Chương 6 : Công chúa đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa, người đã về … ơ có chuyện gì vậy ạ?" Vì đã luôn theo chân công chúa từ những ngày còn thơ bé, chẳng khó khăn để Mariel nhận ra Erlin đang có tâm trạng không tốt.

Erlin vội vã lắc đầu
"Vào phòng đi, lúc này gần như chỉ có em mới lắng nghe những lời ta muốn nói thôi."

Dù có chút ngạc nhiên, nhưng cô hầu gái ngoan ngoãn theo chân công chúa về phòng. Trong căn phòng hoàng gia của công chúa, rộng rãi với họa tiết trang trí vàng ròng với những chiếc đèn trùm sáng rực. Vứt thanh kiếm đáng tự hào sang một bên, cô công chúa tàn bạo nhảy lên chiếc giường king zise của mình và nằm úp mặt ở đó.

"Thật sự đã có chuyện gì xảy ra vậy, công chúa? Hình như ngài lại …"

"Đừng có gọi ta là công chúa …" Erlin trở mình, và nằm nhìn thờ thẫn lên trần nhà.

"Thân là công chúa thì không được cái này, không được cái nọ, thậm chí họ còn định gả ta cho một tên vua ở một nước mà ta đã từng dẫn đầu cầm quân gây chiến. Nhưng giờ …" Erlin nắm chặt bàn tay của mình

"Thật sao? Vậy là họ định cầu thân ngài với vua của đế quốc ..!"

Erlin ngồi bật dậy "Chuyện đó rồi sẽ xảy ra thôi, ta cũng đã đoán trước chuyện này rồi. Ta đã cố lập nhiều đại công nhiều nhất có thể. Luyện tập kiếm pháp, tham gia chiến trường, giúp thánh đường giải quyết những kẻ phản nghịch … cho dù đó chỉ là một đứa trẻ …"

Cô lắc đầu "Chỉ để mong họ đổi ý, trao cho ta một chút thời gian … Nhưng hóa ra như thế vẫn chưa đủ với họ hay sao?"

Mariel đã vào chăm sóc cho công chúa từ lúc cô còn rất trẻ, nếu có gì để diễn tả về nàng. Thì nàng là một cô công chúa đầy mạnh mẽ và luôn không ngừng muốn vươn lên phía trước. Nhưng nàng cũng là một cô công chúa đáng thương. Hơn ai hết, Mariel hiểu rõ bao nhiêu công sức của công chúa cũng là để chỉ vớt vát một chút sự công nhận những người ở hội nghị thượng tầng. Dù không biết ý của đức vua ra sao, rõ ràng trông ông ấy vẫn trông lép vế so với thánh đường và cánh phe phái của công tước. Dù đức vua cũng rất yêu thương con gái mình. Ít nhất Mariel nghĩ được đến vậy.

Erlin bước ra khỏi giường, nàng nhìn vào thanh kiếm bị nàng bẽ bàng ném nó xuống đất. Nàng nhặt nó lên và một lần nữa rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn lên những vết khắc chảy lượn trên vân kiếm. Chỉ khi nhận được đúng chủ nhân những dòng chảy như những dòng dung nham siêu nhỏ chạy dọc theo những vết khắc. Thanh kiếm như đủ nhiệt để sẵn sàng lao vào bất cứ trận chiến nào. Như giờ chủ nhân của nó chỉ trong một tâm trạng não nề.

"Em có biết chuyện về kiếm thánh không?"

"Em có nghe về nó, trong các câu chuyện cổ tích. Nghe nói ai cầm được nó sẽ trở thành anh hùng của tất cả tộc người Tira. Vị trí của nó là ở "đồi kiếm thánh" đúng không ạ?"

Erlin khá là ngạc nhiên, vị trí của kiếm thánh chỉ được nhắc lại trong sách cổ trong những bài giảng cấp cao. Rất hiếm người thực sự biết rằng kiếm thánh vốn không thuộc về sự quản lý của Thánh Quốc mà phải đi ra xa vạn dặm đến vùng núi phía bắc. Thời gian rảnh rỗi Erlin hay thấy cô hầu gái đi qua thư viện, nên liền nhanh chóng biết được tại sao.

"Chà, thì em cũng là một trong những người có khả năng ghi nhớ rất tốt mà. Nếu có thời gian đọc thêm nhiều sách khéo em sẽ trở thành học giả đó."
Nhưng rồi nàng lại lắc đầu

"Anh hùng hay không thì không biết được, nhưng sự thật được lan truyền bên trong thánh đường. Người được chọn mới có thể sử dụng được thanh kiếm thánh, sức mạnh của nó chính là chìa khóa cho ngai vàng của cả thế giới. Nói một cách dễ hiểu hơn, là bá chủ toàn năng."

Mariel ngỡ ngàng hiểu ra được vấn đề, thảo nào những người ở thượng tầng lại quan tâm về nó đến vậy.

"Nhưng Mariel … Liệu em có nghĩ rằng, trở thành người được chọn thì sao?"

Mariel thực sự chỉ là một hầu gái, đi từ đây ra được đến phố đã là điều khó khăn với nàng. Câu hỏi có lẽ chỉ là thứ vu vơ hệt giấc mộng vào ngày cuối tuần thôi nhỉ? Nhưng mà nó vẫn không phải thứ mà nàng muốn nghĩ đến ngay từ khi sinh ra. Mariel bỗng bắt sóng được công chúa của nàng rất nhanh

"Công chúa, em biết chỉ là một ý nghĩ thoáng qua của ngài … Nhưng nó nghe hơi …"

"Điên rồ sao?"

Mariel nhẹ gật đầu "Ngài nghĩ bọn họ sẽ để ngài làm vậy không?"

Erlin cười trừ, nàng biết hỏi Mariel về cái này nghe chẳng hợp lý gì cả. Nhưng cũng chính vì thế cô hầu gái cho nàng cái nhìn khách quan hơn

"Thì … Chà … Đương nhiên họ sẽ không. Nhưng em không thấy kỳ lạ sao? Tại sao bọn họ phải dựng người lên để tìm kiếm thánh trong khi rõ ràng mọi quyền lực ở trong tay người được chọn cơ mà?"

"Đừng nói với em là ngài thực sự định …" Mariel lo lắng sau khi ngợ ra công chúa của nàng không định để nó chỉ trở thành một ý nghĩ vẩn vơ trong đầu
Erlin cầm chắc chuôi kiếm, khiến nhiệt độ xung quanh trở nên nóng bỏng hơn, như thể nó muốn nung chảy mọi thứ xung quanh. Những đốm lửa nhảy nhót trong con mắt của nàng. Lập lòe, đỏ cháy như sự kiêu ngạo vốn có của nàng công chúa mới chập chững tuổi đôi mươi.

Nàng đã mong được thực hiện nó, một trò điên rồ mà nàng chỉ từng mơ, hồi còn nhỏ.
.
Trước sự kiện trao kiếm thánh vài giờ. Bên trong thánh điện lớn của Thánh Đường Lemper. Với những mái vòng cao chót vót với ghế ngồi đã chuẩn bị hết xung quanh các tầng, để những khách quan bao gồm các quý tộc và hoàng tộc tập trung vào tế đàn ở giữa. Người dẫn lời thần thánh, đức giáo chủ Stefan sẽ đọc thánh chú để kết nối với nữ thần Slanic xướng tên người được chọn. Những lúc này ngài vẫn chưa ở đây.

Người của Đài Truyền hình thủ đô đã có mặt ở đây để chuẩn bị một buổi phát sóng trực tiếp cho cả thủ đô và chiếu cả trên những màn hình lớn của các vùng ngoài rìa. Từ đằng xa, công tước Enock đứng ở trên và quan sát tình hình chuẩn bị ở bên dưới.

"Ngài công tước?"

Hình như có tiếng ai đó gọi ông, Enock quay sang bên để biết người lạ này là ai. Cuối cùng vẫn là một gương mặt khá quen thuộc ông hay gặp ở các cuộc chiến thường niên giữa Thánh Quốc và Đế Quốc.

"Tướng quân."

Joan Isidore - một trong những người đứng đầu của đại đội kỵ sĩ hoàng gia Đế quốc. Với mái tóc đen tuyền dài và buộc ra sau, khuôn mặt có lẽ đã 30, một bên mắt bị chột phải đeo một miếng bịt mắt. Anh ta mặc một bộ giáp phục đỏ gụ, điểm xuyết những hoa văn màu vàng một biểu tượng tượng của Đế Quốc. Bọn họ chỉ hay gặp nhau trên chiếc trường, nhưng không phải sự hận thù, lúc này Enock bắt tay Joan thật niềm nở.
"Vậy các vị đã chuẩn bị thế này sao? Xem chừng cả nước đều chiêm ngưỡng nhỉ?"

Đây là lần đầu tiên Joan sang bên Thánh Quốc. Đế quốc được cho là phát triển về công nghệ không mạnh như Thánh Quốc, nhưng họ có những đội quân vô cùng bài bản và thiện chiến. Trong khi đó những chiến sĩ ưu tú nhất của Thánh Quốc thường thường được huấn luyện ở Thánh Đường. Joan khá thích thú với sự tươi sáng ở thủ đô Lemper. Lúc anh ta bước đi bên ngoài, anh ta có thể thấy người dân thủ đô xem trọng sự kiện này như thế nào. Những đứa trẻ cầm những thanh kiếm đồ chơi và vung vẩy khắp nơi, và những lá cờ được tung bay trên mỗi nhà, đây như là một ngày quốc lễ của họ.

Enock nhún vai. "Hàng năm chúng tôi đều xem hôm nay như một buổi lễ quốc gia, phụng thờ nữ thần Slanic. Nhưng hôm nay cũng sẽ được chọn để làm ngày lễ kiếm thánh luôn."

Joan nhẹ cười "Họ thật sự có niềm tin về một vị anh hùng … Tuy rằng không phải tôn giáo chúng tôi, vua Draco vẫn luôn giữ sự tôn trọng với các vị thần. Vì thế ngài cử tôi đến, thứ nhất là thay mặt ngài chung vui vào ngày trọng đại của các vị. Hai là đón tiếp người được chọn."

Enock bật cười "Dù người đó là ai chăng nữa thì chẳng phải tướng quân vẫn sẽ cùng hắn đến đồi kiếm thánh hay sao. Kiếm thánh là của chúng ta."

Joan gật đầu, và anh châm một điếu thuốc và phả nhẹ một hơi

"Phải, đó mới chính là mục đích của chúng ta. Dù sao thay vì phải chiến tranh liên miên, thế chỗ nó là một cuộc chinh phạt thì còn gì bằng? À …"

Như vừa sực nhớ ra cái gì đó, Joan vuốt cằm nghiền ngẫm một chút.

"Tôi đã từng gặp cô gái đó trước đây, đó thực sự là công chúa của các vị sao?
Nàng thật sự rất xinh đẹp, với đôi mắt đỏ, họ gọi cô ta là gì  ...?"

"Công chúa đỏ…"

Sau khi được những nữ hầu sửa sang lại, Erlin trong bộ đầm màu đỏ đúng với màu mắt của nàng. Chán nản nhìn bản thân mình trong gương, dù đó phản chiếu vẻ hoàn mỹ, điểm xuyết một màu đỏ sẫm trên cánh môi cong lên tuyệt đẹp.

"Đó là cái tên họ gọi ta, nhưng không phải như thế này."

Mariel đến bên cạnh công chúa, và giúp nàng đeo lên chiếc khuyên tai hình con phượng hoàng bằng vàng.

"Công chúa, dù gì thì trông ngài thật sự lộng lẫy. Ngài sẽ khiến đàn ông cả thủ đô phải đổ gục khi ngài xuất hiện trên bản tin đấy."

Erlin cười khỉnh "Ta đã luôn, chỉ bằng cách đá tung đầu của họ."

Mariel lắc đầu ngao ngán
"Công chúa, em biết là ngài còn giữ ý định đó trong đầu. Cho dù em biết ngài sẽ không dễ dàng bỏ qua nó, nhưng không phải đó là một điều rất khó khăn hay sao? Để khởi hành còn là một chuyện khác nữa mà."

Mariel nhìn theo ánh mắt của Erlin vào chiếc gương "Nhưng hôm nay, hãy cứ tận hưởng nó, vì ngài là người phụ nữ xinh đẹp đẹp nhất Thánh Quốc cơ mà. Ngài xứng đáng được diện lên những bộ trang phục lộng lẫy và ..."

"Vậy em có muốn mặc váy của ta không?" Erlin bật cười

Nó khiến Mariel vội vã lùi ra sau "Tất nhiên là không nhé. Em làm sao có thể mặc bộ váy xinh đẹp đó được."
Erlin nghiêng đầu, dường như nàng đã tìm được cách khác để trêu chọc cô hầu gái

"Em thật là, rõ ràng là rất thích nhưng cứ tỏ vẻ là không. Vẫn còn nhiều thời gian, hay ta thay cho em mặc nhé?"
"Không không! Công chúa! Xin ngài đừng!"

Thấy dáng bộ của Erlin như sắp bổ nhào đến để cởi y phục của nàng. Mariel muốn hét toáng lên, nhưng cuối cùng chẳng đủ sức để vùng vẫy khỏi vòng tay của nàng công chúa.

"Công chúa! Đức vua muốn gặp người!"
Erlin vội vã buông Mariel ra, và cô hầu gái cũng cuống quýt chỉnh sửa lại tác phong và trang phục của mình.
Khi đã chắc chắn con gái mình hoàn toàn ổn, đức vua mới dám mở cửa bước vào. Ông thấy cô con gái của mình thật lộng lẫy đang mỉm cười nhìn mình thông qua chiếc gương

"Ôi Erlin" Ông thốt lên "Con trông thật tuyệt vời, bộ đầm rất hợp với con."
Erlin đứng dậy và đứng trước đức vua xoay một vòng."

"Ta chắc con sẽ còn tuyệt vời hơn khi ở lễ đường."

Câu nói này của ông làm nụ cười trên môi Erlin chợt tắt. Nàng biết ông đang đến để thông báo chuyện nàng nghe được tối qua

"Phụ hoàng … thật sao? Người định gả con cho Vua Draco ..."

"Sao con lại biết?"

"Con còn biết mọi người định dùng con trở thành công cụ để liên minh với hai nước …"

"Erlin, con hiểu lầm rồi."

Đức vua nắm lấy tay của nàng khi nàng còn định đi ra khỏi phòng "Và con định đi đâu cơ chứ? Buổi lễ sắp diễn ra rồi?"
"Vậy sao người lại cản con, con không đi đâu cả."

"Ta còn lạ gì con nữa, nhưng bỏ ý định đó đi vì quân lính đã ở xung quanh cung điện này rồi."
"Sao phụ hoàng ...?"

Dù có chút lưỡng lự, nhưng đức vua đành phải trả lời " ... Không phải ta."
Đức vua mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bành, và Erlin cũng lo lắng ngồi bên cạnh cha của mình.

"Erlin chắc con cũng biết, giờ quyền lực của ta đang bị lép vế. Những quý tộc đã gắn kết với nhau, cộng thêm sự cho phép của thánh đường., chúng ta chẳng thể làm gì hơn."

Erlin hiểu rõ trăn trở của cha mình, dù ngài không nói nàng cũng không định nói ra để làm ông bận lòng, nhưng sớm để mọi chuyện như vậy thực sự nó sẽ cứ suy mòn hoàng tộc ít ỏi này mất.
Đức vua hôn lên trán Erlin khi phát hiện nàng đang rơi vào trầm tư. Ông trấn an con gái mình nhẹ nhàng và từ tốn

"Đừng lo lắng con gái ta. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ta sẽ dùng mọi biện pháp để giải quyết nó. Nhưng hôm nay hãy cứ tận hưởng nó thôi nhé."

Dù nói vậy, nhưng có lẽ chính ông cũng rất áy náy khi đã chẳng thể bảo vệ được Erlin trước những lời trêu ghẹo đẩy sỉ nhục lên nàng, hoặc những hành động ngay lúc này ông muốn chứng minh cho Erlin thấy ông thực sự là một người cha. Cho dù đi ra khỏi cánh cửa, điều đó sẽ nhanh chóng biến mất.

Đức vua tránh né khi lỡ nhìn vào đôi mắt của con gái mình, vỗ vai của nàng và đi ra khỏi phòng. Ánh mắt nàng nhìn trân trân vào cửa. Bằng một ý chí rực lửa ẩn sâu trong đôi mắt đỏ của nàng, nhưng nó cũng là một ngọn lửa ấm áp.
Xin lỗi cha, nhưng đã đến lúc phải chấm dứt chuyện này rồi. Con sẽ không bỏ lỡ một cơ hội như vậy...

"Dù vậy phụ hoàng vẫn quá sai lầm khi nghĩ rằng nhẫn nhục sẽ khiến lũ quý tộc chịu dừng lại suy nghĩ tạo phản của mình."

"Hay đúng hơn, ngài sai lầm vì ngài ấy là một vị vua."

Em nói đúng, đặc biệt là vua của Thánh Quốc. Thật là một danh nghĩa trống rỗng …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro