

Bằng một nụ cười lạnh lẽo và tàn độc của một con quỷ đích thực, Tim cực kỳ hưởng ứng theo những gì chủ nhân của mình nói.

"Đó là lúc chủ nhân của thần trở thành kẻ ban phát ơn huệ cho chúng … Buộc tất cả chúng phải quỳ rạp dưới chân ngài …"

Trái lại đó không phải là điều Fallon muốn nghe nhất, nhưng anh chẳng thể phản bác lại được.

"Đúng vậy." Fallon nhẹ mỉm cười, biết rằng kiểu gì khi Tim nghe điều đó sẽ khiến anh ta rất phấn chấn.

Thông báo cho thấy rằng phòng tắm đã mở, Fallon hốt hoảng quay ra sau. Ê ê, mình quên đưa cho cô ta bộ quần áo. Đừng nói là ...

"Tim, ta có chuyện quan trọng cần giải quyết. Ta sẽ gọi cho ngươi sau."

"Vâng, …" Tim còn chưa kịp chào chủ nhân của mình thì Fallon đã tắt máy.
Đúng theo linh cảm của Fallon, cánh cửa phòng đã mở. Và cô nàng tộc tiên với chỉ độc một chiếc khăn tắm to bản che đi cơ thể mỹ miều đó. Nàng đưa con mắt vào trong phòng và phát hiện Fallon, hiện đang làm bộ đứng sau tấm rèm.

Nhưng cách này không ổn, anh chỉ vội vã trốn đi vì bản năng anh mách bảo phải vậy. Fallon nhắm chặt hai mắt ngó đầu ra

"À! cô! cô tắm xong rồi sao? Bộ đồ để thay cho cô ta để trên giường đấy."
Chợt Fallon nhận ra, rằng anh đã tẩy trang rồi. Hẳn cô ấy đã nghĩ gã trai xấu xí nào đang giả vờ mình là một nam tước đây. Chuyện này hẳn khiến cô ấy sợ hãi lắm đây

"Vậy ta …" Vẫn nhắm chặt hai mắt của mình, Fallon bước ra khỏi tấm rèm hộ mạng, bằng mọi trực giác anh có trong tiềm thức, cố gắng tìm ra cánh cửa để chạy ra ngoài.

"Ta sẽ đi uống trà …"

Bỗng dưng rất nhanh chóng anh cảm nhận có bàn tay đang kéo giật anh lại. Kỹ năng của Fallon không thiên về sức mạnh nhiều mà hầu hết nó được dùng để chạy trốn, thế nên chỉ cần mất cảnh giác là anh có thể rơi vào tầm tay kẻ địch. Nói vậy chứ điều đó vẫn rất khó xảy ra, vì cực kỳ ít khi Fallon mất cảnh giác

Trừ lúc này

"Chuyện gì vậy?" Fallon hơi hoảng sợ nói

Một điều anh khó thể ngờ được, một giọng nói cực kỳ trong trẻo của phụ nữ như mang theo mùi hương dịu nhẹ của núi rừng cất lên bên tai anh.

"Ngài không định làm gì với em sao …?"
Theo bản năng chuyên chạy trốn của mình Fallon giật bắn người, và nhanh chóng thoát khỏi tay người phụ nữ đó. Mắt anh mở lên, cô gái tộc tiên với tình trạng khỏa thân. Ánh trăng đang làm từ đường nét trên khuôn viên và cơ thể đó óng ánh và tuyệt đẹp tựa như một vị thần mà khó ai mơ đến được.

"Ôi trời ơi!" Fallon lập tức quay mặt đi

"Mau thay đồ đi chứ, cô còn cần ta làm gì nữa!"

Sự cự tuyệt của Fallon làm cô gái cảm thấy khó hiểu, cô nghiêng đầu không hiểu sao anh lại cư xử như thế

"Ngài ...không định lên giường với em sao?"

"Không! Lạy đấng! Tại sao tôi lại phải làm thế!?"

"Hả?" lần này đến lượt cô gái cảm thấy khó hiểu. Nàng khẽ nhíu mày, dù cũng không phải nàng muốn làm mấy chuyện này nhưng không hiểu sao biểu hiện này làm nàng khó chịu.

"Dù sao thì cô mau thay đồ đi, và mau chóng xuống ăn tối. Ta sẽ … chờ cô."
Nói đoạn, Fallon làm cú xoay người và chạy như bay xuống sảnh.

Một lần nữa bỏ nàng lại trong sự ngớ ngẩn. Có chuyện gì với người đàn ông này vậy, nhưng cũng khó khăn để nàng đánh giá lại tình hình. Nàng nhìn bộ đầm xinh đẹp và lộng lẫy mà Fallon đã chuẩn bị cho mình, màu tím nhưng không nặng nề như cách mà tòa lâu đài này thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro